
Chương 33
Mấy ngày kế tiếp, Sư Thanh Huyền chủ yếu phụ trách dạy Cẩn Nguyệt học tập một ít thơ từ đơn giản cùng cách viết chữ đẹp. Nếu như hai người rảnh rỗi không có việc thì làm thì chạy đến mặt biển chơi đùa cùng với Cốt Long.
Khi mà y đã dần dần quen được rồi, vài phần sợ hãi lúc ban đầu đối với chúng nó cũng bị mài mòn đến hầu như không còn, y mới phát hiện ra đám Cốt Long này nhiều lắm cũng chỉ tính là bề ngoài trông có vẻ đáng sợ một chút.
Cảnh sắc trước điện Phong Sư cũng càng ngày càng đẹp, cây đào đã nảy nở được một chút lá xanh. Cẩn Nguyệt đa phần đều sẽ tới nơi này cùng ngồi ăn cơm với y, ngẫu nhiên còn kéo cả Hạ Huyền đến đây ăn cùng nữa. Nhưng cũng sẽ có lúc mà tiểu áo bông biết cách điều tiết không khí ở giữa sẽ không có mặt ở đây, chỉ chừa lại hai người bọn họ. Cũng may việc ở chung mấy ngày nay đã giúp cho bọn họ không còn cảm thấy xấu hổ giống như lúc ban đầu nữa.
Sinh hoạt kiểu này trên đảo làm cho Sư Thanh Huyền không khỏi nhớ tới có một lần y cùng với các bạn bè ăn xin đến một quán rượu ăn xin, một nhà ba người của ông chỉ cười nói hoà thuận vui vẻ.
Ha ha ha ha, Sư Thanh Huyền nhanh chóng ném cái ý niệm đáng sợ này của bản thân đi.
Sao có thể được chứ, quá quỷ dị rồi!
Cẩn Nguyệt hiện giờ đã học được rất nhiều chữ. Dựa theo lệ thường, Sư Thanh Huyền cầm một quyển sách đi vào thư phòng, lúc đó Hạ Huyền cũng ở đó. Cẩn Nguyệt thấy Sư Thanh Huyền, gương mặt lộ vẻ vui mừng.
"Thanh Huyền ca ca, huynh tới đúng lúc lắm! Những lời này có ý nghĩa gì vậy? Ta hỏi Hạ lão đại rồi mà ngài ấy không chịu dạy cho ta."
Lúc này Hạ Huyền ngược lại không nói gì cả, Sư Thanh Huyền lấy bức tranh cuộn tròn mà Cẩn Nguyệt đưa qua, hai mắt trợn tròn.
Sao truyền đến truyền đi lại vẫn là bức tranh này vậy?!
"Cái này có ý là..."
Ánh mắt của Hạ Huyền vẫn luôn khoá ở trên người ở Sư Thanh Huyền. Nhìn bộ dạng tự tại của hắn, y tự hỏi rốt cuộc mình nên mở miệng như thế nào.
"Cái này có là..." Sư Thanh Huyền cố tình không nhìn vào Hạ Huyền, lại thoáng nhìn qua nụ cười chế nhạo đang dần hiện lên trên gương mặt Cẩn Nguyệt.
"Tiểu hài tử biết nhiều như vậy làm cái gì chứ?! Đi mau đi mau!"
"Được thôi! Vậy tiểu nhân này xin cáo lui!" Cẩn Nguyệt như được giải thoát, cười ha ha ba tiếng đóng cửa lại, sau đó lập tức chạy mất.
Đợi chút! Ta không có nói ngươi đi thật mà!
Sư Thanh Huyền điên cuồng rít gào ở trong lòng.
Khi nào thân thủ của tiểu nha đầu lại trở nên nhanh nhẹn như vậy chứ. Như này thật tốt ha, lại chỉ còn thừa hai người bọn họ.
Sư Thanh Huyền nhìn cửa lớn đã đóng lại, bàn tay đang vươn ra để ngăn cản ngừng ở giữa không trung. Tiếp tục giơ ra thì cũng không được, mà buông xuống thì cũng không xong.
"Ta cũng muốn biết." Bất thình lình, ở phía sau vang lên âm thanh của Hạ Huyền: "Những lời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mong rằng Sư tiểu công tử không ngại chỉ giáo."
... Hạ Trạng Nguyên, ngươi đang nghiêm túc thật đấy à?
"Ha ha ha ha... Hạ công tử, ngươi cũng biết ta không thích xem mấy trò đùa vô vị như thế này mà. Ngươi cũng đừng lấy ta tìm niềm vui, làm ta xấu mặt ha ha ha."
"Vậy sao?" Hạ Huyền lấy bức tranh từ trong tay y qua, chậm rãi mở ra ở trên án thư: "Ta nhớ hình như có người sau khi xem qua một tuồng kịch ở nhân gian đã khóc lóc rồi ngâm hai câu này. Thời gian đại khái cũng qua lâu lắm rồi, có lẽ ta đã nhớ lầm."
Ngươi không nhớ lầm.
Sư Thanh Huyền buông tay, thầm nghĩ.
Tuồng kịch kia nói về một đôi uyên ương mệnh khổ, yêu nhau nhưng lại không được ở bên nhau, vui buồn tan hợp. Chim mái gãy cánh, thân cũng chết đi, chim trống cô độc một đời. Tuồng kịch này cảm động đến mức làm cho y khóc lóc thảm thiết, lau hết nước mắt nước mũi lên người Minh huynh, nhưng Minh huynh hiếm khi tốt bụng không đẩy y ra.
Cũng không biết khi đó hắn sao có thể chịu đựng được nữa.
Sư Thanh Huyền đang xuất thần, trước mặt của y bỗng xuất hiện một cây bút.
Y chỉ nghe âm thanh nhàn nhạt của Hạ Huyền đang vang lên: "Bức hoạ này bắt nguồn từ tay của ngươi, nếu như ngươi không bổ sung hoàn chỉnh cho nó, chẳng lẽ không thấy tiếc nuối sao?"
Đây là bức tranh về dáng hình của người nọ mà Sư Thanh Huyền theo bản năng vẽ ra, hiện nay lại muốn y làm trò trước mặt người thật để vẽ cho hoàn chỉnh, thật sự có chút... không thể nào hạ bút xuống vẽ được.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Huyền, hắn lại làm lơ ánh mắt bất lực của y lúc này.
"Minh huynh, thấy ta vẽ như thế nào?"
Sư Thanh Huyền cầm bút, chấm một nét chu sa ở giữa hàng mày của Hạ Huyền, điểm lên một đoá hoa đào, vô cùng đắc ý mà suy nghĩ: Có cái này rồi mà huynh còn không tính hoá nữ sao?
minh nghi vội vàng liếc một chút nét bút màu đỏ giữa hàng mày, đặt ở trên gương mặt lạnh lùng này của hắn có vẻ vô cùng không hợp: "Khó coi chết đi được."
"Huynh hoá nữ đi mà! Ta bảo đảm huynh hoá nữ vô cùng đẹp!"
"Ta không hoá."
"Huynh không hoá thì ta sẽ lại vẽ thêm hai nét nữa cho huynh đó!"
"Ngươi cách xa ta một chút."
Ha... Cái này có gì mà phải do dự chứ, bản thân mình trước kia còn không phải điểm mực múa bút ở trên gương mặt của hắn hay sao.
Sư Thanh Huyền hít sâu vài lần, cất bước đến trước án thư, đoạt lấy cây bút trong tay của Hạ Huyền. Y không cần nhiều thời gian đã bổ sung xong bức tranh dáng hình vẫn chưa hoàn thành kia, thuận tiễn cũng vẽ thêm bối cảnh đằng sau cho nó.
Sau khi vẽ tranh, Sư Thanh Huyền quan sát một hồi để kiểm tra xem còn cần bổ sung thêm một chút. Y bỗng nhiên phát giác, bức tranh này không phải đang vẽ lại bọn họ lúc xem tuồng kịch ở trấn nhỏ kia sao?!
Sư Thanh Huyền vội vàng nhìn qua Hạ Huyền, lại thấy hắn sau khi nhìn thấy bức tranh này xong, không nhịn được nhướng mày lên, từ từ thì thầm:
"Nếu hỏi khi nào thôi nhung nhớ, chỉ có là lúc gặp nhau."
A a a a!
Sao y lại tiện tay cũng bổ sung cả câu thơ này vào trong bức tranh rồi vậy?!
Ha ha ha ha ha.... Chỉ cần y có da mặt dày thì không sao cả...
"Hạ, Hạ công tử, ta vẽ như thế nào?"
Lúc này Hạ Huyền ngược lại không nói y vẽ vô cùng khó coi, ngược lại nhấc bức tranh này lên ngắm thử.
Sư Thanh Huyền có hơi thấp thỏm, không biết hắn có nhận ra được chỗ này là chỗ nào hay không?
Hẳn là... không nhớ đâu nhỉ?
Hạ Huyền vẫn luôn không nói chuyện, Sư Thanh Huyền nhàm chán mà xoay cây bút lại đặt xuống. Cán bút nhanh chóng xoay quanh ngón tay thon dài linh hoạt của y, nhưng mà trước khi y xoay cây bút qua lại quên lau khô mực vẽ ở trên bút. Một lần xoay bút này, thuốc màu trên cây bút nháy mắt vẩy lên trên khuôn mặt tuấn tú của Hạ Huyền.
Làn da của Hạ Huyền vốn đã trắng bệch, hiện giờ trên gương mặt này lại dính chút thuốc màu, trông vô cùng nổi bật, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn có thêm một phần buồn cười.
Nếu là trước kia, Sư Thanh Huyền đã sớm cất tiếng cười to, thậm chí còn sẽ dùng thuốc màu vừa nãy tô hết cả gương mặt của hắn nữa! Hiện giờ y chỉ có thể cố nén cười, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên.
"Hạ... Ha ha ha, xin lỗi, ta không phải cố ý đâu... Ha ha ha, thật sự không phải cố ý đâu..."
Hạ Huyền đi về phía trước một bước, Sư Thanh Huyền giơ tay lên muốn dùng tay áo lau mặt qua cho hắn. Trong phút chốc sắc mặt của Hạ Huyền chợt biến đổi, vẻ tức giận hiện lên.
"Ngươi cút!"
Sư Thanh Huyền cũng không dám cười nữa, biểu cảm khựng lại ở trên gương mặt vô cùng khó coi.
"Hạ công tử, ta..."
"Ta nói ngươi cút, ngươi không nghe hiểu sao?"
Hạ Huyền vung tay lên, cả người Sư Thanh Huyền lập tức bị quăng ra bên ngoài từ trong phòng. Cũng không biết hắn đã ném y bay xa đến mức nào, cho đến khi đột nhiên y đụng phải Cẩn Nguyệt không biết xuất hiện từ chỗ nào. Hai người đồng thời bị ném xuống mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
Sư Thanh Huyền nghe được một câu cuối cùng của hắn là: "Đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi nữa."
Y không khỏi cười khổ.
Tính tình của hắn hiện tại thật sự là hỉ nộ vô thường mà.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro