Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)


Han Wangho cảm thấy mình sắp tức điên rồi.

Trước lúc đó, thì lời chia tay đã được nói ra.

Anh không hiểu tại sao mỗi một người bạn trai của mình, đều có dây dưa với Kim Hyukkyu...

Giờ này phút này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ.

-

Bae Junsik nhìn thấy cảnh này nên đặc biệt tuyên bố đổi ngày tụ họp.

Bị Han Wangho vô tình từ chối.

Chia tay thôi sao có thể ảnh hưởng tới việc ăn cơm với các anh chứ...

Song Kyungho ngược lại rất hứng thú nhìn về phía Han Wangho.

"Uri Wangho bắt đầu tình yêu mới từ lúc nào vậy... Còn giấu nữa chứ..."
Han Wangho còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Jung Jihoon không quan tâm đến lễ tiết tiền hậu bối, thô lỗ mà đẩy Song Kyungho ra.

Cậu ôm chặt Han Wangho vào trong lòng.

"Anh Wangho... Em không đồng ý việc chia tay..."

Han Wangho đang tức điên, vừa đẩy vừa đá...

Cố gắng giãy ra khỏi vòng tay của Jung Jihoon...

Đây là lần đầu tiên, Han Wangho phát hiện sức lực của Jung Jihoon mạnh đến đáng sợ.

Dù cho bản thân vùng vẫy cỡ nào, cũng không có hiệu quả.

Han Wangho thấy có chút phí sức, cuối cùng vẫn từ bỏ việc giãy giụa.

Tùy ý Jung Jihoon kéo mình lên một chiếc Taxi.

Han Wangho trước khi lên xe còn cầu cứu với Son Siwoo, kết quả Son Siwoo vừa lên xe còn chưa kịp nói lời nào, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Jung Jihoon dọa cho sợ mà đi xuống...

"Sợ quá đi! Hứ! Muốn nghe bí mật của hai người này thì theo em lên cùng một chiếc xe.

Siwoo bĩu môi, lên một chiếc xe khác đi sau xe hai người bọn họ.

-

Han Wangho nhìn thái độ cố chấp của Jung Jihoon, tâm tình cũng không nát bét như lúc vừa nãy nữa.

Anh ngồi lặng im, đợi Jung Jihoon mở lời.

Giữa nơi đông người ôm ấp với Kim Hyukkyu trước mặt mình?
Ai mà nhịn được?
"Anh Wangho, anh Hyukkyu trước đây là gia sự tại gia của em, phụ đạo cho em 2 năm, chỉ có như vậy thôi."

"Nhưng mà em rất vui, anh Wangho vậy mà ghen rồi! Đây có nghĩa là! Anh Wangho đã thật sự yêu em rồi!"

-

Han Wangho rất ngạc nhiên!
Anh không nghĩ là Jung Jihoon và Kim Hyukkyu lại có mối quan hệ như thế...

Kim Hyukkyu đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Nhưng mà, Jung Jihoon có thể nắm bắt trọng điểm không!

Jung Jihoon không phải nên an ủi anh sao?

Anh trừng mắt với Jung Jihoon, tầm mắt hai người đối diện nhau.

Jung Jihoon thơm một cái lên mặt Han Wangho.

"Anh Wangho tức giận thật là đáng yêu! Em càng rung động rồi phải làm sao đây..."

Han Wangho cạn lời mà giơ nắm đấm đánh loạn lên người của Jung Jihoon.

"Jihoon ah, không phải bây giờ em nên an ủi người đang tức giận là anh sao?"
"Anh Wangho, đừng giận nữa được không? Lúc anh Wangho nói chia tay, em bị dọa sợ rồi này! Sao anh Wangho lại có thể bỏ rơi một người đáng thương nhỏ bé như em chứ? Em yêu anh Wangho đến thế mà!!!"

Nhỏ bé đáng thương?

Han Wangho bĩu bĩu môi.

Đây không phải lời thoại của mình sao?

"Em nhỏ bé chỗ nào? Lại đáng thương ở đâu cơ?"
Jung Jihoon dứt khoát không quan tâm bất cứ điều gì, vòng hai tay ôm lấy Han Wangho, dụi đầu của mình vào lồng ngực của Han Wangho.

"Anh Wangho đừng đá em mà! Em đáng thương lắm đó..."

Jung Jihoon thật đáng yêu mà...

Y như một con mèo vậy.

Han Wangho tha thứ cho Jung Jihoon.

Anh nhìn dáng vẻ làm nũng của Jung Jihoon...

Khóe miệng cũng bất giác cong lên...

"Được rồi, anh sẽ thu hồi lời chia tay!"

"Thật sao?"
Jung Jihoon vốn đang dính liền trên ngực của Han Wangho, nghe thấy lời nói của anh, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phản ứng của Han Wangho.

Anh rút ngắn khoảng cách nhìn gương mặt bị mình chọc cười.

"Anh Wangho là tốt nhất!"

Jung Jihoon không nhịn được hôn xuống.

-

Giây phút mà Jung Jihoon đặt nụ hôn lên Han Wangho, Han Wangho đã quyết định một việc.

Sự tức giận sau khi anh nhìn thấy Jung Jihoon và Kim Hyukkyu ôm ấp.

Không phải vì Kim Hyukkyu là kẻ thù của mình...

Mà là vì bản thân đã thực sự thích Jung Jihoon rồi.

Han Wangho không nhớ được bắt đầu từ lúc nào...

Đã không còn nhắc đến hai chữ trai đểu nữa.

Anh bây giờ đã thừa nhận mối quan hệ với Jung Jihoon...

Dù cho mọi người có hiểu thế nào...

Anh cũng bằng lòng đối mặt cùng với Jung Jihoon...

Anh chỉ cần ở bên cạnh Jung Jihoon là đủ rồi.

-

Bác tài biểu thị hôm nay đã thực sự biết được...

Quả là rừng rậm to lớn, chim nào cũng có thể có.

Ai ngờ rằng một đứa to cao 1m8 lại nằm trong ngực đứa bé 1m7 làm nũng chứ??!!

Lúc nhìn gương chiếu hậu, hai đứa này còn quấn quýt môi lưỡi không rời nữa...

Lớp trẻ thời này...

Cũng phóng khoáng quá rồi chứ!

-

Bae Junsik ở trong quán ăn nhìn thấy chỉ còn Han Wangho và Jung Jihoon chưa đến, lo lắng sợ rằng hai người ngồi với nhau sẽ làm loạn, nên đã để lại vị trí ngồi cạnh mình cho Han Wangho, còn Siwoo để lại vị trí bên cạnh mình cho Jung Jihoon.

Ai ngờ rằng, Han Wangho và Jung Jihoon đã tay trong tay bước vào.

Tất cả các anh trai có mặt tại hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm.

Han Wangho vừa tức giận như thễ, dễ như vậy mà đã dỗ được rồi?
Bae Junsik nhường vị trí của mình, chủ động đi tới chỗ của Siwoo.

Han Wangho kéo tay của Jung Jihoon, nhiệt tình giới thiệu với các người anh.

"Jung Jihoon là bạn trai của em rồi!"
Vừa ngồi xuống, Han Wangho và Jung Jihoon đã trở thành nhân vật trung tâm của bữa cơm này.

"Vậy hai đứa ở bên nhau từ lúc nào..."

"Chắc là vào ngày sinh nhật của em nhỉ..."

Han Wangho tỉ mỉ suy nghĩ.

Không sai!
Tất cả là nhờ phép khích tướng hôm đó của Jihoon!

Ánh mắt của Han Wangho vô tình liếc tới Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nở một nụ cười khổ.

Han Wangho cảm thấy dù cho tới hiện tại, anh vẫn không thể hiểu được Lee Sanghyeok.

Nhưng đó cũng là chuyện trước đây rồi...

Hiểu hay không hiểu Lee Sanghyeok đối với bản thân bây giờ mà nói, vốn là một việc không có ý nghĩa gì.

Anh nhìn dáng vẻ chân thành của Jung Jihoon, tay nắm càng chặt hơn.

Có Jung Jihoon là đủ rồi.

"Thế hai người quen nhau từ bao giờ?"

"Trước sinh nhật anh Wangho một ngày..."

"Ngày thứ 2 biết nhau đã ở bên nhau rồi?? Hai đứa là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Han Wangho cảm thấy mình với Jung Jihoon lúc này như hai ngôi sao lớn đang tiếp nhận phỏng vấn từ những nhà báo nhiều chuyện.

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên?

Jihoon đương nhiên là yêu mình từ cái nhìn đầu tiên rồi!
Vậy nên, Han Wangho ném vấn đề này sang cho Jung Jihoon.

"Không phải là yêu từ cái nhìn đầu, bọn em là lâu ngày sinh tình..."

Jung Jihoon nhìn về phía Han Wangho, cười như một đứa trẻ.

......

Lâu ngày sinh tình?

Mới quen một ngày cũng tính là lâu ngày rồi?

Đợi đã...

Lâu ngày...

Han Wangho không ngờ rằng Jung Jihoon có thể công khai nói ra trước mặt các anh như thế...

Mặt đỏ bừng trong phút chốc, hận không thể rời khỏi hiện trường...

Anh dùng móng tay bấu lên tay của Jung Jihoon...

Jung Jihoon phản ứng lại nhanh chóng sửa lời...

"Các anh đừng hiểu nhầm... bọn em..."
"Bọn anh hiểu Bọn anh hiểu mà..."

"Không cần giải thích đâu..."

"Wangho quả nhiên là đã lớn rồi!!!"

Mấy người đều tranh nhau ồn ào.

"Là sau khi cùng với anh Wangho xác định mối quan hệ mời từ từ yêu nhau!"

"Vậy là hai đứa chưa yêu nhau đã xác định mối quan hệ rồi?"

"Bởi vì lần đầu chúng em gặp mặt thì cả hai đều độc thân, dần dần nói chuyện với nhau... nghĩ đến việc có nên thử không rồi xác định mối quan hệ trước."

Han Wangho thật sự không nhìn tiếp được nên chủ động giải thích.

"Bảo sao trước đây anh thuyết phục thế nào, Jihoon cũng không đồng ý tham gia câu lạc bộ... đột nhiên hôm đó lại đồng ý rồi..."

Kim Hyukkyu cười cười, cũng gia nhập vào đội quân trêu chọc.

"Là bởi vì anh Wangho đó."

Jung Jihoon dùng ánh mắt ngại ngùng mà thâm tình nhìn Han Wangho.

"Bữa ăn lần trước sao lại không nói ra!"

"Nhân vật chính trong bữa ăn hôm trước là anh Jongin và anh Beomhyun mà!"

Han Wangho nhìn ánh mắt nghi ngờ của Kim Jongin, nhõng nhẽo trả lời câu hỏi.

Han Wangho vì để rời chủ đề, dứt khoan kiến nghị mọi người cùng chơi balance talk...

Vừa nhắc tới chơi trò chơi, mọi người đều hứng thú, bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn.

"Câu hỏi đầu tiên, nhất kiến chung tình or lâu ngày sinh tình?"

Han Wangho lựa chọn lâu ngày sinh tình, rồi âm thầm nhìn xung quanh.

Jung Jihoon không do dự mà lựa chọn lâu ngày sinh tình.

Song Kyungho cũng chọn lâu ngày sinh tình.

Kim Hyukkyu lựa chọn nhất kiến chung tình.

Điều khiến Han Wangho ngạc nhiên là...

Lee Sanghyeok lại lựa chọn nhất kiến chung tình.

"Sanghyeok của chúng ta vậy mà lại là kiểu nhất kiến chung tình, thâm tàng bất lộ nha..."

Song Kyungho thấy thú vị mà uống một hớp trà.

"Câu tiếp theo, đối tượng nhậu qua đêm với trai or đối tượng đi du lịch với trai..."

Han Wangho lựa chọn đối tượng nhậu qua đêm.

Thuận tiện nhìn mọi người, đáp án đều giống như nhau, trừ Hyeonjoon.

"Hyeonjoon ah... sao em lại chọn đi du lịch..."
Hyeonjoon nhìn mọi người đều chọn vế trước, nhanh chóng ái ngại cười rồi đổi đáp án.

"Câu tiếp theo, đối tượng hiểu lol hay đối tượng không hiểu lol."

Hyeonjoon lại chọn đáp án ngược với mọi người.

Mọi người đều hiếu kỳ mà nhìn thằng bé.

Hyeojoon ngại ngùng cười.

"Giống như khi em thi đấu hôm nay, đối tượng hiểu lol sẽ nói: 'Hyeonjoon ah, cực khổ rồi, nhưng sao anh lại dùng flash như thế...', còn đối tượng không hiểu lol, sẽ nói vất vả rồi thôi..."

Lời nói của Hyeonjoon khiến mọi người bật cười.

Han Wangho cười haha rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra chạm mặt với Lee Sanghyeok, Han Wangho cảm thấy khá ngượng ngùng.

"Anh Sanghyeok, thì ra là anh sẽ nhất kiến chung tình..."

"Ừm, chính là đối với em..."

.....

Lee Sanghyeok là đang làm gì?

Tự nhiên thông suốt sao?
Han Wangho không hiểu.

"Nói gì thế... Lúc em tham gia câu lạc bộ, là ở đang ở bên Song Kyungho..."

"Nhưng mà anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Em là do giận Song Kyungho mới tiếp cận anh còn gì?"

Han Wangho ngạc nhiên nhìn Lee Sanghyeok.

Thì ra Lee Sanghyeok đều biết.

"Sao anh có thể không biết suy nghĩ của em chứ, vậy nên em vừa theo đuổi anh, mọi người đã gọi em là chị dâu e-sports.."

"Thì ra tin tức anh phát ra... Anh Sanghyeok quả là thâm tàng bất lộ!"

Han Wangho lúc này mới phản ứng lại...

Thì ra từ lúc bắt đầu Lee Sanghyeok đã thêm dầu vào lửa.

Khó trách mình với Lee Sanghyeok thuận lợi ở bên nhau như vậy.

"Han Wangho, em đã từng yêu anh chưa?"

Han Wangho nhìn ánh mắt thâm tình của Lee Sanghyeok, có chút chùn chân...

Tại sao...

Tại sao giờ mới nói những điều này...

Trong khoảng thời gian bọn họ yêu nhau...

Tại sao lại chưa từng được thể này...

"Anh Sanghyeok... Điều đó đã không còn ý nghĩa rồi...

"Quả là đã bị em chơi chán rồi... Han Wangho, anh đã thua em rồi..."

Han Wangho nhìn người trước mắt, đây là lần đầu tiên anh ấy cúi đầu.

Trong ánh mắt của Han Wangho,

Lee Sanghyeok vẫn luôn là người bạn trai xa vời.

Đoạn tình cảm này, có thể là đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Lee Sanghyeok tận hưởng tất cả sự phục vụ của Han Wangho, anh ta đối với Han Wangho như đối xử với một con vật nuôi vậy...

Lee Sanghyeok quan tâm cậu, chọc cậu...

Nhưng chưa từng cúi đầu...

Hôm nay, Han Wangho lần đầu cảm nhận được, Lee Sanghyeok và mình là bình đẳng.

"Anh Sanghyeok, em thật sự đã từng yêu anh! Anh có biết không? Câu nói chia tay đấy chỉ là lời giận dỗi... Em thật sự... chỉ muốn nghe một lần... dù chỉ một lần... anh Sanghyeok dỗ em..."

Lee Sanghyeok nghe âm thanh nghẹn ngào của Han Wangho, cuối cùng không nhịn được mà ôm lấy cậu.

"Han Wangho, giờ em nghịch đủ rồi, có thể quay lại được không..."

"Quá muộn rồi, anh Sanghyeok... chỉ cần hôm đó anh chúc em một câu sinh nhật vui vẻ, em sẽ có thể từ bỏ tất cả tự tôn để tới tìm anh... Nhưng em không đợi được... Cái em đợi được lại là câu nói anh không quan tâm..."

Han Wangho lúc này mới phản ứng được là mình đang nằm trong vòng tay của Lee Sanghyeok, cậu dùng sức đẩy Lee Sanghyeok ra.

"Bởi vì anh Sanghyeok, lúc đầu em chỉ muốn làm một tên trai đểu để trêu đùa tình cảm của người khác... Nhưng em gặp được Jung Jihoon..."

Han Wangho lau đi những giọt nước mắt lăn dài.

"Cùng là lời chia tay giống y nhau, chỉ có Jung Jihoon không ngần ngại điều gì mà lựa chọn ôm lấy em. Trong giây phút đó em buông bỏ những điều trước đây... Em tha thứ cho anh Kyungho, cũng tha thứ cho anh. Bởi vì trong thời khắc đó em đã biết, em cần một người sẽ không bao giờ buông đôi tay của em..."

"Vậy nên bây giờ em rất hạnh phúc, hy vọng rằng anh Sanghyeok cũng vậy..."

Khi nói ra câu này, Han Wangho cảm thấy mình đã giải tỏa được gánh nặng.

Cậu biết, từ giây phút xóa bạn với Lee Sanghyeok đó...

Cậu đã hoàn toàn chết tâm với Lee Sanghyeok...

Nhưng cậu không biết từ khi nào Jung Jihoon đã xông vào trái tim mình...

Là cảm giác kì lạ từ ánh mắt đầu tiên?

Là sự đồng hành trong những đêm cuối tuần?

Hay là sự chia tay của ngày hôm nay?

Bởi vì đã có Jung Jihoon...

Nên lúc rời đi Han Wangho vừa rộng lượng lại tự tin...

-

Bữa ăn này kết thúc trong vui vẻ.

Lúc kết thúc, Han Wangho mời Kim Hyukkyu tới nhà Jung Jihoon chơi...

Đây là lần đầu Han Wangho muốn đối mặt trực tiếp với Kim Hyukkyu...

Cậu của ngày hôm nay, cuối cùng đã biết...

Tại sao khi trước gặp khó khăn đều lựa chọn chạy trốn...

Trước đây Han Wangho đều không xác định được Song Kyungho hay Lee Sanghyeok có thật lòng hay không...

Vậy nên trong mối tình nào thì Han Wangho cũng lo được lo mất...

Nhưng ngày hôm nay, khi mà Jung Jihoon lựa chọn nắm chặt tay mình...

Han Wangho đã buông bỏ được những điều trước đây rồi...

Kim Hyukkyu không hề bất ngờ với lời mời của Han Wangho, cũng đồng ý rất dứt khoát.

Ngược lại là Jung Jihoon rất ngại ngùng, bị Han Wangho sắp xếp với Hyeonjoon đi chuẩn bị đồ ăn vặt.

"Anh Hyukkyu, em nhớ lúc mới vào trường... em cảm thấy anh Hyukkyu vô cùng dịu dàng..."

Han Wangho một bộ chủ nhân, cậu tự nhiên lấy đồ uống trong tủ lạnh ra đưa cho Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu vừa bước vào cửa đã phát hiện, trong nhà của Jung Jihoon đã thay đổi rồi.

Phòng khách xuất hiện thứ búp bê chưa từng có, trên bàn cũng để đồ ăn vặt, sofa luôn sạch sẽ gọn gàng, bây giờ cũng có thể tùy ý vất thảm lên trên.

"Ừa, lúc đó anh cảm thấy, Wangho thật đáng yêu..."

"Nhưng mà anh Hyukkyu, rõ ràng vòng bạn bè của chúng ta trùng nhau, nhưng hai người chúng ta không thật sự chơi với nhau nhỉ?"
Han Wangho trực tiếp nêu ra vấn đề.

"Wangho ah, anh yêu Song Kyungho từ cái nhìn đầu tiên... Lần đầu gặp mặt anh đã thích anh ấy rồi... Thích từ trước khi em xuất hiện..."

Kim Hyukkyu không hề mở đồ uống mà Han Wangho đưa cho, ngược lại thành thục lấy rượu và ly rượu từ trong tủ rượu nhà Jung Jihoon, rót một ly uống.

"Sau này hai người yêu nhau... Anh lựa chọn chúc phúc... Anh chưa từng chen vào giữa hai người..."

"Em không phải là vì anh Hyukkyu mà chia tay, em là do thái độ bỡn cợt của anh Kyungho mà lựa chọn chia tay..."

Han Wangho nhìn thấy, cũng cầm bình rượu mà Kim Hyukkyu lấy ra rót một ly.

"Nhưng ngày đầu tiên sau khi chia tay đã nhìn thấy anh Kyungho và anh Hyukkyu hẹn hò, lúc đó em thật sự rất buồn..."

"Em nhìn thấy sao?"

Kim Hyukkyu rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.

"Đó không phải là hẹn hò, hôm đó Song Kyungho rất buồn bã, muốn anh ở bên anh ấy. Tối đó anh ấy đã uống rất nhiều rượu, nói rằng không muốn rời xa em..."

Han Wangho không trả lời.

"Nhưng lúc anh ấy muốn quay lại với em, em đã lựa chọn Lee Sanghyeok. Từ lúc đó, anh liền cảm thấy em bướng bỉnh vô cùng. Là sau khi em ở bên Lee Sanghyeok, anh không nỡ nhìn anh Kyungho buồn bã, mới chủ động tỏ tình với anh ấy..."

Han Wangho cảm thấy những điều mình biết được hôm nay đều rất lạ lẫm.

Cần cậu phải tiêu hóa một chút.

Rõ ràng là trong ánh mắt của cậu...

Lee Sanghyeok lúc chia tay nhẹ nhàng như không...

Song Kyungho thì tiêu sái tự tại...

Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như đều là do mình sai rồi...

"Wangho có địch ý với anh, bởi vì địch ý, nên khi nhìn thấy anh và Sanghyeok ăn cơm với nhau mới náo loạn đòi chia tay? Tại sao vậy? Lee Sanghyeok và anh là bạn cấp 3, cùng nhau ăn cơm không phải chuyện thường tình sao?"

"Wangho thật bướng bỉnh mà..."

Han Wangho nghe những lời dẫn dắt của Kim Hyukkyu, nhưng lại không bị cuốn theo nó.

"Đó chỉ là một mồi lửa của sự sai lầm, anh Hyukkyu, các anh cảm thấy em chuyện bé xé ra to, thật ra ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ của em và anh Sanghyeok đã không bình đẳng... Thậm chí... tới giờ em mới biết lúc trước hai người là bạn cấp 3..."

Lúc ăn cơm, sau khi cùng Lee Sanghyeok nói chuyện Han Wangho cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi.

"Sự không bình đẳng giữa em và anh Sanghyeok, đã định trước bọn em sẽ thể bên nhau cho đến lúc cuối..."

"Vậy nên xin Wangho hãy đối xử tốt với Jihoon, Jihoon là đứa em mà anh đã chăm sóc trong suốt nhiều năm qua..." Kim Hyukkyu chủ động nâng ly rượu với Han Wangho.

Han Wangho phát hiện rằng tửu lượng của mình đã tốt hơn rồi, rõ ràng đã uống mấy ly với Kim Hyukkyu, nhưng vẫn rất tỉnh táo.

"Jihoon không giống, Jihoon là người nguyện ý nắm chặt lấy tay em."

"Jihoon chưa từng yêu, nên là một người rất ngây thơ về mặt tình cảm."
Kim Hyukkyu thấy mình cùng Han Wangho nói chuyện rất nhập tâm, cố ý trêu chọc.

"Nhưng Song Kyungho bị em trêu đùa đã thành cao thủ tình trường rồi, anh thật là thảm mà..."

"Đây là lý do anh chia tay với anh Kyungho sao?"
Han Wangho bị lời nói đùa của Kim Hyukkyu chọc cười.

"Lâu đến vậy rồi, mà trong lòng anh Kyungho vẫn chưa từng quên em, anh đương nhiên là sẽ rất tức giận rồi!"

Kim Hyukkyu bĩu môi với Han Wangho.

Giờ phút này, Han Wangho nghiêm túc cảm thấy, Kim Hyukkyu đã trở thành người anh trai mà cậu có thể đối xử chân thành rồi.

Cuộc đối đầu không thể giải thích được trước đây của cậu với Hyukkyu đã biến mất trong cuộc trò chuyện tối nay.

Vậy nên, Han Wangho nghịch ngợm lắc điện thoại.

"Anh Kyungho chọn lâu ngày sinh tình, anh Hyukkyu, anh đoán anh ấy sẽ làm gì khi biết em và anh đang trò chuyện với nhau đây..."

Kim Hyukkyu cảm thấy mình đã bị Han Wangho lừa, anh nhìn xung quanh, cầm lấy cái gối trên sofa, đập vào người Han Wangho.

Han Wangho cũng không nhẹ tay, cầm lấy gối sau lưng mình để phản kích.

-

Jung Jihoon với Choi Hyeonjoon đang không nhanh không châm mà đi về, kết quả đâm phải Song Kyungho người đang lo lắng không yên.

Song Kyungho nói với Jung Jihoon "Han Wangho và Kim Hyukkyu" ở với nhau một mình sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.

Jung Jihoon không hề tin.

Nhưng lại bị gương mặt nghiêm túc của Song Kyungho thuyết phục.

Vậy nên cùng với Hyeonjoon đưa theo Song Kyungho nhanh chóng về nhà mình...

Vừa mở cửa, đã nhìn thấy Han Wangho và Kim Hyukkyu đang cầm gối đánh nhau...

Hai người này đã mâu thuẫn đến mức nào mà phải đánh nhau như vậy?

Jung Jihoon không thể tin được...

-

Cậu và Song Kyungho nhanh chóng xông tới.

Jung Jihoon ôm chặt lấy Han Wangho, Song Kyungho thì ôm chặt Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu ah... đều trách anh... không bị thương chứ..."

Song Kyungho hoàn toàn quên việc mình với Kim Hyukkyu đã chia tay...

Anh buông Kim Hyukkyu xuống dưới sofa, tỉ mỉ kiểm tra từng tấc da của Kim Hyukkyu.

Thấy không bị thương, chỉ hơi đỏ...

Song Kyungho lúc này mới yên tâm...

Nhưng vẫn nắm chặt tay của Kim Hyukkyu...

Han Wangho cười to.

"Anh Hyukkyu, hành động của anh Kyungho khi bước vào có làm anh hài lòng không..."

Bị Han Wangho trêu chọc, mặt của Kim Hyukkyu trong phút chốc trở nên đỏ bừng.

Song Kyungho không biết rõ đem Kim Hyukkyu bảo vệ ở sau lưng, hung dữ mà hét lên với Han Wangho:

"Wangho, sao em luôn bướng bỉnh như thế..."

Han Wangho nhìn Kim Hyukkyu xấu hổ sau khi bị trêu chọc, tâm tình rất tốt, lười không không muốn giải thích với Song Kyungho, nên cố ý vùi người vào Jihoon.

Chiều cao của Jihoon rất thích hợp để che cho Han Wangho, cậu nghe thấy ngữ khí của Song Kyungho, cũng đáp trả lại y hệt,

"Đánh nhau là việc của hai người, sao tiền bối không nghe giải thích mà đã trách móc anh Wangho chứ..."

"Hyukkyu hiền lành như thế... sẽ chủ động đánh Wangho sao?"
Song Kyungho bảo vệ Kim Hyukkyu sau lưng.

Kết quả bị Kim Hyukkyu ngoan ngoãn cầm lấy góc áo.

"Anh Kyungho, là em chủ động đánh Wangho đó..."

-

Song Kyungho bối rối, anh ngồi xuống và nhìn vào Kim Hyukkyu,

"Tại sao... Kim Hyukkyu hiền lành như thế... sao lại đánh người..."
"Đánh là hôn mắng là yêu! Em với anh Hyukkyu không đánh không quen!"

Han Wangho lộ ra cái đầu từ sau người Jung Jihoon.

"Anh Kyungho quan tâm anh Hyukkyu đến như thế, mà còn chia tay... đúng là tên trai đểu!!!"

Jung Jihoon đơ ra.

Han Wangho và Kim Hyukkyu rốt cuộc là đang làm gì vậy...

Jung Jihoon vốn tưởng rằng Han Wangho với Kim Hyukkyu là mối quan hệ như lửa với nước.

Tại sao chỉ mới một lát...

Mà hai người lại trở nên đồng cảm với nhau rồi vậy...

"Là Hyukkyu nhắc tới việc chia tay, anh tôn trọng mọi quyết định của Hyukkyu."

Song Kyungho lúc này mới nhớ tới việc mình đã chia tay với Hyukkyu rồi, tâm trạng lại trở nên lạc lõng.

"Anh Kyungho đến lúc nào mới trưởng thành được chứ... Anh cảm thấy anh Hyukkyu thật sự muốn chia tay à?"
Han Wangho cứ như không quen Song Kyungho, những lời Kim Hyukkyu không nói ra đều được cậu nói hộ.

Cậu sẵn sàng chỉ ra vấn đề của Song Kyungho một cách trực tiếp.

Song Kyungho hơi chần chừ, anh nhìn vào ánh mắt của Kim Hyukkyu.

Lại phát hiện vẫn là ánh mắt dịu dàng lại kiên định.

"Hyukkyu ah, chúng ta đừng chia tay có được không..."

"Được!"
Song Kyungho nhận được đáp án vui mừng mà ôm chặt lấy Kim Hyukkyu.

Han Wangho nhìn ánh mắt không thể tin nổi từ Jung Jihoon, đắc ý mà nhướn mày với cậu.

Han Wangho là một mặt trời nhỏ rực rỡ.

Cái gì cũng dám nói!

Cái gì cũng dám làm!

Jung Jihoon bất giác sờ lên gương mặt của Han Wangho.

-

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình thật dư thừa trong lúc này...

Rõ là lúc về đến nhà vẫn là bộ phim với ba nhân vật chính là Jung Jihoon Song Kyungho và mình...

Sao vừa về đến nhà xuất hiện thêm hai nhân vật mới thì mình đã bị đẩy ra ngoài rồi...

Jung Jihoon và Han Wangho thì vừa sôi nổi lại ngọt ngào...

Song Kyungho và Kim Hyukkyu vừa mới mẻ lại ấm áp...

Chỉ có mình là vừa cô đơn lại đáng thương...

-

Hai người vừa làm lành là Song Kyungho và Kim Hyukkyu thỏa mãn rời khỏi nhà của Jung Jihoon.

Jung Jihoon và Han Wangho cùng hướng ánh mắt về phía của Choi Hyeonjoon...

-

"Ờm, chắc anh cũng về..."

"Vậy thì cũng không giữ anh nữa..."

-

Jung Jihoon không đợi Choi Hyeonjoon nói nốt đã dùng thân hình to lớn của mình đuổi Choi Hyeonjoon ra khỏi cửa, nhìn thấy ánh mắt không rời của Hyeonjoon với đống đồ ăn vặt nên đã dứt khoát đưa cho anh.

Kết quả là bị Han Wangho nhìn thấy, chạy nhanh lên cướp lại, lựa chọn kĩ lưỡng những thứ mình không thích ăn rồi mới đưa cho Hyeonjoon.

-

Cuối cùng trong nhà chỉ còn Jung Jihoon và Han Wangho.

Han Wangho nhìn bình rượu rỗng trên bàn liền khoe khoang với Jung Jihoon, bây giờ bản thân uống một bình rượu cũng không bị say...

Jung Jihoon vừa liếc mắt đã cười ầm lên.

"Anh à, đấy là Kvas! Nếu uống Kvas mà anh còn say, thì cả đời này anh không được đụng vào rượu nữa..."

Han Wangho giờ mới phát hiện,

Thì ra là Kim Hyukkyu không hiểu rõ về nhà của Jung Jihoon như cậu tưởng...

Ít nhất là đến tủ rượu Kim Hyukkyu cũng tìm nhầm rồi...

Vậy có nghĩa là...

Hai người này chưa từng uống rượu ở đây với nhau...

-

Han Wangho lè lười với Jung Jihoon...

Kết quả bị Jung Jihoon cúi xuống bế thốc lên vai...

"Làm gì đấy! Bỏ anh xuống! Anh sợ độ cao!!!"

"Anh Wangho... Em buồn ngủ... Mình cùng ngủ đi..."

-

Dưới sự giày vò của Jung Jihoon

Han Wangho ngược lại càng cảm thấy có tinh thần hơn...

Han Wangho nghĩ đến trò chơi lúc nãy

Đợi Jung Jihoon mệt mỏi sắp ngủ...

Anh rất hiếu kỳ hỏi:

"Jihoon ah... em không phải vừa gặp đã yêu với anh sao?"
"Em với Wangho là ngủ trước yêu sau, càng ngủ càng yêu..."

Han Wangho trừng mắt nhìn Jung Jihoon...

Rồi kéo chăn của cậu...

Đây là người em trai chưa từng có kinh nghiệm yêu đường trong suy nghĩ của mọi người!!!

Thật là một đứa lưu manh mà!!!

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro