Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trong mắt của Cẩn Nguyệt tràn đầy sao xẹt qua, quơ quơ đầu làm cho bản thân tỉnh táo lại, nhìn qua Sư Thanh Huyền cũng đang ngã xuống đất đến mức chật vật khó đỡ như nàng.

"Thanh Huyền ca ca, huynh đây là... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì đâu, ha ha ha ha. Ngươi vội vội vàng vàng như thế này là muốn đi đâu vậy?" Sư Thanh Huyền lộ ra một nụ cười, bỗng nhiên chú ý tới giữa hai tay của nàng có khí đen toát ra: "Tay của ngươi làm sao thế?"

Cẩn Nguyệt vội vàng giấu đôi tay ra phía sau người: "Không, không có gì đâu. Cốt Long cáu kỉnh với ta nên không cẩn thận bị thương một chút thôi, ta trở về băng bó một chút là được rồi."

"Để ta xem qua một chút cho ngươi đi."

"Không có gì đâu, không có gì thật mà, tự ta cũng có thể làm được. Thanh Huyền ca ca, huynh cứ tuỳ tiện đi dạo trước đi, ta một hồi lại đến tìm huynh chơi." Cẩn Nguyệt vừa nói, vừa giấu tay rồi vội vàng chạy đi xa.

Sư Thanh Huyền đứng lên, phát hiện nơi này âm trầm đến mức đáng sợ, bụi gai rậm rạp phủ khắp nơi, hoàn toàn không nhìn thấy một giọt nước nào, hẳn là cách bờ biển rất xa.

Chỗ sâu trên cái đảo này đào đâu ra Cốt Long gì chứ, nha đầu này chắc chắn lại nghịch ngợm rồi.

Đây là nơi mà Sư Thanh Huyền chưa bao giờ tới. Thảm thực vật ở đây đều lớn lên với hình thù kỳ quái, một mảnh đen nghìn nghịt, mọc đầy gai độc, khiến cho người ta nhìn thấy thôi đã thấy sợ rồi.

Thật không hiểu có phải Hạ Huyền cố ý ném y tới chỗ này hay không. Tiểu nha đầu chạy trốn nhanh quá, cũng không chỉ một con đường ra cho y.

Sư Thanh Huyền chửi thầm trong lòng.

Sư Thanh Huyền chọn một cành cây thoạt nhìn còn tính là bình thường, đẩy những loại thực vật này ra, tự mở một con đường nhỏ cho bản thân, thật cẩn thận đi tới.

Cẩn Nguyệt vẫn có một chút pháp lực trong người, lại quen thuộc với đảo Hắc Thuỷ, mấy thứ này không có khả năng làm cho nàng bị thương. Sư Thanh Huyền muốn nhìn một chút xem nha đầu này rốt cuộc đang làm gì mà thần thần bí bí như thế nên đi theo con đường mà mới vừa rồi Cẩn Nguyệt đã chạy đi.

Càng đi về phía trước, đường càng trở nên khó đi, bụi gai chứa gai độc càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn vài cái gai nhỏ cắt qua ngón tay của Sư Thanh Huyền, có vài giọt máu chảy ra. Mới đầu Sư Thanh Huyền cũng không để ý, nhưng loại thực vật này sau khi dính lấy máu của y lại bắt đầu trở nên điên cuồng.

Thảm thực vật ở bên cạnh cũng uốn lượn vặn vẹo, chậm rãi vẽ ra một hình thù ở trên mặt đất, giống như là một cái pháp trận vậy. Hình thức vô cùng phức tạp, quỷ khí không ngừng cuồn cuộn trào ra từ giữa. Nhưng lại có một trận pháp tạo ra cuồng phong, quỷ khỉ ở trên mặt đất đã tan ra thành từng làn khói đen, cực kỳ giống như dã thú đang bị giam ở trong nhà tù, không thôi giãy dụa, lại không thể tác loạn được.

Quỷ khí mãnh liệt như thế, tiểu nha đầu có lẽ đã bị thương bởi nó rồi. Không thể được!

Sư Thanh Huyền ngồi xổm người xuống quan sát, một tay sờ lên dây leo ở một chỗ. Chỗ kia bỗng nhiên an tĩnh lại, không còn xao động này, trận quỷ khí này cũng dần dần biến mất.

Sư Thanh Huyền còn muốn tra xét nữa, bỗng nhiên bị Cẩn Nguyệt vừa vòng vèo trở về túm lấy nhấc ra khỏi pháp trận. Chỉ thấy nàng niệm một khẩu quyết, để cho pháp trận này trở lại vị trí cũ, toàn bộ thảm thực vật ở quanh đây đều khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Chúng nó lại nghiêng ngả một hồi, làm cho nơi đây thoạt nhìn giống như đất hoang bình thường, không có gì lạ thường cả.

"Thanh Huyền ca ca, không có việc gì thì đừng tuỳ tiện chạy loạn quanh đây. Hiện tại huynh nhanh chóng trở về cùng với ta đi."

Sư Thanh Huyền hoài nghi nhìn nàng: "Tiểu Cẩn Nguyệt, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, cái kia rốt cuộc là cái gì?"

"Không có gì đây! Chỉ là ta bắt một con tiểu quỷ coi như sủng vật chơi đùa thôi. Đáng tiếc nó không chịu nghe lời, nên ta mới nhốt nó lại trước."

"Cho ta xem đi."

"Nó không đẹp đâu!" Cẩn Nguyệt thúc giục: "Ta thật vất vả mới bắt được, cũng không thể để huynh thả nó chạy ra ngoài được!"

"Rốt cuộc tiểu quỷ đó ra sao? Cho ta mở mang tầm mắt một chút được không?"

"Ây dà... chuyện của con gái, huynh bớt tò mò đi! Chẳng lẽ tới chút không gian riêng ta cũng không thể có sao hả!"

Sư Thanh Huyền không khuyên bảo được, chỉ đành thuận theo: "Được, được, được, nhóc con nhà mình lớn rồi, ta không hỏi nhiều nữa."

"Hứa rồi đó nha, chuyện này tuyệt đối không thể để Hạ lão đại biết đâu đấy."

"Biết rồi mà."

Cẩn Nguyệt lừa dối Sư Thanh Huyền xong xuôi thì lại vội vàng nhấc chân chạy ra ngoài như một làn khói. Sau khi xác định chắc chắn lần này không ai bám theo, nàng mới quay ngược lại, xông vào phòng của Hạ Huyền...

Lúc này, hai mắt Hạ Huyền nhắm nghiền, trên mặt hiện rõ vẻ thống khổ nhưng đang cố nhịn xuống. quanh cơ thể hắn có quỷ khí vờn quanh, trên ngực hiện lên phù văn được ngưng tụ lại từ pháp lực.

Cẩn Nguyệt thấy vậy bèn vội vàng lấy từ trong túi càn khôn ra một cái hồn đèn. Sau khi truyền pháp lực vào, hồn đèn chầm chậm sáng lên, hút sạch chút khí đen đang lởn vởn quanh người hắn. Đợi đến khi khí đen tan hết, phù văn cũng theo đó mà vỡ thành những mảnh nhỏ rồi biến mất.

Hạ Huyền từ từ mở mắt, sắc mặt cũng trở về như bình thường.

Cẩn Nguyệt vội vàng xông tới: "Hạ lão đại, ngài thấy sao rồi?"

Hạ Huyền ngồi dậy, vẫy tay một chút, ý bảo không có gì đáng ngại.

Cẩn Nguyệt lập tức đưa hồn đèn cho hắn: "Sao... sao lần này lại nghiêm trọng như thế chứ..."

Hạ Huyền không trả lời, chỉ lẳng lặng bóp nát hồn đèn, sau đó bất ngờ phát hiện lòng bàn tay của nàng đã bị quỷ khí làm bị thương.

"Pháp lực không đủ? "

Cẩn Nguyệt lắc đầu: "Pháp lực ngài cho ta nhiều lắm, cực kỳ đủ. Nhưng chẳng biết sao hôm nay nó lại xao động mãnh liệt vô cùng. Nhưng mấy hôm nay ta đều làm theo ngài, chuyên tâm củng cố ngọn hồn đen kia."

Hạ Huyền cười khẩy: "Sợ quái gì, chẳng lẽ nó còn dám cả gan lật trời chắc? Sư Thanh Huyền đâu rồi?"

"... Ban nãy ngài đã bất cẩn ném Thanh Huyền ca ca sang bên kia, nhưng xin ngài cứ yên tâm, ta đã tìm được cớ để lừa dối cho qua chuyện rồi, huynh ấy không phát hiện gì đâu ạ."

Hiếm được một lần Hạ Huyền đồng ý với cách làm của nàng.

Sau vài giây do dự, Cẩn Nguyệt hỏi: "Hạ lão đại, sao ngài lại châm ngọn hồn đen kia vào lúc đó chứ? Cái hồn đèn đó không phải thứ tầm thường, cần dùng tới một lượng lớn pháp lực mới có thể duy trì được, nhưng tình hình của ngài hiện tại thật sự không hợp để sử dụng nó, huống hồ chi ngài... tóm lại, ngài không thể yên tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho khỏe sao ạ? Nếu muốn dùng tới cái hồn đèn kia thì cũng đâu nhất thiết phải vội vã như vậy."

"Quản tốt cái miệng nhà ngươi, trông chừng nó thật kỹ cho ta là được. Những chuyện khác, không cần ngươi phải bận tâm."

Nói rồi, Cẩn Nguyệt lập tức bị đuổi ra khỏi phòng, nhưng tâm trạng vẫn cực kỳ nặng nề.

Từ khi Hạ lão đại báo được mối thù với Thủy Hoành Thiên, chấp niệm cũng đã được hoàn thành, hồn cũng sắp tiêu tán. Lý do hắn có thể sống tiếp là vì vẫn còn vài phần dư niệm níu kéo hắn ở lại, nhưng cũng vì thế mà mất hơn nửa pháp lực, cộng thêm núi Đồng Lư lại mở khiến hắn càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. vài ngày trước, vì cứu Thanh Huyền ca ca khỏi chiêu đánh lén của Kim Sí Đại Bằng, thêm vào đó dạo này còn phải hao phí một lượng pháp lực cực lớn để khởi động đại trận chuyển kiếp suốt mấy ngày... thậm chí, hắn còn thả tàn hồn của Thủy Hoành Thiên ra, lại thu vào hồn đèn, rồi dùng chính pháp lực của bản thân để áp chế.

... đúng rồi, sau lần diệt trừ Thủy Hoành Thiên lúc trước, hồn phách của hắn ta đã bị Hạ lão đại phong ấn ở một nơi nào đó.

Lúc còn sống, Thủy Hoành Thiên là một thần quan có pháp lực cao thâm, thế nên oán niệm sau khi chết cũng vô cùng nặng nề, hồn đèn tầm thường còn chưa kịp thu lấy hồn phách của hắn ta thì đã nứt vỡ rồi. Năng lượng trong hồn đèn không phải cái nào cũng giống nhau, trong khoảng thời gian này, Hạ lão đại đã sai nàng sưu tầm rất nhiều hồn đèn, mục đích là để tìm ra được cái hồn đèn ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, đủ để cất chứa tàn hồn của Thủy Hoành Thiên, sau đó lại dùng pháp lực để áp chế lệ khí của hắn ta. Hôm đó, ở thư phòng, mục đích Hạ lão đại giữ nàng lại là để truyền cho nàng thật nhiều pháp lực, vậy thì nàng sẽ có thể ngày ngày gìn giữ năng lượng ẩn trong ngọn hồn đèn này. Cũng vì thế mà có rất nhiều yêu ma quỷ quái từng bị Hạ lão đại cắn nuốt hoặc đánh bại cũng thừa lúc này mà mò tới cửa, dây dưa nhập nhằng với hắn, mục đích là để hấp thu pháp lực của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương. Cũng may hồn đèn nàng tìm về có rất nhiều, số bình thường còn lại có thể giúp nàng thu vài tên tiểu quỷ có pháp lực không cao.

Tuy ngày thường trông Hạ lão đại rất dữ tợn, nhưng dù sao hắn cũng đã cứu nàng một mạng, nên nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, nàng bỗng hối hận vì bản thân đã từng thốt ra những lời chỉ trích hắn nặng nề.

"Vào đi."

Cẩn Nguyệt nghe vậy thì vội ứng tiếng, sau đó nhanh chân tông cửa xông vào: "Hạ lão đại, còn chuyện gì cần ta giúp ngài làm sao?!"

"Bản ghi chép về hồn đèn còn nằm trong tay ngươi không?"

Cẩn Nguyệt trả lời đúng sự thật: "Vẫn còn! Hơn nữa được bảo quản rất tốt. Hạ lão đại, xin ngài cứ yên tâm, ta đã nhớ rõ từng ngọn đèn một rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu ạ."

Hạ Huyền hắng giọng, sau đó khàn khàn nói: "Cũng không cần nhớ rõ như vậy. Lát nữa tổng kết số lượng còn lại một chút rồi đưa tới Quỷ thị đi, tiết kiệm chút ngân lượng."

Cẩn Nguyệt: ...

"Khụ... tiết kiệm cho y mua trang phục."

Cẩn Nguyệt: ...

Hiểu rồi, nữ trang đúng không.

Có vài món nợ vẫn còn thiếu người ta...

Nhưng thiếu cũng sẽ không trả...

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro