Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong giới Esports, cả tuyển thủ và fans đều cảm thấy rằng phỏng vấn đội thua sau trận thực sự là một điều gì đó cực kì đáng ghét.

Phòng vấn vừa kết thúc, Lee Minhyung liền khoác vai cậu hỏi: "Có sao không? A... Thực sự đấy, mấy người kia chỉ biết chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác thôi."

"Không sao mà, chỉ cần không nghĩ lại nữa là được", Ryu Minseok rất tự nhiên dựa vào trong lòng Lee Minhyung, chớp chớp đôi mắt đỏ sưng tấy vì khóc, quay người nói với anh Bengi, "Anh, lát em sẽ đi ăn tối với mọi người."

Bengi bước tới, vỗ vai cậu nói: "Không sao đâu Minseok, hôm nay em đã vất vả rồi, không muốn ăn cũng đừng ép mình, để Minhyung đưa em về nghỉ ngơi."

Cậu lắc đầu liên tục, "Sao được chứ, mọi người đều đi mà", sau đó, cậu cố gắng mở to mắt nhìn anh, như thể muốn chứng minh rằng mình đã ổn rồi.

Bengi giả vờ nghiêm túc, "Không được, thật là, giờ anh có nên lấy quyền hạn của HLV ra lệnh cho em không?" Anh nhìn cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ, đột nhiên nhớ tới bóng hình người nào đó.

Anh vẫn nhớ trận đấu đó, năm đầu tiên anh không thể sát cánh cùng với người đi đường giữa của mình. Dù không thể đồng hành cùng cậu, xong mỗi khi nhìn thấy video Sanghyeok ngồi trên ghế ôm đầu khóc đến mức cả người run lên, vành mắt đỏ rực chỉ có thể mất mát nhìn theo chiếc cúp được người khác nâng lên, anh vẫn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận—— — Giá như lúc đó anh vẫn ở bên cậu, ít nhất vẫn có thể cho cậu một cái ôm.

"Trân trọng thời gian, nhân thời điểm nay, hãy ở bên chăm sóc nhau thật tốt nhé." Bengi nói ra một câu không đầu không đuôi, anh nhìn Lee Minhyung một lúc, sau đó đi thẳng về phía trước.

Hắn ngơ ra một lúc, còn chưa kịp hiểu ý của anh, liền nghe thấy phía sau có người hô to: "Minseok."

Ryu Minseok quay đầu lại đã nhìn thấy anh Hyukkyu đang đi về phía họ, cậu hắng giọng, nhưng vừa gọi tiếng "hyung" lại nghẹn ngào.

Thấy cậu lại khóc, anh lập tức đưa tay ôm lấy mặt cậu, vừa lau nước mắt cho cậu vừa nhẹ nhàng nói: "Anh xin lỗi Minseok, anh đã làm em buồn. Còn nữa...", anh liếc nhìn Lee Minhyung ở phía sau, đành nuốt nửa câu còn lại xuống.

"Không, không sao đâu anh ", cậu vội vàng lắc đầu, "Anh, anh không cần xin lỗi, là em... em phải chúc mừng anh đã giành quán quân mới đúng."

"Nhưng làm sao bây giờ? Minseok của chúng ta đã khóc rất nhiều, anh cảm thấy như mình đang phạm lỗi vậy." Hyukkyu xoa mặt cậu, "Hay là hôm nay em nói với họ để anh đưa em ra ngoài ăn, được không?"

Lòng Lee Minhyung rối rắm, đang muốn tuyên bố chủ quyền, lại thấy cậu lùi lại một bước, dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn, nói: "Không cần đâu anh, em đã có Minhyung rồi."

Kim Hyukkyu sửng sốt một lúc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lee Minhyung đang đứng phía sau cậu, anh chỉ cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng nói một cách ẩn ý: "À, thì ra là thế."

Cho dù bây giờ đầu óc không tỉnh táo thì Ryu Minseok cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, vội vàng xua tay giải thích: "Không phải, anh, em không phải ý đó..."

"Được rồi, Minseok, anh biết, anh chỉ đùa chút thôi." Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cười xoa đầu cậu, "Vậy khi nào về nước anh mời em một bữa vậy, giờ anh đi đây, tạm biệt hai đứa nhé."

"A, tạm biệt."

"Tạm biệt, anh."

Ryu Minseok đang thất thần nhìn bóng lưng anh rời đi thì giọng nói của Lee Minhyung đột nhiên vang lên bên tai: "Minseok đang đỏ mặt."

"Mình không có, thật đấy... đừng nhìn mình nữa mà." Ryu Minseok nhanh chóng đeo khẩu trang lên, vòng qua người hắn đi về phía phòng nghỉ, nhưng bị Lee Minhyung ngăn lại.

"Mọi người đã đi hết rồi."

"Vậy bọn mình phải nhanh chóng trở về thôi", Minseok xoay người, muốn thoát khỏi bàn tay kia, lại thấy hai má đối phương cũng đang đỏ bừng.

Cậu còn chưa hỏi, Lee Minhyung đã nói trước: "Minseok... lúc nãy, cậu nói rằng muốn bỏ trốn, phải không?"

"Không có! Ừm, thật ra... ý của mình chỉ là muốn cùng cậu ra ngoài hít thở chút không khí, chỉ có vậy thôi."

Cậu cảm thấy mặt mình sắp nóng đến mức bỏng dưới ánh mắt dịu dàng của hắn mất rồi, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Không biết bản thân như vậy là do lúc trước khóc nhiều quá hay thực sự đang xấu hổ, "...Thật là, cậu nói cứ như người yêu nhau vậy..."

"Hừm, đúng là không phải nhỉ, bởi vì Minseok còn chưa đáp lại lời tỏ tình của mình mà", Lee Minhyung nhìn lỗ tai ửng đỏ của cậu, "Bởi vậy... nếu mình nói muốn cậu 'bỏ trốn' cùng mình, cậu có đồng ý không?"

"Này... thật sự, cậu đúng là đồ đáng ghét..."


Ryu Minseok dạo bước trên lối đi trong công viên, gió đêm ở Vịnh San Francisco thổi lạnh cũng không thể làm cậu lờ đi những dòng suy nghĩ đang rối bời trong tâm trí.

Hơn một giờ trước, họ thua trận cuối cùng của mùa giải, cái ôm từ anh Hyukkyu, sân khấu thuộc về người chiến thắng, không khí nặng nề ở phòng nghỉ, những câu hỏi, máy quay từ phóng viên chĩa vào họ... Những khung cảnh đó vẫn còn rất sống động, nhưng bây giờ tâm trí cậu lại tràn ngập tình yêu của một người khác dành cho mình.

Người ngồi bên cạnh cậu khi khóc, người an ủi cậu trong góc không ai chú ý đến, người sẽ lén nhìn cậu ngay cả khi phỏng vấn nhóm, người không hiểu sao lại nói rằng sẽ mang theo cậu "bỏ trốn".

Ryu Minseok dừng bước, quay đầu lại, thấy Lee Minhyung đang bất đắc dĩ giải thích với người ở đầu dây bên kia: "À... Em thật sự không sao mà, đợi về khách sạn em sẽ gọi điện lại. Bây giờ á, em đang ra ngoài tản bộ với Minseok. Thật đấy, bởi vậy em mới bảo chị không cần gọi điện đâu, vậy nha, cúp đây cúp đây, baibai chị."

Lee Minhyung ngắt điện thoại đút vào trong túi, thở phào một hơi, lại nhìn thấy Minseok đứng cách đó vài bước chờ hắn, nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt, hắn chạy nhanh đến chỗ cậu.

"Xin lỗi, Minseok, nãy giờ chị gái cứ gọi cho mình, thực sự không tâm lý gì cả... đã nói là ổn rồi mà", Lee Minhyung đưa tay ra phía cậu, hỏi: "Tay có lạnh không? Để mình ủ ấm cho cậu một lúc nhớ."

"A...", cậu ngây ra mất một lúc, nắm lấy tay hắn, hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi dọc theo con đường ở vịnh San Francisco, đi mãi, đi mãi, giống như có thể đi đến một vùng trời vô tận.

"Tay cậu lạnh quá, có phải mặc ít quá không? Vừa rồi lẽ ra mình nên lấy thêm một cái áo nữa trên xe mới phải."

"Không sao, chắc là do mình hơi mệt thôi, trong người vẫn thấy ấm lắm", cậu âm thầm kéo cổ áo lên. 

Cũng may đèn ở đây không quá sáng, Lee Minhyung hẳn là sẽ không nhìn thấy lỗ tai cậu lại đỏ lên. Nghĩ tới đây, cậu ngẩng đầu liếc trộm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, dọa cậu sợ tới nỗi giống như xấu hổ thu mình lại.

"Sao vậy? Minseok."

"Không, không sao đâu," Ryu Minseok cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Đầu óc cậu nóng bừng lên, hỏi: "Tại sao... tại sao mỗi lần mình nhìn cậu, đều thấy cậu đang nhìn mình vậy?"

"Đúng vậy, là tại sao nhỉ?" Lee Minhyung ngẩng đầu lên, ánh trăng xuyên qua tầng mây nhẹ nhàng rơi xuống, vầng trăng sau những đám mây mơ hồ không rõ, "Có lẽ là bởi vì mình vẫn luôn hướng về phía cậu."

"..."

"Còn vì sao mình cứ nhìn Minseok mãi thì..."

"Khoan khoan... dừng một chút, mình không có hỏi câu đó!"

Ryu Minseok vội vàng tiến lên che miệng hắn lại, Lee Minhyung bị bộ dạng hốt hoảng kia của cậu chọc cho cười, liên tục lùi về sau để tránh đòn tấn công từ cậu, mãi đến khi lùi vào lan can mới dừng lại. Tay phải hắn giữ lấy bàn tay của cậu, tay trái thuận thế vòng qua eo cậu, nếu như đứng ở góc độ của một người qua đường thì sẽ thấy chẳng khác gì cậu đang lao vào vòng tay hắn.

Lúc này, bản thân cậu cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, nhưng lại bị Lee Minhyung giữ chặt không tài nào thoát ra được. Ngay khi Minseok sững người tại chỗ không biết nên làm thế nào, giọng nói của hắn đã vang lên trên đầu cậu: "...Cho dù mình không trả lời thì bạn cũng hiểu mà, đúng không?" Nói rồi hắn giữ người cậu thẳng lại, thả hai tay ra.

"Trăng đêm nay thật đẹp", Lee Minhyung ngẩng đầu lên, cậu cũng theo hướng mắt của hắn nhìn lên, Lee Minhyung tiếp tục nói: "Mặc dù bị mây che nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ, mình rất thích, bởi vì nó cũng giống như Minseok vậy."

"Cái người này, thật là..", cậu biết hắn đang an ủi mình, rồi lại cảm thấy như có gì không đúng. Đầu óc vốn đã mơ màng của cậu lúc này lại phải suy nghĩ từng lời hắn nói, thực mệt chết đi được. Thế rồi, cậu chẳng buồn nghĩ nữa, trực tiếp gục đầu vào vai hắn.

Cậu chợt nhớ đến lời đề nghị của anh Sky, dựa vào vai hắn, thì thầm: "Minhyung à, hay là... chúng mình đi uống rượu đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro