Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

14-Đã tăng lên nhiều lần

Sau khi Tiêu Thiên Thiên đi, Diệp Khâu tiến vào phòng bệnh, hắn luôn ngồi sau lưng Vương Nhất Bác trên ghế salon.

Không cần quay đầu lại Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Diệp Khâu.

Diệp Khâu vẫn không tín nhiệm hắn.

"Không tin tôi à?" Vương Nhất Bác lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.

Diệp Khâu không trả lời, Vương Nhất Bác xoay người nhìn trực diện đối phương.

"Nếu tôi thật sự là kẻ phản bội Tiêu gia, vị trí Tọa quán hôm nay chắc chắn là của tôi, hà cớ gì tôi phải quay về với Tiêu Chiến khi anh ấy đang ở thế bất lợi như vậy?"

"Tôi đi mua cơm." Diệp Khâu không đáp, đứng lên đi về phía cửa phòng bệnh, cuối cùng dừng lại, "Trông chừng cẩn thận, nhất là bác sĩ và y tá bước vào đây, không chắc chắn liệu có ai đến nữa không."

"Yên tâm."

Diệp Khâu nhẹ nhàng giúp hắn khép cửa, lúc này Vương Nhất Bác mới cẩn thận quan sát người nằm trên giường.

Rõ ràng mấy tiếng trước anh vẫn còn đứng trước mặt hắn cười nói một cách kiêu ngạo với Kiều Hưng Vũ, nhưng giờ đây lại nằm yên trên giường bệnh màu trắng lạnh lẽo, thậm chí gương mặt còn nhợt nhạt không thể che giấu.

Vương Nhất Bác vuốt ve môi Tiêu Chiến, hơi lạnh, không có chút huyết sắc nào. Hắn dùng sức xoa hai cái, không nghĩ rằng đối phương đang nằm yên bất động lại há miệng cắn ngón tay hắn.

"Sao anh tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, mặc cho răng của đối phương dính lên tay mình.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn, không thèm nói chuyện.

"Thả ra đi." Vương Nhất Bác cười hiền hòa, "Tôi nhìn môi anh không chút hồng hào giống hệt người chết."

"Phỉ phui cái miệng!!!" Tiêu Chiến lườm xéo hắn, "Bớt nói mấy câu xui xẻo đi, suýt nữa tôi tèo mẹ rồi, đau chết mất."

Vương Nhất Bác cười đến mang tai không tài nào khép miệng nổi, người kia lại dựng tóc gáy trước thái độ của hắn.

"Làm gì nhìn tôi như vậy?" Tiêu Chiến trợn mắt.

"Đau không?" Vương Nhất Bác giơ tay vén chăn đắp trên người anh ra.

"Bây giờ thì không đau, nhưng thuốc tê hết tác dụng sẽ đau."

Tiêu Chiến bảo vệ quần áo trên người, vốn dĩ sức của anh không bằng Vương Nhất Bác, lúc này còn là thương binh càng không dám động mạnh nên đành đưa tay ngăn cản, cuối cùng bị đối phương vén cả chăn lẫn vạt áo lên, nửa phần ngực lộ ra ngoài làm anh không được tự nhiên rụt cổ lại.

"Bác sĩ nói đã cắt ruột thừa cho anh." Vương Nhất Bác liếc nhìn vết thương quấn băng gạc nhưng không phát hiện điều gì bất thường, ngược lại còn lướt qua khuôn ngực của Tiêu Chiến mới hài lòng kéo áo xuống.

"Chắc để lại sẹo nhỉ." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi là diễn viên, có sẹo rồi sẽ không thể quay những cảnh lộ người được."

"Vậy sao còn mạo hiểm làm chuyện như vậy?"

"Tôi làm gì biết mình bị thương thật chứ!" Tiêu Chiến vô cùng tức giận, rõ ràng mình lo nghĩ cho đối phương, quay đi quay lại bị bắn một phát, sau đó còn bị Vương Nhất Bác cạnh khóe móc đểu như vậy, "Còn không phải muốn ngăn cản cậu lên làm Tọa quán à."

"Vì sao không muốn tôi làm Tọa quán?" Thực tế Vương Nhất Bác không để ý cái vị trí vớ vẩn đó lắm, chẳng qua là tình hình đã gay go hơn bây giờ rất nhiều.

"Sau lưng cậu không có thế lực nào nâng đỡ, cho dù tôi ủng hộ cậu, nhưng người của Tiêu gia vẫn không thích, họ sẽ không thực sự chấp nhận cậu." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: "Hơn nữa bên phía Kiều Hưng Vũ nhất định sẽ gây áp lực cho cậu, đến lúc đó cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều nguy hiểm."

"Thế anh nghĩ mình không nguy hiểm ư?"

"Thế nên tôi mới phải là Tọa quán đấy?" Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác, dù không cần bàn bạc quá chi tiết về kịch bản với Vương Nhất Bác, đối phương nhất định sẽ hiểu và phối hợp cực kì ăn ý với anh.

"Anh tin tôi vậy sao?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, cảm thấy hơi lạnh, hắn bèn mở lòng bàn tay mình ra, bao bọc bàn tay của đối phương, "Không sợ tôi làm hỏng khiến cho phát đạn trên người anh trở nên vô ích à?"

"Cậu có phải đồ ngốc đâu, chuyện đơn giản vậy còn không hiểu." Tiêu Chiến trừng mắt khinh bỉ Vương Nhất Bác, mặc cho đối phương nắm tay mình, hưởng thụ hơi ấm lan truyền đến từng ngón tay.

"Sao tay cậu nóng thế?"

"Là tay anh quá lạnh." Vương Nhất Bác siết chặt hơn một chút, "Tọa quán thuộc về anh rồi, như ý nguyện."

"Không phải chuyện tốt gì đâu." Tiêu Chiến bĩu môi, "Mấy đứa nhỏ không có ở đây à?"

"Ừ, cậu Đức và Nhị tiểu thư đi thăm dò nguyên nhân anh bị thương, Đại tiểu thư về xử lý chuyện Tọa quán, Diệp Khâu đi mua cơm rồi."

"Là Kiều Hưng Vũ phải không?" Trong lòng Tiêu Chiến đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe Vương Nhất Bác giải thích một chút.

"Chưa xác định được." Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở Long Phượng tửu, rõ ràng không phải Kiều Hưng Vũ làm.

Tiêu Chiến suy đoán: "Thật ra phát súng này không nhắm đến vị trí quan trọng nên không chết, đúng chứ?" 

"Sao biết không chết? Vị trí nào bị thương cũng đều sẽ chết, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa." Vương Nhất Bác nghiêm mặt đe dọa.

"Ý tôi là vị trí này không nguy hiểm đúng không." Tiêu Chiến thở hổn hển, thuốc tê hết tác dụng nên nói chuyện một lúc lại khiến vết thương bụng đau nhói, "Người nổ súng hoàn toàn không cần mạng của tôi, thế nên chỉ có thể liên quan đến chuyện Tọa quán thôi."

"Ý anh là..."

"Tôi có hai suy đoán." Lúc Tiêu Chiến hôn mê, mặc dù không thể mở mắt, nhưng trong đầu anh hiện ra gương mặt của rất nhiều người, điều kì quặc hơn chính là anh nhìn thấy Lý Khắc Minh và Thịnh Nhất Nam.

"Lý Khắc Minh, Thịnh Nhất Nam."

"Không." Vương Nhất Bác dứt khoát bác bỏ suy đoán của Tiêu Chiến: "Nhưng anh nghĩ đúng đấy, tay súng bắn tỉa có lẽ đến từ cảnh sát hoặc nội bộ trong bang Tứ Hải."

"Cậu loại trừ Thịnh Nhất Nam tôi có thể hiểu, chị Thắng Nam bỏ phiếu cho Tiêu gia đúng không? Vậy thì không có lý do gì để chị ta sai người bắn tôi, nhưng còn Lý Khắc Minh thì sao?" Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác bị cảm xúc cá nhân chi phối khả năng tự phán đoán của hắn.

"Lý cảnh quan là đàn anh của tôi, hắn một lòng vì an toàn của thành phố, hắn có thể sử dụng một số thủ đoạn không được cho phép, nhưng chắc chắn sẽ không trái pháp luật, không phải hắn." Vương Nhất Bác đinh ninh tóm gọn một câu.

"Ờ thì thôi, giao cho mấy đứa nhỏ điều tra đi." Tiêu Chiến ngoác miệng ngáp một hơi, "Cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Cậu thì sao? Về Tiêu gia không?"

Tiêu Chiến kéo chăn bông, dùng đôi mắt ngấn nước ướt át nhìn người đối diện, sau đó chớp chớp liên tục.

"Anh cho tôi về tôi sẽ về."

"Thế nào gọi là anh cho tôi về tôi sẽ về? Cậu không phải là người của tôi, cậu hỏi gái lớn đi." Tiêu Chiến vểnh môi, tông giọng ngày càng nhỏ, sau đó rũ mắt, hoàn toàn khác so với Nhị thiếu gia nhà họ Tiêu khi ra mặt thương lượng với lão đại của Hải Hưng Long.

"Tôi sẽ nói với Đại tiểu thư." Vương Nhất Bác dừng một chút, chờ Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn mình mới nói tiếp: "Sau này tôi sẽ theo anh."

"Còn Diệp Khâu thì sao?" Tiêu Chiến hất cằm, "Cậu đi theo tôi, Diệp Khâu nhét vào đâu? Đừng để người ta mắng tôi có mới nới cũ chứ."

"Vậy tôi nói với Đại tiểu thư, anh không cần tôi nữa." Vương Nhất Bác đột nhiên nới lỏng bàn tay của Tiêu Chiến, đối phương lại níu lấy tay hắn siết chặt.

"Quỷ hẹp hòi, tay tôi còn chưa ấm đâu." Tiêu Chiến dùng năm đầu ngón tay mở lòng bàn tay của Vương Nhất Bác ra, vo tròn tay mình thành nắm đấm nhỏ, sau đó giấu trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.

"Cậu và Diệp Khâu cùng theo tôi." Tiêu Chiến tùy hứng một lần, Vương Nhất Bác không giống Diệp Khâu, Vương Nhất Bác có thể khiến anh yên lòng.

"Nếu như chỉ có thể chọn một?" Đột nhiên Vương Nhất Bác nhận ra vấn đề, không ai quy định bên cạnh Tiêu thiếu gia chỉ có một tên để sai việc lặt vặt.

"Còn cậu? Tại sao chọn tôi mà không chọn gái lớn?"

Vương Nhất Bác phì cười, Tiêu Chiến quả thật rất thông minh, Dương Tiêu không chọn sai, Tiêu gia cũng không chọn sai, hắn lại càng thấy bản thân mình chọn đúng.

"Đói bụng chưa?"

"Sao không trả lời?" Tiêu Chiến cau mày. 

Lúc này hỏi anh đói bụng chưa làm gì? Anh phẫu thuật cắt ruột thừa thì nuốt được cái gì mà hỏi?

"Tôi muốn đi theo anh." Vương Nhất Bác dừng một chút, nói tiếp: "Như vậy anh không cần lén lút lẻn vào nhà tôi nữa, cũng không cần để tôi cắn anh."

"Nhưng... tôi thật sự rất thích nhà của cậu."

Vương Nhất Bác cong môi cười, không nói gì thêm. Một lát sau Diệp Khâu đẩy cửa ra, mang bữa tối vào.

"Nhị thiếu gia, anh tỉnh rồi, tôi mua cơm cho anh đây." Diệp Khâu lắc lắc hộp đồ ăn trên tay, "Anh thích súp hoành thánh mà."

"Hai cậu cút ra ngoài ăn cho tôi!" 

Tiêu Chiến hận không thể bò dậy đá Diệp Khâu một cái. Không biết tên này cố ý hay cố tình, một chuyện rất đơn giản như vậy cũng không hiểu.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng lên, cầm theo hộp đồ ăn đẩy Diệp Khâu chuồn nhanh.

"Sao đẩy tôi, Nhị thiếu gia ở trong phòng bệnh một mình không được đâu." Diệp Khâu mơ hồ định xoay người lộn mèo trở lại.

"Không sao, chúng ta canh giữ bên ngoài, không ai vào được." Vương Nhất Bác lôi Diệp Khâu ngồi lên ghế dài trước cửa phòng bệnh, "Tiêu Chiến vừa phẫu thuật xong nên không thể ăn cơm, phải thông khí mới uống một chút chất lỏng, có lẽ bây giờ anh ấy rất đói, cậu mang cơm ngồi ăn trước mặt anh ấy thì sẽ chọc anh ấy hóa thú đấy."

Vương Nhất Bác mở cơm hộp Diệp Khâu mua, chỉ có một phần hoành thánh cho Tiêu Chiến, còn lại là hai phần cơm rang trứng. Hắn không có yêu cầu khó khăn gì về đồ ăn, nhưng không kén chọn như Diệp Khâu.

"Bữa tối có thể mua gì đó nhiều dầu không? Tôi vẫn còn đang lớn mà." Vương Nhất Bác vùi đầu, hì hục càn quét cơm rang trứng.

Tiêu Chiến nói đúng, lần sau nếu có hẹn đến Long Phượng tửu, hắn phải ăn trước mới được.

"Cơ thể cậu còn phát triển á?" Diệp Khâu liếc mắt quan sát Vương Nhất Bác: "Cao lên hay to ra?"

"Đều giống nhau cả, ít nhất phải cao hơn Nhị thiếu gia."

"Sao cậu cứ hơn thua chiều cao với anh ấy vậy?" Diệp Khâu quay đầu hỏi xong lại cảm thấy hối hận, "Quên đi, cậu đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe chuyện của hai người."

"Ừ" Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tối nay cậu có ở lại không?"

"Có."

"Cậu yêu anh ấy nhiều vậy sao?" Diệp Khâu luôn cảm thấy hôm nay mình lỡ miệng hơi nhiều, "Được rồi, coi như tôi chưa hỏi gì, nhưng tên sát thủ hôm nay sao có thể bỏ qua cho Tiêu thiếu gia dễ dàng thế nhỉ?"

"Cậu nói rồi mà, thủ pháp ra tay sạch sẽ gọn gàng. Người lợi hại như thế mà một phát súng có thể bắn lệch bụng? Quá kém cỏi!"

"Phải ha, cậu nói cũng đúng, vậy mục đích của hắn chính là làm Tiêu thiếu gia bị thương? Tại sao?"

Diệp Khâu đôi lúc hệt như một khúc gỗ làm cho Vương Nhất Bác thường xuyên cạn lời, nhưng Vương Nhất Bác cũng vì điểm này mà quý hắn. Nhìn qua thì là một sát thủ tàn bạo, thực tế lại cực kì đơn thuần, chỉ biết bảo vệ người nhà Tiêu gia, hy sinh tính mạng cũng không hối tiếc.

"Vậy tại sao cậu phải bắn thiếu gia?"

"Thì..." Diệp Khâu nhất thời cứng họng, "Ý cậu là hắn và tôi cùng chung mục đích ư?"

"Ừ, còn nhiều mục đích khác nữa." Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác đã lấp đầy bụng bằng hộp cơm rang trứng.

"Mục đích gì?" Diệp Khâu cũng vừa ăn xong, loay hoay dọn dẹp hộp cơm vào túi thực phẩm.

"Ngoại trừ việc giá họa cho Kiều Hưng Vũ còn muốn Tiêu thiếu gia vắng mặt trong buổi bầu chọn lần này." 

Tất cả đều là suy đoán của Vương Nhất Bác, so với Tiêu Chiến nghi ngờ người bên phía cảnh sát, hắn cảm thấy dường như do kẻ trong bang Tứ Hải hơn. 

Một mũi tên trúng hai đích, diệt trừ hai ứng cử viên nặng kí nhất cho chức Tọa quán, ai sẽ được lợi trong chuyện này?

"Vào thôi." Vương Nhất Bác vỗ vai Diệp Khâu một cái.

"Cậu vào trước đi, tôi gọi cho Đại tiểu thư đã." Diệp Khâu lúng túng cười một tiếng, "Tôi ở đây... hai người không tiện."

"Có gì mà không tiện, hahaha..." Vương Nhất Bác há miệng cười to rồi đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

"Cười cái đít gì vậy." Tiêu Chiến trừng mắt với hắn.

"Diệp Khâu nói không muốn vào, không muốn nhìn thấy chúng ta thân mật." Vương Nhất Bác giải thích vô cùng bộc trực, không thèm che giấu chút nào.

"Ờ" Tiêu Chiến không hiểu nổi Vương Nhất Bác, đôi khi anh cảm thấy Vương Nhất Bác như thật sự có ý với anh, thỉnh thoảng đối phương lại thản nhiên đến mức khiến anh nghĩ bọn họ chỉ đang diễn trò.

"Bây giờ không cần đóng kịch, tôi có thể nói rõ ràng với bọn họ." Tiêu Chiến thẳng thừng đáp.

Tiêu Chiến không thích mập mờ với người khác. Anh đã thấy quá nhiều diễn viên ở Ảnh thị thế này, quay phim xong liền dửng dưng như chưa từng có gì xảy ra, quay về cuộc sống ban đầu của mình.

Hiện tại anh cũng đang làm vậy, có lẽ anh không nên dây dưa mờ ám với Vương Nhất Bác thì hơn.

"Nói rõ ràng chuyện gì?" Vương Nhất Bác rót một ly nước ấm, cắm ống hút vào, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

"Nói rõ là chúng ta chỉ làm theo kế hoạch, không phải thật lòng yêu nhau." Tiêu Chiến há miệng ngậm lấy ống hút màu đỏ Vương Nhất Bác đưa cho mình, ngoan ngoãn hút một hơi hết nửa ly.

"Anh muốn nói à?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, định phun ống hút ra nhưng lại cắn thêm lần nữa. 

Chỉ cần miệng bận rộn thì sẽ không cần nóng vội trả lời vấn đề của đối phương.

"Đừng nói, dù sao bọn họ cũng không tiết lộ với người ngoài, sau này thuận lợi hơn."

Tiêu Chiến gật đầu, anh không hỏi Vương Nhất Bác thuận lợi ở khía cạnh nào. Nếu đối phương không muốn nói, anh cũng im lặng, tránh cho mấy tình huống mất mặt có thể xảy ra.

"Đúng rồi, cậu biết Thiên Thiên thích cậu không?" Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ nếu Tiêu Thiên Thiên biết Vương Nhất Bác không thích đàn ông, hẳn con bé sẽ tranh thủ cơ hội nhanh hơn.

"Không thể nào!" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến: "Làm sao có thể?"

"Thật sự không biết?" 

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy.

"Thì bây giờ biết rồi đấy." Tiêu Chiến cắn môi dưới, "Ý tôi là... nếu cậu có thiện cảm với Thiên Thiên, tôi cảm thấy chúng ta nên nói rõ với con bé."

"Tiêu thiếu gia vội vàng muốn giải thích như vậy là do thèm khát được phủi sạch quan hệ với tôi hay đã vừa ý với cô chiêu nhà ai rồi?" 

Trong lời nói của Vương Nhất Bác mang theo vài phần mỉa mai xen lẫn với tức giận, nhưng Tiêu Chiến không hiểu, chỉ sốt ruột muốn biện minh cho bản thân.

"Tôi đã nói tôi không thích con gái mà."

"Ừ, vậy tôi cũng không thích." Vương Nhất Bác học theo dáng vẻ dẩu môi của Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến sắp nổi đóa liền vội tiếp lời: "Tôi không thích Đại tiểu thư, anh đừng nghĩ nhiều nữa."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời đành lẳng lặng ngồi bên cạnh anh xem điện thoại.

Khoảng nửa tiếng sau, ba chị em nhà họ Tiêu mở cửa phòng bệnh đi vào, Vương Nhất Bác thức thời lui ra.

"Anh hai, anh thấy thế nào, còn đau không?" Gái nhỏ nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.

"Không đau, anh hai chỉ làm phẫu thuật cắt ruột thừa thôi, chuyện nhỏ, không có vấn đề gì, nghỉ ngơi vài ngày là về nhà được rồi."

"Anh hai, em và cậu vẫn đang điều tra hung thủ, có lẽ cần thêm chút thời gian." Tiêu Chi Lan đứng một bên ngượng ngùng lên tiếng.

"Không sao, không tra ra cũng không sao, anh đã có kế hoạch rồi, đợi anh khỏe hơn anh sẽ nói với mấy đứa kết quả sau." Tiêu Chiến dịu dàng cười với gái nhỏ.

"Đúng rồi Thiên Thiên, chuyện Tọa quán..."

Tiêu Chiến khó xử mở miệng, kêu anh thẳng thắn dùng những lời hoa mỹ với đám người đó cũng được, vận động cảm xúc cũng được, anh đã từng thấy rất nhiều trong phim truyền hình rồi, nhưng thực tế thì anh chẳng hiểu một Tọa quán là thế nào cả.

Tranh giành địa bàn? Buôn ma túy? Ép gái ngoan làm gái bán hoa? Hay là phí bảo kê? 

Chẳng có công việc nào Tiêu Chiến muốn làm hết!

"Tọa quán bang Tứ Hải phải làm những gì?"

Ba cô em nín cười nhìn nhau.

"Mấy đứa cười gì thế? Anh chưa từng làm Tọa quán nên mới hỏi một chút thôi. Nếu anh ra ngoài mà không có người của Tiêu gia bên cạnh, bị kẻ khác chê cười thì phải làm sao?"

"Anh hai, anh yên tâm, đợi khi anh xuất viện vẫn còn một nghi thức khác, cậu Hải cũng sẽ nói cho anh biết Tọa quán cần phải làm gì." Tiêu Thiên Thiên điềm đạm trả lời.

"À vậy thì tốt." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, "Thế anh cần phải làm gì nữa không? Bây giờ mọi người không gặp khó khăn gì chứ?"

"Vâng, là như vầy, xế chiều hôm nay cậu Hải nói với em là bang Tứ Hải có một tín vật đã được ba giấu đi, ngay cả cậu Hải lẫn cậu Đức cũng không biết nó đang ở đâu. Không có tín vật này, Tọa quán tiền nhiệm có thể bị kẻ khác phá rối."

"Tín vật gì?"

Đừng nói là Tiêu Chiến, ba chị em nhà họ Tiêu thật sự chưa từng nghe nói đến đồ vật kia.

"Nghe cậu Hải nói đó là một con dấu gắn hạt châu của Tứ Hải."

"Ngọc ấn* phải không?" Tiêu Chiến nghĩ đến các vị hoàng đế trong phim lịch sử thường dùng ngọc ấn, "Em nói xem."

*Ngọc Ấn - Ngọc Tỷ truyền quốc (玉玺 - 传国玉玺): Ngọc ấn truyền quốc là Ấn triện Hoàng đế Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Tần và được truyền qua nhiều triều đại và biến cố trong lịch sử Trung Quốc. Ngọc tỷ của Hoàng đế là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chính bản thân Hoàng đế (Wiki)

"Em cũng có cảm giác nó tương tự như Ngọc ấn, nhưng chúng ta chưa từng nhìn thấy nó." Tiêu Thiên Thiên cũng không cảm thấy câu nói của Tiêu Chiến sai chỗ nào, vô tư trả lời.

"Vậy nếu không tìm được thì sao?" Tiêu Chiến lo lắng không tìm được vật này hơn so với bất kì thứ gì khác, vậy nghĩa là con đường ngồi lên vị trí Tọa quán của anh vẫn còn gặp trở ngại.

"Chúng ta tìm một loại giả hoặc đi nhờ người có tay nghề điêu luyện làm tiếp một con dấu khác."

"Kịp không?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi một câu.

"Anh hai, ngày mai em sẽ lên đường đến Du thị, cậu Hải nhớ địa chỉ của người thợ ấy rồi, em ghé thăm một chút." Tiêu Chi Lan lên tiếng trả lời vấn đề của Tiêu Chiến.

"Nhưng chúng em cần anh phối hợp với chúng em làm một chuyện." Tiêu Thiên Thiên phụ họa theo.

"Anh nằm một chỗ thế này còn làm được gì, mấy đứa cứ việc nói."

"Cố gắng trì hoãn thời gian xuất viện của anh, bởi vì chỉ cần anh không xuất viện, đám Đại Kiều sẽ không ép buộc được anh tham gia nghi thức tiếp nhận, chúng em sẽ tranh thủ thời gian giải quyết 'Ngọc ấn' kia." Tiêu Chi Lan cười ranh mãnh, "Chắc chuyện này không khó cho anh đâu nhỉ."

"Ôi dào chuyện muỗi, nhưng mấy đứa phải hết sức cẩn thận." Tiêu Chiến nhíu mày, "Đại Kiều và những kẻ đứng sau vụ nổ súng hôm nay nhất định cũng đánh hơi được vấn đề nhạy cảm này, chắc chắn sẽ tìm mọi cách cản trở mấy đứa, nếu không thì mang theo Diệp Khâu đi."

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, khả năng cao là Tiêu gia có tay trong được sắp xếp vào làm nội gián của Đại Kiều đứng sau màn kịch này, bây giờ người họ có thể tin tưởng không nhiều, Diệp Khâu là một, tiếp theo là Vương Nhất Bác, nhưng anh phải giữ lại một người bên cạnh mình.

"Diệp Khâu sẽ ở lại bảo vệ anh." Tiêu Thiên Thiên cong khóe miệng, trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy không ổn rồi.

"Anh hai, tại sao không cho bọn em mượn Vương Nhất Bác thế ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#yizhan