Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Có lẽ - cậu cũng có thể một lần dựa dẫm vào người bạn cũ của mình khi nói chuyện điện thoại với Musiala chứ? Cậu muốn trút bỏ thứ gọi là gánh nặng trên vai, trút bỏ lớp vỏ bọc trưởng thành vượt tuổi tác ấy, và hiện thực hóa những ước nguyện còn dang dở của mình. Không biết vì sao, cậu đột nhiên có chút nghẹn ngào, gió bên Musiala tưởng như thổi lạnh đến mức ngay cả cậu cũng phải lưỡng lự, đối phương vẫn kiên nhẫn chờ cậu nói, sau một hồi trầm ngâm, cậu mới lên tiếng:

"Tớ - tớ không biết phải diễn tả thế nào, nhưng đó là một thảm họa khủng khiếp. Ý tớ là, Pháp rất mạnh, tớ đã có một trận đấu tuyệt vời, tất nhiên là chúng tớ đã chơi rất tốt, nhưng còn .. vị trọng tài đó, chỉ là ông ta — " Cậu tức giận đập chăn, "À, tất nhiên tớ không đổ hết mọi chuyện cho trọng tài đó, nhưng ông ấy chắc chắn có thể đưa ra quyết định công bằng hơn. Đương nhiên, chúng tớ có thể làm tốt hơn, nhưng mà hình như..." Cậu đột nhiên trở nên trầm mặc, "Xem ra vận may không mỉm cười với chúng tớ. . ."

"Jamal, tớ nghĩ tớ hiểu cảm giác của cậu rồi. Tại sao—tại sao người ta dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể thay đổi kết quả? Chênh lệch nhỏ đó có thực sự là vấn đề may mắn không, hay—có lẽ tớ đã có thể cố gắng hơn, à, tớ có thể, cú sút của Tchouameni đó, nếu tớ phản ứng nhanh hơn một chút nữa, liệu tớ có thể—"

"Jude, đừng quá khắt khe với bản thân như vậy." Giọng Musiala nghiêm nghị, có vẻ nóng lòng cắt ngang lời tự trách của cậu, nhưng rồi dịu lại, "Cậu đã nói với tớ tối hôm đó rồi, đúng không? Tớ— Tớ xin lỗi đã không kịp theo dõi trận đấu của cậu, cậu biết mà, tớ phải thay đổi tâm trạng. Nhưng tớ tin trưởng và hiểu rõ cậu, bạn ạ, dù sao thì đó cũng là nhà đương kim vô địch. Tớ nghĩ, nước Anh có cậu và mọi người, đã là một đội bóng toàn diện rồi, và còn có thể tốt hơn nữa, phải không - hầu hết các cậu đều còn trẻ mà!"

Hãy nhìn xem, những sự thật này, cậu đều biết và hiểu rõ, nhưng được người khác nói với mình, đặc biệt là Musiala, so với tự an ủi là một cảm giác khác hẳn. Những miễn cưỡng, bối rối và mong manh mà cậu đang gồng mình giấu đi hình như đã tìm được lối thoát và tuôn trào. Giống như cách cậu đã an ủi Musiala đêm đó, họ an ủi nhau như hai con thú nhỏ liếm vết thương cho nhau.

Vai trò của cả hai đã đảo ngược so với đêm nọ. Giống Musiala trước đó, Bellingham cũng hạ quyết tâm, những gì cậu nhận được đâu phải chỉ có thất bại, bản lĩnh, kinh nghiệm, sắp tới là cúp châu Âu hoặc là World Cup, cậu nhất định sẽ đưa tuyển Anh tiến xa hơn. Có vẻ như cậu có mục tiêu cùng tự tin, nghĩ đến đây Bellingham cuối cùng cũng mỉm cười lấy lại chút tâm trạng. Cậu xoay người nằm xuống giường cho thoải mái hơn.

"Thật vô ích khi tự trách mình, Jude, tớ nghĩ tất cả chúng ta nên nhớ điều đó, đúng không?" Musiala có vẻ nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cười thoải mái của Bellingham. Cậu ấy dậm nhẹ chân, cười nói: "Trời ạ, gió ở Frankfurt như thực sự muốn xuyên qua áo khoác của tớ, lạnh kinh khủng."

"Vậy thì cậu mặc thêm quần áo vào đi, hoặc là lên giường nằm như tớ bây giờ."

"Ê," Musiala rền rĩ, "cậu nên biết trong live house nóng như thế nào, và tớ chưa kịp mặc thêm áo đã chạy ra ngoài để nghe điện thoại của cậu." Bellingham cau mày: "Jamal? Cậu phải chịu trách nhiệm với cơ thể của chính mình chứ, quay lại ngay bây giờ đi. Với lại, thật ra tớ chưa từng đến live house bao giờ.

"Vậy thì lần sau cậu có thể đi cùng tớ, vui lắm." Musiala phớt lờ câu nói trước đó của Bellingham và lảng sang chuyện khác, "Khi nào cậu về nước, Anh hay Đức? — dù đáng ra tớ không nên hỏi câu này, xin lỗi."

"Không sao đâu. Tớ nghĩ có thể là ngày mai, tớ sẽ về nhà một thời gian - với gia đình mình, ừ, lẽ ra phải thế."

"Nếu tớ nói tớ muốn gặp cậu thì sao?"

"Vậy thì tớ sẽ trả lời, bất cứ lúc nào."

Hai người cùng cười, một người trên đường phố Frankfurt, một người trong khách sạn ở Doha. Một người lắng đọng trên con phố thanh vắng, và người kia chìm trong căn phòng tĩnh mịch.

"Còn nữa, Jude, cậu có biết bài hát encore vừa rồi trong live house là gì không?" Musiala hỏi với giọng phấn khích.

"Hử?"

"Cậu sẽ thích bài này, này, nhớ hồi ở Đội tuyển trẻ quốc gia chứ?"

"When the sun shines we'll shine together,

Told you I'll be here forever."

Bỗng dưng Musiala bắt đầu hát, và mặc dù lạc tông, Bellingham vẫn nhận ra đó là "Umbrella" của Rihanna.

"Ha ha!" Cậu cười to, cậu đương nhiên nhớ rõ bài hát kinh điển này. Nhưng quan trọng hơn, đó là bài hát yêu thích của họ khi còn nhỏ. Nhưng thành thật mà nói, khả năng ca hát của cả hai có thể nói là ngang tài ngang sức. Điều yêu thích của Bellingham trong quá khứ là xen vào khi Musiala đang ngâm nga và hát thật to đoạn cao trào của bài hát, khiến cả hai cùng cười khúc khích, sau đó thường là một bản song ca không mấy nhịp nhàng vang lên trong ký túc xá của họ. Nghe có vẻ trẻ con và phiền phức nhưng lúc đó cả hai lại thích thú đến mức mỗi lần nghe bài hát là không thể nhịn được cười.

Biết diễn tả thế nào nhỉ, những tháng ngày đó thật đẹp, đó là một thời mà đến hôm nay nhìn lại vẫn thấy lộng lẫy, sau này nếu nhìn lại sự nghiệp của mình, dù thế nào đi chăng nữa, cả hai đều sẽ phải thốt lên "Lúc đó tôi đã cùng cậu ấy ở Anh" - đó là nơi câu chuyện mở đầu, nơi các bánh răng bắt đầu quay. Có thể trước đây có khoảng cách, có ly xa nhưng hiện tại, cả hai đều cảm thấy vẫn có thể giữ liên lạc, dỗ dành nhau ở thời điểm này đã là một điều may mắn.

"Nhắc mới nhớ, Jamal, tớ muốn nghe cậu hát một bài hát nữa— " Tâm trí Bellingham nảy ra tên một bài hát khác, giống như "Umbrella", mặc dù vì những lý do khác nhau nhưng đó cũng là bài hát yêu thích của hai người.

" Này Jude, đừng trêu tớ, cậu biết là tớ —" Musiala đã đoán được người kia định nói gì, và vội vàng từ chối, nhưng bị Bellingham cao hứng ngắt lời: "Ồ, Jamal, cậu hiểu rõ tớ mà, vậy thôi , làm ơn đi."

"Chà, nếu cậu cứ khăng khăng vậy" Musiala thở dài và hắng giọng "Thành thật mà nói, đây thậm chí là bài hát tớ thích nhất - để mà so sánh."

"Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain.

Don't carry the world upon your shoulders.

Hey Jude, begin.

You're waiting for someone to perform with.

And you don't know that it's just you."

Đường phố gần nửa đêm vắng tanh, đám đông đang say sưa trong live house cách đó không xa, trong khi cậu đứng bên ngọn đèn đường trong gió lạnh, mặc áo len mỏng và hát vào điện thoại. Bị dòng điện từ hóa, giọng trầm ấm của cậu càng thêm cuốn hút, thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua, như thể tạo hóa đang làm nền tô điểm cho cậu. Như cậu đã nói, cậu không hát hay, nhưng không hiểu sao lại thành thạo bài hát này. Ở học viện trẻ, cậu thường hát bài này để trêu chọc Bellingham, và cậu sẽ gọi "Hey Jude" trong mọi lời nói của mình (có lẽ thói quen này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay), và người kia thì chẳng hề bực bội, mà chỉ nụ cười đặc trưng, ​​đôi mắt lấp lánh và hàm răng trắng đều cùng câu hỏi "Cậu hát cho tớ nghe được không?" khiến Musiala khó lòng từ chối.

Kể từ đó, Musiala không thể kháng cự bất cứ yêu cầu của cậu ta, đó có vẻ là lý do tại sao cậu hát tốt bài hát này.

Nằm trên giường, Bellingham không khỏi cảm thấy lạ lẫm khi nghe Musiala hát. Cậu đã nhiều lần nghe Musiala hát bài này, nhưng trong ấn tượng của cậu, phần lớn đều là trước khi Musiala vỡ giọng. Khi hai người bước vào thời kỳ vỡ giọng, có lẽ vì họ bắt đầu trưởng thành nên quỹ đạo của họ cũng có sự thay đổi. Họ hiếm khi còn có thể bên nhau như hai đứa trẻ, quậy phá và hát cùng nhau, đảo lộn cả khu ký túc xá, thậm chí còn đặt cược kỳ quặc vào những quả đá phạt đền. Họ không còn được như xưa, nhưng đêm nay, một đêm nửa buồn vui, họ như tìm lại được chút hình bóng cũ kỹ.

Đối mặt với Musiala vào lúc này, "quyến rũ" có lẽ là từ phù hợp nhất để miêu tả cậu. Giai điệu sâu lắng, màn trình diễn giàu cảm xúc, cùng với tiếng hát của Musiala, trước mắt đối phương giờ là hình ảnh quá khứ và hiện tại đan xen lẫn lộn, từ Anh sang Đức, từ sát cánh thi đấu cùng nhau cho đến là đối thủ gặp nhau trên sân. Sau trận đấu, hai người gặp nhau ở bên đường pitch, nhìn người đã lâu không gặp, họ đồng thời lùi một bước về phía sau, như thể đang che giấu bí mật nào đó. Có lẽ khi nào, có thể là một lúc nào đó, họ lại quay lại như trước đây? Bellingham nói bằng giọng khàn khàn:

"Này Jamal, đã lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"



(*) Chiết Kích (折戟) nghĩa là mũi giáo gãy, thường được sử dụng để ám chỉ việc bại trận trong bày binh bố trận thời Tam Quốc, trong Tiếng Trung cũng được dùng với nghĩa động từ, là gặp phải một thất bại hoặc mất mát thảm khốc. Ở đây, bản thân Jude đã từng an ủi Jamal sau khi bạn mình bị loại khỏi WC, nhưng chính nó đến khi bị loại cũng cảm thấy thất bại này là một thảm họa khó nuốt trôi.

(**) Lời bài hát được trích từ Umbrella và Hey Jude.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro