
15.
Lee Minhyeong vừa tắm xong, đúng lúc ra ngoài thì thấy Ryu Minseok đứng dựa vào cửa.
Bạn đang kéo khoá áo khoác, Lee Minhyeong bèn hỏi: "Đi ra ngoài à?"
Minseok đáp: "Ừm."
"Gặp Deft hyung?"
"Ừm."
Minhyeong lấy khăn tắm lau qua loa mái tóc ướt sũng, không nghe ra cảm xúc gì: "Ồ, vậy cậu đi sớm về sớm, chú ý an toàn."
Minseok ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, "Nói thật đi, cậu muốn đi với tớ chứ gì?"
"Tớ á?" Lee Minhyeong mỉm cười, "Tớ theo nhiều chuyện làm gì?"
"Dù gì tớ cũng không muốn cậu đi cùng." Ryu Minseok cố tình nói.
Lee Minhyeong cũng tự nhiên mà đoán rằng bạn hẳn là có chuyện muốn nói với Kim Hyukkyu.
Nhưng tâm trạng của cậu bây giờ khác với trước đây.
Cậu có một sự tự tin khác thường.
Cơ mà, dấm thì vẫn phải ăn.
"Không cho tớ đi á? Vậy tớ cứ đi đấy." Lee Minhyeong nhướng mày, "Cậu làm gì được tớ?"
Ryu Minseok cũng nhoẻn miệng cười: "Tớ báo cảnh sát."
Minhyeong không tiếp lời.
Nói cho cùng, cậu thật sự không có ý định đi theo.
Thời gian qua Lee Minhyeong chỉ là vô tình nhìn thấy bí mật của Minseok mà thôi.
Thẳng ra, cậu chỉ cần Ryu Minseok, chứ không muốn Minseok phải hoàn toàn tách biệt với quá khứ. Mỗi một người, mỗi một việc bước qua cuộc đời bạn đã giúp bạn gọt giũa thành bộ dáng xuất sắc và kiêu hãnh như hiện tại, Lee Minhyeong ghen tị thì có ghen tị, nhưng cậu cũng biết suy nghĩ đúng sai.
Đó là quá khứ mà Minhyeong không thể chạm tay, nhưng cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
Vậy nên cậu chưa bao giờ truy hỏi Minseok người bạn muốn dõi theo đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ có còn muốn bảo vệ người ấy nữa hay không.
Tất cả đều không quan trọng nữa rồi.
Chỉ cần Minseok bên cạnh cậu, thì không còn gì là quan trọng nữa.
Lee Minhyeong đi qua một bên cầm mấy sấy tóc lên, sấy một hồi, quay đầu lại vẫn thấy Minseok đứng đó.
"Không đi à, trời sắp tối rồi." Lee Minhyeong chỉ vào mặt trời sắp lặn hẳn ngoài cửa sổ.
"Cậu thật sự không đi hở?"
"Lại dụ tớ?" Lee Minhyeong xoay đầu máy sấy thổi vào bạn, làm mái tóc mềm mại bồng bềnh rối tung lên, "Tớ không muốn bị mắc câu đâu nha?"
Ryu Minseok bị thổi đến nỗi mắt mở không nổi, tránh né một hồi mới rút phắt phích cắm máy sấy ra: "Thế tớ đi nhé?"
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, Lee Minhyeong nhìn bạn, nói: "Đừng bướng nữa, Ryu Minseok."
Minseok chu mỏ: "Nói ai đấy."
"Tưởng chuyện gì," Lee Minhyeong cất máy sấy, không biết đang nói với ai, "Đi lấy đồ thôi chứ gì, lấy xong về luôn đúng không?"
"Từ từ," Ryu Minseok dừng mất hai giây, rồi kinh ngạc nhìn cậu, "Sao cậu biết tớ đi lấy đồ?"
Lee Minhyeong nhận ra mình vừa lỡ mồm, lập tức ngậm miệng.
——cậu không kể cuộc nói chuyện bữa trước với Kim Huykkyu cho Minseok nghe.
Ryu Minseok cũng chẳng dễ dàng bỏ qua.
Thật sự chịu không nổi bạn cứ hỏi tới hỏi lui, Lee Minhyeong đành phải khai báo hết.
Những tưởng Minseok ít nhiều sẽ oán trách cậu vì đã không nói chuyện này cho bạn biết, thế nhưng bạn chỉ hơi nhíu mày rồi cắn môi dưới: "Hyukkyu hyung có nói cho cậu biết tớ để quên thứ gì không?"
Lee Minhyeong bảo không, Ryu Minseok mới thở phào nhẹ nhõm.
Lee Minhyeong mồm bảo chả thèm để ý, nhưng mà vẫn thấy cay.
Làm kiểu đó, hệt như Ryu Minseok và Kim Hyukkyu có một bí mật nhỏ chỉ thuộc về nhau.
Lee Minhyeong đứng ngồi không yên: "Đồ gì mà quan trọng thế?"
"Dù sao chỉ là..." Ryu Minseok đột nhiên đá sang chuyện khác, gian manh đảo mắt, "Liên quan gì đến cậu?"
Nhìn bộ dạng này của bạn, Lee Minhyeong cầm chiếc áo phao treo bên cạnh mặc vào luôn, tóc vẫn còn hơi ẩm mở cửa bước ra ngoài trước.
"Cậu làm gì thế?" Thấy vậy, Minseok đắc ý cười ngặt nghẽo.
"Tớ phải đi lấy đồ với cậu," Lee Minhyeong bực mình nói, "đi lẹ."
"Vừa bảo không đi mà?"
"Tớ đổi ý rồi." Lee Minhyeong khoác vai bạn.
————
Nhà của Kim Hyukkyu ở khu chung cư cao cấp, vừa đến tầng dưới, Lee Minhyeong đã kéo tay bạn lại.
Cậu thực sự chả muốn gặp Kim Hyukkyu tí nào, ngại bỏ xừ ấy.
Chưa kể, nhỡ Ryu Minseok có chuyện muốn nói với Kim Hyukkyu, có lẽ cũng không muốn để Lee Minhyeong nghe.
Nếu... thật sự nói chuyện Lee Minhyeong không ưa nổi, thì không cần nghe cũng được, chỉ cần giả vờ làm đà điểu là được.
Cũng không tính là lừa mình dối người đâu.
"Cậu lên đi, " Lee Minhyeong lùi về sau một bước, "Tớ ở đây chờ cậu."
Ryu Minseok bước hai bước vào toà nhà, vừa dẫm lên thềm bậc thang ở cửa thì bỗng quay lại: "Thật ra cậu không cần đợi tớ đâu."
Lee Minhyeong ngẩn ra, rõ ràng đã hiểu sai: "Sao cậu có thể vô lý như vậy được, tớ vừa đưa cậu đi một quãng xa ơi là xa, bây giờ lại bắt tớ về một mình á?"
"Gì vậy trời," Minseok bật cười, "Tớ muốn nói, không phải chờ, đi lên với tớ đi, rồi tụi mình về nhà cùng nhau."
Tụi mình cùng nhau——
Đồng tử Minhyeong đột nhiên co lại, dường như chỉ có thể nghe thấy mấy chữ này.
"Cậu đồng ý rồi?!"
Ryu Minseok sững sờ, không biết mạch não của mình đã biến đến nơi nào, đến khi kịp phản ứng đã đỏ lựng lên.
"Cậu nói gì vậy hả, cậu, cậu đi mà chờ ở đây đi, cho lạnh chết cậu luôn!"
————
Khi Kim Hyukkyu ra mở cửa, rõ ràng không ngờ đến Lee Minhyeong sẽ đứng đó, trên mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ryu Minseok nói: "Mặc dù anh kêu em đến một mình, nhưng em sợ không mang nổi mới gọi thêm bạn."
Lee Minhyeong gật đầu chào hỏi, âm thầm nhướng mày——
Kim Hyukkyu kêu Minseok đến một mình?
Kim Hyukkyu chẳng nói chẳng rằng, hỏi Minseok muốn uống gì, nhưng bạn từ chối, bảo lấy đồ rồi đi ngay, không phiền hyung nghỉ ngơi.
Kim Hyukkyu chậm rãi bỏ cái cốc trong tay xuống, chỉ vào cửa phòng ngủ dành cho khách.
Lee Minhyeong để ý thấy ngón tay của anh ta nắm chặt tai cốc, mạch máu trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng.
Trong lúc Minseok thu dọn đồ đạc, Lee Minhyeong ở phòng khách nghịch điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng ngủ một cái.
"Minseokie hay qua nhà tôi ngủ lại, mấy đồ này để ở đây lâu lắm rồi." Kim Hyukkyu mỉm cười giải thích, ngữ khí vô cùng cưng chiều.
"Ừm."
"Cậu đừng hiểu lầm."
"Tôi không hiểu lầm, là anh hiểu lầm." Lee Minhyeong rốt cục mới ngẩng đầu lên.
Nụ cười của Kim Hyukkyu ở trong mắt Lee Minhyeong dường như mang theo ẩn ý khác.
Thế là cậu nhìn Kim Hyukkyu thêm hai lần, rồi mới nhàn nhạt nói: "Anh cho rằng Minseok thích anh đúng không?"
Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn qua, có lẽ không nghĩ Lee Minhyeong sẽ đột nhiên đề cập đến việc này.
"Sao lại hỏi tôi như vậy?"
"Nếu như thật sự chỉ muốn đem trả đồ cho cậu ấy thì có thể chuyển phát nhanh về nhà mà."
Chưa kể còn bảo cậu ấy tới đây một mình... là định nói gì sao?
"Là vật quan trọng đối với Minseokie, không thể chuyển phát nhanh được."
"Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể nói cho anh biết rằng cậu ấy không thích anh đâu."
Kim Hyukyu xoay người lại, đối diện với Lee Minhyeong, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng chẳng hiểu sao lại giống như đang nói: Chuyện giữa tụi tôi, cậu thì biết cái gì.
Lee Minhyeong nói tiếp: "Khi cậu ấy thích một người, không phải mang dáng vẻ đó."
Kim Hyukkyu cười nhẹ: "Thế à?"
"Cậu ấy nhõng nhẽo với anh so với nhõng nhẽo với tôi không biết nhiều hơn hay ít hơn, nhưng mà—— "
Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok ở phía xa, "Không hề giống nhau."
Kim Hyukkyu vẫn nói, "Thế à?"
"Cậu ấy đứng trước anh sẽ không ngượng ngùng đỏ mặt, sẽ không dè dặt nhắm mắt lại, sẽ không bối rối vì khoảng cách quá gần, cũng sẽ không nói cậu ấy muốn sở hữu toàn bộ thiên vị của anh."
Kim Hyukkyu trầm mặc hai giây, "Cậu thì biết gì?"
Lee Minhyeong không đáp mà hỏi ngược lại: "Trong cả cái LCK này, có biết bao nhiêu người thích anh, vậy cậu ấy đối với anh có quan trọng không?"
"Sao lại không quan trọng chứ?"
"Là một đứa em trai yêu thích, là một hậu bối kính trọng và tin tưởng anh?" Lee Minhyeong dừng một chút, "Hay là một người anh muốn ở bên cạnh mình mãi mãi?"
"Cái gì mà mãi mãi chứ..." Kim Hyukkyu lại cười.
"Anh chẳng qua, không cam tâm mà thôi." Lee Minhyeong nói.
Trong một khoảnh khắc nụ cười của Kim Hyukkyu dường như đông cứng lại.
"Chí ít cũng không phải là thích, anh không thích cậu ấy," Lee Minhyeong tiếp, "Trước đây tôi còn cảm thấy xót thay cho Minseokie, cho đến hôm nay, tôi phát hiện ra cậu ấy cũng không thích anh, chẳng qua lúc trước tôi tự coi anh là tình địch thôi."
Lee Minhyeong cuối cùng cũng rút ra được kết luận này, xem ra không thể phá vỡ.
Nhìn thấy Kim Hyukkyu như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Những chuyện cũ dài đằng đẵng kia tưởng chừng chỉ một giây có thể giải quyết sạch sẽ, nhưng đồ ngốc Ryu Minseok lại tốn biết bao thời gian để tìm cách.
...sao lại làm người ta đau lòng vậy chứ, Ryu Minseok.
"Cậu tự tin đến vậy?"
Câu hỏi này, Lee Minhyeong có lẽ không cần phải trả lời.
Ryu Minseok cuối cùng mới ôm cái cục to đùng được bọc trong giấy báo đi ra ngoài phòng ngủ, Lee Minhyeong bước tới, hai ngón tay nhón một góc báo: "Gì đây, còn phải bọc lại nữa?"
Ryu Minseok gỡ tay cậu ra: "Đừng có sờ vào, vất vả mãi mới gói xong."
Lee Minhyeong rụt tay lại, phát hiện Kim Hyukkyu đang nhìn cậu cười, như là nắm chắc phần thắng.
Giống như đang nói, thấy chưa, cậu cũng đâu được xem thứ quý giá của em ấy.
Lee Minhyeong cũng hào phóng đáp lại bằng một nụ cười:
—— không cho xem thì sao, chẳng phải cũng bị cậu ấy lấy về từ tay anh à?
Ryu Minseok thấy lạ nhìn cậu, "Cậu cười gì thế?"
Lee Minhyeong tự nhiên đón lấy đồ trong tay bạn
"Chào Hyukkyu hyung đi, tụi mình đi thôi."
Bạn nói "Tụi mình".
—— tụi mình.
Cậu, và Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro