
38
WARNING : Nữ trang play‼️
La Tại Dân vẫn đang vật lộn với những sợi dây thắt lằng nhằng thì nghe được tiếng Lý Khải Xán thúc giục qua tai nghe :
"Mày đâu rồi? Mặt tao cười sắp tê liệt luôn rồi, người có tiền ở thành phố trung tâm đều bị thần kinh hết với nhau phải không? Cứ gặp ai là lại sấn tới khoe của...."
Dây buộc ở cổ chân cuối cùng cũng được thắt xong, La Tại Dân hài lòng quay lại ngắm nhìn chiếc khăn choàng trên vai mình, cậu đợi người bên ngoài phòng vệ sinh đi hết rồi mới đẩy cửa bước ra.
Người trong gương mặc một chiếc váy nhung ôm sát màu đỏ thẫm với đường xẻ đến ngang đùi, váy dài tới mắc cá chân, tà váy hờ hững để lộ những đường dây buộc bắt chéo của đôi giày cao gót bóng loáng, đôi găng tay ren màu đen dài đến một nửa cánh tay, khéo léo che đi những chiếc vảy bắt mắt trên cổ tay.
La Tại Dân lấy thỏi son từ trong túi, đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm. Vì cúi người sát về phía chiếc gương nên chiếc khăn choàng lông dài khoác trên vai lỏng lẻo trượt xuống, để lộ xương quai xanh trắng nõn và thẳng tắp.
Vừa đúng lúc bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, nhìn thấy dáng người thanh mảnh cao ráo trước mặt, người đó nghi hoặc nhìn kĩ lại biển hiệu nhà vệ sinh một lần nữa.
Cô gái chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai rồi nở một nụ cười đầy ái ngại : "Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng."
Omega nhanh chóng rời đi, để lại dư vị khó quên về cuộc chạm mặt ngắn ngủi trong lòng người đang đứng ngẩn ngơ ở cửa.
"Mày ngủ quên rồi đúng không La Tại Dân? Có cần tao đến gọi dậy..."
Lý Khải Xán nói được nửa chừng thì nghẹn lại. La Tại Dân vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, đến cả những người phục vụ đã quen nhìn hàng trăm ngàn người qua kẻ lại cũng không thể rời mắt khỏi gương mặt cậu.
"Đó là.... anh Tại Dân phải không?"
Phác Chí Thành đang ngụy trang thành nhân viên phục vụ rượu, cậu suýt chút nữa đã vấp ngã ngay tại chỗ, hai mắt ngây ngốc dõi theo omega đang tiến về phía bàn đánh bạc ở trung tâm căn phòng.
Lý Đế Nỗ ban đầu chỉ định đi dạo quanh sòng bạc, nhưng vừa đi được vài bước đã bị kéo vào một bàn chơi sic bo (tài xỉu) , đúng lúc hắn đang đau đầu nghĩ cách làm thế nào để thoát thân, một người mới tới kéo ghế đối diện và ngồi xuống.
La Tại Dân kéo chiếc khăn choàng lên chặn lại ánh nhìn của Lý Đế Nỗ đang dán chặt trên bờ vai trần của mình, ngón tay cậu nhẹ nhàng đẩy đổ từng chồng chip xếp ngay ngắn trước mặt, đôi môi thoáng nở một nụ cười hờ hững : "All in."
Ánh mắt của Lý Đế Nỗ dán chặt trên gương mặt omega, trong khi đó La Tại Dân không hề hay biết hai hàm răng của alpha đang nghiến chặt tới nỗi sắp vỡ vụn, cậu còn làm bộ ngạc nhiên nhướng mày hỏi hắn : "Thưa ngài, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Không ít khách mời xung quanh đã để ý đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, thậm chí còn có những ánh mắt đánh giá La Tại Dân từ đầu đến chân một cách lộ liễu và những kẻ ghé tai nhau xì xào bàn tán, đoán xem liệu omega trước mặt mình đây có phải là "chim hoàng yến" do một vị đại gia quyền cao chức trọng nào đó bao dưỡng hay không.
Lý Đế Nỗ xoay tròn một chip trên tay, từng đường gân xanh mạnh mẽ nổi trên mu bàn tay : "Cô tên gì?"
"Nana."
La Tại Dân trực tiếp cầm ly rượu mà Lý Đế Nỗ đang uống dở nhấp một ngụm nhỏ, để lại một dấu son môi mờ ám trên miệng ly.
"Tiểu thư Nana, rất hân hạnh được làm quen."
Lý Đế Nỗ đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối, La Tại Dân nhìn thẳng vào ánh mắt đầy giận dữ của người đối diện, cậu tựa lưng vào ghế, cong mắt cười : "Hình như ngài đang không được vui cho lắm? Hay là ngài nhường chỗ lại, để người khác vào chơi cùng tôi?"
La Tại Dân tưởng hắn sẽ nổi điên lên rồi kéo mình đi, nhưng không ngờ Lý Đế Nỗ chỉ khẽ nhướng mày, hắn nhếch miệng cười bất đắc dĩ, ngón tay gõ trên mặt bàn ra hiệu cho dealer chia bài.
"Chơi tới bến luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro