
22
La Tại Dân không thích rượu cho lắm, dù chỉ là sâm panh với nồng độ cồn thấp cũng không khỏi khiến cậu nhíu mày.
Một tách trà ấm được đẩy tới bên cạnh, La Tại Dân ngây ra chốc lát, nhưng sau đó vẫn cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngay từ khi mới nhập tháp Lý Đế Nỗ đã nghe được tiếng thơm lẫy lừng của La Tại Dân từ những người đồng đội của mình :
Con người La Tại Dân giỏi nhất chính là làm phản.
Ngay khi cậu uống cạn ly thứ ba, Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa :
"Đừng uống nhiều quá, có lẽ mẹ cũng đã nhắc nhở em rồi, bữa tiệc này được tổ chức là để nhằm vào chúng ta."
"Anh thấy em phiền phức lắm phải không?"
"..... Em biết anh không hề có ý đó."
"Được, vậy cứ nghe theo ý em đi, đợi về tới Bạch tháp rồi chúng ta đi làm đơn xin ly hôn."
"Đừng nói nặng lời."
"Em đang nói nặng lời sao? Hay là vừa đúng ý anh?" La Tại Dân loạng choạng đứng dậy, gương mặt đỏ ửng bất thường, hai người lúc này đang ngồi ở một góc của đại sảnh, trong bầu không khí say sưa của bữa tiệc rượu, nhất thời không có ai để ý đến họ. "Lý Đế Nỗ sao anh ích kỷ thế? Thấy chán thì gọi em tới trêu đùa bỡn cợt, đùa cợt xong rồi thì quẳng sang một bên mặc xác em, em muốn ly.... Ưm!"
Những người phục vụ không nhịn được cười ngoảnh đầu lại nhìn, định dỏng tai lên nghe xem có gì đó giữa hai người họ có thể đem ra bàn tán lấy làm tiêu khiển hay không, Lý Đế Nỗ chỉ đành bất lực dùng tay bịt miệng La Tại Dân lại, dù sao thì tên say rượu cũng không cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
Ba ly rượu nhẹ mà đã say, tửu lượng này phải gọi là quá kém. La Tại Dân há mồm cắn vào tay Lý Đế Nỗ, răng nanh dài mọc ra cắn rách da thịt, mùi máu thoang thoảng khiến cậu hoàn toàn mất đi lý trí.
"Em muốn ly hôn."
Cắn đủ rồi La Tại Dân mới buông tha cho bàn tay của Lý Đế Nỗ, không nhanh không chậm nói.
Lý Đế Nỗ bỗng phát hoảng, như không ngờ tới La Tại Dân sẽ thật sự nói ra hai chữ đó, con sâu rượu vô trách nhiệm kia thì vẫn cứ tiếp tục nói ra những lời vô trách nhiệm :
"Em sẽ tự mình đi giải thích với Sơn Địa, muốn ly hôn là chủ ý của một mình em, không liên quan đến anh. Nếu Đầm Lầy tới làm phiền anh, anh cứ việc để họ tới tìm em là được."
Răng nanh sắc nhọn để lại trên da thịt hắn hai lỗ tròn nhỏ, vì đã miễn dịch với nọc độc rắn nên Lý Đế Nỗ không hề cảm thấy đau, hắn trực tiếp dùng tay áo lau đi vài giọt máu đang rỉ ra.
"Anh không đồng ý."
"Anh không đồng ý thì kệ anh."
"Quan hệ giữa hai khu vực ngày một căng thẳng, chưa nói đến bên ngoài Lycos, ngay ở trong đại sảnh này cũng không biết có bao nhiêu người muốn đem chúng ta ra làm trò cười.
Em muốn xin đơn ly hôn từ Bạch tháp, vậy sau đó thì sao? Em định thoát thân kiểu gì? Đầm Lầy sẽ chỉ mượn cơ hội này để tuyên chiến với Sơn Địa, còn em sẽ trở thành một con tốt hết giá trị lợi dụng bị vứt bỏ, bị mắc kẹt giữa những mâu thuẫn mà thôi.
La Tại Dân, anh không đồng ý ly hôn." Lý Đế Nỗ chầm chậm buông cổ tay La Tại Dân ra, lòng bàn tay lại có chút ẩm ướt, "Vì ngoài những ràng buộc không thể thay đổi hay khống chế này ra, thì mối quan hệ của chúng ta sớm đã là kiểu có chết cũng phải bị trói chết cùng nhau rồi."
Nghe những lời hắn nói, La Tại Dân gần như đã tỉnh lại hẳn, khó khăn lắm cổ tay mới được thả ra nhưng rất nhanh lại ngã ngồi xuống vị trí như cũ.
"Anh chỉ muốn hỏi em một câu."
Tiết mục của ban nhạc giao hưởng sắp bắt đầu, những ngọn đèn pha lê trên đỉnh đầu dần tối lại, dưới ánh đèn giao thoa, ánh mắt của Lý Đế Nỗ cũng dần trở nên mù mờ khó đoán.
"Ngay từ đầu em rõ ràng có thể từ chối, nhưng tại sao vẫn chọn kết hôn với anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro