
Chương 29
"Cũng không hẳn. Ta lúc sinh thời... chỉ là một bình dân bá tánh bình thường, sau đó trong nhà mọi chuyện không được như ý, vẫn luôn oán trời trách đất. Sau cùng thì vợ mất con cũng biệt tích, cửa nát nhà tan. Sau khi chết đi, ta vẫn luôn oán hận nên oán khí đã biến ta thành quỷ, vẫn luôn tiếc nuối về hậu thế."
Hai ngày nay Sư Thanh Huyền cùng ông ấy trò chuyện với nhau, y chỉ cảm thấy ông lão này có gương mặt hiền từ, chăm sóc cho y có thể nói là vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Lúc ông ấy sinh thời nhất định là một người tốt bụng, cực kỳ rộng lượng hào phóng. Người như vậy mà vận mệnh lại bi thảm giống như thế, thật sự là ông trời bất công quá mà. Cuộc đời lên xuống mà ông ấy đã trải qua hình như cũng có vài phần tương tự với Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền lén liếc mắt nhìn Hạ Huyền một cái, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ông lão. Y nói không rõ là hắn đang mang thần sắc gì trên gương mặt, nhưng hắn sau đó lại rũ mi mắt xuống, ánh mắt không biết đang nhìn về phương nào.
Chấp niệm thành Tuyệt của Hạ Huyền là báo thù, như vậy chấp niệm có thể làm ông lão chưa siêu thoát lại là cái gì đây. Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nhớ đến bộ dạng lúc trở nên hồ đồ của ông lão ở trong sơn động của con chim Kim Bàng kia.
"Ta có thể giúp ông làm một chút gì không? Ví dụ như giúp ông tìm một..."
Ông lão lại nói: "Hiện tại thì không cần, ta nhìn thấy ngươi thì tâm tình đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Hiện giờ thân thể của ngươi cũng đã khôi phục như bình thường, sau này nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật là tốt. Nếu không có người sẽ lo lắng cho ngươi đấy."
"Được, ta đều sẽ nghe ông tất."
Sư Thanh Huyền rót đầy một ly rượu cho trưởng bồi. Hạ Huyền ở bên này cũng rót đầy ly rượu của y khiến cho Sư Thanh Huyền lại sửng sốt một chút.
Hạ Huyền cũng không bận tâm đến ánh mắt của y, không hề nhìn y, chỉ thấp giọng nói: "Ông ấy vô cùng thích ngươi, lại tâm sự nhiều hơn với ông ấy đi."
Hoá ra hơn phân nửa đêm lại gọi y ra đây là để cùng ông lão nói chuyện phiếm giải sầu à. Cũng không biết vì sao, nhìn một bàn đầy rượu và thức ăn cùng gương mặt tươi cười mang vẻ hiền từ của ông lão, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên cảm thấy có hơi bất an.
Nhưng mà cuộc đối thoại kế tiếp giữa hai người bọn họ cũng chỉ là một ít việc nhà lung tung đơn giản gì đó, thoáng cái đã khiến Sư Thanh Huyền đánh mất đi suy nghĩ ban nãy. Ông lão này cực kỳ thích nghe y kể về chuyện y đã trải nghiệm trong suốt khoảng thời gian qua, nhất là lúc ở nhân gian, và đặc biệt hơn khi nhắc tới "người bạn rất quan trọng, là người bạn tốt nhất" kia. Tuy rằng y vẫn dùng tên của Minh Nghi, nhưng ông lão có vẻ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cái này.
Mà Hạ Huyền lại chỉ ngồi ở bên nghe, ngẫu nhiên sẽ rót thêm rượu đầy ly hoặc gắp đồ ăn vào bát cho hai người bọn họ. Sư Thanh Huyền không nhìn ra được cảm xúc lúc này của hắn như thế nào, chỉ đành thành thành thật thật mà ngồi nói chuyện phiếm cùng với ông lão.
Nhưng mà cảm giác vi diệu như con rể tới nhà ngồi uống rượu cùng với nhạc phụ rốt cuộc là như thế nào vậy!?
Ông lão nói: "Có thể nhìn ra được, ngươi thật sự, thật sự rất rất thích người bạn tốt này."
Sư Thanh Huyền không đáp lại những lời này, chỉ khe khẽ thở dài: "Bởi vì một vài chuyện mà cuối cùng chúng ta vẫn phải tách ra. Duyên đến đây đã cạn, cũng là chuyện không có cách nào."
Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền ngược lại lắc đầu, đáy mắt trầm xuống. Ông lão thấy thế thì vội vàng nói: "Ta thấy Quỷ Vương đối xử với ngươi rất tốt, không bằng ngươi nhờ hắn hỗ trợ điều giải từ giữa được không?"
"Ha ha ha ha như thế quá phiền toái rồi. Hạ huynh... Quỷ Vương trăm công nghìn việc, một chút chuyện nhỏ này của ta không cần phải quấy rầy hắn đâu ha ha ha ha. Lại nói, chuyện này của ta cũng không phải là chỉ nói dăm ba câu là có thể quay trở lại được như trước. Ha ha ha ha, ông lão à, chúng ta đừng đề cập tới cái này nữa được không? Ta cũng chỉ tuỳ tiện nói nói thôi, ông cũng tuỳ tiện nghe một chút là được rồi."
"Muốn cởi chuông thì còn phải cần người buộc chuông. Đứa trẻ ngoan, ta vẫn giữ câu nói kia. Người sống một đời này, quan trọng nhất chính là phải hiểu rõ được bản thân rốt cuộc muốn cái gì, ngàn vạn lần đừng để cho chính mình phải lưu lại tiếc nuối."
Khi ông lão đang nói những lời này, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyền gật gật đầu, không biết là có nghe vào tai hay không. Y chỉ lẩm bẩm nói: "Ta nợ hắn, đời này cũng không có cách nào trả hết được, sao có thể không lưu lại tiếc nuối được chứ."
"Được rồi, đã đến giờ lành, ta cũng nên đi thôi."
Ông lão nói xong thì đứng lên. Hạ Huyền lập tức buông đồ vật trong tay xuống, đứng dậy theo ông ấy. Sư Thanh Huyền thấy thế cũng vội vàng đứng lên.
"Ta..." Hạ Huyền tiến lên hai bước, nếu như cẩn thận quan sát thì đại khái có thể phát hiện ra hai bước chân này của hắn có hơi lảo đảo, "Tiễn ông đi..."
"Hai người các ngươi cùng nhau đi đi."
Ông lão mỉm cười đi đến trước cửa phòng. Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn vào, nơi đó đúng là vị trí của mắt pháp trận, giờ phút này trên mặt đất đã bắt đầu nổi lên linh quang.
"Ông muốn đi đâu vậy?!"
Ông lão đáp: "Ta đi chuyển sinh."
Hoá ra đây chính là chuyển sinh đại trận sao. Sư Thanh Huyền từng nghe nói, người sau khi chết nếu thành quỷ từ trăm năm trở lên thì rất khó lại đi vào luân hồi, trừ khi có quỷ thần nguyện ý hao phí sức lực bày ra chuyển sinh đại trận để đưa người đó đi vào luân hồi. Chỉ là loại chuyển sinh đại trận này cực kỳ khó thiết lập, người thi pháp nếu như không có đủ pháp lực cường đại thì căn bản không có cách nào mở ra được, trăm nghìn năm qua cũng chỉ có ít ỏi mấy người là có thể sử dụng được. Có thể chống đỡ được loại trận pháp này sợ là chỉ có Tuyệt Cảnh Quỷ Vương mà thôi.
Điều càng quan trọng hơn là, người chuyển sinh cần phải do người đã tạo thành chấp niệm cho người chết tự mình đưa tiễn, nếu không thì vĩnh viễn không thể đi vào luân hồi được nữa.
Sư Thanh Huyền trăm triệu lần không nghĩ tới, người mà ông lão muốn gặp nhất vào lúc này vậy mà không phải là con của ông ấy, ngược lại chính là y!
"Nhưng mà..." Sư Thanh Huyền rốt cuộc đã biết được cảm giác bất an mới vừa rồi là từ đâu mà đến. Bữa cơm này thật ra chính là một bữa cơm cuối cùng trong đời này của ông lão. Vào khoảnh khắc này, chính là điểm kết thúc của cuộc đời ông ấy. Trong thời khắc quan trọng như vậy, bên người ông ấy vậy mà không có một người thân nào. Trong lúc nhất thời, Sư Thanh Huyền không thể nghĩ ra bất kỳ từ ngữ nào để cáo biệt với ông ấy.
"Nhưng mà ông còn chưa tìm được con trai của mình mà..."
Ông lão nói: "Ta đã tìm được rồi. Nó hiện tại là một nhân vật vô cùng tiếng tăm."
"Ông đã tìm được rồi ư? Chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà đã tìm được rồi sao? Ông chỉ lẻ loi một mình thôi mà, sao có thể tìm được chứ?" Sư Thanh Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Hạ Huyền nói: "Tìm được rồi chính là tìm được rồi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì chứ."
"Nhưng mà... Nhưng mà ông nhất định phải đi ngay bây giờ sao? Ông không chờ đợi con trai của ông đến đây, để hắn tự mình tới đưa tiễn ông đi sao?"
Ông lão đáp: "Không cần đâu. Nếu nó biết ta có thể thanh thản ổn định mà ra đi, trong lòng chắc chắn sẽ vô cùng an tâm, cũng không cần ngày ngày phải nhớ đến ông lão đây nữa, chính nó cũng sẽ cảm thấy thư thái hơn một chút."
Sư Thanh Huyền không tử chủ được mà tóm lấy người của Hạ Huyền: "Hạ... Hạ công tử... Hạ huynh, ngươi giúp ông lão dẫn con của ông ấy tìm đến đây đi! Lúc này người mà ông ấy muốn gặp nhất hẳn phải là con của ông ấy mới đúng chứ!"
Hạ Huyền nhìn ông lão, rồi nắm lấy bàn tay của Sư Thanh Huyền, trầm giọng nói: "Trưởng bối đã chỉ tên nói họ của ngươi, gọi ngươi tới đây thì ngươi cứ làm theo đi, đâu ra nhiều chuyện vô nghĩa như vậy chứ."
"Không phải ông nói cuộc đời này đừng để cho bản thân lưu lại tiếc nuối gì hay sao? Ông còn chưa được gặp con trai nữa mà, chẳng lẽ đây không phải là tiếc nuối ư?"
Ông lão cười lắc đầu, khoanh tay bước vào vị trí mắt trận ở chính giữa. Linh quang ở xung quanh pháp trận hiện lên, theo đó thân thể của ông ấy cũng dần dần mờ đi cùng ánh sáng nhạt này.
"Thời gian của ta không còn nhiều lắm, lúc này ngươi không cần khuyên ta nữa đâu. Lúc này, ngươi có thể coi như ta lại trở nên hồ đồ, giống như ở trong sơn động vậy, ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời ta, có thể thay con trai ta gọi ta hai tiếng "phụ thân", có được không?"
"Ta..."
Thời cơ của chuyển sinh đại trận vạn lần không thể để trễ được, nhưng Sư Thanh Huyền trăm triệu lần không nghĩ tới tâm nguyện của ông lão lại là như vậy. Nếu đổi lại là chính bản thân y, đương nhiên là hy vọng có thể ở bên cạnh người thân cho đến khoảnh khắc cuối cùng của người ấy. Lúc này bên cạnh ông lão không có người nào có quan hệ huyết thống làm bạn, người duy nhất mà ông ấy kết bạn cũng chỉ có một mình y. Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền không khỏi đỏ hốc mắt lên.
Ông lão tràn đầy kỳ vọng mà nhìn hai người bọn họ: "Có được không?"
Sư Thanh Huyền có thể cảm giác rõ ràng được bàn tay đang nắm lấy tay y của Hạ Huyền càng dùng thêm sức, nắm chặt đến mức như bóp nát xương cốt của y ra vậy. Ngay sau đó, Hạ Huyền sử dụng pháp lực, triệu hai ly rượu trên bàn đưa tới trước mặt Sư Thanh Huyền, âm thanh trầm trọng: "Kính rượu đi."
Sư Thanh Huyền theo lời lấy một ly rượu qua, Hạ Huyền nói: "Ngươi gọi đi."
Sư Thanh Huyền hơi hơi hé miệng, hầu kết lăn lộn.
"Phụ thân..."
"Ừ!" Ông lão vui vẻ nói, đáp lại liên thanh, "Huyền Nhi ngoan của ta!"
Sư Thanh Huyền hít hít mũi mình, đôi tay bê ly rượu lên, hành lễ thật sâu. Không nghĩ tới chính là Hạ Huyền ở bên cạnh y cũng làm hành động y hệt. Nhưng Sư Thanh Huyền cũng không quan tâm nữa, toàn tâm toàn ý mà làm chuyện vãn bối nên làm đối với trưởng bối vào thời khắc này, kính rượu một ly rồi lại một ly.
Sau ba cái lạy như thế, ông lão nói: "Đời này ta cũng coi như là không còn tiếc nuối nữa. Huyền Nhi, sau khi uống ly rượu này, có một số việc nên buông thì cứ buông đi."
"Ông lão!"
Trong phút chốc, linh quang của chuyển sinh đại trận hiện lên, bóng dáng của ông lão hoàn toàn biến mất trong đó. Sư Thanh Huyền cách mắt trận này rất gần, lấy thân thể và huyết nhục của người phàm cực kỳ dễ bị ăn mòn, Hạ Huyền duỗi cánh tay ra ôm lấy y lui ra bên ngoài chuyển sinh đại trận.
"Nguyện mong ông kiếp sau an khang thuận lợi!"
Sư Thanh Huyền không biết ông ấy có thể nghe được hay không, dùng hết sức lực lớn nhất hô vào trong trận.
Hạ Huyền nhìn không chớp mắt vào nơi mà bóng dáng ông lão đã biến mất, trong mắt hình như có nước mắt lấp lánh. Không có người chú ý tới bả vai của hắn đang run rẩy, cũng không có người nghe được hắn run giọng nói một câu:
"Phụ thân, ngài... đi mạnh khoẻ..."
Hết thảy tới quá đột nhiên, Sư Thanh Huyền thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Hạ Huyền... Kiếp sau, ông lão nhất định sẽ đầu thai vào một cuộc đời thật tốt đúng không..."
"Nhất định sẽ."
Hạ Huyền lấy nửa bầu rượu còn chưa uống xong qua, một ngụm uống cạn sạch sẽ, sau đó ném bầu rượu sang một bên khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, hét to: "Nhất định sẽ!"
Nghe vậy, trên gương mặt của Sư Thanh Huyền rốt cuộc mới xuất hiện một ý cười nho nhỏ: "Đúng vậy, nhất định sẽ!"
Hai người tương đối im lặng một hồi lâu. Bàn tay của Sư Thanh Huyền đã bị hắn nắm chặt đến mức sưng lên, Hạ Huyền sử dụng thuật pháp chữa khỏi cho y, xoay người đi thẳng về phía trước.
"Đi thôi, chúng ta trở về."
Hết chương 29
Lời tác giả:
Đoạn này không biết mọi người nghĩ như thế nào, có thể tiếp thu được hay không. Tôi chỉ cảm thấy người nhà là khúc mắc của Hạ tổng, vận mệnh của người một nhà đời trước có liên quan đến Thanh Huyền. Nếu như muốn gỡ được khúc mắc này thì cũng nên có liên quan đến Thanh Huyền. Chính trực thiện lương vẫn luôn là bản tâm của Thanh Huyền, tuy rằng chỉ là trong lúc vô tình, nhưng cũng bởi vì sự thiện lương này đã cứu được người nhà của Hạ tổng, cho nên tôi đã thiết lập ra một tình tiết như vậy. Mong mọi người không tiếp thu được cũng đừng chửi mắng.
Tôi xin cúi đầu cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro