
Chương 27
Đêm đó, hai người Minh Nghi và Sư Thanh Huyền uống đến say mèm.
Sư Vô Độ thông linh nhiều như cuồng phong bão giật, cuối cùng cũng thành công làm cho Sư Thanh Huyền lộ ra cái đầu từ trong ổ chăn.
"Thanh Huyền! Cả đêm ta không thấy đệ đâu, đệ bị tên nhóc Minh Nghi kia bắt đi nơi nào rồi hả?!"
"Ca ca, huynh ồn quá... Ta còn muốn ngủ, huynh đừng làm phiền ta nữa, ta tỉnh ngủ rồi sẽ trở về tìm huynh mà..."
Bùi Minh cũng ở trong thông linh trận này, phát ra tiếng nói: "Ca ca ngươi lo lắng cho ngươi tròn một buổi tối, cứ trở về đã, có gì ngủ tiếp cũng không muộn."
"Ngươi đừng có động vào ta, ngươi muốn xen vào thì giúp ta quản lý ca ca của ta đi, đừng để huynh ấy làm phiền ta nữa là được rồi..."
Sư Thanh Huyền mơ mơ màng màng, ngáp thêm một cái nữa, muốn tiếp tục ngủ. phổi của Sư Vô Độ có cảm giác giống như muốn nổ tung: "Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, đây là thái độ mà đệ ấy dùng để nói chuyện với ca ca sao!? Linh Văn, giúp ta tra xét xem hiện tại rốt cuộc đệ ấy đang ở nơi nào rồi!"
Nhìn Sư Thanh Huyền đã chìm vào trong giấc ngủ say, trong thông linh trận đột nhiên truyền giọng nói mang mấy phần lười biếng của Minh Nghi: "Không cần tra xét, y ở trên giường của ta."
Một câu này giống như sét đánh giữa trời quang, nổ tung đến mức Tam Độc Lựu trở tat không kịp. Quyển sách trên tay của Linh Văn cũng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng "bộp" rất to.
"Bình tĩnh! Thuỷ Sư huynh, bình tĩnh đã...!"
Bùi Minh đường đường là một võ thần, thế nhưng cũng không cản được Sư Vô Độ, chỉ đành vội vàng đuổi theo.
Sư Vô Độ, hiện tại ta không thể động vào ngươi, nhưng không đại biểu cho việc ta sẽ để cho ngươi được thoải mái trong lòng.
Khi Sư Vô Độ một chân đá văng cửa phòng nhà nghỉ, chỉ thấy Sư Thanh Huyền và Minh Nghi đang dán chặt vào với nhau trong cùng một cái chăn gấm, trên cùng một cái giường. Minh Nghi chỉ mặc áo trung, cổ áo lỏng lẻo, mà Sư Thanh Huyền lại đang hoá nữ nằm ở trong lồng ngực của Minh Nghi. Từ góc độ của gã chỉ có thể thấy được bóng dáng của Sư Thanh Huyền, nhưng nhìn bờ vai ngọc như tuyết trắng lộ ra bên ngoài cũng có thể tưởng tượng được Sư Thanh Huyền ở trong chăn là bộ dạng lộ nửa ngực như thế nào.
Sư Vô Độ cảm thấy máu tươi đang xông thẳng lên yết hầu của mình, dường như có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của gã toát ra khói nhẹ.
Tiếng đá cửa này có vẻ mới làm Minh Nghi từ từ tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
"Ồ, là Thuỷ Sư đại nhân."
Hắn tiện đà nhẹ nhàng vỗ vỗ Sư Thanh Huyền, thấp giọng dịu dàng nói: "Thanh Huyền, nên rời giường rồi, ca ca của ngươi tới."
Sư Thanh Huyền giống như một con mèo nhỏ, ăn vạ ở trong lồng ngực Minh Nghi: "Ta không dậy đâu... Ngày hôm qua chúng ta lăn lộn quá muộn, ta mệt mỏi quá, huynh để ta ngủ thêm một lát đi."
Những lời này không thể nghi ngờ lại một lần nữa khiến cho Sư Vô Độ bị trọng thương: "Địa Sư Nghi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì đệ ấy rồi!?"
Minh Nghi nói với Sư Vô Độ: "Như Thuỷ Sư đại nhân đã chứng kiến, lệnh đệ yêu cầu nghỉ ngơi, không bằng một lát nữa lại đến sau?"
"Địa Sư Nghi!"
Bùi Minh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hai bóng người đang gắt gao ôm nhau thật chặt trên giường. Gã còn chưa kịp nhìn rõ một cách cẩn thận hơn, Minh Nghi đã dùng chăn bọc Sư Thanh Huyền đến kín mít, hơn nữa còn khôi phục dạng nam cho y. trong miệng của Sư Thanh Huyền còn bất mãn mà bĩu môi lầm bầm.
"Minh huynh, nói ca ca của ta đừng làm phiền ta nữa..."
Tuy là Bùi Minh cũng bị chấn kinh rồi, nhưng lại một lần nữa buột miệng thốt ra: "Thuỷ Sư huynh, trời phải mưa, đệ đệ phải gả cho người ta..."
"Ngươi cút!"
Sư Vô Độ gầm lên một tiếng, tức muốn hộc máu mà đá văng cửa rời đi.
Bùi Minh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Minh Nghi: "Huynh đệ, ngươi quá trâu bò!"
Minh Nghi giả vờ như không nhìn thấy, dỗ Sư Thanh Huyền đi vào giấc ngủ.
"Thanh Huyền, không còn ai làm phiền nữa, ngươi ngủ thêm một lát đi..."
Bùi Minh coi như không nhìn thấy, vô cùng tự giác lui ra bên ngoài, còn tri kỷ đóng lại cửa phòng.
=========
Trong ấn tượng của y, đó hình như là một lần duy nhất hắn dịu dàng gọi tên của y như vậy.
Cho dù lần đó là cố tình diễn cho ca ca của y xem.
Gió biển trên đảo Hắc Thuỷ hôm nay có vẻ không rét lạnh giống như bình thường, chỉ nhẹ nhàng thổi qua. Mái tóc dài của Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đan chéo vào nhau.
"Thanh Huyền?"
"Ừm..."
"Ngươi không có lời nào muốn nói à?"
Sư Thanh Huyền nhào vào trên người hắn: "Ta tức giận, không muốn nói."
"Ngươi thích nói hay không thì tuỳ."
"Hạ huynh, sao ngươi lại có thể như vậy được chứ!?"
Sư Thanh Huyền lập tức ngẩng đầu lên, không ngờ sẽ đối diện với một đôi mắt đen nhánh, lại yếu ớt rụt cổ trở về, rầm rì nói: "Vì sao ngươi lại để cho bọn chúng làm ta sợ vậy..."
"Ta không có."
Hạ Huyền mặt không đổi sắc, liếc mắt một cái về phía mặt biển. Cốt Long hiểu ý hắn, lặng yên lén lút quay về trong biển sâu.
"Bọn chúng chỉ nghe lời ngươi nói thôi, còn nói không phải là ngươi à?"
Hạ Huyền xốc người ta vào trong lồng ngực mình để vòng tay ôm cho ổn định hơn, từng bước một trở về U Minh Thuỷ Phủ, mặt không đổi sắc nói: "Dù sao cũng là vật sống, có ý nghĩ của chính mình cũng không hiếm lạ."
Hình như hắn nói cũng có đạo lý. Em bé mới sinh ra còn biết chính mình có đói bụng không, hiểu được chính mình đang muốn ăn uống.
"Hạ huynh, nói thật thì, ta không biết nấu cơm đâu. Nếu như ngươi không muốn phòng bếp trên đảo Hắc Thuỷ bị ta thiêu rụi thì công việc này giao cho người khác đi... Có thể không?"
Về chuyện này, Hạ Huyền vẫn vô cùng rõ ràng. Có một lần Sư Thanh Huyền đột nhiên muốn đích thân xuống bếp trong sinh nhật của y, kết quả thiêu rụi nửa cái điện Phong Sư. À, tuy rằng vừa mới bắt đầu chỉ có bệ bếp bị thiêu, nhưng chính y lại lấy quạt Phong Sư ra quạt quạt để dập lửa. Cuối cùng vẫn là Sư Vô Độ trở về dập lửa thay cho y.
"Ừm, không cần ngươi làm. Ngươi muốn ăn cái gì?"
"Móng heo ngâm tương! Chính là món móng heo ngâm tương mà ngày hôm đó ta đã ăn đó! Ngươi có thể mua nhiều thêm mấy phần được không?"
"Ừm."
"Mua" chứ, ngươi muốn "mua" bao nhiêu cũng đều được cả.
Bỗng nhiên Sư Thanh Huyền ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: "Hạ huynh... Ngươi có tiền không?"
Hạ Huyền nghiến răng nghiến lợi: "...Có!"
Đêm đó, Sư Thanh Huyền được như ý nguyện mà ăn được móng heo ngâm tương, nhưng mà lần này không có người ở bên cạnh cùng y ăn nữa.
Nếu không phải món móng heo ngâm tương này có hương vị cực thơm ngon thì y cũng không có khẩu vị ăn uống gì cho lắm. Sau khi ăn hai miếng xong, Sư Thanh Huyền bưng một bát bánh trôi nước làm tráng miệng.
Mỗi một viên bánh trôi nước đều tròn vo, trong suốt, trông vô cùng đáng yêu. Ài, cũng không biết ông lão kia như thế nào rồi. Tuy rằng là quỷ thân, nhưng mà ném một ông lão có thân thể không tốt lắm ở một mình trong yêu động chung quy cũng khiến cho người ta không yên lòng.
Y cắn một miếng, nhân thơm ngọt của bánh trôi nước tức khắc lấp đầy khoang miệng.
Hương vị này! Là hương vị của viên bánh trôi nước mà ngày đó ông lão đã lén đút cho y ăn!
Sư Thanh Huyền lập tức buông bát ra, chạy ra khỏi cửa, một đường chạy đến U Minh Thuỷ Phủ, đẩy cửa phòng của Hạ Huyền ra.
"Hạ huynh..."
"Ngươi cút đi!"
Sư Thanh Huyền mới bước một chân vào trong căn phòng đã bị một tiếng quát lớn của Hạ Huyền cố định tại chỗ. Toàn bộ căn phòng phủ một màu đen tối, Sư Thanh Huyền không thấy rõ cái gì cả, bởi vì vui sướng trong lòng nên y vẫn chưa nghĩ nhiều.
"Hạ huynh, ông lão kia không có chuyện gì đúng không?! Ngươi đã cứu ông ấy ra..."
"Ngươi đã nói xong chưa, nói xong thì cút đi."
"Hạ huynh..."
Một luồng pháp lực đóng lại cửa phòng, hình thành nên kết giới, hoàn toàn ngăn cách Sư Thanh Huyền ở bên ngoài.
Hắn là có ý tứ gì đây? Vào buổi sáng hắn còn ở trước mặt Cốt Long bảo vệ y, hiện tại thì lại trở mặt như không quen. Thái độ không nóng không lạnh của hắn khiến Sư Thanh Huyền không hiểu chuyện gì. Mà cũng dễ hiểu thôi, huyết hải thâm thù lớn như vậy, hắn sao có thể tiếp tục quan tâm đến y nhiều như trước được nữa. So với việc hai người cứ như gần như xa giống lúc này, không bằng y tự quản lý tốt bản thân, tự mình tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, giữ nguyên khoảng cách giữa hai người với nhau. Y không nên ôm bất cứ tia hy vọng nào cả, cũng đỡ quấy rầy sinh hoạt của cả hai bên.
Sư Thanh Huyền lắc đầu, xoay người rời đi.
Trở lại điện Phong Sư, Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, ngẩn ngơ nhìn bát bánh trôi nước trước mặt, cuối cùng đưa ra được một cái kết luận:
Tâm tư của Quỷ Vương ngươi đừng đoán.
Đoán tới đoán lui cũng đoán không ra, hà tất một hai phải làm khó chính mình đi giải đề khó chứ. Sư Thanh Huyền cầm lấy thìa, múc một viên bánh trôi nước bỏ vào trong miệng, nói: "Ài, đã lạnh cả rồi."
Lúc y còn đang cảm thán đã có một người lập tức bưng tới một bát bánh trôi nước nóng hôi hổi khác.
Trên mặt Sư Thanh Huyền hiện lên nét vui vẻ, vội vàng quay đầu: "Hạ... Ông lão?"
Người tới còn không phải chính là ông lão mà y vừa mới nhớ tới ư?!
Ông lão mỉm cười, gật gật đầu: "Nghe nói đứa nhỏ ngươi thích tay nghề của ta, nên ta bưng thêm mấy bát lại đây, mau tranh thủ ăn lúc còn nóng đi."
"Ông, ông..." Sư Thanh Huyền vừa mừng vừa sợ, nói năng lộn xộn, vội vàng lôi kéo ông lão ngồi trên giường, " Ông ăn đi... Ta không đói bụng... Ta còn tưởng rằng lão yêu quái kia..."
"Đứa trẻ ngoan, đa tạ ngươi đã xả thân cứu giúp, ta mới có thể bảo toàn được hồn phách. Cái khác thì ta cũng không có để báo đáp cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi thích ăn món bánh trôi nước này, có thể làm nhiều một chút cho ngươi nếm thử."
"Không không, người nên nói lời cảm tạ chính là ta mới đúng. Lúc trước nếu như không phải ong giúp ta, ta đã sớm bị chết đói rồi."
Ông lão thầm nghĩ: Đứa nhỏ này chỉ nhớ rõ người khác đối xử với y tốt ra sao, lại không nhớ rõ ban đầu rõ ràng là y ra tay tương trợ trước, cứu ông ấy ra từ một đám quỷ chết đói.
Sư Thanh Huyền nhận lấy bát bánh trôi nước mà ông lão đưa tới, hỏi: "Sao ông lại ở chỗ này vậy... Ý ta là ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực ấy."
Hỏi xong y lại cảm thấy chính mình không phải đang hỏi một câu vô nghĩa sao. Trái ngược với chợ Quỷ, địa bàn của Hạ Huyền trừ khi chính hắn cho phép, còn lại thì không ai có thể tiến vào được. Ông lão không có chuyện gì thì hắn cứ đáp là không có chuyện gì đi, mới vừa rồi cần gì hung dữ với y như thế chứ.
"Ông lão, Hắc Thuỷ Trầm Chu không làm gì ông đấy chứ?" Sư Thanh Huyền sợ Hạ Huyền bắt nạt người, vội vàng hỏi.
Ông lão mỉm cười hoà ái: "Ta đều ổn cả. Đứa nhỏ ngươi thật là một người tốt bụng. Ngươi đừng cả ngày cứ nhớ thương người khác nữa, phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt mới đúng. Lần tới ngươi cũng đừng xúc động như vậy nữa."
"Ta đây không phải cũng chỉ là nhất thời nóng vội thôi sao. Ha ha ha ha, đã thành thói quen rồi, quen rồi."
Sư Thanh Huyền và ông lão hàn huyên rất nhiều. Cho đến tận đêm khuya thì ông lão mới rời đi, trước khi đi ông ấy cũng không quên dặn dò Sư Thanh Huyền phải dưỡng thương thân thể cho thật tốt.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro