
21
Khi La Tại Dân tỉnh lại, trong phòng chỉ còn một mình cậu, bộ đồ ngủ mặc trên người thơm tho sạch sẽ, phía sau gáy có dán miếng dán giảm sưng, xem ra Lý Đế Nỗ đã làm mọi thứ giúp cậu.
Đồ đạc và mọi thứ phục vụ cho tang lễ trong đại sảnh đã được thu dọn đi, tiền lãnh chủ vốn không thích những lễ nghi cũ kỹ rườm rà của Lycos nên tang lễ sau khi ông qua đời cũng được tiến hành hết sức đơn giản. Nơi chôn cất quan tài giờ đây đã có thêm một cây mận cao tới nửa thân người, cành lá thưa thớt xác xơ, trên cành cây yếu ớt vẫn còn sót lại vài quả mận chưa chín.
Một bé gái tầm 5-6 tuổi đang chạy nhảy quanh đó, nhìn thấy phía cuối đường có người đi tới liền vui vẻ chạy lại xoè tay khoe mình vừa hái được gì.
Lý Đế Nỗ mặc thường phục dài tay màu đen, có lẽ hắn vừa đi gặp mặt các vị trưởng lão của Lycos về, nhìn thấy bé gái chạy về phía hắn, Lý Đế Nỗ liền ngồi xổm xuống để bé không cần kiễng chân lên khi nói chuyện với mình.
Hai người một lớn một nhỏ không biết đã nói gì với nhau, bé gái rất hào phóng đem hai quả mận mình mới hái được chia cho Lý Đế Nỗ, mận vẫn chưa chín hẳn, vỏ hơi cứng và vẫn còn màu xanh, có lẽ là do cây mẹ không cung cấp đủ dinh dưỡng, hai quả mận gộp lại vẫn không to bằng nửa bàn tay Lý Đế Nỗ.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Lý Đế Nỗ đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay trời nắng to, Lycos hiếm hoi lắm mới có được một ngày nắng đẹp trời quang.
Đôi mắt xanh thẳm của hắn càng thêm sâu dưới ánh nắng chói mắt, tựa như vực thẳm không thấy đáy.
"Đó là con gái của chị gái Đế Nỗ, tuần sau là sinh nhật sáu tuổi của nó rồi."
Giọng nói dịu dàng của lãnh chủ phu nhân như kéo La Tại Dân từ dưới vực sâu trở về, bà làm gì cũng rất nhẹ nhàng, đến bước đi cũng không phát ra tiếng.
"Con ngủ rất lâu, ta đoán khi tỉnh dậy con nhất định sẽ thấy đói nên đã sai người làm một chút điểm tâm."
Vỏ ngoài của bánh được nướng rất thơm, điểm tâm thơm ngon cũng khiến La Tại Dân thả lỏng mình hơn, cậu dùng một chiếc thìa nhỏ xúc lấy phần thịt đào trên bánh tart trái cây bỏ vào trong miệng. Nhân lúc La Tại Dân cúi đầu ăn bánh, lãnh chủ phu nhân gỡ miếng dán trên tuyến thể của cậu xuống, trên đó đều là dấu răng, những nơi nghiêm trọng nhất bị cắn tới chảy máu, Lý Đế Nỗ giống như mượn cơ hội lần này để trả thù cậu vậy, mỗi một lần đánh dấu tối qua đều rất tàn bạo.
"Cái thằng thô lỗ này..." một nét giận dữ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt phu nhân, bà nhanh chóng giúp La Tại Dân dán lại miếng dán như cũ, "Cơ thể còn chỗ nào khó chịu không? Hay ta gọi bác sĩ nhé?"
Tuy đây là lần đầu Lý Đế Nỗ đối xử thô bạo như vậy với cậu, nhưng khi tỉnh lại La Tại Dân phát hiện, ngoại trừ phần gáy đau đến mất cảm giác, thì trên cơ thể cậu không hề có thêm bất cứ dấu vết nào khác nữa.
Lý Đế Nỗ cứ vậy mà đánh dấu cậu rất nhiều lần, như muốn để lại ấn ký riêng biệt của hắn trên người La Tại Dân, cố chấp đem cậu giữ cho riêng mình.
"Không cần đâu ạ, con bây giờ rất ổn, con cảm ơn ý tốt của bác gái."
La Tại Dân đặt thìa xuống, hương thơm êm dịu của hồng trà khiến tinh thần cậu thư thả hơn nhiều.
"Ta đã nói rõ đầu đuôi mọi việc cho nó rồi, lát nữa nó sẽ tới xin lỗi con, chuyện này đáng lẽ nên để các con tự mình giải thích rõ với nhau thì tốt hơn, nhưng...." phu nhân nở một nụ cười áy náy với La Tại Dân, ra hiệu cho cảnh vệ đóng cửa phòng lại, "Ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, ta hy vọng hai con giải quyết được hiểu lầm, nhưng đồng thời cũng mong mối quan hệ của Đế Nỗ với gia tộc mình được tốt đẹp hơn trước."
La Tại Dân cúi đầu nghe bà giải thích, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ai cũng hài lòng :
"Con hiểu, anh ấy sống xa hai bác nhiều năm, có nhiều hiểu lầm chưa được giải quyết cũng là điều dễ hiểu."
Bên ngoài truyền đến tiếng búa vàng gõ lên chuông, phu nhân đột nhiên giật mình run rẩy, đây là luật bất thành văn do đám trưởng lão kia đặt ra, lãnh chủ Lycos và phu nhân của mình không được xuất hiện trong các gian phòng ở năm tầng dưới cùng của tòa lâu đài quá 20 phút, nếu quá thời gian quy định cảnh vệ bên ngoài sẽ gõ chuông cảnh cáo. Mãi cho đến khi rời khỏi Lycos, cậu mới giác ngộ ra ý đồ của những lão già đó :
Trong những cuộc trò chuyện đằng sau cánh cửa kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thêm những âm mưu mới được nhen nhóm, bọn chúng với tư cách là những người nắm quyền đương nhiên sẽ không muốn và sẽ không bao giờ cho phép những kẻ có tư tưởng phản bội mình vạch trần lớp ngụy trang mà chúng tạo ra cho Lycos.
Phu nhân hạ giọng cố nói nhanh hơn, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng :
"Tối nay sẽ tổ chức một yến tiệc hòng nhằm vào con, bọn họ muốn gặp con."
"Nói nhiều ắt sẽ mắc sai lầm, dù lời bọn họ nói có khó nghe thế nào đi nữa, con nhớ đừng cố phản bác lại, thủ đoạn của bọn họ có thể không đủ cao minh, nhưng vẫn có khả năng khiến con không thể rời khỏi Lycos nửa bước. Để con lần đầu theo Lý Đế Nỗ về đây đã phải đối mặt với những chuyện như vậy, ta thật lòng thấy có lỗi nhưng cũng bất lực vô cùng."
"Nếu có thể, sau này đừng bao giờ theo nó về đây nữa, đây không phải xua đuổi, ta chỉ là không muốn có thêm bất cứ ai phải chịu tổn thương nữa."
Tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng rõ, phu nhân tranh thủ từng giây từng phút, nhét một tấm bản đồ vẽ tay các mật đạo bên trong tòa lâu đài gấp lại nhét vào tay La Tại Dân, rồi thật nhanh ôm lấy cậu.
"Vua Lycaon bảo hộ chúng ta."
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đạp mở một cách thô bạo, những sĩ binh đeo mặt nạ mặc áo giáp đen định xông vào trong, lãnh chủ phu nhân cười khẩy, bà quay người lại che chắn cho La Tại Dân, rồi hướng về phía đám sĩ binh mà cao giọng :
"Các vị đúng là tai mắt nhạy bén, muốn nói thêm mấy câu mà cũng không được phép, Lycos có đội hộ vệ như các người quả thật là may mắn, mau dẫn ta tới gặp hội trưởng lão."
Căn phòng đột nhiên trở nên trống không, Lý Đế Nỗ cũng không còn ở trong khu vườn kia nữa, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc từ sốc lưng rồi lan ra khắp cơ thể La Tại Dân.
Cậu không ngờ, cả lãnh chủ và phu nhân đều đã bị ép buộc trở thành con rối của hội trưởng lão.
Vậy tiếp theo sẽ là ai đây? Là cậu và Lý Đế Nỗ sao?
Một vài góc trên bản đồ được đánh dấu bằng mực đen, đó đều là những lối thoát bí mật được thiết kế bên trong lâu đài, mục đích ban đầu là để mọi người có thể thoát ra nhanh chóng khi bên trong lâu đài xảy ra sự cố nguy hiểm, nhưng có lẽ giờ đây nó sẽ được sử dụng trong buổi yến tiệc đầy rẫy bẫy ngầm.
Quần áo dự tiệc sớm đã được đưa tới, La Tại Dân nhìn xuống chiếc áo choàng được đính lên nhiều loại đá quý tối màu, cậu trầm ngâm chạm lên viên hắc thạch lớn nhất.
Yến tiệc được tiến hành tại đại sảnh trên tầng cao nhất, khác với những khu vực khác bên ngoài Bạch tháp, Lycos vốn không dựa dẫm vào công nghệ hiện đại, những việc đơn giản như bưng nước pha trà trong tháp đều do người máy làm, nhưng ở đây đều do con người phục vụ. Ngoài ra, hai thứ duy nhất khiến Lycos có chút tương đồng với thế giới ngoài kia chỉ có tàu cao tốc đưa La Tại Dân về tới đây, ngoài ra còn có một tòa tháp đồng hồ khổng lồ phía sau lâu đài, tổng thể màu xám bạc đứng đầu trong mảng kiến trúc ở thành phố trung tâm, đây là lễ vật mà Bạch tháp tặng Lycos từ mười năm trước.
Nơi này giống một thành phố biệt lập hơn, nhưng những bộ trang phục tối màu và kị sĩ giáp đen xuất hiện ở khắp mọi nơi cho thấy Lycos vốn không phải xử sở thần tiên mà người ta vẫn luôn lầm tưởng.
Kẻ được phong làm người đứng đầu thì đến quyền điều binh khiển tướng cũng không có, nhưng những tên núp trong bóng tối kia lại có thể thao túng nhiễu loạn, hô mưa gọi gió.
La Tại Dân trong lòng thầm giễu cợt, một tay nhận lấy ly sâm panh từ người phục vụ, tay phải vẫn khoác trên cánh tay của Lý Đế Nỗ, khi người phục vụ đưa rượu, cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không dùng tay thuận mà vẫn đưa tay trái nhận lấy ly rượu.
Bầu không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo, hai bộ lễ phục được đưa tới khi nãy cũng như muốn chế nhạo họ vậy, dù là đồ may theo cặp đôi nhưng thiết kế lại hết sức tai quái. Phía sau áo của La Tại Dân là dáng khoét hở lưng, phải thắt dây buộc ở hai bên hông lại mới không bị lộ, La Tại Dân bất lực, chỉ có thể cầu cứu Lý Đế Nỗ lúc này cũng đang hậm hực tự mình thắt cà vạt.
Hắn vừa về đến phòng đã tìm La Tại Dân để xin lỗi, lúc thay đồ lại cố tự mình thắt cà vạt - việc mà bản thân hắn luôn rất vụng về, cũng không biết là đang hờn dỗi cái gì.
Nghe thấy tiếng La Tại Dân cầu cứu hắn mới ngưng giằng co với chiếc cà vạt, tấm lưng của omega mềm mại mịn màng, từng thớ cơ thả lỏng, sống lưng tuyệt đẹp kéo dài từ giữa hai vai xuống dưới, phủ lên một lớp vảy mỏng màu trắng tuyết, tựa một dòng suối hoang dã uốn lượn chảy về cấm địa bí ẩn.
Trên làn da trắng có lẫn một mảnh vảy nhỏ màu đen nằm trên vùng eo gần đốt sống thứ 4 của La Tại Dân, giống như một loại công tắc không rõ dụng ý, nhưng Lý Đế Nỗ biết rất rõ chỉ cần gia tăng lực đạo, nhấn ngón tay lên mảnh vảy đen khác biệt đó, La Tại Dân sẽ ngay lập tức toàn thân tê liệt để mặc cho cơ thể bị hắn thao túng.
Đối mặt với mọi mâu thuẫn và bất hoà, sức hấp dẫn từ cơ thể đối phương vẫn là tuyệt đối, mọi thứ đều xuất phát từ lời nguyền tương thích pheromone lên tới 99,96% kia.
Tấm lưng không chút che chắn cứ thế để lộ ra, cảm giác ớn lạnh phía sau cũng ngày một nặng nề, Lý Đế Nỗ cứ mãi đứng yên chẳng hề cử động, khiến cậu gượng gạo ngồi thẳng lưng định quay mặt lại nhìn chiếc gương đối diện :
"Thôi để em tự làm."
Hai bên eo đột nhiên cảm thấy ấm áp, lòng bàn tay nóng hổi của Lý Đế Nỗ đặt lên hai bên hông La Tại Dân, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, hơi thở hỗn loạn khiến lồng ngực hắn phập phồng gần như dính sát lên tấm lưng cậu.
"Em đứng cách xa quá."
La Tại Dân lén đưa mắt nhìn lên gương, Lý Đế Nỗ đã không còn sự vụng về và chậm chạp như khi nãy tự mình thắt cà vạt, hai dải đai eo được những ngón tay linh hoạt thắt lại thành hình chiếc nơ, hai đầu nơ xoè ra, dải lụa mịn màng vẫn được mân mê trong lòng bàn tay Lý Đế Nỗ.
Mùi lá thông trong phòng ngày càng nồng, La Tại Dân nhanh chóng quay người lại, dải lụa ngay lập tức tuột mất khỏi tay hắn.
Có qua có lại, Lý Đế Nỗ giúp cậu thắt đai buộc eo, cậu cũng nên giúp hắn thắt cà vạt.
Alpha hếch cằm hưởng thụ cảm giác được vợ chăm mà không mảy may nhận ra cậu cũng đang giận, nút cà vạt thắt chặt, cổ họng bị siết đến nghẹn thở, Lý Đế Nỗ khó khăn rên rỉ một tiếng.
"Lần sau tự thắt đi, em đã dạy anh bao nhiêu lần rồi?"
Cà vạt vừa thắt xong, hai vai hắn đã bị đẩy ra, La Tại Dân chỉ bỏ lại một câu rồi lạnh mặt đi mất.
Lý Đế Nỗ hài lòng ngắm mình trong gương rồi chỉnh lại cổ áo, bỗng cảm thấy nút thắt cà vạt ngày hôm nay đặc biệt đẹp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro