Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Men rượu khiến La Tại Dân trở nên trì độn, đầu óc thì trống rỗng, cậu không biết phải làm sao với những câu hỏi của Lý Đế Nỗ.

Hai người rơi vào bế tắc, Lý Đế Nỗ dường như đã lường trước được việc mình sẽ không có được câu trả lời, hắn lùi lại cách La Tại Dân nửa bước để cậu đỡ căng thẳng hơn.

"Anh hiểu rồi."

Lý Đế Nỗ chỉ để lại một câu rồi ngay lập tức rời đi, hắn vẫn cần phải vào vai thiếu chủ Lycos bên cạnh lãnh chủ và phu nhân, cho mọi người thấy một vỏ bọc hoàn hảo không chút sơ hở trong yến tiệc tối nay mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Cuộc cãi vã bất ngờ khiến La Tại Dân không còn tâm trạng dự tiệc, cái nóng do men rượu gây ra khiến cậu gần như ngạt thở trong mùi nước hoa và phấn son nồng nặc của đám quý tộc gia quyến, may nhờ có làn gió đêm mát dịu thổi ngoài ban công mới khiến cậu tỉnh táo lại phần nào.

Ban công rất rộng, kì lạ ở chỗ mọi người đều có vẻ tránh né nơi này, thà chen chúc trong sảnh chật hẹp cũng không chịu ra ngoài đây hóng gió, La Tại Dân lại càng thích chí hơn, cậu dựa lưng lên lan can, bàn tay thì bận rộn chơi đùa với khóm hoa cúc sao nháy ngay bên cạnh.

Một tên alpha đô con không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, tên đó không mời mà tự tiện cụng ly rượu của mình với ly của La Tại Dân.

Để đề phòng việc lẫn lộn danh tính của mọi người, La Tại Dân đã chủ động học thuộc rất kĩ trước khi tang lễ của tiền lãnh chủ diễn ra, tên này cậu quả thật không có chút ấn tượng gì, có lẽ là một tên họ hàng xa lắc xa lơ nào đó không có tên trong danh sách.

La Tại Dân đưa mắt nhìn ra phía sau lưng gã đàn ông, trên gáy trống trơn không hề dán miếng dán ức chế, hương quế cay nồng nhanh chóng xộc thẳng vào khoang mũi, cậu khẽ cau mày rồi âm thầm lùi về phía sau.

Alpha dám lại gần omega mà không dán miếng dán ức chế, còn cố tình phóng thích pheromone của mình, hành vi này dù là ở Bạch tháp hay Lycos thì đều được xem là vô lễ và mạo phạm người khác.

Gã đàn ông dai như đỉa đói vẫn tiến lại gần, như thể chắc chắn rằng La Tại Dân sẽ nhận lời mời rượu của mình vậy.

Dù đã dán miếng dán ức chế nhưng La Tại Dân vẫn thấy nhức nhức sau gáy, có gì đó không đúng ở đây, cảm giác khó chịu ở tuyến thể  ngay từ khi uống xong ly sâm panh đầu tiên kéo dài đến tận bây giờ.

Rượu có vấn đề, tên đàn ông vẫn đang không ngừng tiến gần, La Tại Dân quan sát xung quanh, ban công ngoài những chậu hoa khó dịch chuyển ra thì không còn thứ gì có thể làm thành vũ khí phòng thân, tiết mục giao hưởng trong đại sảnh đã bắt đầu, dường như tất cả mọi người đều chìm đắm trong âm nhạc, không ai để ý đến vở kịch đang diễn ra ngoài này.

Alpha thấy phản ứng của La Tại Dân không như mình mong muốn liền tức giận nắm lấy cánh tay cậu. La Tại Dân chưa kịp ra tay thì tên đó đã bị kéo đi từ đằng sau, một nắm đấm rơi xuống khiến hắn ta lảo đảo.

Tiếng động ở ban công rất lớn, vài cô gái nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài liền không nhịn được mà kinh sợ hét lên.  Mỗi lần đấm đều chí mạng hạ xuống gương mặt gã đàn ông, nếu lúc đầu vẫn có thể yếu ớt chống cự thì càng về sau, khi bị một alpha được huấn luyện bởi Bạch tháp ghì chặt lên lan can hạ đòn liên tục, bất cứ ai cũng không thể thoát thân.

Người tụ tập bên ngoài ban công ngày một nhiều, Lý Đế Nỗ như phát rồ, máy móc tung ra từng quyền, gã đàn ông lúc đầu còn sức mà sợ hãi hét lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị vẻ mặt đáng sợ của hắn dọa cho im bặt.

Trong ký ức của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ rất ít khi tức giận, cũng không có lần nào như hôm nay, có thể nói những cơn giận trước đây chỉ như tiếng sấm sét trước cơn bão, còn hiện tại mọi thứ ngoài kia đều bị hắn bỏ ngoài tai, mỗi đòn đấm đều như muốn giết chết người.

"Lý Đế Nỗ...."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, xen lẫn với vô số những lần gọi tên vang vọng trong ký ức của Lý Đế Nỗ, lãnh đạm, vui vẻ, hay tức giận,.... Hắn có thể không nhận ra, khoảnh khắc nhìn thấy một alpha lạ mặt trò chuyện với La Tại Dân, cảm giác chua chát len lỏi từ tận sâu trong tim còn được gọi là mầm rễ của ghen tuông.

Lý Đế Nỗ dừng lại nắm đấm như vừa tỉnh mộng, gã đàn ông đã bất tỉnh, hai mắt trợn ngược. Lý Đế Nỗ nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra, vết máu không biết đã nhiễm lên đôi lông mày từ bao giờ, nhưng ngay tại khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của La Tại Dân, mọi phẫn nộ và thù địch trên người hắn đều hoàn toàn tan biến.

Omega ngồi sụp xuống ở một góc của ban công, từ hai má xuống cổ đều đỏ bừng một cách bất thường, tuyến thể nóng rát, cành hoa bên cạnh rủ xuống, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi xuống đỉnh đầu cậu, giống như chiếc vương miện chỉ xuất hiện trong thần thoại.

"Lý Đế Nỗ," La Tại Dân muốn đứng dậy nhưng hai chân như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể bám lên lan can nhưng rồi lại yếu ớt tụt sâu xuống, "đưa em rời khỏi đây....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro