
Chương 53
"Bùa hộ mệnh này thật sự linh như vậy sao?"
Âm thanh lạnh lùng truyền đến, Hạ Huyền đi từng bước một đến trước mặt Sư Thanh Huyền, bầu trời tựa như càng thêm âm trầm.
"Ha ha ha ha Hạ công tử, không phải ngươi vừa mới đi sao?"
"Ta vừa mới đi ngươi đã biến bản thân thành như vậy rồi sao?"
Hạ Huyền giơ tay lau đi máu ở khoé miệng Sư Thanh Huyền. Người sáng suốt đều nhìn ra được sự tức giận trong mắt hắn, nhưng chỉ có Sư Thanh Huyền cảm nhận được bàn tay của hắn lướt qua thật nhẹ, thật dịu dàng, cũng không dùng quá nhiều sức lực.
Đám ăn xin đều nhận ra Hạ Huyền, giải thích ngọn nguồn sự tình, cuối cùng là A Hồng cúi gập người xin lỗi.
"Thật xin lỗi Hạ công tử, lão Phong vì giúp ta mới bị người ta đẩy từ trên lầu xuống dưới."
Sư Thanh Huyền nói: "Ngươi đứng ra là vì ta mà, xin lỗi cái gì chứ."
Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng không trở nên tốt đẹp hơn. Hắn lấy bùa hộ mệnh trong tay Sư Thanh Huyền, chậm rãi đi đến trước mặt vị công tử nhà giàu và vài tên hạ nhân của gã đang nằm la liệt trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
"Sợ quỷ sao?"
Mấy người gật đầu, lại vội vàng dùng sức lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Hạ Huyền ném lá bùa hộ mệnh kia xuống mặt đất, mấy người đang muốn nói lời cảm ơn, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi kịch liệt, hoảng sợ mà co mình thành một khối.
Mấy người đó thấy có một số lượng lớn tiểu quỷ từ hai bên đường phố đang nhanh chóng bò tới chỗ bọn họ, quấn lấy thân thể họ, ôm lấy đầu bọn họ rồi bẻ đến mức không thể thở nổi. Vị công tử nhà giàu vội vàng nắm lấy bùa hộ mệnh dán lên trên người tiểu quỷ, ai ngờ lá bùa vào chạm vào tiểu quỷ đã nháy mắt bị đốt thành từng mảnh nhỏ, ngược lại cánh tay của gã bị tiểu quỷ bẻ gãy xương cốt ở ngay khoảng giữa, vô lực mà rũ tại bên người. Chỉ một tháng, tiếng gào khóc xin tha vang lên liên tiếp không ngừng từ mặt đất, rất nhanh mấy người nằm trên mặt đất đã không còn nhúc nhích nữa.
Đám ăn xin không nhìn thấy, nhưng Sư Thanh Huyền và Thiên Nhãn Khai lại nhìn thấy rõ ràng.
"Xem ra phù này cũng không dùng được rồi."
Hạ Huyền nhẹ nhàng đặt chân lên lá bùa, miết nhẹ, lá bùa hoàn toàn hoá thành cặn còn dư lại sau khi bị cháy đen. Hắn xoay người hỏi Thiên Nhãn Khai: "Đạo trưởng, ngươi có thấy rõ ngươi này đã gọi đến bao nhiêu yêu ma quỷ quái hay không?"
"Ngươi... Ngươi là..."
Thiên Nhãn Khai tự xưng là có tu vi không ai địch lại, trên đời này, số quỷ có thể không có bất cứ phản ứng gì với phù chú của ông ta cũng chỉ có vài vị như vậy thôi, giờ phút này mà ông ta còn không đoán ra được thân phận của người này thì ông ta chính là kẻ ngốc!
"Hắc..."
"Ha ha! Ta đã nói trên người ta không có quỷ khí mà, đạo trưởng, ngài cũng cảm thấy bản thân đã nhìn lầm rồi đúng không? Còn không phải sao, quỷ khí mà ngài nhìn thấy hẳn đều là của hắn mà!" Sư Thanh Huyền sợ Thiên Nhãn Khai đọc ra danh hào của Hạ Huyền trước mặt mọi người, liều mạng đưa mắt ra hiệu với ông ta, vội vàng nói: "Hạ công tử, bọn họ... đã chết rồi sao?"
Hạ Huyền nói: "Vẫn chưa, nhưng mà, bọn chúng đáng chết."
Sư Thanh Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm một tiếng: "Được rồi, đã đủ rồi, chuyện này coi như đã xong rồi, được chứ? Ngươi nhìn ta đi, không phải ta cũng không bị làm sao à?"
Không bị làm sao à. Nếu không phải có một chút pháp lực của hắn còn sót lại ở trên người y che chở cho y, hiện tại y còn có thể tung tăng nhảy nhót mà đứng ở trước mặt hắn như thế này sao? Chân trước hắn vừa mới rời đi, chân sau y đã lập tức đi chọc phiền toái khiến cho hắn không bớt lo được, Hạ Huyền có thể không tức giận sao.
"Trở về với ta."
Lâu như vậy, cho tới hôm nay Sư Thanh Huyền khó có được cơ hội dùng hình dạng thật của mình ra ngoài gặp nhau với mọi người, đương nhiên luyến tiếc. Y đang do dự xem phải thuyết phục Hạ Huyền như thế nào, Phương Phong đã ra mặt kéo y lại.
Bất kể là cô nương ở trong yến hội hôm qua, hay là lão Phong đều gọi hắn là "Hạ công tử", người nhà bình thường sao có thể xưng hô xa lạ với nhau như vậy được. Phương Phong vẫn luôn cảm giác ở bên trong có chuyện gì đó không đúng, mở miệng nói: "Hạ công tử, lão Phong chính là anh vợ của ngài, ngài lại luôn hạn chế không cho y đi lại, ngài quản cũng hơi quá rộng rồi đấy, thái độ như vậy không tính là thân thiện đâu. Lại nói, khó được có cơ hội các huynh đệ và lão Phong gặp nhau, vẫn còn chưa kịp nói với nhau được bao nhiêu câu, sao ngài có thể gọi y đi như thế chứ?"
Hạ Huyền liếc mắt nhìn cái tay đang bắt lấy Sư Thanh Huyền, nhìn về phía Sư Thanh Huyền, hỏi: "Ta quản hơi quá rộng à?"
Sư Thanh Huyền lập tức rút tay ra khỏi tay Phương Phong, trả lời: "Không có! Không hề quá rộng!"
Phương Phong hô lên: "Lão Phong, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy!"
Đây vẫn là lão Phong không sợ trời, không sợ đất mà các huynh đệ vẫn luôn quen biết sao?
Phương Phong còn muốn hỏi lại cái gì đó, Khúc công tử và mấy tên gia đinh đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn người ở bên cạnh mình một lúc thật lâu. Bởi vì bọn họ đã thấy người kia là yêu quái với gương mặt đầy bọc mủ nhuốm đẫm máu tươi, túm lấy đồ vật ở trong tầm tay mình, lập tức ném về phía mặt cũng như thân thể của đối phương. Bọn họ đánh đến mức vỡ đầu, chảy máu, đứt gân, gãy xương của bản thân lẫn người kia, lại không thể nào đánh chết được yêu quái ở trong mắt mình. Cuối cùng tất cả đều phát điên, từng người kéo nửa thân mình đã tàn tật cuống quít chạy trốn.
Một khắc trước vẫn còn là người bình thường, ngay giây tiếp theo đã mắc bệnh điên, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đám ăn xin đều run sợ.
Phương Phong nói với Thiên Nhãn Khai: "Hoàng Thành quả nhiên không yên ổn, có thứ dơ bẩn đã tìm tới đây... Đạo trưởng, ngài có biện pháp nào không vậy..."
Hạ Huyền nói: "Những việc này ngươi hỏi một tên phế vật thì có ích gì chứ? Muốn có được bình yên thì ta khuyên ngươi nên thành thành thật đợi ở nhà, đừng có đi ra ngoài chọc phiền toái liên luỵ đến người khác nữa."
Thiên Nhãn Khai biết chân tướng đã không dám để lộ ra bất cứ điều gì nữa, Sư Thanh Huyền vội vàng lôi kéo Hạ Huyền đến một bên, nhỏ giọng nói: "Những người đó đều đã bị doạ đến hoá điên rồi, ngươi cũng đừng lại hù doạ bọn họ nữa."
"Có phải ngươi cũng muốn ta gọi một ít quỷ lại đây doạ ngươi một trận đúng không?"
Sư Thanh Huyền rụt cổ lại, vội vàng lắc đầu.
Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Buổi sáng ta mới nói với ngươi là cách xa gã một chút, ngươi lại coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai. Có phải ngươi một hai muốn ta phải giết hắn thì ngươi mới bằng lòng nghe lời đúng không?"
Sư Thanh Huyền nghe được sự tức giận và uy hiếp ở trong giọng nói của hắn, vội vàng nói: "Không đúng không đúng. Ta có nghe lời mà, ngươi không cho phép ta uống rượu thì ta không uống, không tin thì ngươi hỏi lại bọn họ đi. Hơn nữa, mọi người đã là bạn bè với nhau lâu như vậy rồi, đột nhiên nói không được gặp liền không gặp, cũng không đúng cho lắm..."
Hạ Huyền ngưng tụ một khối pháp lực lại, vận sức chờ phát động. Sư Thanh Huyền thấy vậy, sợ lần này hắn ra tay một phát thì tất cả huynh đệ đều phải qua đời, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của hắn, không cho hắn động đậy.
Hạ Huyền vô cùng tự nhiên ôm lấy bả vai của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền nhìn ánh mắt này của hắn, lập tức hiểu ý, nói một tiếng "Ngày khác lại gặp mặt" với các huynh đệ xong thì ngoan ngoãn theo Hạ Huyền rời đi.
Các huynh đệ cũng không dám giữ y lại lâu hơn nữa, chỉ đợi vị Hạ công tử kia cùng Sư Thanh Huyền rẽ ở góc đường, không còn thấy bóng dáng nữa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phương phương vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng rời đi của bọn họ, không hề quay đầu lại.
Một tên ăn xin sợ sệt hỏi: "Không nghĩ tới nhanh như vậy... Lão Phong vậy mà là người đầu tiên gặp phải chuyện xui xẻo, về sau chúng ta phải làm sao đây?"
A Hồng phỉ nhổ, nói: "Tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do ta khơi mào, tính chuyện xui xẻo cái gì chứ? Lão Phong là bị ta làm liên luỵ, may mắn có Hạ công tử che chở, các ngươi có thể nghĩ thoáng hơn một chút được không hả!?"
Tên ăn xin kia nói: "Nhưng mà đêm qua..."
A Hồng nói: "Đêm qua thì như thế nào chứ? Chẳng qua là có người nói một câu vui đùa, một đám các ngươi đều coi là lời nói thật à? Các ngươi phải biết, cho dù có bất cứ xui xẻo nào tìm đến thì nó chắc chắn không dám tìm lên đến người lão Phong đâu!"
Một tên ăn xin cũng đồng ý với cách nói của A Hồng, nói tiếp: "Cũng phải. Ta thấy vị Hạ công tử kia không giống với người thường, có lẽ cũng có chút bản lĩnh, có hắn bảo vệ lão Phong thì chúng ta cần gì phải nhọc lòng chứ? Vẫn nên lo lắng cho bản thân mình trước đi mới tốt."
"Thật sự là bảo vệ sao..." Phương Phong lẩm bẩm.
A Hồng nhăn chặt mày, nói: "Tiểu Phong, ngươi vẫn còn để tâm chuyện đáng ghét này ở trong lòng à? Muốn ta nói thẳng sao? Mọi người nên ăn thì sẽ ăn, nên uống thì sẽ uống, chúng ta làm ăn xin lâu như vậy rồi, có ai chưa từng bị mấy người giàu có đánh chửi ở trên đường chứ? Sao nào? Ngươi lên làm đại thiếu gia một cái là đã quên đau nên không còn thấy quen nữa à?"
"A Hồng, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy hả?!"
Cho dù mọi người không chú ý tới, nhưng Phương Phong có thể nhìn thấy rõ ràng ấn ký trên cổ của Sư Thanh Huyền. Cái gì mà muội muội, cái gì mà anh vợ chứ, một chữ gã cũng chẳng tin.
Phương Phong kéo Thiên Nhãn Khai sang một bên, trịnh trọng hỏi: "Đạo trưởng, trên người lão Phong, chính là người bạn mới vừa rời đi của ta ấy, ngài có thấy rõ ràng thứ đó không? Rốt cuộc trên người y có quỷ khí hay không vậy? Rốt cuộc có phải y đã bị tà vật quấn thân đúng không?"
Đương nhiên là có quỷ khí, toàn thân đều có! Nhưng hai chữ tà vật này thì Thiên Nhãn Khai cũng không dễ dàng nói ra ngoài miệng. Thiên Nhãn Khai vung phất trần lên, nói: "Người bạn kia của ngài đã có cao nhân bảo vệ, Phương nhị thiếu gia cứ yên tâm."
"Nhưng mà hôm nay y suýt chút nữa đã bị người ta đẩy ngã chết mà! Ngài cũng nghe được vị Hạ công tử kia nói cái gì mà, hắn nói ta đừng làm liên luỵ đến người khác, có phải hắn đã sớm biết điều gì đó hay không?!"
"Nhị thiếu gia, cho dù toàn bộ Hoàng Thành này đều có quỷ, bọn chúng cũng tuyệt đối không dám trêu chọc người bạn này của ngài. Bần đạo nói như vậy, ngài đã hiểu rõ rồi chứ? Hơn nữa," Thiên Nhãn Khai nhìn nhìn đám ăn xin còn ở lại, "Hôm nay bần đạo đã cẩn thận kiểm tra trên dưới quý phủ rồi, cũng quan sát những người bạn này của ngài, không hề có yêu ma quỷ quái gì cả. Chuyện ngày hôm qua chắc chắn là các ngươi nghe lầm rồi, không cần nghi thần nghi quỷ nữa."
Thiên Nhãn Khai cường điệu lại một lần nữa, cũng không biết Phương Phong có nghe lọt tai hay không.
Trong lòng Phương Phong luôn cảm thấy lo sợ bất an.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro