Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Một câu chuyện có nét giống hằng ngày của cả hai và không có thật...

---

Trịnh Đan Ny hiện tại nhìn xem Trần Kha lại nũng nịu trước mặt mình liền ôm lấy khuôn mặt của Trần Kha

"Kha Kha nhà chúng ta thật đáng yêu nha"

Trần Kha hừ hừ hai tiếng, lấy từ trong túi ảnh hồi nhỏ của mình đưa cho Trịnh Đan Ny nhìn

Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha hồi nhỏ liền khen "đáng yêu" "dễ thương" không ngừng, đồng thời còn xoa lấy xoa để khuôn mặt đối phương

Trần Kha tội nghiệp nhìn xem Trịnh Đan Ny còn diễn trông như rất thương tâm

"Là chị hiện tại không đáng yêu sao?"

Trịnh Đan Ny nghe xong lòng đều mềm nhũn liền hôn Trần Kha hai cái, hai người nửa hôn nửa diễn dính nhau hết nửa ngày mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ

/

Thời điểm Trịnh Đan Ny tỉnh lại phát hiện có cái gì đó không thích hợp, bình thường đều là Trần Kha ôm nàng, hôm nay đột nhiên lại không phải được ôm, ngược lại là...có một đứa nhỏ nào đó đang ôm chặt lấy mình? Trịnh Đan Ny mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra liền phát hiện một chuyện không thích hợp. Đứa trẻ đang ngủ ôm lấy mình không phải là Trần Kha phiên bản hồi nhỏ sao???!!!

(Trần Kha phiên bản trẻ con từ lúc này đây mình sẽ gọi là Tiểu Kha nha)

Tiểu Kha hiện tại ngủ còn chủ động nắm lấy góc áo của Trịnh Đan Ny, mi mắt run rẩy, mặt mũi có chút phúng phính đáng yêu

Trịnh Đan Ny rất muốn ôm Tiểu Kha nhưng lại không muốn làm nàng tỉnh dậy đành lấy tay chống đỡ đầu nhìn chằm chằm Tiểu Kha, càng nhìn càng cảm thấy nàng thật sự rất đáng yêu nha

Một lát sau Tiểu Kha tỉnh dậy, ngáp một cái mơ mơ màng màng rồi xoa xoa đôi mắt của mình, sau đó phát hiện Trịnh Đan Ny đang nhìn mình chằm chằm

"Đan Ny, sáng sớm như thế nào lại nhìn người ta chằm chằm nha?"

Vừa nói dứt câu liền phát hiện giọng của mình nghe thật nãi, Trần Kha trừng to mắt che lấy miệng của mình, lại phát hiện ra hình như mình bị thu nhỏ lại, đờ mặt ra trông như bị ngốc

Trịnh Đan Ny nhìn xem Tiểu Kha làm một loạt động tác từ nãy đến giờ liền không nhịn được mà cười ra tiếng

"Làm sao lại trông ngốc thế kia Kha Kha"

Trịnh Đan Ny nói xong liền đem Tiểu Kha ôm đến chân của mình bên trên, làm bộ muốn hôn

Tiểu Kha nhìn thấy mình sắp bị hôn liền che miệng Trịnh Đan Ny lại

"Còn chưa có đánh răng, không cho phép hôn hôn"

Phiên bản Trần Kha thu nhỏ làm dáng người chững chạc, đàng hoàng nhìn có chút đáng yêu, Trịnh Đan Ny nghe Tiểu Kha nói như vậy liền dắt cả hai đi đánh răng

Bình thường đánh răng không có gì đáng nói nhưng hiện tại Trần Kha muốn tự mình đánh răng lại không phải chuyện bình thường nữa rồi...

Vì nàng không đủ cao để với đến bồn rửa mặt...

Trịnh Đan Ny ngay từ đầu đã biết là như vậy liền dựa trước cửa chờ lấy Trần Kha cầu xin mình giúp đỡ

Tiểu Kha loay hoay một hồi vẫn chưa giải quyết được vì cái chiều cao "khiêm tốn" này, cắn răng nghiến lợi mở miệng

"Trịnh Đan Ny, mau tới giúp đỡ"

"Kha Kha nhà chúng ta ngay lúc này không phải nên nói nhẹ nhàng hay sao?"

Tiểu Kha thở dài nắm lấy góc áo của Trịnh Đan Ny

"Em mau giúp chị đi mà, xin em đó, Tiểu Bảo"

Sau đó chính là một khung cảnh Trịnh Đan Ny mặt thật vui vẻ đang ôm lấy một Trần Kha thu nhỏ mặt ngượng ngùng cùng nhau rửa mặt đánh răng.

/

Thời điểm đang ăn sáng, không biết Trịnh Đan Ny từ nơi nào lấy ra một cái đai để đeo Trần Kha (huhu tự nhiên quên gọi sao luôn, mấy cái đai mà mẹ hay đeo em bé lên á)

"Trịnh Đan Ny 💢, em mau thả chị raaaaa!!!!!!!!!!"

Kết quả Trịnh Đan Ny đành phải dỗ phải dụ phải hôn hôn phiên bản nhỏ xíu này thật lâu, cuối cùng Tiểu Kha cũng không còn đòi xuống chưa kể còn có chút thích thích cái đai đeo này :))))

Trịnh Đan Ny trông thấy Trần Kha thu nhỏ đang còn mê mê liền vụng trộm chụp lại khoảnh khắc này

Sau đó liền đăng lên vòng bằng hữu =)))))))))))))

/

1 Giờ sau, bọn người Từ Sở Văn trông thấy bài đăng liền chạy đến trêu ghẹo phiên bản mini khiến Trần Kha thu nhỏ đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người cứ chui vào trong ngực Trịnh Đan Ny để che giấu và bảo vệ mặt mũi ngàn cân này.

Bọn người Từ Sở Văn thấy khung cảnh trước mắt như vậy liền một mặt chấn kinh

Từ Sở Văn tiến lên trước một mặt đau lòng nói

"Trịnh Đan Ny em như này cũng quá cầm thú rồi, Kha Kha nhà mình đều trở thành nhỏ như vậy mà em còn dung túng hành động này..."

Tiểu Kha từ trong ngực Trịnh Đan Ny thoát ra rống Từ Sở Văn

"Từ Xuẩn em nói chuyện nghe thật kì kì quái quái, tốt nhất là nên im miệng!!!"

Lưu Lực Phi đứng một bên quan sát Tiểu Kha thật lâu liền lấy từ trong túi một cây kẹo que

"Mau mau làm mặt đáng yêu chị liền cho em"

"Mặt đáng yêu cái quỷ gì hả, bà đi kiếm mấy đứa trẻ con mà dụ !!!!!"

Bắc Ca ngược lại không trêu ghẹo mà hỏi Trịnh Đan Ny làm sao Trần Kha biến thành dạng này

Trịnh Đan Ny nói mình cũng không biết, chỉ là ngủ dậy liền thấy Trần Kha nhỏ đi

"Hẳn là không bao lâu liền sẽ biến trở về lại thôi"

Sau đó đám người Từ Sở Văn bọn họ thừa dịp Trần Kha vẫn còn là Tiểu Kha liền tiếp tục trêu đùa nàng, xoa lấy xoa để khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa của Tiểu Kha.

Trần Kha bị ghẹo đến phát hoả liền rượt theo bọn họ, nhưng quan trọng phiên bản mini chân quá ngắn căn bản chạy không nổi...

Trong đó người đáng bị ăn đòn nhất - Từ Sở Văn trêu ghẹo "Chân ngắn chạy không nổi chứ gì, lêu lêu mau tới bắt tui nè".

/

Trêu ghẹo đến lúc ăn trưa, bọn người Từ Sở Văn mới tạm biệt cả hai. Tiểu Kha ở bên cạnh thở phì phò, chống nạnh:

"Mệt chết chị..."

Quay đầu phát hiện Trịnh Đan Ny hình như không có vui vẻ cho lắm...

Nguy rồi, Trần Kha bị bọn người Từ Sở Văn chọc ghẹo làm nàng không có chú ý đến Đan Ny, có phải là bởi vì nàng không chú ý đến em ấy nên em ấy tức giận phải không

"Đan Ny, lúc nãy là do..."

"Chị vừa rồi để Từ Sở Văn hôn ba lần còn để bị gọi là bảo bối, Phi Phi ôm chị chơi quay vòng trông rất vui vẻ..."

Trần Kha sững sờ, gãi gãi đầu

Những chuyện này làm sao lại khiến Tiểu Bảo lại tức giận cơ chứ, Trần Kha nàng là bị ép nha nhưng xác thực là bị hôn thật...

Cuối cùng Trần Kha quyết định từ bỏ suy nghĩ, đi qua ôm lấy Trịnh Đan Ny...

Mặc dù chỉ có thể đến bụng của em ấy thôi...

Nhìn xem hai người thân cao chênh lệch, Trần Kha ngẩng đầu:

"Em mau ngồi xổm xuống đi"

Trịnh Đan Ny không có phản ứng

"Tiểu Bảo, chị xin em mà mau ngồi xổm xuống nha"

Trịnh Đan Ny lúc này mới chịu ngồi xổm xuống, con mắt nhìn xem Trần Kha:

"Làm sao? Sao phải ngồi xuống?"

Trần Kha bây giờ mới tiến lên, bởi vì lần này Trịnh Đan Ny ngồi xuống nàng có ôm lấy cả người của em ấy

Sau đó Trần Kha khẽ hôn Trịnh Đan Ny

Hôn xong còn nhìn em ấy ẩn ý đưa tình, nghiêm túc nhìn thẳng Trịnh Đan Ny

"Các nàng đúng là hôn chị, nhưng mà chị chỉ hôn mỗi em, chúng ta đều biết trong lòng đối phương mình chắc chắn là người đặc biệt, hồi nãy bọn họ hôn chị bất ngờ khiến chị không kịp phản ứng, lần sau nếu còn như vậy chị hứa sẽ ngăn cản bọn họ."

"Tiểu Bảo, có thể không tức giận nữa được không?"

"....Đúng là dù có bị thu nhỏ thì chị vẫn biết cách nói chuyện".

.......

Trịnh Đan Ny lúc này vẫn lung tung vuốt vuốt lấy "tiểu Kha" trong mơ...

"Trịnh Đan Ny, mau rời giường"

Trịnh Đan Ny bị gọi dậy đành mở mắt ra nhìn thấy Trần Kha cau mày nhìn nàng

"Hôm nay làm sao gọi em mãi không dậy? Hôm qua có phải nói xấu chị cả đêm không ngủ đúng không?"

Trịnh Đan Ny nghe xong cũng không nói chuyện chỉ có nhẹ nhàng ôm Trần Kha

"Em!!! Em vừa sáng sớm là làm sao vậy nha"

"Chính là muốn ôm chị thôi".

Nguyên lai vừa rồi chỉ là giấc mộng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro