
Chap 9
Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, Kazama vẫn nằm im trên giường đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, cơ thể Kazama không tự chủ được mà run lên, cậu sợ hãi nhưng cậu bất lực. Người đàn ông đó nhìn Kazama rồi nhìn hộp cơm trên bàn khẽ nhăn mày nói bằng chất giọng không vui:
- Cậu bé thật không ngoan,trước khi đi không phải chú đã dặn phải ăn rồi sao, hư như vậy là muốn bị phạt đúng không?
Nói rồi ông ta bước đến dùng sức kéo bộ đồng phục của Kazama, nút áo không chịu được lực mà bung ra. Kazama cố gắng giãy gụa nhưng vô ích, chiếc quần của cậu cũng bị ông ta thô bạn xé rách. Lúc Kazama tuyệt vọng nhất thì bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Gã đàn ông định không quan tâm nhưng tiếng gõ cửa vang lên không ngừng. Gã bực tức vừa chửi bậy vừa đi ra mở cửa. Không biết người bên ngoài nói gì, gã đàn ông gấp gáp chỉnh trang lại quần áo rồi đóng cửa đi mất bỏ lại Kazama trong phòng.
Căn phòng tiếp tục chìm trong yên lặng. Kazama đang đắm chìm trong bóng tối thì tiếng đập cửa vang lên, Kazama còn loáng thoáng nghe tiếng Shin đang gọi mình. Mặc kệ có phải là ảo giác hay không Kazama cố gắng dùng hết sức lực để gọi Shin
- Shin ơi tớ ở đây, tớ ở đây.
Bên ngoài cánh cửa im lặng đến đáng sợ, khi tia hi vọng của Kazama sắp bị dập tắt thì tiếng phá cửa vang lên. Rất nhanh Kazama thấy Shin chạy đến bên cạnh còn có con cún con Bạch Tuyết, đi theo sau là mẹ, bố mẹ Shin và mấy chú cảnh sát.
- May quá tìm thấy cậu rồi Kazama.
Shin chạy nhanh đến giường Kazama nằm khi nhìn thấy sợi dây xích trên cổ Kazama thì Shin hoảng hốt quay sang phía bố mẹ
- Bố mẹ ơi cậu ấy bị xích, mau mau cởi ra cho cậu ấy, mau cởi ra.
Chưa đợi người lớn kịp phản ứng Shin đã leo lên giường muốn dùng sức mình để cởi dây xích ra giúp Kazama. Kazama nhìn cậu bạn đang nước mắt nước mũi tèm lem vẫn cố giúp mình cởi dây xích khẽ thì thầm “May quá, cảm ơn cậu đã đi tìm tớ” rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy Kazama thấy mình đã nằm trong bệnh viện.
Sau 12 tiếng mất tích Kazama đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện. Bác sĩ làm rất nhiều kiểm tra may mắn là Kazama không có vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là hoảng sợ quá độ, bị mất nước, hạ đường huyết, vòm họng bị tổn thương nhẹ. Ba mẹ luôn túc trực bên giường bệnh của Kazama, bạn bè cũng từng đợt từng đợt đến thăm cậu, Kazama vẫn luôn thể hiện cho mọi người thấy cậu ổn cậu không sao hết. Chú cảnh sát cũng đến thăm Kazama tiện lấy lời khai của cậu. Nhìn sang mẹ vẫn luôn tự trách bản thân Kazama không nhẫn tâm để mẹ nghe những chuyện mình phải trải qua nên đã yêu cầu bố mẹ mình ra ngoài để 1 mình cậu lấy lời khai. Cảnh sát hiểu tâm ý của Kazama nhưng theo quy định khi lấy lời khai của trẻ em cần phải có người giám hộ ở bên cạnh nên họ rất bối rối. Đang không biết làm sao thì 1 tiếng nói vang lên
- Tôi có thể thành người giám hộ tạm thời của bé.
Thì ra là mẹ Misae và Shin đến thăm Kazama. Giải quyết được vấn đề nan giải quá trình lấy lời khai chuẩn bị bắt đầu. Chú cảnh sát nhìn Shin không có ý định ra khỏi phòng thì lên tiếng miếng đuổi nhưng Shin nhất định không đi vẫn ngồi lỳ trên giường với Kazama. Thấy không làm gì được Shin nên mọi người đành kệ cậu tập trung vào Kazama để lấy lời khai. Kazama cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để kể về việc mình đã trải qua. Kến đoạn gã đàn ông kia kéo sợi dây xích thân thể Kazama không tự chủ được mà run lên không thể kể tiếp được. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Kazama, là tay Shin. Nhận được sự động viên từ Shin cuối cùng Kazama cũng kể xong được câu chuyện. Khi chú cảnh sát rời đi trời cũng đã tối. Mẹ Misae muốn đưa Shin về nhà thì Shin nhất định không chịu về đòi ngủ với Kazama cho bằng được. Bố mẹ Kazama thấy Shin muốn ở với Kazama như vậy vừa hay Kazama cũng không có ý kiến gì nên xin mẹ giúp Shin.
Shin thành công được mẹ đồng ý chen chúc cùng ngủ chung một giường với Kazama. Trước khi chìm vào giấc ngủ Shin quay qua ôm Kazama vào lòng khẽ thì thầm:
- Bé Tooru đừng sợ nhé có tớ bảo về cậu rồi.
Tối hôm đó Kazama mơ thấy ác mộng, cậu mơ thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng tối đó, cánh cửa phòng mở ra người đàn ông xa lạ kia bước vào
- Đừng đến đây, xin chú đừng đến đây, đừng lại gần tôi.
Kazama cầu xin trong vô vọng nước mắt rơi không ngừng nhưng người đàn ông vẫn không dừng bước, bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy Kazama kèm theo đó là giọng nói quen thuộc
- Không sao, không sao đâu bé Tooru. Có tớ ở đây rồi, không sao cả.
Giọng nói ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại mãi đến khi ác mộng tan biến trả lại cho Kazama một giấc ngủ bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro