
Chương 56
Sự sợ hãi trong lòng Sư Thanh Huyền không ngừng được phóng đại, mỗi khi Hạ Huyền ấn y ở dưới thân, đè nặng lên người y làm những hành động thân mật đó luôn luôn sẽ có mấy thứ này xuất hiện. Cái này căn bản không phải bị ảnh hưởng bởi núi Đồng Lô, từ lúc bắt đầu, những con tiểu quỷ ấy chính là lời cảnh cáo y vì không nghe lời. Buồn cười y lại thật sự cho rằng trên đời này lại có tiểu quỷ cả gan làm loạn dám bò lên trên đầu Tuyệt Cảnh Quỷ Vương kêu gào.
Từ ngày ấy phát giác ra tung tích của Kim Bằng, Hạ Huyền liên tiếp thiết lập hộ thân chú trên người Sư Thanh Huyền để đề phòng bất trắc. Bởi vì kẻ thù phải đối phó chính là một con Yêu Vương nghìn năm tuổi, hộ thân chú này không thể thiếu một lượng lớn pháp lực thêm vào. Vì bảo đảm những con yêu quỷ gây hấn đó không gây hoạ lên người Sư Thanh Huyền, hắn chỉ có thể tìm một chỗ yên lặng không người, tu luyện linh lực khống chế quỷ khí, bởi vậy hắn nhốt Sư Thanh Huyền lại rồi tạm thời rời đi mấy ngày.
Nhưng trăm triệu lần Hạ Huyền cũng không dự đoán được quỷ khí sẽ xao động mất khống chế ngay lúc này, cho đám yêu vật này có cơ hội để thừa nước đục thả câu.
Trong tâm Hạ Huyền sinh ra sát ý, lệ khí trong mắt hắn khiến cho lòng người run sợ. Hắn đánh những thứ gây phiền phức này hồn phi phách tán, xoay người ngồm xổm xuống, vươn tay muốn ôm Sư Thanh Huyền đang xụi lơ thành một mảnh từ trên mặt đất lên.
Sư Thanh Huyền chỉ nhìn thấy từng con yêu vật bị nghiền thành bột mịn ở trong tay Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, chỉ nhìn thấy một bàn tay vô cùng tái nhợt với những ngón tay thon dài chậm rãi duỗi về phía mình, chỉ nhìn thấy... Một người đàn ông với khuôn mặt lạnh băng không có tình cảm đang tới gần mình.
Chính là hắn, chính là bàn tay này đã bẻ đầu ca ca xuống, chính là người đàn ông này thả Bạch Thoại Chân Tiên ra một lần nữa.
Theo bản năng, Sư Thanh Huyền muốn chạy trốn, không tự chủ được mà đánh bay cái tay kia.
Hạ Huyền sửng sốt, Sư Thanh Huyền vẫn còn chưa tỉnh táo lại.
"Ta... Hạ, Hạ công tử, ta..."
Sư Thanh Huyền cắn phải đầu lưỡi, một chữ cũng không nói nên lời, hai người vẫn duy trì tư thế xấu hổ như vậy.
Sau một lát, Hạ Huyền thấp giọng nói: "Ngươi sợ ta?"
Không đợi Sư Thanh Huyền trả lời, Hạ Huyền lại mở miệng một lần nữa, không thể nghe hiểu được hắn rốt cuộc đang nói với Sư Thanh Huyền hay đang tự lẩm bẩm một mình: "Sư Thanh Huyền, vì sao ngươi lại sợ ta?"
"Lão Phong!"
Phương Phong đuổi theo một đường, xông thẳng về phía Sư Thanh Huyền, lại nhìn thấy Hạ Huyền mang một thân sát khí ở gần đó, cùng với Sư Thanh Huyền với gương mặt hoảng sợ.
"Lão Phong!" Phương Phong nhìn Sư Thanh Huyền, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền: "Lão Phong, vị Hạ công tử này đến tột cùng là người nào?"
"Sao ngươi lại đuổi tới chứ?" Phương Phong lại cố tình xuất hiện ở ngay lúc này, trong lòng Sư Thanh Huyền kêu không ổn: "Ngươi đi đi, nơi này không có chuyện liên quan đến ngươi."
"Bởi vì ta không yên tâm để ngươi một mình! Sao ta lại không thể tới chứ!" Phương Phong đi vào bên trong, nâng Sư Thanh Huyền dậy: "Ta đã sớm nhìn ra được hắn không phải là người lương thiện gì! Lão Phong, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!? Hắn rốt cuộc là ai?!"
Sư Thanh Huyền loạng choạng đứng lên, đẩy Phương Phong ra ngoài cửa lớn: "Ngươi đừng hỏi nữa, nếu như thật sự chọc hắn để ý tới thì hắn sẽ thu lại mạng của ngươi đấy."
Hạ Huyền chậm rãi đứng dậy, phát ra một tiếng cười lạnh, mỉa mai: "Hoá ra vì tên này mà ngươi lại sợ ta."
"Sư Thanh Huyền, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Mạng của gã, ta không có hứng thú." Đáy mắt Hạ Huyền tựa như nhiễm một màu đỏ máu, trong lời nói cũng tràn ngập lệ khí không thể che giấu được: "Nhưng ngược lại là ngươi! Ngươi đã quên những lời mình từng nói, đã quên chính ngươi nói phải chuộc tội với ta, đã quên mệnh này của mình rốt cuộc thuộc về ai!"
"Ta không quên..." Thanh âm của Sư Thanh Huyền vẫn luôn run rẩy, không nhịn được mà một tay kéo lấy ống tay áo của Hạ Huyền: "Hạ công tử, ta biết trong khoảng thời gian này là ta quá làm càn, là ta có lỗi với ngươi. Nhưng mà, nhưng mà chuyện giữa chúng ta đừng liên luỵ tới người bên cạnh được không? Ta xin ngươi, ngươi buông tha cho Tiểu Phong đi, gã vô tội mà..."
"Ngươi cũng biết đó là chuyện giữa chúng ta, vốn không hề liên quan một chút nào đến gã. Vậy gã dựa vào cái gì mà muốn ngươi ăn nói khép nép tới cầu xin ta như bây giờ?"
Hiện tại Hạ Huyền tựa như một con sư tử đang tức giận, trong lúc nhất thời lửa giận xông thẳng lên não, không rảnh suy nghĩ vì sao thái độ của Sư Thanh Huyền đối với hắn bỗng nhiên biến chuyển. Đột nhiên nhắc lại chuyện xưa, hắn chỉ biết tình trạng hiện tại tuyệt đối không khỏi liên quan đến vị Phương nhị thiếu gia trước mắt này. Hắn đã sớm nói qua, không cho phép Sư Thanh Huyền tiếp cận với gã, nhưng y không nghe lời. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước hắn sẽ không niệm nhân tình cứu cái mạng chó đáng chết này của gã.
"Thật xin lỗi Hạ công tử, thật sự rất xin lỗi, Tiểu Phong thật sự chưa làm bất cứ cái gì mà. Người không có kết cục tốt là ta, Hạ công tử, ngươi đừng khó xử bạn của ta nữa được không...?"
Bạn...
Hạ Huyền rút tay về, lạnh lùng nói: "Ta vậy mà đã quên, Phong Sư đại nhân có thật nhiều bạn."
Một câu "Phong Sư đại nhân" làm Phương Phong nghe ra được manh mối, đứng lên trước chắn cho Sư Thanh Huyền ở phía sau, nói: "Ngươi biết thân phận của lão Phong! Ngươi rốt cuộc là ai?! Có phải lão Phong không làm được thần tiên nữa là do một tay ngươi tạo thành đúng không?"
Hạ Huyền rốt cuộc cũng chịu bố thí một ánh mắt cho gã, lại lãnh đạm nói: "Ngươi thì tính là thứ gì, dám kêu gào với ta ở nơi này."
Tuy rằng Phương Phong bị khí thế cường đại này làm sợ hãi đến mức hai chân run lên, lại không dám tỏ vẻ nhút nhát, đứng thẳng người lên, căng da đầu nói: "Ta là bạn tốt nhất của lão Phong!"
Trong phút chốc, thời gian tựa như yên lặng, không khí bốn phía ngưng kết thành băng.
Không biết qua bao lâu, ánh mắt của Hạ Huyền chậm rãi di chuyển xuống người Sư Thanh Huyền.
"Là như thế này sao?"
Tiểu Phong, đương nhiên là bạn. Nhưng mà bạn tốt nhất của ta chính là Minh huynh! Nhưng mà Minh huynh đang ở nơi nào?
Sư Thanh Huyền lại mê mang.
Minh huynh rốt cuộc là ai? Minh huynh thật sự có tồn tại ư? Vậy Hạ Huyền thì sao? Hạ Huyền lại là ai?
"Tốt, tốt... Tốt lắm."
Gió đêm lạnh lẽo thổi lá rụng khô khốc trên mặt đất tạo tiếng vang sàn sạt, gió tuy lạnh nhưng không tính lạnh thấu xương, lại giống như một lưỡi dao lạnh băng, từng dao một cắt ngang qua ngực mỗi người. Đèn lồng trước cửa chợt tắt chợt loé, không ngừng lung lang, rốt cuộc một chút ánh sáng cuối cùng cũng bị dập tắt. Vạt áo màu đen của quỷ vương hoà hợp thành một thể với màn đêm yên tĩnh đen nhánh, hoa văn chìm hình sóng nước dâng lên bốn phía theo gió.
Trong bóng đêm, gương mặt lạnh lùng của Hạ Huyền dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Trong phút chốc, lá rụng dâng lên khắp nơi, những bọt nước lạnh băng dần dần dâng lên rồi hạ xuống ầm ầm trong sân, tựa như từng lưỡi dao mảnh cứa qua khiến làn da đau đớn. Đợi hết thảy trở lại vẻ yên lặng, hai người mới chậm rãi hoàn hồn.
Nhưng trước mắt đã sớm không còn bóng dáng của quỷ vương nữa.
Tiểu Phong vô lực mà dần dần ngã xuống mặt đất. Gã cảm giác bản thân thật sự giống như đã đi một chuyến qua Quỷ Môn Quan, giờ khắc này máu trong người đều ngưng kết thành băng. Lòng gã còn sợ hãi, nằm liệt trên mặt đất, miễn cưỡng hít từng ngụm khí vào rồi thở hổn hển, một lúc lâu sau mới phát hiện người nọ có vẻ là một nhân vật lớn mà gã không thể nào chạm đến được. Gã đấm ngực dậm chân, có hơi hối hận bản thân quá mức xúc động, tự dưng lấy đâu ra dũng khí dám đối chọi gay gắt với hắn. Gã còn có thể tồn tại có lẽ là nhờ phúc của lão Phong.
"Lão Phong?"
Tay chân của Sư Thanh Huyền cứng đờ, cả người chết lặng giống như một bức tượng điêu khắc bằng đá không thể nhúc nhích, càng không nghe được bên tai có người đang gọi tên của y.
Hết chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro