
39
Lý Mã Khắc dùng thẻ nhân viên Phác Chí Thành mượn được để quẹt thẻ vào trong khu phòng chờ cho khách ở tầng trên, anh không khỏi cảm thán trước lối sống xa xỉ của người dân ở thành phố trung tâm, ngay cả khách sạn được xây ở tầng trên của sòng bạc cũng rất được đầu tư về thiết kế và nội thất.
Gót giày da giẫm trên tấm thảm flannel mềm mại cảm giác như đang bước trên mây, Lý Mã Khắc xác nhận xung quanh không có ai rồi mới lấy món đồ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra.
Một viên bi màu bạc lắc lư trong lòng bàn tay anh, màn hình trong phòng camera giám sát ở phía xa bỗng sáng đèn, giọng điệu vui mừng của Hoàng Nhân Tuấn truyền qua tai nghe :
"Kết nối được rồi, anh đặt nó xuống đất là được."
Lý Mã Khắc làm theo như những gì được hướng dẫn, anh ngồi xuống đặt viên bi xuống thảm, viên bi bạc nứt ra hai khe hở đều nhau, vài chiếc chân robot từ bên trong duỗi ra biến thành hình dáng một con nhện, sau đó nhanh chóng bò về phía hành lang.
Hình ảnh được ghi lại trong màn hình 4K đã được hệ thống nhanh chóng xử lý, bản đồ 4D của khu phòng chờ cho khách ở tầng trên được mô phỏng toàn bộ trên màn hình, Hoàng Nhân Tuấn búng tay một cái :
"Perfect! Giờ chỉ cần chờ thôi, nếu có điều gì bất thường chắc chắn robot nhện sẽ phát hiện ra."
Điều mà Lý Mã Khắc không phát hiện ra là, cùng lúc anh rời đi, trần nhà vốn không có gì bất thường đột nhiên như bị lỗi, một mảng hoa văn bắt đầu di chuyển, sau đó hoa văn biến mất hoàn toàn, một sinh vật trong suốt nào đó chậm rãi trườn đi nơi khác, chỉ để lại một bóng đuôi đen tuyền mờ ảo.
Tai nghe của tất cả các thành viên đều vang lên tiếng tít tít, đã là 7 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Không biết là do mất tập trung hay cố tình nhường mà số chip bên cạnh La Tại Dân chồng lên ngày càng cao, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không hề tỏ ra bực dọc, hắn còn quay đầu ra hiệu cho Phác Chí Thành đổi thêm 50.000 đô la nữa sang tiền chip.
Phác Chí Thành bưng một khay đầy chip tới, bối rối nhìn hai người trước bàn chơi. Cậu còn nhìn ra được ánh mắt nuông chiều trên gương mặt Lý Đế Nỗ, thật khó tin.
Có lẽ do quá dễ dàng nên sau khi thắng được hai ván, La Tại Dân bắt đầu cảm thấy chán. Cậu ném quân bài xuống, ngón tay gõ trên mặt bàn :
"Chán thật đấy. Ngài Lý, nếu ngài cứ không chơi nghiêm túc như vậy thì sẽ tán gia bại sản thật đấy."
Nói xong, La Tại Dân đứng dậy nhoài người qua kéo lấy cà vạt Lý Đế Nỗ, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hay là... ngài muốn bộ vest đắt tiền này cũng về tay tôi nốt?"
Bàn chơi hơi rộng, La Tại Dân gần như phải áp sát người xuống mặt bàn mới miễn cưỡng chạm được đầu ngón tay đến mép cà vạt của Lý Đế Nỗ. Một góc vạt áo choàng khẽ lướt qua mu bàn tay Lý Đế Nỗ khiến trái tim hắn ngứa ngáy.
Một cảm giác ấm áp lan ra từ cánh tay, Lý Đế Nỗ bất ngờ kéo mép găng tay của La Tại Dân xuống rồi thò ngón tay vào trong, chạm lên lớp vảy mát lạnh trên cổ tay cậu.
"Là do tôi bất tài. Với lại..." Lý Đế Nỗ dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ bên má La Tại Dân ra sau tai, còn không quên lướt qua làn da mịn màng trên cần cổ, "ngàn vàng cũng khó mà mua được nụ cười của em."
La Tại Dân đang dán miếng dán ức chế, nhưng để trông thẩm mỹ hơn, cậu đã buộc thêm một dải lụa đen dài trên cổ để che đi nó. Lúc này, đầu mảnh lụa ấy đang nằm trong tay Lý Đế Nỗ, giống như khi hắn thân mật nắm lấy đuôi cậu khi đang làm tình, chỉ cần dùng lực hơn một chút, quyền kiểm soát sẽ bị hắn lấy lại bất cứ lúc nào.
La Tại Dân ra ngoài hóng gió như muốn chạy trốn. Khi cậu rời đi, Lý Đế Nỗ không hề buông tay nên dải lụa đen trên cổ cậu cũng ở lại cùng hắn.
Khi đi ngang qua một alpha to lớn, cậu vô tình đánh rơi túi xách cầm tay. Vừa định cúi xuống nhặt thì alpha kia đã nhanh tay hơn, lịch sự đưa trả lại cho cậu :
"Thất lễ rồi."
Đôi mắt của alpha đó dài và hẹp khiến La Tại Dân liên tưởng tới con ngươi của một loài dã thú luôn khiến người ta khiếp sợ đến lạnh gáy. Tuy nhiên, phong thái lịch lãm cho thấy anh ta là người rất có gia giáo, người đàn ông này có lẽ chỉ là một nghị viên nào đó trong thành phố trung tâm. Sau khi lịch sự nói cảm ơn với người đó, La Tại Dân bước nhanh về phía thang máy, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, cậu cần thay bộ trang phục rườm rà này ra để tránh gây sự chú ý.
Thế nhưng ánh mắt đầy hứng thú của alpha kia vẫn không ngừng dõi theo La Tại Dân. Một giây cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng hẳn, qua khe hẹp, La Tại Dân nhìn thấy nơi mà alpha kia vừa đứng đã hoàn toàn trống không, như thể chưa từng có ai xuất hiện ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro