Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sư Thanh Huyền không nghĩ ra chuyện mỗi ngày phải tắm một lần cho Cốt Long rốt cuộc có ý nghĩa ở chỗ nào.

Sau khi quét tước xong từ trên xuống dưới khắp điện Phong Sư, lại chăm bón cho gốc cây hoa đào trước sân, cùng với lau dọn một lượt từ trong ra ngoài U Minh Thuỷ Phủ, Sư Thanh Huyền hung hăng đặt mạnh thùng nước xuống mặt cát, lau mồ hôi trên đầu, nhịn không được lớn tiếng phát ra nghi vấn như vậy.

Như thế này còn không bằng lúc trước y kéo cái tay chân tàn phế ở lại phủ thừa tướng làm nhân viên tạp vụ, ít nhất còn có tiền công còn có thể mua rượu uống! Tuy rằng hiện tại Hắc Thuỷ Trầm Chu cũng sẽ không thiếu rượu cho y uống.

Haiz, hắn rốt cuộc có ý tứ gì đây? Rõ ràng hắn hận y muốn chết, vì sao hiện tại lại chịu chăm sóc y, cho y ăn ngon uống tốt. Lúc trước là ai ném y tới Hoàng Thành cho y tuỳ ý tự sinh tự diệt vậy chứ.

Thôi, chung quy cũng là hai huynh đệ bọn họ nợ hắn, sợ là đời này cũng không thể trả hết nợ cho hắn được.

"Ngươi đang oán giận cái gì vậy?"

Âm thanh của Hạ Huyền bất thình lình truyền tới từ sau lưng, Sư Thanh Huyền giật mình, thân thể run lên một cái.

"Ta không có oán giận gì cả!" Sư Thanh Huyền xoa xoa tay, giống như đứa trẻ đã làm sai đột nhiên bị bắt quả tang, mỉm cười một cách chân thành, "Ta chỉ là suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể gọi Cốt Long đi ra từ trong biển. Hạ công tử có thể dạy ta một biện pháp tốt được không?"

"Tự mình suy nghĩ đi."

Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền, thấy hắn thật sự là một bộ dạng thờ ơ. Vì thế y đi đến bờ biển, đôi tay chụm lại đặt bên miệng tạo thành hình cái loa, dồn khí xuống dưới bụng, mở giọng rống to:

"Các Long Nhi ơi! Phụ thân ngươi gọi ngươi về nhà tắm rửa ăn cơm nè!"

Hàng mày của Hạ Huyền nhướng lên.

Sư Thanh Huyền chuẩn bị lại gọi thêm một tiếng nữa, Hạ Huyền không vui mà đẩy y sang một bên.

"Đủ rồi."

"Hoá ra gọi một lần là đã đủ rồi, chúng thật là biết nghe lời."

"Ta là nói ngươi đủ rồi. Ra đây." Một câu trước là hắn nói với Sư Thanh Huyền, một câu sau là hắn nói về phía mặt biển.

Giọng nói của hắn mới vừa vang lên, trên mặt biển đã xuất hiện sóng lớn cuồn cuồn, đám xương lớn to lớn, trông hết sức âm trầm dâng lên từ giữa.

Đây là lần thứ hai Sư Thanh Huyền nhìn chính mắt nhìn tên nhóc to lớn này. Hai tròng mắt do đốt quỷ hoả hình thành của nó khiến người ta nhìn thôi đã cảm thấy sợ, lá gan muốn nứt ra.

"Hạ, Hạ, Hạ công tử, nó đi đến đây!"

Một lần trước đó có thái tử điện hạ, có Bùi Minh, có ca ca ở đây, ở bên cạnh y chính là bạn tốt nhất Minh Nghi, y cũng không cảm thấy cái gì phải sợ cả. Hiện giờ để y một mình trên cái đảo quỷ này, một mình đối mặt với nó, thật sự trong lòng y cũng có một chút sự run sợ.

Hoá ra Cốt Long phụ trách tuần tra ở khu vực xung quanh đảo Hắc Thuỷ, nhìn thấy gương mặt xa lạ tất nhiên là muốn tận chức tận trách của mình. Chính vì thế, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Sư Thanh Huyền, nó không báo trước mà muốn đánh về phía y.

Được rồi, y sẽ không bao giờ nói những lời linh tinh như tắm rửa cho Cốt Long rốt cuộc có ý nghĩa ở đâu nữa! Đây chính là công việc liều mạng mà!

Hạ Huyền thoáng nâng lên mí mắt, đám Cốt Long lập tức phanh gấp lại một cái, trong nháy mắt vọt tới trên bờ, chỉnh đốn lại bản thân từ trên xuống dưới. Một đám xếp hàng chỉnh tề ở một góc bờ biển, tư thái giống như tuỳ ý cho người muốn làm gì thì làm.

"Ha ha ha ha ta biết rồi.... Hạ công tử cũng sẽ không dễ dàng cho ta phải từ bỏ mạng nhỏ như vậy ha ha ha ha. Chúng thật đúng là đám thú cưng nghe lời."

Sư Thanh Huyền khen một cách trái lương tâm, thật ra trong lòng đã mắng chúng khắp tám dãy phố.

Không nhỏ một chút nào cả! Không nghe lời một chút nào cả ! Đừng cho là ta không biết các ngươi nhìn mặt mũi của chủ nhân các ngươi nên mới cho ta một cái "sắc mặt" tốt như lúc này!

Sư Thanh Huyền cầm lấy một cái khăn vải vô cùng sạch sẽ, bước qua chỗ chúng một cách thật cẩn thận, lựa chọn một chỗ tương đối an toàn đang nối liền giữa đầu và cổ mà xoa xoa, quay đầu lại cười cười với Hạ Huyền: "Hạ công tử, nơi này có ta là được rồi, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi."

Ngươi chạy nhanh đi đi, như vậy y cũng có thể tuỳ ý lau chùi hai ba cái gì đó thôi, kết thúc cái công việc tra tấn này sớm một chút!

Nào ngờ Hạ Huyền lại tìm một tảng đá không nhỏ ở bên bờ, ngồi xuống: "Không vội, ta ở đây đốc công."

...

Sư Thanh Huyền không còn lời nào để nào. Vào giờ này khắc này, y chỉ nghĩ tìm Cẩn Nguyệt hỏi thăm cẩn thận một chút, lúc nàng đang làm công việc này có bị hắn đốc công hay không?!

"Ta làm việc, Hạ công tử hoàn toàn có thể yên tâm mà..."

Lúc nói lời này, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên có chút chột dạ. Mấy trăm năm qua, y là bộ dạng gì Minh huynh chính là người rõ ràng nhất mà. Tuy nói Phong Sư đại nhân có pháp lực cao thâm, lúc xử lý kỳ nguyện có thể hạ bút thành văn, nhưng mà bởi vì đã theo thói quen ỷ lại vào Minh huynh cho nên những lời này của y quả thật có chút xin lỗi hai chữ "hoàn toàn".

Hạ Huyền ôm cánh tay, dù bận rộn vẫn ngồi ung dung nhìn y: "Có thể sao?"

"Đúng đúng đúng, ta có thể mà." Vì để chứng minh điểm này, Sư Thanh Huyền đánh bạo bò lên trên lưng Cốt Long, lau mạnh một cái vào cột sống của một trong số chúng.

Hạ Huyền có vẻ rất hài lòng: "Được, làm xong việc này ngươi có thể nghỉ ngơi. Để ta nhắc nhở ngươi một câu, chúng nó có đôi khi khó hầu hạ lắm."

Sư Thanh Huyền cảm thấy mông mình bỗng nhiên nảy lên mấy cái. Toàn bộ đám Cốt Long bỗng nhiên bay lên trời, đưa Sư Thanh Huyền lên tới độ cao hơn mấy chục trương so với mặt nước biển. Con quái vật khổng lồ có vẻ cảm thấy bị người ta nằm trên lưng rất không thoải mái, điên cuồng vặn vẹo, hừ hừ mấy tiếng trong miệng, có ý muốn ném người xuống dưới. Sư Thanh Huyền gắt gao ôm chặt lấy xương sống lưng của Cốt Long, không dám buông tay ra. Y càng ôm chặt đến đâu thì Cốt Long càng điên tiết đến đó.

Con quái vật này thật sự đúng là khó hầu hạ mà!

Sư Thanh Huyền nhịn không được cao giọng kêu cứu, lại thoáng nhìn qua Hạ Huyền ở trên bờ. Hắn xoay người lại, rời đi một cách không nhanh không chậm.

Mặt biển của Hắc Thuỷ Quỷ Vực không có vật nào trôi nổi được, ngã vào trong nước chắc chắn sẽ bị chìm. Sư Thanh Huyền sống chết không chịu buông tay, nếu không y sẽ phải đối mặt với cái chết. Nếu như y giãy dụa thì chịu nhiều thêm một hồi tra tấn. Nếu như y không giãy dụa thì trực tiếp ngã xuống nước cho thống khoái. Nhưng mà chậm rãi chết đuối cũng không có chỗ nào là thống khoái cả!

Lúc Sư Thanh Huyền đang suy xét xem hai lựa chọn thì cái nào càng thống khoái hơn, Cốt Long đã thay y chọn xong rồi. Một con trực tiếp phóng thật mạnh vào trong nước biển. Lực cản trong nước cực kỳ lớn, Cốt Long ở trong đó thành thạo, vô cùng linh loạt, lăn lộn không tới hai ba lần đã có thể ném Sư Thanh Huyền ra một chỗ khác. Hắc Thuỷ Quỷ Vực có thể khiến vạn vật bị chìm, trong miệng mũi của Sư Thanh Huyền lúc này có không ít nước biển xộc vào, cả người bị cuốn vào trong chỗ sâu, căn bản không có sức lực để giãy dụa.

Cố tình nhóm Cốt Long lúc này thích đùa nghịch quá độ, không chịu buông tha cho y. Một con Cốt Long ngậm lấy quần áo của y, ngậm y vợt lên trên mặt biển, quay cuồng chơi đùa. Nó tiện đà lại vứt y cho một con khác đang lơ lửng trên không trung, coi y giống như một quả bóng mà vứt tới vứt lui, lúc cao lúc thấp.

Sư Thanh Huyền thề, đời này y chưa từng trải qua cảm giác nào kích thích giống như vậy.

Sư Thanh Huyền bị ném đến mức dạ dày cuộn lên từng đợt như sông cuộn biển gầm., hận không thể phun ra toàn bộ tâm can tì phổi thận của mình.

"Trời ơi, cho ta chết thống khoái đi mà...!"

Âm điệu trong một chữ cuối cùng của Sư Thanh Huyền đột nhiên lên cao, bởi vì lúc này Cốt Long thật sự ném bay y ra một chỗ khác. Hơn nữa, nó đang ném y hướng về phía các tảng đá ở bên bờ.

Ha, thật sự đúng là chết thống khoái mà.

Sư Thanh Huyền nhắm chặt hai mắt, trong lòng phát lạnh run rẩy.

Nhưng mà y lại không thấy đau không thấy ngứa, bởi vì có một đôi tay đã vững vàng tiếp được thân thể của y.

Sư Thanh Huyền hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, rốt cuộc cũng chịu lộ ra biểu cảm vui mừng, gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn.

"Hạ huynh, có ngươi ở đây thật đúng là quá yên tâm mà!"

Hạ Huyền ngẩn ra trong chớp mắt, thần sắc cứng đờ: "Ngươi... gọi ta là gì?"

"Hạ..."

Sư Thanh Huyền buột miệng thốt ra theo bản năng, sau một lúc mới phát hiện ra.

Bản thân mình, còn có thể là bạn tốt nhất của hắn được ư...

Minh Nghi chân chính từ lúc bắt đầu chưa từng xuất hiện. Từ đầu đến cuối, người làm bạn bên cạnh y suốt mấy trăm năm qua chính là người mà y đang ôm lúc này. Với y mà nói, Minh Nghi chính là Hạ Huyền, Hạ Huyền chính là Minh Nghi. Huyết hải thâm thù khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ trở nên rối bời, không có cách nào tháo gỡ được.

Đêm khuya nhớ lại chuyện xưa, Sư Thanh Huyền luôn cảm thấy người nằm bên cạnh y sau khi y tỉnh lại chính là bạn tốt ngoài miệng nói không để ý tới mình, thật ra luôn âm thầm quan tâm, là bạn tốt ngoài miệng nói ghét bỏ, thật ra lại luôn mặc y muốn làm gì cũng được.

Mới vừa rồi rõ ràng hắn đã đi xa, buông tay mặc kệ, hiện tại lại siết chặt y trong lồng ngực hắn, y không hề bị thương một chút nào.

Vì thế mới có tình cảnh như bây giờ.

Cũng phải. Chỉ cần da mặt của ta đủ dày, ai có thể quản ta nghĩ như thế nào chứ. Sư Thanh Huyền thầm nghĩ như vậy.

Sư Thanh Huyền thu cánh tay lại, gắt gao ôm chặt lấy cổ Hạ Huyền, vùi đầu vào cần cổ của hắn, khiến cho người kia không thể thấy rõ được vẻ mặt của y.

"Hạ huynh... Mới vừa rồi, thật sự đúng là kích thích mà ha ha ha ha."

Hơi thở ấm áp phả ra trên cần cổ, tay của Hạ Huyền có chút cứng đờ, trên mặt lại hiện lên thần sắc không thể nào tin nổi.

"... Thanh Huyền?"

Giọng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn quen thuộc mà y đã lâu chưa được nghe truyền đến từ trên đỉnh đầu, ẩn giấu trong đó là ba phần bao dung khiến cho trái tim của Sư Thanh Huyền rung động mạnh mẽ, đập loạn nhịp không thể ngăn cản.

Sư Thanh Huyền ôm chặt lấy Hạ Huyền, để bản thân vùi càng sâu vào trong lòng hắn.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro