
32
Khu y tế vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn như những ngày trước, điều bất ngờ là, có tổng cộng hơn 30 alpha xuất hiện triệu chứng mất kiểm soát và phát điên, trong đó có cả những nhân viên kỳ cựu đã làm việc lâu năm trong tháp.
Mười mấy chiếc giường bệnh tạm thời được xếp dọc hành lang, nạn nhân của trận bạo động này không ai khác ngoài những beta và omega vô tội, không ít người vì chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố tạp nham nên phải truyền dịch. La Tại Dân đi ngang qua một vài omega đang che lấy tuyến thể ho sặc sụa rồi bước vào văn phòng của Kim Đạo Anh.
"Đến rồi à?"
Đôi mắt sau cặp kính gọng bạc của Kim Đạo Anh ngước lên, La Tại Dân hiểu ý quay người đóng cửa lại, một viên lọc không khí đặt trong túi đựng vật chứng được đưa tới trước mặt La Tại Dân.
"Thủ phạm là đây, tất cả các thiết bị gia dụng trong khu kí túc xá đều được liên kết với nhau, và máy lọc không khí thì nối liền với hệ thống thông gió."
La Tại Dân cầm viên bi vỏ bọc kim loại lên, quả thật nó không khác gì so với những viên lọc không khí thông thường khác.
"Bên trong đó đã bị nhét thuốc, đó là một loại chất có thể khống chế thần trí của người khác, và chỉ phát huy tác dụng đối với alpha, thành phần cụ thể gồm những gì tôi vẫn đang nghiên cứu, tuần sau sẽ có kết quả. Nhưng gần đây cậu và Lý Đế Nỗ đều không ở Bạch tháp, nên tôi đã kiểm tra lại báo cáo hoá nghiệm một lần nữa, ảnh hưởng của loại thuốc này đối với cậu ấy là rất nhỏ, nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ kích thích mà cậu ấy gặp phải ngày hôm đó."
Trong máy tính của Kim Đạo Anh còn có thể xem được mọi diễn biến trong phòng giám sát, một alpha đã hoàn toàn trưởng thành lại có thể mất kiểm soát và phát điên giống như một con dã thú hoang dại.
"Các cậu rốt cuộc đã gặp phải điều gì, Eden chỉ giải thích qua loa rằng cả đội bị đột kích trên đường trở về tháp, Lý Mã Khắc cũng chẳng chịu nói gì cả."
La Tại Dân nhớ đến yêu quái rắn mang diện mạo giống y hệt mình, chỉ đành lắc đầu cười bất lực, tỏ ý bản thân cậu cũng không thể giải thích một cách rõ ràng.
Kim Đạo Anh thở dài, bỏ vật chứng vào trong ngăn kéo, anh hạ giọng :
"Muse có vấn đề."
Cánh tay lấy ly nước của La Tại Dân bỗng khựng lại, khó hiểu nhìn Kim Đạo Anh :
"Chẳng lẽ là người máy AI đó?"
"Đúng vậy, cậu không thấy lời nói và ngữ điệu của Muse mỗi lần giao tiếp với mọi người đều không giống như một người máy hay sao? Hơn nữa mọi việc trong khu kí túc xá đều do nó phụ trách, ngoài nó ra thì không một ai có khả năng đánh tráo viên lọc không khí mà thần không biết, quỷ không hay được," Kim Đạo Anh có chút căng thẳng, anh vô thức liếm đôi môi khô, tốc độ nói cũng ngày càng nhanh, "Tôi biết nghi ngờ này có hơi phi lý, nhưng Bạch tháp đã không còn là tháp những ngày mới xây từ rất lâu rồi, cậu có phát hiện ra không, tám khu vực năm nào cũng tìm cách gài người của mình vào trong này, còn thành phố trung tâm thì khăng khăng muốn điều bớt người ra ngoài, mà phải là những nhân viên lâu năm họ mới chịu."
"Có người muốn bòn rút dần nhân lực của Eden."
Đối với tám khu vực mà nói, Bạch tháp là một thế giới mới ngập tràn cơ hội và thử thách, nhưng đối với một số người, Eden có khả năng là mối uy hiếp tiềm tàng nhất. Mối uy hiếp này có thể đến từ lực lượng vũ trang ngày một vững mạnh của Bạch tháp, cũng có thể đến từ những người máy AI với khả năng mô phỏng suy nghĩ và cảm xúc của con người một cách thành thạo.
Chuông báo của thiết bị đầu cuối vang lên cắt đứt bầu không khí suy đoán đầy căng thẳng giữa hai người, giọng Lý Khải Xán truyền tới từ trong máy :
"La Tại Dân mày đi đâu thế? Lý Đế Nỗ lại cắn tao rồi đây này!"
Tuy lý trí đã khôi phục nhưng vì vô tình cắn một nhân viên bị thương nên theo như quy định của tháp, Lý Đế Nỗ phải đeo vòng kiểm soát và bắt buộc duy trì hình dạng thú trong vòng một tuần.
Các thành viên của Dream Eaters nổi ý nghịch ngợm, lấy cớ đến thăm Lý Đế Nỗ để được nựng cún thỏa thích.
Ban đầu Lý Đế Nỗ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lấy viên đá mà đập vào đầu mình, nhưng chỉ sau hai ngày hắn đã quen với việc được làm thú cưng, ngoan ngoãn thò đầu vào trong túi snack ăn bim bim khoai tây.
Lý Khải Xán không biết lấy đâu ra một gói thịt bò khô, định chơi trò tôi ném cậu bắt với Lý Đế Nỗ, ai dè bị sói đen cắn vào mông khiến cậu ta vừa chạy vừa la hét om sòm.
Trong thời gian duy trì hình thú, Lý Đế Nỗ vẫn cần dùng thuốc để cân bằng lượng pheromone rối loạn trong cơ thể, việc uống thuốc lại trở thành một vấn đề nan giải, Chung Thần Lạc đề nghị mọi người cùng nhau hợp tác, Lý Mã Khắc và cậu sẽ phụ trách tách miệng sói của Lý Đế Nỗ, Phác Chí Thành phụ trách nhét viên thuốc vào trong cổ họng. Kế hoạch tiến hành không được thuận lợi cho lắm, nhìn thấy hai hàng răng nanh sáng bóng của Lý Đế Nỗ, có thuyết phục Phác Chí Thành thế nào thì thằng bé cũng không dám lại gần nửa bước.
Cuối cùng vẫn là La Tại Dân hòa tan thuốc vào trong nước rồi lừa được hắn uống sạch, Lý Đế Nỗ dù biết cậu định làm gì nhưng cũng không thể phản kháng, La Tại Dân không biết tìm đâu được một chiếc vòng cổ chống liếm đeo quanh cổ hắn, chiếc vòng cổ to bự như một bông hoa bìm bìm nở rộ, Lý Đế Nỗ giận mà không làm gì được nên thành ra dỗi, tha theo tấm chăn của La Tại Dân lủi thủi trốn vào trong phòng.
La Tại Dân muốn lấy lại chiếc chăn nên tay nắm chặt lấy góc chăn, một người một sói bốn mắt nhìn nhau.
"Lý Đế Nỗ, buông ra."
Ban ngày Chung Thần Lạc gọi Lý Đế Nỗ là cún đen, hắn cũng hậm hực giật phăng đi miếng đệm dưới ghế khiến cậu bé suýt nữa thì té dập mông.
Lý Đế Nỗ ngậm chặt tấm chăn không chịu buông, thậm chí còn kiêu ngạo nhe răng nanh, đuôi vẫy vẫy loạn xạ tỏ vẻ bất mãn.
"Em biết anh thấy khó chịu khi phải duy trì bộ dạng này, gắng hai ngày nữa thôi, hết thời gian em sẽ tháo vòng giám sát ra ngay lập tức."
Sói đen nghiêng đầu như đang nghiêm túc suy ngẫm lời La Tại Dân vừa nói, rồi đột nhiên há miệng nhả tấm chăn ra mà không hề báo trước. La Tại Dân không chút phòng bị, cả người mất đà ngã ập xuống sô pha.
Lý Đế Nỗ đi về phòng, còn không quên dùng chân sau đạp cửa phòng đóng lại. La Tại Dân dở khóc dở cười ngồi ôm chiếc chăn vừa thành công giành về, không biết nên nói Lý Đế Nỗ xảo quyệt hay là do mình khinh địch quá.
_______________
Nay anh Jeno ảnh make some noise nên sốp up chap mới luôn 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro