
Chương 54
Không chỉ có Phương Phong, ngay cả Sư Thanh Huyền nhìn cả người Hạ Huyền tản ra hơi thở âm u lạnh lẽo, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm.
Đêm đó, Khúc An đã chết.
Không chỉ có Khúc An, ngay cả người vợ cũng như muội muội đi đến Hoàng Thành với gã cũng đã chết.
Hôm sau khi Sư Thanh Huyền đi dạo với Phương Phong và hai người bạn mới biết được chuyện này. Nghe người biết chuyện kể, hôm qua Khúc An mang tinh thần hoảng hốt về nhà, hơn phân nửa đêm vô duyên vô cớ bị điên, vậy mà coi muội muội nhà mình như ác quỷ, cầm gậy lên không ngừng đập vào khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc đó. Vợ của gã thấy thế thì tiến lên ngăn cản, kết quả bị gã ấn đầu cọ xát qua lại ở trên mặt đất, một khuôn mặt nguyên vẹn đã bị gã chà xát đến mức da tróc thịt bong như vậy.
Muội muội muốn ra cửa cầu xin, ai ngờ bị ca ca đã phát điên này cầm dao lại đây, mới khắc trước còn sống sờ sờ mà ngay sau đó đã bị chém chết. không chỉ như vậy, gã hình như cũng tự coi bản thân mình là một ác quỷ, bắt đầu hành vi tự mình hại mình, cuối cùng bẻ gãy toàn bộ tứ chi của bản thân.
Khi Sư Thanh Huyền tìm được "người biết chuyện" kia, người nọ đã nổi bọc mủ khắp người, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn có thể nhận ra đó là tuỳ tùng hôm qua đi theo hầu Khúc An. Y còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện, người trẻ tuổi kia đã tự cầm dao lên đâm mình, tự sát ngay ở trước mặt y.
Gương mặt bị thối rữa, xương cốt bị bẻ gãy, còn có cả người nổi đầy bọc mủ...
Trong lòng Sư Thanh Huyền đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Người khác có lẽ không biết, trạng thái tử vong của bọn họ giống y như đúc với đám tiểu quỷ mà hôm qua Hạ Huyền đã triệu tới để hù người kia.
"Hạ công tử, bọn họ... đã chết rồi sao?"
"Vẫn chưa, nhưng mà, bọn chúng đáng chết."
"Sư Thanh Huyền."
Đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh lạnh lùng quen thuộc, Sư Thanh Huyền hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đúng là Hạ Huyền.
Gương mặt hắn tối sầm lại, dùng ánh mắt cực kỳ không thân thiện mà liếc Phương Phong một cái.
"Ngươi lại quên lời của ta nữa rồi đúng không?"
Trong lòng Sư Thanh Huyền rơi lộp bộp một cái. Dựa theo bình thường, mỗi ngày vào lúc này y đều sẽ không thấy bóng dáng của Hạ Huyền, cho nên y mới dám lẻn ra ngoài gặp mặt, không nghĩ tới lại bị bắt đúng lúc như vậy.
Sư Thanh Huyền dịch vài bước chân chắn ở phía trước, vội vàng nói: "Không quên không quên, hôm nay thật sự là có chuyện quan trọng."
Hạ Huyền nhướng mày, nhìn theo hướng Sư Thanh Huyền đang chỉ, thấy một thi thể đang thối rữa nhanh chóng ở trên mặt đất.
Một tên ăn xin nói: "Đúng vậy, mấy người chúng ta cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc, nghĩ lão Phong có thể nhìn ra được thứ gì đó nên mới rủ y đến tìm thử xem có tìm ra hung thủ hay không."
Hạ Huyền nói: "Dẫn dụ tà ma tới, bị quỷ bám vào người, không có gì kỳ quặc cả."
Sư Thanh Huyền thật cẩn thận quan sát phản ứng của Hạ Huyền. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng được bao phủ bởi lớp sương mù quanh năm không thay đổi, căn bản chẳng nhìn ra được bất cứ thứ gì cả.
Đám ăn xin lại hai mặt nhìn nhau: "Cái này.... Trong Hoàng Thành quả nhiên có rất nhiều đồ vật không sạch sẽ nhỉ."
Tuy rằng Hạ Huyền vẫn luôn là bộ dạng từ chối người cách xa hắn ngàn dặm, nhưng không biết vì sao trong lòng đám người lại sinh ra một sự tín nhiệm đối với hắn, luôn cảm thấy chỉ cần có hắn ở đó, rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng. Vì vậy đã có người tiến lên nói: "Hạ công tử, không lừa gạt ngài, chúng ta có một chuyện muốn nhờ, ngài xem thử..."
Người kia còn chưa kịp nói hết lời, Sư Thanh Huyền đã lập tức cắt ngang vị huynh đệ này: "Hạ công tử chẳng qua chỉ là một người bình thường, những việc trừ tà như thế này có nhờ hắn cũng vô dụng, mọi người vẫn nên đi mời một đạo sĩ hiểu pháp thuật đến đây đi."
"Lão Phong, vậy là ngươi cũng không biết rồi, chúng ta gặp phải một chuyện vô cùng quỷ dị..."
Lần này đổi lại là Phương Phong mở miệng cắt ngang: "Lão Phong nói đúng, chuyện này quá kỳ quặc, người thường sợ là không ứng phó được đâu. Chúng ta cứ nghe lời lão Phong đi, nhanh chóng mời một đạo sĩ đến xem, ta đây lập tức trở về phái người tìm đạo trưởng Thiên Nhãn Khai đến."
"Đúng rồi, đúng rồi, ta cũng cảm thấy tìm vị thiên nhãi khai kia là thích hợp nhất đấy. Nếu như Hạ công tử không thể giúp được cái gì, vậy chúng ta xin phép đi về trước, ha ha ha." Sư Thanh Huyền vừa dứt lời đã kéo Hạ Huyền đi, cũng không quay đầu lại.
Hạ Huyền tuỳ ý cho y cứ kéo mình đi một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng mà trên đường trở về, Sư Thanh Huyền lại không nói một lời, trầm mặc đến mức lạ thường, ngay cả trâm cài vòng ngọc mới xuất hiện ở cửa hàng trang sức cũng không hề liếc mắt nhìn một cái.
Hạ Huyền quyết định mở miệng nói trước: "Trước kia không phải ngươi luôn thích gọi ta hỗ trợ sao, sao lần này lại không cần nữa rồi? Nói đi, có chuyện gì mà ngươi phải thật cẩn thận ở trước mặt ta như vậy."
Sau một lúc lâu, Sư Thanh Huyền mới buông hắn ra, thu tay lại, mi mắt rũ xuống.
"Là ngươi sao?"
"Cái gì?"
Do dự nửa ngày, Sư Thanh Huyền mới dám ngẩng đầu lên nói: "Một nhà Khúc An đều đã chết, trạng thái tử vọng giống y như đúc với những tiểu quỷ kia, ta..."
Ta cái gì? Chẳng lẽ y thật sự muốn chất vấn hắn như vậy sao? Y có tư cách gì mà làm như vậy chứ? Sư Thanh Huyền không tự tin, không dám đối diện với Hạ Huyền, dù sao một khắc trước y mới nghĩ rằng...
Quả nhiên, Hạ Huyền cười lạnh một tiếng, nói: "Sư Thanh Huyền, ngươi quá xem trọng ta rồi. Chẳng qua chỉ là một tên người phàm, nếu như ta muốn gã chết thì không cần phải dùng cách lãng phí thời gian như vậy."
Sư Thanh Huyền không tín nhiệm hắn làm hắn vô cùng bực bội, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nói đến cùng thì cũng là hắn đã lừa gạt y suốt mấy trăm năm trước đây. Trong lòng Hạ Huyền khó tránh khỏi sinh ra cảm giác chua xót.
Sư Thanh Huyền nghĩ rằng, bản thân mình theo lý nên tin tưởng hắn vô điều kiện, nhưng mà sau khi trải qua sự kiện, y cũng không phân biệt được rốt cuộc cái nào mới là thật, cái nào mới là giả. Cảm giác như gần như xa này khiến cho trái tim con người cảm thấy hốt hoảng, vô cùng khó chịu.
"Vậy ngươi có thể..." Sư Thanh Huyền không có cách nào lại dùng thái độ không kiêng nể gì mà làm phiền Hạ Huyền, nhờ hắn giúp giải quyết mọi chuyện được nữa. Vậy nên, lời nói bên miệng lại lập tức đổi sang thành: "Ngươi là Quỷ Vương, có thể nói cho ta biết một biện pháp nào đó để ta giúp bọn họ trừ bỏ đám tiểu quỷ này được không?"
Một hồi lâu sau, Sư Thanh Huyền vẫn không nhận được lời hồi đáp nào cả. Y ngước mắt lên mới thấy được Hạ Huyền đang nhìn chằm chằm vào y.
"Sư Thanh Huyền, ngươi có thể đừng luôn xen vào việc của người khác như vậy nữa được không?"
Sau khi nói ra, bản thân Hạ Huyền cũng cảm thấy đây là một câu vô nghĩa. Mấy trăm năm sớm chiều ở chung, Sư Thanh Huyền là kiểu người như thế nào chẳng lẽ hắn còn chưa đủ hiểu rõ sao.
"Không sai, chúng ta là kẻ thù." Hạ Huyền lạnh lùng nói, rảo bước tiến về phía trước. Sư Thanh Huyền theo bản năng lùi về phía sau, nhưng hành động này cũng không thể gây trở ngại cho Hạ Huyền kéo y vào trong lồng ngực mình được: "Nhưng mà ngươi có thể nghiêm túc nghe ta nói một lần được không? Chỉ một lần thôi."
Trong khoảng thời gian, khó có một lần Hạ Huyền chịu buông vài phần cường thế ở trước mặt y. Cái ôm này đã đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng Sư Thanh Huyền, y tuỳ ý để hắn ôm lấy mình như vậy, cũng tuỳ ý để cho bản thân tham lam chui vào trong lồng ngực hắn.
Là kẻ thù ư? Nhưng ta không nghĩ như vậy.
Hạ Huyền quá hiểu biết Sư Thanh Huyền, một lần rồi lại một lần, cho dù hắn nói như vậy y cũng chưa chắc đã nghe lọt vào tai.
Hắn vốn đã mất hơn phân nửa pháp lực, trong khoảng thời gian thật sự vô cùng bận rộn, không kịp bình tĩnh lại tâm tình, nghỉ ngơi cho khoẻ mạnh, gần đây còn có một Yêu Vương ngàn năm như hổ rình mồi. Sau khi trở lại Hoàng Thành, hắn thường xuyên không thấy bóng dáng do đi tìm tung tích của Yêu Vương, chế tạo bùa hộ mệnh cho Sư Thanh Huyền. Rất nhiều chuyện đều ào ào đến trong cùng một lúc, hắn chỉ muốn tên ngốc ở trong lòng mình tạm thời an phận một chút, về sau y muốn quậy như thế nào, chơi như thế nào đều có thể.
Một trận quỷ khí không chịu sự khống chế của hắn âm thầm trào ra. Hạ Huyền cảm thấy mệt mỏi, tựa lên trên người Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.
"Nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong gặp lại ca ca của ngươi."
Bạch Thoại Chân Tiên!
Tiếng nói trầm thấp của Hạ Huyền khi lọt vào trong tai của Sư Thanh Huyền lại chính là âm thanh kêu gào của Bạch Thoại Chân Tiên ở trấn Bác Cổ ngày ấy, ngay cả câu nói cũng giống y như đúc!
Ngay lập tức, chân của Sư Thanh Huyền mềm nhũn, nếu không phải có Hạ Huyền ôm lấy, sợ là cả người y đều đã ngã xuống đất rồi.
Rốt cuộc tàn hồn của Sư Vô Độ quả thật bị hắn nắm trong tay, Hạ Huyền chẳng qua chỉ muốn doạ y một chút mà thôi, không hề có ý muốn nhắc lại hồi ức đáng sợ kia của y. Hạ Huyền đuổi những quỷ khí vừa âm thầm nổi lên đó, ép buộc bản thân phải giữ vững sự tỉnh táo, cúi người cõng thân thể mềm nhũn của Sư Thanh Huyền lên.
Cánh tay của người ở trên lưng vòng qua cổ hắn, rũ ở trước cổ hắn, lộ ra cổ tay trắng nõn. Dấu vết bị dây trói ở trên đó đã mờ đi rất nhiều, gần như đã không còn nhìn thấy nữa. Cũng tựa như sự ôn tồn với nhau vừa nãy đã trở thành một giấc mộng đang dần dần biến mất.
Tay của Sư Thanh Huyền siết lại thành nắm đấm, y siết chặt đến mức khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
Hạ Huyền không dám nắm lấy bàn tay này, bởi vì hắn tay của mình còn lạnh hơn cả y, không có cách nào cho y sự ấm áp.
"Nó sẽ không đến nữa đâu."
Hạ Huyền chỉnh lại tư thế, cõng người vững vàng đi về phía trước, khẳng định một câu chắc nịch như vậy, cũng mặc kệ y có nghe lọt tai hay không.
Cho đến tận khi rảo bước tiến vào trong phòng, hắn mới nghe thấy người ở trên lưng rầu rĩ nói: "Ca ca của ta... Ta thật sự còn có thể gặp lại huynh ấy sao..."
Nếu như Hạ Huyền vẫn là người, có lẽ cũng đã bị tức giận đến mức hít thở không thông. Giữa hắn và Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền vĩnh viễn lựa chọn Sư Vô Độ.
Hắn không nên đề cập tới chuyện này.
"... Ừm."
Hạ Huyền nghiến răng nghiến lợi, đáp lại một tiếng như vậy.
Hết chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro