
Chương 51
Hắc Thuỷ Quỷ Vực.
Từng đợt từng đợt sóng đánh vào bên bờ biển, bỗng nhiên một con sóng đánh lên trên người thiếu nữ đang ngủ say sưa bên bờ.
Cẩn Nguyệt bị ngâm trong nước biển lạnh băng, giật mình tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy. Trận pháp được vẽ ở trên bãi biển đã bị nước biển cuốn trôi đi, không còn nhìn thấy rõ hình dạng nữa.
Rút đất ngàn dặm rút đất ngàn dặm rút đất ngàn dặm!
Sao mà khó học như vậy chứ?!
Thật sự quá là khó học mà!
Cẩn Nguyệt nhận mệnh mà gục đầu xuống, dùng chân lau sạch sẽ hoa văn còn sót lại của pháp trận, bắt đầu ôn tập thuật thông linh.
"Phong Sư đại nhân kỳ tài ngút trời..."
"Phong Sư đại nhân hài hước tiêu sái..."
"Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực..."
"Phong Sư đại nhân..."
Phong Sư đại nhân cái gì ta?
Thanh Huyền ca ca cái gì cũng tốt, chỉ là vì sao khẩu lệnh thông linh lại dài đến mức như vậy chứ!?
Cẩn Nguyệt phát điên cào tóc mình rối tung rối mù lên, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên, hai ngón tay khép lại đặt lên trên huyệt thái dương, vô cùng tự tin la lớn:
"Phong Sư đại nhân bị Hắc Thuỷ đè!"
"Khụ..."
Nghe thấy một tiếng ho khan quen thuộc, Cẩn Nguyệt cứng đờ người, quay đầu lại, nở nụ cười đầy nịnh nọt: "... Ha ha ha, Hạ lão đại, ngài đã về rồi."
Hạ Huyền không đáp lại, đi ở phía trước. Cẩn Nguyệt thấy hắn không đáp lại, sợ hắn lại phê bình bản thân không học tập cho tốt, thử hỏi dò một cách cẩn thận: "Hạ lão đại, ta vừa mới nói... có đúng không?'
Hạ Huyền dừng chân, liếc mắt nhìn nàng, sau một lúc mới nói: "Ngươi đã biết rồi à?"
"Đã biết rồi!" Cẩn Nguyệt trả lời, trong lòng lại có chút nghi hoặc: Khẩu lệnh thông linh của Thanh Huyền ca ca không phải là ngươi dạy cho ta sao?
"Biết từ khi nào?"
"Đã sớm biết rồi!"
Gương mặt Hạ Huyền không biểu cảm, nhấc chân muốn đi: "... Trẻ con biết nhiều như vậy làm cái gì."
"Nếu như thật sự tính theo tuổi thì ta cũng không tính là một đứa trẻ đâu, biết được nhiều cũng không phải là không tốt mà." Cẩn Nguyệt chạy theo đuổi kịp, ánh mắt sắc bén phát hiện ra khoé môi Hạ Huyền có một chỗ nhỏ bị rách da. "A a? Hạ lão đại, miệng ngài làm sao vậy? Đây là bị cắn hay là tự cào vậy?"
"... Câm miệng."
Cẩn Nguyệt không dám nói nhiều nữa. Vị đại nhân này trở về một chuyến này, vạn nhất lại không cao hứng rồi nhốt nàng trong phòng tối, bắt nàng đọc sách là chuyện không tốt chút nào.
Hạ Huyền nói: "Trên đảo có chuyện lạ thường nào không?"
Cẩn Nguyệt lắc đầu: "Không có, gió êm sóng lặng, hết thảy như bình thường. A đúng rồi, ngoại trừ mấy con thuyền đi ngang qua vẫn sẽ bị chìm thuyền." Cuối cùng, nàng đặt một tay ở bên miệng, nhỏ giọng nói kiểu thần thần bí bí, "Bao gồm cả vị ở trong mật thất kia, mấy ngày nay rất an tĩnh."
"Hôm qua cũng không có gì sao?"
"Không có! Ta vẫn luôn trấn thủ ở đây mà!"
Gần đây quỷ khí ở trong người Hạ Huyền liên tiếp xao động, pháp lực mất khống chế, hôm qua đặc biệt còn mạnh hơn. Cẩn Nguyệt đương nhiên sẽ không nói dối, nhưng Hạ Huyền biết đầu óc con bé này đơn giản, dễ dàng bị người ta lừa bịp, vẫn là tự hắn đi xem thử mới thoả đáng.
Sự thật đúng như Cẩn Nguyệt nói, mật thất an an tĩnh tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ trận pháp do hắn thiết lập miễn cưỡng chiếu sáng lên chỗ chật chội này.
Mỗi lần Hạ lão đại tới nơi này đều sẽ không có sắc mặt tốt, vậy vì sao còn phải mất công bảo nàng đi vơ vét đèn hồn giúp bảo quản linh hồn ở khắp nơi chứ?
Hạ Huyền thấy thần sắc của nàng, nhíu mày lại: "Quản cái miệng ngươi cho tốt."
"Ta biết rồi ta biết rồi! Đặc biệt không thể nói cho Thanh Huyền ca ca biết, có đúng không." Cẩn Nguyệt đi theo phía sau hắn, "Nhưng mà, ta không hiểu rõ lắm. Ngài hận Thuỷ Hoành Thiên như vậy, còn bảo vệ gã... Ý ta là ngài còn giữ hồn của gã ở lại trong đèn hồn làm gì..."
Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Ta biết gã đang đánh bàn tính như ý gì, muốn sau khi chết trở thành tuyệt lại trở về tìm ta báo thù. Gã cũng mơ mộng đẹp lắm."
Cẩn Nguyệt hiểu rõ: "Ồ, cho nên ngài đã giam cầm hồn phách của gã ở lại nơi này."
Tuy giải thích như thế, nhưng Cẩn Nguyệt vẫn cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không quá thích hợp.
Sau đó Hạ Huyền không cho phép nàng đi theo mình nữa.
Hắn lại bước vào linh đường một lần nữa, tro cốt của người nhà ở trên tế đàn được sắp xếp thành hàng theo thứ tự.
Từng chuyện một năm xưa lướt ngang qua trước mắt Hạ Huyền. Thị thị phi phi, ân ân oán oán trước kia đã sớm chấm dứt, lại giống như dưới sự chỉ định của vận mệnh được hoá giải từng chút, rồi lại kết thành một chút, cứ lặp lại theo vòng tuần hoàn như thế.
Ai nói người chết đi sẽ đau khổ, người đau khổ nhất chính là người còn sống. Cũng giống như hắn và Sư Thanh Huyền hiện tại, cả hai đều sống trong sự đau khổ, sống trong sự rối rắm, sống mà phải cẩn thận hết chuyện này đến chuyện kia, không thể tuỳ hứng làm theo ý mình được nữa.
Phụ thân, ta đã hạ tiền đặt cược rồi. Là kiếp hay là duyên, phải để sau này mới biết.
Khi Sư Thanh Huyền bước vào trong ngôi miếu cũ, lập tức được các huynh đệ hỏi han ân cần, từng trận la hét ầm ĩ.
"Lão Phong, thật sự là ngươi sao!"
"Ha ha ha ha, ta đã nói lão Phong phúc lớn mạng lớn, sao có thể chết như vậy được chứ?!"
"Phủ phui cái mồm ngươi! Ngươi đã quên lão Phong là người như thế nào sao? Có con yêu ma quỷ quái nào không có mắt dám đến bắt nạt y chứ?"
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ, con yêu ma quỷ quái dám bắt nạt y vừa mới đi khỏi đây không lâu.
Sư Thanh Huyền cười nói: "Ha ha ha, đã lâu không gặp, các ngươi có nhớ ta hay không?"
"Nhớ chứ, sao lại không nhớ được chứ! Lão Phong, để ta kể cho ngươi nghe, hai ngày trước có một cô nương với ngoại hình rất giống ngươi tới miếu của chúng ta, cực kỳ xinh đẹp. Nàng còn mang theo thịt rượu tới cho chúng ta nữa, thật sự là một người tốt!"
"Đúng rồi đúng rồi, ngày hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Phong, chúng ta cũng mới gặp lại nàng, hoá ra nàng là muội muội của ngươi! Lão Phong, từ bao giờ mà ngươi lại có thêm một muội muội tốt như vậy hả, sao từ trước đến nay không kể gì với các huynh đệ vậy?!"
Sư Thanh Huyền nói: "Được lắm, hoá ra không phải là nhớ ta, là nhớ muội muội của ta!"
"Ngươi nói cái gì vậy chứ, muội muội nhà ngươi đã có phu quân bên cạnh rồi, lúc này tới đây cứu tế đám ăn mày chúng ta chính là muốn tích phúc cho thai nhi trong bụng nàng."
"Đúng vậy. Lão Phong, ngươi nói thử xem, muội muội của ngươi là một cô nương tốt như vậy, chắc chắn có thể an toàn sinh ra một đôi long phụng thai, nhi nữ song toàn đúng không?"
Ặc, chúng ta có thể không đề cập tới vấn đề sinh con này được không?
May mắn Hạ Huyền không ở đây, nếu không để cho hắn nghe xong rồi, vạn nhất tâm tình của hắn không tốt bẻ cổ tay bẻ cổ chân gì đó thì không tốt chút nào.
"Hôm nay khó có được cơ hội để ta trở về, các ngươi cứ nhắc mãi về con bé kia làm gì?! Đi, bản công tử mời các ngươi ăn bữa cơm!"
Đám khất cái hào hứng đáp lại, vây quanh Sư Thanh Huyền, cười lớn đi ra ngoài cửa.
"Lão Phong, ngươi không được nhìn thấy rồi. Hôm qua Tiểu Phong muốn tặng quà cho muội muội của ngươi, kết quả lại bị chê cười, ha ha ha ha. Ai da, gã bị Phương đại tiểu thư trách cứ một trận đấy."
Sao có thể không nhìn thấy được chứ, y chính là đương sự đó!
"Ngươi nói xem, gã không có chuyện gì tự nhiên tặng trâm cho người ta làm gì chứ. Lão Phong, ngươi có biết ý nghĩa của việc tặng trâm là gì không? Đó là muốn kết tóc thành phu thê với cô nương nhà người ta đó! Tuy rằng hôm qua ta cũng mới nghe được đại tiểu thư nhà họ Phương nói như vậy, nhưng mà tên nhóc kia vẫn luôn lỗ mãng như thế, ở trong cái gia đình giàu có kiểu đó sớm muội gì cũng có chuyện."
"Nếu để ta nói thì vị Hạ công tử kia cũng tốt bụng lắm. Nếu đổi thành người khác, đột nhiên làm trò trước mặt hắn, đưa thứ đồ đó cho phu nhân của hắn thì chắc chắn đã mắng người té tát, thậm chí lao lên đánh người luôn rồi."
Thật ra cũng không phải là hắn tốt bụng, chỉ là do y không phải phu nhân thật sự của hắn thôi.
Sư Thanh Huyền mặc một bộ áo xanh, đi ở giữa đám ăn xin quả thật có vẻ không hợp cho lắm. Cho dù trên người y khoác một bộ quần áo tầm thường đơn giản lại tự nhiên cũng không thể che dấu đi sự hồn nhiên tươi vui, tuấn dật tiêu sái của y. Y trong sáng tựa như trăng tròn trên cao, ngọc thụ lâm phong.
Bọn họ đi vào trong một quán rượu. Nơi này tuy rằng không phải là một chỗ quá xa hoa, nhưng ở giữa cũng có hai vị công tử nhà giàu lại đây uống rượu phẩm trà, thấy một bàn toàn ăn xin không khỏi lộ ra vẻ chán ghét trên gương mặt.
Bàn của bọn họ vốn là ngồi ngoài trời, có bị người ta chán ghét cũng chẳng có ai thèm để ý tới cả. Bọn họ đã là ăn xin lâu rồi, sớm đã quen với việc bị người ta phỉ nhổ. Nhưng mà trong đó có một người đang ôm một người phụ nữ trong lòng, mà người phụ nữ kia lại không ngăn được đôi mắt của mình cứ liên tục ngó về phía Sư Thanh Huyền. Người kia tức giận, chỉ cây dâu mắng cây hoè, chế nhạo Sư Thanh Huyền một phen. Một người có tính tình nóng nảy như A Hồng lập tức xông lên cho người nọ một cú đấm mạnh, Sư Thanh Huyền cũng chưa kịp ngăn lại.
Cái tên tự xưng là con nhà giàu xếp hạng nhất chưa bao giờ bị một đám ăn xin đánh tới trên đầu, nhất thời nổi trận lôi đình, kêu hai gia đinh đi theo mình cầm ghế lên chuẩn bị đánh. Chủ tiệm đương nhiên phân biệt rõ không nên đắc tội với người nào, vội vàng nhờ cậy mọi người trong tiệm giúp đỡ kiềm chế một đám ăn xin lại.
"Đám ăn xin thối cũng dám động tay động chân lên đầu thái tuế sao?! Các ngươi sao không thử dùng nước tiểu soi thử xem bản thân là cái thứ gì chứ?!"
Người nọ tên là Phúc An, ở xa tới Hoàng Thành tìm hồ bằng cẩu hữu của gã, ỷ vào trong nhà có vài phần quyền thế, hôm qua còn dẫn theo muội muội trà trộn vào trong phủ thừa tướng tham gia yến hội. Lúc ấy muội muội bé nhỏ của gã bị một đám ăn xin này quở trách một trận, ngại mặt mũi của thừa tướng đại nhân nên không dễ nổi giận, đành phải về nhà khóc lóc sướt mướt, tố khổ với ca ca. Hiện giờ không nói tới việc người phụ nữ trong tay mình lại lén lút ngắm nhìn vị công tử anh tuấn tiêu sái kia, gã còn bị đám ăn xin đánh chửi ở trước mặt mọi người, sao còn có thể chịu đựng được nữa. Một chân của gã đạp lên trên lưng của A Hồng, chửi rủa bọn họ một trận.
Sư Thanh Huyền cả giận nói: "Này! Còn ngươi thì tính là cái gì chứ hả?! Cho rằng bản thân có một chút tiền dơ bẩn là có thể tuỳ tiện đánh người sao?!"
"Hừ, ta còn chưa động đến ngươi đâu, ngươi lại muốn xuất đầu lộ diện trước luôn à?"
Sư Thanh Huyền bị hai gia đình ấn xuống, người kia vén tay áo lên, đá một cú vào người y, đau đến mức y không thể đứng thẳng người dậy được.
Người phụ nữ kia không đành lòng, vội vàng trấn an hai vị quý công tử, lại bị người ta lật tay cho một cú tá.
"Tiện nhân, ta sẽ thu phục tên tiểu bạch kiểm này trước, sau đó sẽ lại tính sổ với ngươi! Ngươi ở trước mặt lão tử lại còn giả vờ thanh cao nữa à? Ngươi thích được lăn lộn trong đám ăn xin lắm đúng không? Được thôi, hôm nay lão tử sẽ thoả mãn ngươi, cho ngươi làm một tên ăn xin chân chính, nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết!"
"Buông lão Phong ra!"
Sư Thanh Huyền mới vừa trở về đã gặp phải biến cố này, đám ăn xin lo lắng cho thân thể của hắn, đều không muốn nhìn người khác khinh thường nhục nhã y.
Nghe tiếng ra lệnh, hai tên gia đình đồng thời sử dụng lực, vậy mà ném Sư Thanh Huyền từ cửa sổ lầu hai ra bên ngoài. Y ngã lên sạp bán đồ sứ ở bên ngoài, cả người lăn trong đống mảnh sứ vỡ.
Hết chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro