
Chương 42
Ngồi lại với nhau hơn nửa ngày, Sư Thanh Huyền phải trở về với Hạ Huyền, đành phải tạm biệt với các vị huynh đệ nhưng lưu luyến không rời, quay người lại đã đối mặt với một vị công tử ca.
Nhìn quần áo thì hẳn là vị thiếu gia nhà giàu tối hôm qua đi lên thăm hỏi khi y suýt chút nữa bị rơi xuống nước.
Nhưng khi Sư Thanh Huyền nhìn thấy rõ gương mặt gã, không khỏi trừng lớn hai mắt.
Này này, đây rõ ràng chính là mặt của Tiểu Phong mà!
"Tiểu..."
Sư Thanh Huyền còn chưa kịp nói ra một chữ đã bị người ở trước mắt này đoạt đi trước.
"Lão Phong?!"
Trên gương mặt của vị thiếu gia này lộ vẻ vui mừng, muốn tiến lên thì Hạ Huyền đã lạnh lùng kéo Sư Thanh Huyền đến phía sau.
Có một tên ăn xin nói: "Phương công tử, ngươi nhận sai người rồi, tiểu phu nhân người ta xinh đẹp như hoa, sao có thể là lão Phong được chứ. Ngươi mà còn nói thêm một câu giống như vậy nữa thì phu quân nhà nàng ấy chắc chắn sẽ muốn đánh ngươi đó."
"Phu, phu nhân?"
Tiểu Phong cứng đờ người, nhìn về phía Hạ Huyền đang bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, hiển nhiên đã nhận ra hắn chính là người tối hôm qua.
Hạ Huyền nắm tay của Sư Thanh Huyền, lạnh lùng nói: "Thê tử nhà ta có thai trong người, đặc biệt tới đây phát đồ ăn bố thí vì muốn tích phúc cho thai nhi. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về nhà rồi."
"A? Tiểu phu nhân đã có thai rồi sao?" Một tên ăn xin vội vàng phun miếng xương gà trong miệng ra, "Công tử, chúc mừng chúc mừng!"
"Tiểu phu nhân có thai thì đừng lại uống nhiều như thế này nữa, không tốt với thai nhi đâu."
Đám ăn xin ta một câu ngươi một câu, ngay cả một cơ hội cho Sư Thanh Huyền chen vào nói cũng không có. Vào giờ khắc này, nếu như y có pháp lực trong người, chuyện mà y muốn làm nhất đó là khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình, hô to một câu: Lão tử là đàn ông, không thể mang thai được!
Tiểu Phong vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, Hạ Huyền đã cong khoé miệng lên trong âm thầm, nói với mọi người: "Cảm ơn chư vị, vậy chúng ta xin cáo từ."
"Công tử đi đường thong thả! Chúc tiểu phu nhân sinh ra một tên nhóc siêu béo tốt!"
"Sinh con gái đi! Con gái tri kỷ hơn!"
"Không không, sinh thai long phụng luôn! Nhi nữ song toàn!"
Hạ Huyền đi rất nhanh, hai ba bước đã không còn nghe thấy âm thanh bàn luận ồn ào của đám ăn xin nữa. Sư Thanh Huyền hoá thành dạng thiếu nữ suýt chút nữa không theo kịp bước chân của hắn, lảo đảo một cái, Hạ Huyền mới dừng lại, biến y trở về dáng vẻ ban đầu của mình.
"Hạ công tử, mới vừa rồi vì sao ngươi phải nói như vậy chứ? Một người đàn ông như ta thật sự không có khả năng sinh một đứa trẻ thật mà."
"Ngươi thấy có vấn đề sao?"
Sư Thanh Huyền thấy sắc mặt của hắn không tốt, ánh mắt vô cùng nguy hiểm thì nghẹn lời: "Không có vấn đề gì cả..." Cuối cùng y vẫn nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà lần sau chúng ta có thể đừng nói những câu như thế này hay không, khiến cho nhiều người hiểu lầm như thế cũng không tốt đâu."
"Hiểu lầm? Ngươi sợ ai hiểu lầm? Vị Phương công tử kia à?"
Sư Thanh Huyền thành khẩn đáp: "Ta đây không phải đang sợ chậm trễ ngươi đi tìm vợ sao?"
"Sư Thanh Huyền!"
"Đau! Đau đau đau! Hạ công tử, ta sai rồi, ta không nói nữa, ngươi bóp nhẹ một chút! Nhẹ một chút đi!"
Hạ Huyền lúc này mới buông tay y ra.
Sư Thanh Huyền xoa cổ tay đau nhói. Y nhớ lại ngày xưa quả thật mình đã từng hoá thành dạng thiếu nữ, sau đó quậy phá các kiểu ở nhân gian, còn thích ôm lấy Hạ Huyền từ sau lưng, khoe với mọi người rằng đây chính là phu quân của mình hay gì gì đó nữa, nhưng hiện tại y tuyệt đối không dám làm như vậy nữa. Vạn nhất bị Quỷ Vương phu nhân tương lai biết được những chuyện cũ này, bình dấm đổ ra rồi tới lột da y thì y cũng không biết nên làm như thế nào mới đúng.
Nhưng mà chuyện khiến cho y càng để bụng hơn chính là Tiểu Phong.
y vốn tưởng rằng Tiểu Phong mất hồn rồi không thể trở lại hậu thế được nữa, mà ngày hôm nay nhìn thấy gã có thể khoẻ mạnh bình an đứng ở trước mặt y, sao y lại có thể không cao hứng được chứ?
Phương công tử à.
Phương thừa tướng đã từng kể rằng nhà họ Phương có một người con trai đang lưu lạc ở bên ngoài, rơi xuống vực rồi không rõ tung tích mà. Mà huynh đệ trong miếu đều gọi gã là Phương công tử, vậy chắc chắn người con trai mất tích của nhà họ Phương chính là Tiểu Phong rồi.
"Hạ công tử." Sư Thanh Huyền giữ chặt tay áo của Hạ Huyền, "Chuyện của Tiểu Phong, cảm ơn ngươi."
Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Gã là gì của ngươi mà ngươi muốn thay gã đến cảm ơn ta vậy?"
"Chẳng phải gã chính là bạn tốt của ta sao? Gã có thể sống lại được là nhờ vào người..."
Cả người Hạ Huyền tản ra sự lạnh lẽo, Sư Thanh Huyền nghẹn lời, lập tức nuốt nửa câu sau chưa kịp nói vào lại trong bụng, giống như là con mèo nhỏ bị kinh hách, bảo động đậy cũng không dám động đậy.
Sau một lúc lâu, Hạ Huyền cũng không thèm cho y nửa phần sắc mặt tốt, hung hăng buông tay của y ra rồi biến mất.
Cũng phải thôi, Tiểu Phong hẳn là không biết ân nhân cứu mạng của gã là ai. Xem ra về sau y phải tìm một cơ hội để Tiểu Phong tự mình nói lời cảm ơn với Hạ Huyền mới đúng.
Sư Thanh Huyền kiên định nghĩ như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Sư Thanh Huyền ngáp dài ra cửa. Điều khác biệt chính là lần này y ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, thật sự giống như một cây lan ngọc đang đứng thẳng trước gió, là một thiếu niên nở nụ cười như vầng trăng treo trên cao.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào đầu, đã sớm qua thời gian ăn cơm sáng, Sư Thanh Huyền cũng không biết Hạ Huyền rốt cuộc đã đi đến chỗ nào, từ tối hôm qua y đã không thấy tăm hơi bóng quỷ của hắn nữa.
Trên người còn có một ít ngân lượng, Sư Thanh Huyền tính toán đi ra sạp bên ngoài ăn cái gì đó, kết quả vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một vị công tử có dáng người đĩnh đạc đang đứng canh giữ ở cửa.
"Tiểu Phong?"
"Lão Phong?!" Tiểu Phong bước nhanh tiến lên, ôm chặt lấy Sư Thanh Huyền, không che giấu được sự kích động của mình, "Thật sự đúng là ngươi rồi!"
"Khụ khụ khụ... Ta vẫn còn, vẫn còn sống! Ta sắp bị ngươi ôm đến chết rồi!"
Tiểu Phong lúc này mới chịu buông Sư Thanh Huyền ra, nói: "Một tháng qua, ta còn tưởng rằng... Mọi người đều cho rằng ngươi..."
"Được rồi được rồi được rồi, cũng do mạng của ta rất cứng thôi. Khoan nói chuyện này đã, ngươi có cái gì ăn không, ta đói bụng quá."
"Có! Ngươi muốn ăn cái gì ta mời ngươi cái đó!"
Hai người ngồi ôn chuyện ở quán rượu nhỏ trước kia thường đến ăn chân gà nướng.
"Được lắm đó Tiểu Phong. Lúc trước ta đã nói ngươi có mệnh phú quý rồi, kết quả ngươi quả thật đúng là thiếu gia của phủ thừa tướng."
"Đừng nói nữa. Nếu như vinh hoa phú quý này là dùng mạng của ngươi để đổi lấy, ta đây thà rằng không cần. May mắn ngươi đã bình an trở lại rồi, bằng không ta cho dù làm quỷ cũng phải đi tìm ngươi."
Sư Thanh Huyền suýt chút nữa đã bị sặc rượu bởi lời nói của gã: "Ta còn chưa kịp hỏi ngươi đã nhận tổ quy tông như thế nào, sao đột nhiên lại biến thành dùng mạng của ta để đổi lấy rồi?"
"Ngươi còn nhớ rõ tình hình lúc chúng ta đi đến bờ sông tra án trước kia không? Lúc đó chân ta bị thương, máu chảy xuống sông bị nữ quỷ kia phát hiện. Bởi vì cùng là huyết mạch của nhà họ Phương, cho nên nàng ta mới hiểu lầm ta là tỷ tỷ."
Hoá ra đây mới là ngọn nguồn của việc Tiểu Phong bị mất hồn.
Tiểu Phong tiếp tục nói: "Sau khi ta tỉnh lại có nghe phụ thân kể rằng có một vị tiểu cô nương thi pháp bày trận cho ta, lại niệm chú văn mà nàng ấy dạy ước chừng ba ngày, lúc này mới có thể giúp ta hồi hồn lại."
Sư Thanh Huyền nói: "Chấp niệm từ quan hệ huyết thống quả thật có tỷ lệ nhất định trong việc trợ giúp hồi hồn."
Tiểu Phong gật đầu: "Đạo trưởng Thiên Nhãn Khai cũng nói như vậy đấy. Ông ấy còn nói rằng lá rụng về cội, rất nhiều người sau khi chết rồi, hồn phách sẽ sinh ra một ý niệm cực kỳ mãnh liệt muốn về bên người nhà, cho dù ý thức không rõ ràng cũng sẽ làm như thế."
Trong lòng Sư Thanh Huyền hiểu rõ. Nói vậy lúc ấy Hạ Huyền đã sớm nghĩ tới chuyện này, phát hiện hồn phách của Tiểu Phong vẫn còn bồi hồi ở bên ngoài phủ thừa tướng nên mới tuỳ tay chỉ điểm cho Phương thừa tướng.
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro