
(5)
Đây là lần tỉnh lại thoải mái nhất mà Han Wangho trải qua ở nhà của Jung Jihoon.
2 lần qua đêm trước, lúc Han Wangho tỉnh lại vào buổi sáng, cảm giác đầu tiên đều là ngượng ngùng.
Hôm nay, mọi thứ đều thật tự nhiên.
"Tỉnh rồi?" Jung Jihoon ở bên cạnh quay người sang, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
"Ừa". Han Wangho gật đầu cùng ánh mắt lim dim.
"Nhóm câu lạc bộ E-sports nhắn, chiều thứ 7 chúng ta có trận thi đấu đó~" Jung Jihoon vui vẻ lắc lắc điện thoại.
"Ô, tại sao trận đấu này lại để người mới như em tham gia?"
Han Wangho nhìn dáng vẻ đắc ý của Jung Jihoon, nhịn không được trêu chọc cậu.
Jung Jihoon nghe thấy cười nhếch một cái, sau đó nhẹ nhàng đè Han Wangho dưới thân.
"Anh Wangho nói lại lần nữa đi..."
Wangho bị hành động này làm giật mình, tim trong lồng ngực đập loạn lên, anh vươn tay sờ lên gương mặt thanh tú, đẹp trai của Jung Jihoon.
"Ý của anh là... đây là lần đầu tiên anh và Jihoon cùng thi đấu, anh sẽ chăm sóc em thật tốt..."
Jung Jihoon nhìn dáng vẻ đầu hàng của Han Wangho dưới thân, nhịn không được hôn một cái, lúc này mới mãn nguyện lui ra.
"Tiền bối Jaewan bảo chúng ta đến câu lạc bộ tập luyện sau mỗi giờ tan học buổi chiều."
"Được đó..."
"Anh Wangho, chúng ta còn cần giả vờ không quen biết khi ở trường không?"
Âm thanh của Jung Jihoon từ bên tai truyền tới.
Han Wangho không hề suy nghĩ, anh nhẹ nhàng giải thích.
"Cái gì mà giả vờ không quen biết... Chúng ta là mối quan hệ yêu đương bí mật."
Han Wangho nghiêm túc tính toán một lúc...
Thật ra cậu mới chỉ chia tay với Lee Sanghyeok được hơn 10 ngày thôi.
Bây giờ, không phải là khoảng thời gian công khai mối quan hệ với Jung Jihoon.
Han Wangho nhìn Jung Jihoon nghe xong câu trả lời dường như có đôi chút mất mát, không trả lời lại mà đứng dậy đi tắm rửa.
Bản thân cũng ngoan ngoãn mà đứng dậy mặc quần áo.
Jihoon ah, trừ việc này ra...
Thì anh sẽ đối xử tốt với em trong mọi phương diện khác...
Han Wangho thầm hạ quyết tâm.
-
Ngày chủ nhật trôi qua rất nhanh...
Han Wangho lần đầu tiên thấy Jung Jihoon hờn dỗi...
Nhưng lại không biết dỗ dành thế nào.
Vậy nên hai người đều tự chơi, không quan tâm đến nhau.
Cho đến buổi trưa...
Han Wangho ngồi trên ghế sofa, tiếp tục xem nốt bộ phim mà tối qua chưa xem hết.
Ai biết rằng một chiếc bánh vừa được bóc ra truyền qua...
"Cái bánh vị đậu đỏ này là cho anh sao?"
Han Wangho quay đầu nhìn Jung Jihoon, người này đã tự điều chỉnh tâm trạng rồi sao?
"Ò."
"Vậy sao em..."
"Đồ mua đều là phần cho hai người."
Han Wangho nhận lấy chiếc bánh từ tay của Jung Jihoon, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Vậy nên anh đứng dậy chạy tới tủ lạnh lấy hai chai nước, và đưa một chai cho Jung Jihoon.
Lúc này Jihoon mới cảm thấy thỏa mãn mà nở nụ cười.
Ý...
Thì ra đứa trẻ này dễ dỗ như vậy...
Han Wangho nhìn biểu cảm của Jung Jihoon, không nhịn mà cảm khái.
"Jihoon vui vẻ rồi chứ."
"Anh Wangho biết rõ em muốn nghe điều gì mà..."
Jung Jihoon uất ức mà bĩu môi.
"Được rồi... Mỗi tối tuần sau chúng ta đều sẽ gặp mặt mà..."
Han Wangho nghiêm túc an ủi người em trai nhỏ đáng thương này.
"Anh Wangho... Nếu như lại có chuyện gì thú vị như baba đầu nhỏ, thì phải chia sẻ với em nữa!"
Baba đầu nhỏ?
Han Wangho nhớ đến câu nói đùa trong tiết học chung với Jaehyuk.
Tại sao lúc đó, lại không nghĩ đến việc chia sẻ trực tiếp cho thằng bé nhỉ?
Han Wangho vò đầu...
Nhớ không nổi!
"Được! Sau này chuyện gì anh cũng sẽ nói với Jihoon!"
Han Wangho vừa ăn mấy miếng bánh đậu đỏ, vụn bánh trên khóe miệng còn chưa lau sạch, mà ưu tiên trả lời Jung Jihoon.
Vừa dứt lời, môi của Jung Jihoon đã sáp lại gần..
Han Wangho lần đầu tiên đang ăn phải tiếp nụ hôn.
Không đúng!
Là bị hôn!
Bánh trong miệng anh còn chưa nuốt xuống!
Nên Han Wangho cố ý cắn chặt răng!
Quyết không để Jung Jihoon luồn lưỡi vào!
Nụ hôn của Jung Jihoon thất bại, chuyển sang liếm vụn bánh ở khóe miệng Han Wangho, sau đó cười ngốc nhìn Han Wangho...
"Bánh mì đậu đỏ thật ngon!"
Jung Jihoon!
Sao lúc nào cũng nghĩ tới việc chiếm tiện nghi vậy!
Han Wangho lườm Jung Jihoon một cái, quay người tiếp tục ăn...
-
Buổi tối hôm nay Han Wangho bị Park Jaehyuk gọi về kí túc xá!
Park Jaehyuk nhận được thông báo buổi tối chủ nhật sẽ kiểm tra kí túc!
Sau 2 ngày vui vẻ ở bên cạnh Son Siwoo quay trở lại kí túc thì phát hiện không thấy bóng dáng của Han Wangho...
Cái tên này...
Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là đang ở nhà Jung Jihoon!
Han Wangho với Jung Jihoon mới quen nhau được mấy ngày!
Sao còn dính nhau hơn cả mình với Son Siwoo vậy!
Park Jaehyuk vừa về kí túc xá đã lấy danh nghĩa đón Han Wangho để hẹn Son Siwoo tới nhà của Jung Jihoon!
Son Siwoo vừa tới chỗ Jung Jihoon đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc...
"Jihoon, cái tấm thảm này cuối cùng cũng được giải ra sao?"
"Gấu bông mà cũng có thể xuất hiện trên bàn nhà mày sao?"
"Mày cũng đã bắt đầu trữ đồ ăn vặt rồi!"
"Thùng rác nhà mày cuối cùng cũng có rác rồi!"
Siwoo kinh ngạc về những thay đổi của Jung Jihoon.
Vì tự lập từ nhỏ nên cuộc sống của Jung Jihoon rất cô độc, trước đây khi tới nhà Jung Jihoon, mọi thứ đều đơn giản và gọn gàng.
Nhưng lại không hề có chút hơi thở cuộc sống...
Trước đây khi nhìn thấy phòng khách nhà Jung Jihoon, Son Siwoo đã đề nghĩ không biết bao lần về việc mở Party.
Nhưng đều bị Jung Jihoon vô tình mà từ chối.
Jung Jihoon không cho phép bất cứ ai phá hoại sự hoàn mỹ của căn nhà.
Nhưng bây giờ nhà của Jung Jihoon, thảm len được vất trên sofa, đồ ăn vặt có thể bày biện đầy trên bàn trà,thậm chí có thể nhìn thấy búp bê thứ chưa từng xuất hiện ở nhà cậu ta, cũng có thể tùy ý mà giải thảm.
Han Wangho quả nhiên là tình yêu đích thực của Jung Jihoon mà!
"Hoàng tử, hai người không phải sẽ bị kiểm tra kí túc sao? Còn không mau đưa Wangho đi!"
Son Siwoo cười, dứt khoát nằm lăn 2 vòng trên thảm.
"Hôm nay tao sẽ ở đây ngủ với Jihoon!"
"Vậy em sẽ cuộn chiếc thảm với anh cùng vất ra ngoài..." Jung Jihoon trêu chọc.
Son Siwoo bị dọa mà nhanh chóng vỗ mông đứng dậy...
"Hoàng tử! Wangho! Chúng ta đi! Cách xa tên ác ma này!"
Han Wangho trước khi rời đi, cố ý hôn gió với Jung Jihoon trước mặt hai người Son Siwoo và Park Jaehyuk.
Jung Jihoon nở nụ cười rực rỡ...
-
"Dậy muộn rồi! Sáng nay chưa kịp ăn sáng! ToT"
Buổi sáng thứ 2, Han Wangho vừa vào lớp, không chờ được mà nhắn tin cho Jung Jihoon.
"Anh Wangho muốn ăn gì, hôm nay em có tiết, để nhờ người đưa cho anh..."
Han Wangho nhận được tin nhắn trả lời của Jung Jihoon.
Han Wangho vốn không có thói quen ăn sáng, anh chỉ là chia sẻ những điều lặt vặt đơn giản, nhìn thấy câu trả lời của Jung Jihoon, anh lại nhớ đến trước đây...
"Anh Kyungho, sáng nay em vẫn chưa ăn!"
"Chịu đói đi!"
-
"Anh Sanghyeok, sáng nay em chưa ăn!
...Không có lời đáp lại...
Xem ra, vẫn là em trai nhỏ ngoan ngoan lại hiểu chuyện!
"Jihoon ah, anh đùa em thôi... Bình thường anh không ăn sáng..."
"Vậy nên anh Wangho mới gầy như thế..."
-
"Jihoon ah, em dám chơi điện thoại thế này trong tiết toán hồi cấp 3 không?"
-
"Jihoon ah, món mì cải cay ở tầng 2 canteen phía đông khuôn viên trường là đỉnh nhất!"
"Mai em sẽ đi xếp hàng!"
-
"Anh Wangho, chiều nay em full tiết!"
"kkk, anh trống tiết! Anh sẽ ngủ cả chiều nay!"
-
"Anh Wangho, 7h tối gặp nhau ở câu lạc bộ e-sports, anh muốn ăn gì, em cầm cho anh!"
"Jihoon là tốt nhất!"
-
"Jihoon ah, anh vừa tỉnh này, em ngoan ngoãn học tập, muốn ăn gì, anh cầm cho..."
"Em muốn ăn sườn nướng ở cửa hàng phía tây cổng trường..."
"Quá xa rồi! Không tiện đường! Chỉ được chọn đồ ăn trong khuôn viên trường!"
"Vậy tùy anh Wangho đó!"
"Canteen phía đông trường cũng có một tiệm sườn nướng, có muốn ăn không?"
"Ok!!!"
7h tối, Han Wangho cầm theo sườn nướng đến muộn...
Phòng câu lạc bộ hôm nay có khá đông người...
Dù gì cũng là cuộc thi vượt cấp trường, bộ phận trong câu lạc bộ vẫn khá đoàn kết, những thành viên tham gia thi đấu đều đã được lựa chọn, những thành viên luyện tập cùng cũng tự giác vào chỗ.
Đội tập cùng đợt này vô cùng phô trương:
Song Kyungho, Go Dongbin, Lee Sanghyeok, Bae Junsik, Lee Jaewan.
Có thể nói là đội hình chính của câu lạc bộ rồi...
"Anh Dongbin! Đây không phải là đang ức hiếp bọn em à..." Park Jaehyuk nhìn dáng điệu của đội tập, ngay lập tức phản kháng.
"Những trận thi đấu ngoài trường của câu lạc bộ chúng ta chưa từng thua! Bọn anh đặc biệt đến để giúp các em tiến bộ trong thời gian ngắn!" Lee Jaewan giải thích.
"Bắt đầu bắt đầu thôi..."
Han Wangho vừa nhìn trận hình này, hận không thể bắt đầu ngay lập tức.
Han Wangho trước giờ chưa sợ thua...
Anh thích đối đấu với những người có thao tác tốt...
Dù là thắng hay thua, anh đều có thể học được nhiều thứ mới...
Buổi luyện tập hôm nay, 3 lần bại liên tiếp của bên Han Wangho khiến cho trận Bo5 trực tiếp kết thúc...
Đánh xong trận, Lee Sanghyeok kéo Bae Junsik rời đi.
Song Kyungho nhìn thấy Kim Hyukkyu ở ngoài cửa cũng không do dự rời đi.
Để Go Dongbin và Lee Jaewan ở lại cùng 5 người feedback.
Lee Jaewan không phân tích ván đấu, chỉ an ủi 5 người bọn họ:
"Đánh khá tốt! Sau này sẽ tiến bộ hơn! Đừng nhụt chí, bọn anh thắng vì bọn anh đã đánh cùng nhau rất nhiều lần!"
Chỉ có Go Dongbin cố gắng phân tích cho mấy người bọn họ.
"Năng lực phản gank của Hyeonjoon ở đường trên phải mạnh hơn chút nữa, đừng tham tiền lính, phải chú ý nhìn bản đồ... Jihoon quá quan tâm việc farm lính rồi, dù số lính em farm được trong mỗi ván đều nhiều hơn Sanghyeok nhưng lại không thắng được ván nào đúng không? Nhất định phải nhìn rõ thế cục ván đấu rồi tham gia vào giao tranh... Jaehyuk cùng Siwoo phối hợp khá ăn ý, nhưng trong khoảng thời gian đối đầu không nên đi quá cao, tránh đối mặt với cạm bẫy! Tâm lý của Wangho rất tốt, nhưng em vẫn chưa cảm hóa đến những đồng đội khác..."
"5 người các em khiến anh cảm thấy mạnh ai người đấy đánh... LOL là trò chơi đoàn đội... là trò chơi mà đoàn đội cùng đánh mới có thể thắng được, nếu như không thể giành được lợi thế đầu ván, thì phải chú ý tới việc nắm bắt những sai sót của đối thủ..."
"Oa... quả là anh Dongbin..."
Siwoo cảm thán từ tận trong đáy lòng.
Han Wangho vô cùng kính phục những lời giảng giải của Go Dongbin.
Anh nhìn biểu cảm của Jung Jihoon.
Người chưa từng tham gia kiểu luyện tập thế này như Jung Jihoon có chút không vui.
Vậy nên, anh khẽ đặt tay lên mu bàn tay của Jung Jihoon.
Jung Jihoon nhanh nhẹn nắm chặt tay của Han Wangho.
Tay Jung Jihoon thật mát...
Han Wangho tiếp lấy ánh mắt của Jung Jihoon, dịu dàng nói:
"Không sao hết~ Chỉ là đấu tập thôi mà~"
-
Kết quả của buổi đấu tập thứ 2 đã có thay đổi, Bae Junsik vì có tiết buổi tối nên thay bằng Kim Hyukkyu.
Nhưng bởi vì vấn đề thời gian, nên không thể đánh đủ...
Mỗi bên đều thắng 2 ván.
"Được rồi, Wangho, giữ vững trạng thái, thứ 7 này chắc chắn có thể thắng!"
Song Kyungho đi qua sờ nhẹ lên đầu của Han Wangho.
Han Wangho thắng được 2 ván, tâm tình rất tốt, không hề quan tâm đến những tiểu tiết này, anh lè lưỡi với Song Kyungho.
"Anh Kyungho, anh sẽ không vì thua 2 ván mà mai không đấu tập với bọn em chứ..."
Song Kyungho cười haha rồi vươn tay chạm lên vai của Han Wangho.
"Em nói cái quái gì thế..."
"Anh Dongbin nhanh qua feedback cho bọn em!"
Park Jaehyuk thắng được 2 ván, cuối cùng cũng có tự tin, hướng về phía Go Dongbin nói.
"Jaehyuk khi quay về mua trang bị phải báo trước với mọi người, và mọi người phải giữ tập trung, khi đang chiếm lợi thế không nên bị đối phương dẫn đi!"
-
Buổi tập luyện thứ 3, Kim Dongha đến thay vào vị trí đường trên...
Lúc đang đánh được nửa trận ván 3, Song Kyungho thong thả đi đến đằng sau Han Wangho.
Han Wangho chuyên chú luyện tập, không hề phát hiện ra...
"Anh chắn cho... anh chắn cho..."
"Chú ý hiệu ứng khống chế của Leona"
"Orianna mất ult rồi... đánh được đánh được..."
"Chúng ta quá đỉnh rồi..."
Ván đấu này cùng với sự dẫn dắt của Han Wangho đã dành được thắng lợi.
"Ô, Wangho đã trưởng thành rồi!"
Han Wangho vừa gỡ tai nghe ra, đã bị âm thanh vang lên sau lưng làm cho giật bắn người.
Anh quay người lại, Song Kyungho đã xuất hiện từ khi nào.
"Anh Kyungho, anh làm gì ở đây vậy!"
"Lâu rồi không chơi cùng, uri Wangho đã thay đổi rất lớn đó!"
Han Wangho nghe câu nói của Song Kyungho, theo bản năng nhìn về phía Jung Jihoon.
Jung Jihoon vô cảm nhìn màn hình máy tính, lơ đãng lắng nghe hai bọn họ nói chuyện.
Giấm tinh Jung Jihoon!
Han Wangho trừng mắt với Song Kyungho.
"Anh Kyungho, hôm nay anh đã lâm trận bỏ chạy!"
Song Kyungho haha cười ngốc với Han Wangho thì liền đi về phía của Kim Dongha.
"Dongha vậy mà lại thua 1-2 với mấy đứa nhóc này, mau đứng dậy để tao xoay chuyển tình thế nào..."
Kết quả là bên Han Wangho dùng 22 phút thắng trận đấu.
Kim Dongha cười to vào mặt của Song Kyungho.
Han Wangho nhìn con Zeri 0/5/3 của Kim Hyukkyu.
Sau sự quan tâm khi nãy của Song Kyungho, Jung Jihoon như được khai phá mà lên đường trên gank, ép cho con tướng tủ Kennen của Song Kyungho ít hơn Hyeonjoon 2000 vàng.
Nhưng Han Wangho phát hiện, Kim Hyukkyu như cố ý sai sót. Chỉ cần bản thân vừa đi xuống đường dười, anh đều sẽ bị bắt một cách dễ dàng.
Người nghiêm túc như Kim Hyukkyu tại sao lại có chuyện cố ý tặng mạng như thế chứ?
"Jungle của chúng ta đang làm gì vậy!! Khoảng cách lớn nhất là ở rừng của hai bên!" Kim Hyukkyu dịu dàng mà ồn ào với Go Dongbin.
"Năng lực tác chiến của đội Wangho rất mạnh! Các em đã có thể tham gia thi đấu rồi! Buổi tối mai đã là buổi luyện tập cuối cùng đó!"
-
Buổi tập luyện thứ 4.
Dưới sự đề xuất của Go Dongbin, sau khi thắng liên tiếp 2 ván thì không tiếp tục đánh nữa, chuyển sang luyện solo.
Han Wangho tâm tình không tồi, nhưng anh phát hiện, Kim Hyukkyu hôm nay không tới.
Những nơi có Song Kyungho, thì nhất định sẽ xuất hiện bóng dáng của Kim Hyukkyu.
Tình huống như hôm nay rất hiếm thấy...
Han Wangho nhìn Song Kyungho, anh ta cũng không có biểu cảm khác lạ gì.
Hai người này mà cũng sẽ cãi nhau ư?
Han Wangho rất hiếu kì.
-
Từ khi đáp ứng sẽ chia sẻ những điều lặt vặt trong cuộc sống với Jung Jihoon, Han Wangho phát hiện cậu như con mèo nhỏ dính người.
Thứ 2 vừa gửi tấm ảnh mì cải cay ở canteen, trưa thứ 3 Jung Jihoon đã đứng ở đó chụp ảnh gửi mình...
Sau đó dứt khoát ghim tin nhắn của Jung Jihoon lên.
"Anh Wangho, thua 3-0 thật buồn! Nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa!"
"Anh Wangho, liệu hôm nay chúng ta có thể ngẫu nhiên gặp nhau ở sân trường không..."
"Anh Wangho, đã chia tay rồi thì đừng cười đùa với Song Kyungho."
"Ghét việc anh Wangho vui đùa với những người khác!"
"Anh Wangho, chiếc áo khoác trắng anh mặc hôm nay thật đẹp!"
-
Han Wangho người không có tiết vào buổi chiều thứ 6 đã rất nhàn nhã ở kí túc xá sửa soạn.
"Ngày mai là phải thi đấu rồi... Tối nay phải đặc biệt đến nhà Jung Jihoon để luyện tập sao?" Park Jaehyuk nằm trên giường chơi điện thoại, cười thầm nhìn Han Wangho khoa tay múa chân trước gương.
"Im đi!"
Han Wangho liếc Park Jaehyuk một cái.
Han Wangho dường như đã quen với việc mỗi cuối tuần đều nằm dài ở nhà Jung Jihoon.
Anh vô cùng hài lòng với cuộc sống như vậy...
Vậy nên, sau khi Han Wangho xác nhận rằng hôm nay mình đã vô cùng đẹp trai, ngồi trên băng ghế lười biếng lướt điện thoại, đợi lời mời của Jung Jihoon.
Đợi đến khi buông nắng, cũng không đợi được tin nhắn của Jung Jihoon.
Anh gửi tin cho Jung Jihoon:
"Jihoon ah~ Anh đói quá đi à!"
Sau đó nhận được một tấm ảnh.
"Cái steak này khó ăn quá đi!"
.......
Jung Jihoon vậy mà lại đi ăn với người khác!!!
Còn là steak với rượu vang nữa!!!
Trong nhận thức của Han Wangho, steak thường là 2 người ăn với nhau.
Nếu là nhiều người ăn với nhau, sao có thể ăn steak cùng với rượu vang chứ!
Jung Jihoon đã âm thầm đi ăn với ai sau lưng mình!!!
Sắc mặt Han Wangho trầm xuống.
"Em thì ăn steak, còn anh thì bị bỏ đói!"
"Ngoan nào! Em sẽ đặt đồ ăn cho anh! Mai gặp ở trận đấu!"
-
Lời này của Jung Jihoon, khiến cho mọi hy vọng của Han Wangho tan vỡ.
Thì ra...
Cuối tuần vui vẻ ở bên nhau...
Chỉ là bản thân tự ảo tưởng thôi...
Han Wangho cởi áo khoác, buồn chán lên giường đắp chăn...
"Điện thoại kêu kìa..."
Park Jaehyuk vừa nhìn là biết Han Wangho bị Jung Jihoon bỏ bom, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Wangho liền nhắc.
"Park Jaehyuk! Mày đi lấy đồ ship đi!"
Park Jaehyuk phát hiện mỗi lần Han Wangho không vui, mình đều sẽ là người hứng chịu, nhưng cũng chẳng còn cách nào...
Chỉ có thể xuống giường nghe điện thoại đi lấy đồ...
Là đồ mà Jung Jihoon đặt...
Lúc Park Jaehyuk lấy được đồ, vô cùng hoang mang...
Hai người này giận dỗi rồi?
Sẽ không ảnh hưởng đến ván đấu ngày mai chứ!!
Thế nên Park Jaehyuk vừa về tới kí túc, đã dùng mọi cách giải hòa.
"Wangho ah, Jihoon mua cho mày nhiều đồ lắm nè... mau tới ăn đii..."
Thấy Wangho bất động, Park Jaehyuk dứt khoát kéo anh từ trên giường xuống.
"Jihoon với mày sao vậy? Nhiều đồ ăn như thế mà mày vẫn không vừa lòng?"
"Nó đi ăn với người khác!!!"
Han Wangho tức anh ách nói.
"Nó một bên đi ăn với người khác, lại vừa phải đặt cho mày nhiều đồ ăn như thế, thế vẫn chưa được sao? Chẳng lẽ nó lại bảo mày tự giải quyết bữa tối đi, như vậy mới hợp lý à?"
Ưu điểm lớn nhất của Han Wangho là nghe lời khuyên.
Park Jaehyuk nói như thế cũng hợp lý nhỉ...
Vậy tại sao lúc nãy lại tức giận như thế...
Han Wanho vò đầu...
Lúc Jung Jihoon cùng người khác ăn cơm, nhưng vẫn còn gọi đồ cho mình.
Nếu là ăn cùng với Siwoo hoặc Hyeonjoon thì sao, mình không phải là đã tức phí rồi sao?
Người bạn trai này vẫn ổn đấy chứ!
Nên Han Wangho mở túi ra, cùng ăn với Park Jaehyuk...
-
Cuối cùng cũng tới ngày thi đấu.
Thành viên chủ chốt của câu lạc bộ đều có mặt.
"Wangho fighting!" Nhìn Song Kyungho Kim Dongha mấy người anh trai thân thiết cổ vũ cho mình, Han Wangho vô cùng tự tin.
Anh ngồi vào vị trí, dịu dàng mà nói với Jung Jihoon bên cạnh.
"Jihoon ah, cùng nhau nhận lấy chiến thắng đầu tiên của chúng ta nhé!"
"Được"
Go Dongbin nghiêm túc mà thực hiện ban pick cho 5 người.
Có thể là trận đấu đầu tiên nên có đôi chút căng thẳng, Siwoo khi mua đồ đã mua 2 trang bị giống hệt nhau, còn Hyeonjoon khi về thành mua đồng hồ cát đã ấn luôn chứ chưa kịp đợi giao tranh...
Han Wangho động viên đồng đội.
"Không sao không sao, chúng ta dẫn trước tiền mà!"
Lúc này mọi người mới thả lỏng nghiêm túc tiếp tục trận đấu.
Trừ ván đầu tiên khó khăn xoay chuyển thế trận, hai ván sau đều thắng rất dễ dàng.
Dùng tỉ số áp đảo 3-0 thắng trận đấu.
Mc vừa tuyên bố kết quả, còn chưa kịp đợi Han Wangho phản ứng, đã bị các anh vây chặt rồi...
"Uri Wangho thật sự đã lớn rồi!"
"Wangho của chúng ta bây giờ cũng đã trở thành người anh trai có thể dựa dẫm rồi!"
"Wangho đã trở nên trưởng thành rồi!"
"Wangho đánh tốt lắm~"
-
Mấy người Song Kyungho Lee Seohaeng Kim Jongin Bae Junsik Lee Jaewan, người này còn cao hơn người kia...
Han Wangho bị cả đoàn ôm chặt không thể nhìn thấy tình hình của Jung Jihoon ở bên kia.
Han Wangho khóc không ra nước mắt đối phó với mấy người anh trai, phát hiện Kim Dongha ở đằng sau liền quay người sang...
Han Wangho tự thấy chiều cao của mình với Kim Dongha không chênh lệch mấy, hướng mặt về anh ấy thì có thể nhìn thấy Jung Jihoon ở bên kia rồi đi...
"Nhìn xem! Người Wangho quý nhất vẫn là tao!"
Kim Dongha thấy Han Wangho đối phó với người anh trai xong liền quay người về phía mình, vỗ ngực đắc ý mà cười với mấy người kia.
"Jihoon ah, đánh tốt lắm!"
Kim Hyukkyu vui vẻ mà ôm chặt lấy Jung Jihoon.
Han Wangho đơ ra...
Lại là Kim Hyukkyu...
Kim Hyukkyu và Jung Jihoon có quan hệ gì...
Tại sao mối tình nào của mình...
Cuối cùng đều sẽ có sự xuất hiện của Kim Hyukkyu vậy...
Han Wangho quay người nhìn Song Kyungho.
"Anh Kyungho, có chuyện gì..."
"Anh đã chia tay với Kim Hyukkyu rồi..."
Biểu cảm khi trả lời của Song Kyungho giống hệt như ngày chia tay với mình, tự nhiên như không.
Dường như đoạn tình cảm này vốn chẳng liên quan gì đến anh ta vậy...
Nhưng Han Wangho cảm thấy tim mình như đang bị tảng đá đè lên...
Tình cảnh trước mắt khiến anh chẳng thể thở nổi...
///
Xác định điều đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Han Wangho thì Jung Jihoon cảm thấy rất hạnh phúc.
Cậu rất hưởng thụ thời khắc mà hai người ở cạnh nhau.
Nhưng sau khi thăm dò biết rằng Han Wangho không muốn công khai mối quan hệ của hai người thì có chút thất vọng.
Cậu cố ý không để ý tới Han Wangho...
Muốn xem xem phản ứng của anh...
Nhưng ai ngờ rằng Han Wangho lại chẳng làm gì...
Mình rõ ràng dễ dỗ như thế!
Jung Jihoon uất ức vô cùng...
Cuối cùng vẫn là nhận thua trước...
Cậu không nhịn được xé gói bánh đưa cho Han Wangho...
Nhận được sự hồi đáp tương ứng cho anh...
Được rồi, anh Wangho, tha thứ cho anh đó!
Jung Jihoon chấp nhận việc không công khai, nhưng lại thành công trong việc trở thành một người để chia sẻ việc vặt hàng ngày của đối phương...
-
Trong tuần này Han Wangho vô cùng phối hợp, hai người nói chuyện với nhau cả ngày, buổi tối thì là đồng đội cùng nhau luyện tập...
Mãn nguyện lại hạnh phúc.
Ngày đầu tiên thua liên tiếp 3 trận khiến Jung Jihoon phần nào nhụt chí, nhưng lại nhận được đôi bàn tay vươn ra an ủi của Han Wangho...
Jung Jihoon cảm thấy hành động nhỏ này của Han Wangho rất thần kì, có thể thổi bay mọi buồn bã.
Trong ngày thứ 2,3 Jung Jihoon nhìn thấy cách giao lưu đặc biệt của Song Kyungho và Han Wangho, rất ghen tị mà gửi tin nhắn thể hiện sự bất mãn của mình với Han Wangho...
Han Wangho vẫn luôn trả lời rất nhanh.
"Ngoan nào~ Jihoon~"
"Yên tâm đi~ Jihoon~"
Cậu rất hài lòng.
-
Nhưng xảy ra một chuyện rất đặc biệt.
Kim Hyukkyu nói với cậu, anh và Song Kyungho chia tay rồi.
Thứ 6, Jung Jihoon đang chuẩn bị mời Han Wangho phụ đạo "1vs1" thì nhận được lời mời ăn tối từ Kim Hyukkyu.
Trước mắt Jung Jihoon, Kim Hyukkyu vẫn luôn nhã nhặn.
"Jihoon ah, trận đấu ngày mai cố lên! Anh sẽ đến xem em thi đấu!"
Jung Jihoon nhìn Kim Hyukkyu vừa chia tay cố gắng làm vẻ mạnh mẽ thì không nhịn được.
"Anh Hyukkyu, anh thật sự không sao chứ?"
"Jihoon ah, anh không sao, trận đấu ngày mai quan trọng, không nên vì cảm xúc của anh mà làm ảnh hưởng tới em..."
"Vâng..."
"Anh thật sự rất mệt, đợi ngày mai em thi đấu xong chúng ta cùng đi du lịch, đi ngắm biển nhé?"
Kim Hyukkyu vẫn là không nhịn được, nhấp một ngụm rượu vang, vô cùng kỳ vọng mà nhìn về phía Jung Jihoon.
Jung Jihoon ngày trước sẽ không hề do dự mà gật đầu đồng ý,
Nhưng lần này, Jung Jihoon lại trầm mặc.
Jung Jihoon không dám tưởng tượng rằng Han Wangho sẽ làm gì khi biết cậu với Kim Hyukkyu cùng đi biển...
Cậu không dám cược...
"Jihoon cũng lớn rồi..." Kim Hyukkyu cười khổ mà uống tiếp rượu trong ly của mình.
"Em đã yêu phải Han Wangho đúng không?"
Jung Jihoon lại tiếp tục im lặng, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu.
Cậu vẫn nhớ, mình tiếp cận Han Wangho là để báo thù cho anh Hyukkyu.
Nhưng cậu thất bại rồi.
Han Wangho vẫn chưa động tâm, cậu đã yêu trước.
Một cảm giác hổ thẹn áy náy dâng lên.
"Han Wangho cứ như kẻ địch của anh vậy, người anh yêu yêu cậu ta, người yêu anh cuối cùng cũng yêu cậu ta..."
Kim Hyukkyu cầm lấy bình rượu vang, tiếp tục rót đầy ly của mình.
"Ăn xong bữa cơm này, anh sẽ quên hết mấy người!"
Jung Jihoon vẫn là không nhẫn tâm, cướp đi ly rượu trong tay của Kim Hyukkyu.
"Anh Hyukkyu, anh uống say rồi... để em đưa anh về..."
"Anh muốn đến nhà Jihoon, anh muốn xem nhà của em bây giờ với trước đây khác nhau thế nào..."
Kim Hyukkyu nhìn Jung Jihoon đi đến bên cạnh mình, vươn tay giữ chặt eo của cậu, vùi đầu vào ngực.
Jung Jihoon đơ ra, bản năng bảo rằng phải phản kháng.
Vậy nên Jung Jihoon âm thầm gửi tin nhắn cầu cứu với Hyeonjoon.
Hyeonjoon vừa nghĩa khí lại đơn thuần.
Không lâu sau đã đầy thân mồ hôi chạy tới.
"Người thất tình thật đáng sợ! Cùng nhau đỡ anh ấy về kí túc thôi!"
-
Jung Jihoon kinh ngạc phát hiện phản ứng trong vô thức của mình.
Kim Hyukkyu là ánh trăng sáng mà cậu luôn tâm niệm, nhưng lúc anh ấy dựa vào lòng mình...
Tại sao, lại nghĩ đến việc đẩy ra...
Nếu như người uống say tối nay là Han Wangho...
Bây giờ...
Hai người đã củi khô đốt lửa rồi nhỉ...
Vậy nên, tuy đã nhắn rằng hẹn gặp vào ngày mai nhưng Jung Jihoon lại gửi cho Han Wangho một tin nữa.
"Rất nhớ anh... Ngủ ngon nhé!"
-
Trận thi đấu vào thứ 7 còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của chính cậu.
Han Wangho bên cạnh ở trong trò chơi cứ như một chỉ huy thành thục, dẫn dắt mọi người đi tới cung điện chiến thắng.
Lúc chiến thắng, Jung Jihoon đã hạ quyết tâm sẽ ôm Han Wangho một cái thật chặt.
Kết quả Jung Jihoon còn chưa kịp đứng lên, Han Wangho đã bị một nhóm các anh trai vây quanh.
Đặc biệt là những người anh này ai cũng cao to.
Chắn cho Han Wangho đến cái đầu cũng không thấy...
Jung Jihoon bĩu bĩu môi.
Thầm nghĩ tối nay về nhà sẽ thu thập bông hoa ngoại giao này thế nào.
"Jihoon ah... đánh tốt lắm!"
Jung Jihoon giờ mới phát hiện, kết thúc trận đấu, chỉ có Kim Hyukkyu ấm áp mà đi đến bên mình.
Kim Hyukkyu nhìn thấy Jung Jihoon chiến thắng vô cùng vui vẻ, nhịn không được mà ôm chặt lấy cậu.
Phản ứng đầu tiên của Jung Jihoon là nhìn về phía Han Wangho.
Kết quả là 4 mắt nhìn nhau...
Tiêu rồi!
Jung Jihoon nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của Han Wangho...
Cậu nhanh chóng đẩy Kim Hyukkyu ra...
Như một bạn nhỏ mắc lỗi mà đi về phía Han Wangho.
Han Wangho không cho cậu sắc mặt tốt.
Kéo mấy anh trai ồn ào kêu muốn dùng tiền thưởng mời họ đi uống!
"Anh Sanghyeok cũng đi đi! Anh Hyukkyu nữa!" Han Wangho cố ý nói với Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.
Jung Jihoon lúc này mới phát hiện ra Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok là kiểu âm thầm cống hiến, những ngày này đều cùng bồi luyện, hôm nay cũng đến xem thi đấu.
Sau khi chiến thắng, Lee Sanghyeok cũng không giống mọi người đi qua chúc mừng.
Mà lại im lặng ngồi ở đó nhìn hành động của mọi người trên sân khấu.
Jung Jihoon đối mắt với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cũng nhướn mày với chính mình.
Một mặt vui vẻ nhìn người khác gặp nạn.
Đây là lần đâu tiên Jung Jihoon nhìn thấy biểu cảm này của Lee Sanghyeok.
Cậu biết, điều này có nghĩa là Han Wangho tức giận rồi.
Cậu không nản lòng mà đuổi theo Han Wangho.
"Anh Wangho... sao anh lại không để ý tới em chứ..."
"Jung Jihoon!"
"Anh tuyên bố!"
"Chúng ta chia tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro