Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cẩn Nguyệt ở bên bờ biển quen thuộc, cầm một cái khăn "tắm rửa" cho sinh vật ở trong biển, lúc này từ cốt ngư đã đổi thành cốt long.

Linh quang bỗng nhiên chợt loé trên mặt đất, Hạ Huyền trở về, ôm một người trong lồng ngực.

"Thanh Huyền ca ca! Là Thanh Huyền ca ca đúng không?"

Hạ Huyền lạnh lùng ném xuống một câu: "Ngươi đi nấu nước đi."

Cẩn Nguyệt không dám từ chối, nhưng cốt long lại nhào lên vây quanh nàng. Cẩn Nguyệt ném khăn xuống mặt đất: "Các ngươi còn tắm cái gì nữa? Tự tắm một mình không được à? Không nghe thấy chủ tử của các ngươi vừa kêu ta đi làm việc đấy hả?!"

Trong mắt của cốt ling vốn lộ ra vẻ hung dữ, nghe được một câu cuối cùng thì xoay người, ngoan ngoãn trở lại biển của mình.

Cẩn Nguyệt lấy đầy một thau nước ấm tắm rửa, lau mồ hôi.

"Hạ lão đại, đã chuẩn bị xong rồi."

"Ngươi đi ra ngoài đi."

Cẩn Nguyệt thăm dò, nhìn thấy Sư Thanh Huyền mang một thân vết thương, hét lên: "Tại sao huynh ấy lại thành ra như vậy?! Ngài đã làm gì huynh ấy vậy hả?!"

"Cút đi."

Cẩn Nguyệt bị pháp lực của Hạ Huyền thổi bay ra bên ngoài phòng, cánh cửa phòng đóng lại thật mạnh.

"Hạ lão đại, ngài đừng làm tổn thương huynh ấy một lần nữa!"

Cẩn Nguyệt đứng chờ ở ngoài cửa một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, căn bản không biết tình huống bên trong là như thế nào. Vẻ mặt nàng mang mấy phần lo lắng buồn bực, ngẩng đầu lên, nhưng lại cảm thấy hơi hơi chói mắt.

Tựa như, có ánh sáng đang chiếu vào.

Cẩn Nguyệt chạy ra ngoài điện, thật sự có ánh sáng đang chiếu vào!

Cẩn Nguyệt quay đầu lại nhìn toàn bộ đại điện, cười.

Trên mặt, trên người của Sư Thanh Huyền đều phủ đầy nước bùn, toàn thân dơ bẩn đến không tả nổi. Bởi vì khí huyết không thông, trên cánh tay có từng vết từng vết bầm xanh tím phủ kín cả cánh tay, tựa như nếu chúng đậm thêm một ít nữa là có thể cắt đứt luôn cánh tay này.

Hạ Huyền cởi bỏ bộ quần áo cũ nát rách rưới của Sư Thanh Huyền ra. Trên thân thể gầy gò không có dinh dưỡng của y đều là vết thương lớn lớn bé bé. Có vết thương là do bị ngã, do trầy da, cũng do ứ máu, bị thương gây ra, đặc biệt là có thể thấy được vết thương đen xì xé toạc da, nhìn thấy cả xương ở bên trong ở trên vai.

Cũng có một chỗ may mắn chính là Sư Thanh Huyền biến thành người phàm tay trói gà không chặt, Kim Bằng vẫn còn muốn giữ lại một con tin cho nên chưa ra chiêu độc. Độc tố ở trong mũi tên lông chim không đủ để chết, nhưng cũng đủ để y dạo chơi một vòng ở Quỷ Môn Quan rồi.

Kế tiếp, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút e ngại, không dám tiếp tục nhìn xuống dưới. Những ngày tháng giả vờ làm Minh Nghi trước kia, không phải hắn chưa từng ngủ cùng giường cùng gối với Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền thậm chí còn thường xuyên hoá nữ tới khiêu khích hắn. Mới đầu hắn chỉ cảm thấy người này lúc quậy phá quả thực không biết đúng mực, không thèm để ý, bởi vậy bản thân còn bị y cười nhạo có phải là không được đúng không. Hiện giờ y mang một thân thể đầy vết thương, tựa như một con búp bê sắp rách nát, khiến cho người ta chỉ nghĩ muốn ôm y vào trong lòng thật chặt.

Mà trên thực tế, Hạ Huyền quả thật đã làm như vậy.

Hắn ôm Sư Thanh Huyền vào trong lồng ngực mình, một tay nhẹ nhàng phủ lên miệng vết thương ở bả vai y, chậm rãi truyền pháp lực xoa dịu đau đớn cho y.

Gió thổi qua, nước sao có thể không dao động. Cho dù có là nước lặng, cũng có một vài gợn sóng nhỏ bé dâng lên.

Sau đó, khi Sư Thanh Huyền lại muốn ngủ chung với hắn, hắn lập tức nhét y vào trong một cái chăn khác.

"Minh huynh, huynh có phải là bạn tốt nhất của ta hay không?! Dựa vào cái gì mà lại không chịu ngủ cùng với ta chứ?!"

"Được! Vậy ngày khác ta cũng hạ phàm du ngoạn cùng với người khác, cùng ăn cùng ở với người khác luôn!"

"Ngươi dám!"

Mỗi lần vào lúc này, Sư Thanh Huyền giống như một con mèo nhỏ giảo hoạt tìm được chỗ trống, chui vào trong chăn của hắn, chớp chớp đôi mắt vô tội, giống như bạch tuộc ăn vạ trên người hắn, không chịu đứng lên.

Dạng nam hay hoá nữ đều như nhau cả. Mỗi lần như thế, nhiệt độ cơ thể của y đều sẽ xuyên thấu qua một lớp áo trong hơi mỏng, truyền tới trên người hắn, truyền thẳng vào trong lồng ngực của hắn.

Đáng tiếc, nơi đó đã trống rỗng, không có một trái tim có thể đập được.

Hạ Huyền niệm cái gì đó, xé tất cả những miếng vải vụn còn sót lại trên người Sư Thanh Huyền ra một cách dứt khoát và quyết đoán, sau đó cho chúng nổ thành từng mảnh nhỏ một. Hạ Huyền thật cẩn thận lấy ra mấy mảnh vụn lông chim vẫn còn cắm ở trên người y, bóp thành bột mịn. Miệng vết thương kia thoạt nhìn trông càng thêm ghê người hơn.

Vì một tiểu quỷ bé nhỏ, không có gì đáng kể mà hy sinh như vậy, có đáng giá không?

Hạ Huyền hỏi trong lòng, rồi lại không nhịn được nghĩ rằng: Nếu như là lúc trước, y chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, nói: "Minh huynh, huynh đang nói cái gì vậy chứ?! Tuỳ ý để một đám tiểu quỷ bắt nạt một ông cụ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?"

Hiện tại, hắn đại khái chỉ có khoác lớp da của Cẩn Nguyệt mới có thể tới gần y, một lần nữa nhìn đôi mắt trong sáng như sao của y.

Về phần lão quỷ kia...

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc.

"Hạ lão đại, ta đã chuẩn bị thuốc xong rồi."

"Để ở cửa, ngươi còn có việc bận."

"Được."

Cẩn Nguyệt bĩu môi đặt đồ vật xuống. Bận cái gì? Quét rác, lau cửa sổ hay tắm rửa cho cốt long đây?

"Từ từ đã."

Cẩn Nguyệt ngoan ngoãn đứng lại.

"Ngươi thay ta tìm được lão quỷ kia."

"Từ từ đã."

Cẩn Nguyệt nắm chặt nắm tay. Được được, ngài là lão đại, do ngài định đoạt.

"Tu vi của ngươi quá kém, kêu người khác đi làm đi, nhanh chóng báo cáo lại."

"... Được!"

Ta biết tu vi của ta kém, nhưng mà Hạ lão đại, ngài có thể đừng ghét bỏ một cách trắng trợn táo bạo như vậy được không hả?! Ngài có thể chừa một chút mặt mũi cho ta được không hả?!

Khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, đập vào mắt y chính là trần nhà được trang trí bằng vàng bạc ngọc thạch. Màn lụa mềm mại, gối ngọc thơm phức, bảo khí phát ra ánh sáng rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng quen mắt.

Cả người Sư Thanh Huyền mất hết sức lực, nhưng trên người lại thấy không đau, miệng vết thương cũng đã tốt lên được bảy tám phần gì đó, thậm chí tay chân cũng có thể tự do hoạt động.

Y nhớ rõ mình bị Kim Bằng bắt đi, sau đó chọc cho gã tức giận. Ngay tại thời điểm mà y cho rằng bản thân đã sắp chết rồi thì y nhìn thấy...

Hạ Huyền!!!

Sư Thanh Huyền đột nhiên ngồi dậy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa được người nào đó mở ra từ bên ngoài. Sư Thanh Huyền nhanh chóng nằm lại giường, đắp chăn đàng hoàng, giả vờ như vẫn còn chưa tỉnh lại.

Cẩn Nguyệt thăm dò, quan sát Sư Thanh Huyền thật kỹ, lại nhìn thuốc ở trong tay.

Không đúng, chẳng lẽ Hạ lão đại tính sai rồi sao? Vào lúc này huynh ấy nên tỉnh rồi mới phải chứ.

Cẩn Nguyệt đi lại gần đây, duỗi tay xem xét thử hơi thở của Sư Thanh Huyền, thật vững vàng mà. Nhưng nàng lại không biết trong lòng y đang điên cuồng hò hét: Quỷ Vương đại nhân, cầu xin ngươi đừng đến đây!

Nhưng mà Cẩn Nguyệt chẳng những không đi, ngược lại xốc một góc chăn lên, thăm dò mạch đập của y.

Một động tác này khiến cho tay của Sư Thanh Huyền nhịn không được run lên một chút. Cẩn Nguyệt hiểu rõ, thả tay của y ra, đứng lên.

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ngươi nhanh đi đi!

Nào ngờ Cẩn Nguyệt lại bê thuốc, đi một vòng trở lại bên giường, nhẹ nhàng cười nói: "Thanh Huyền ca ca, nên uống thuốc rồi."

Sư Thanh Huyền đột nhiên nhận ra được tâm tình của Thích Dung là như thế nào khi trước kia phải đối mặt với thái tử điện hạ đang bê "canh Bách Niên Hảo Hợp" ra, cũng nói với Thích Dung những lời tương tự như thế này.

Hắc Thuỷ Trầm Chu sắp xếp hơn năm mươi phân thân làm tai mắt cho mình ở trên Thượng Thiên Đình, hơn nữa còn có thể diễn vai địa sư hoàn hảo đến mức không ai có thể nhận ra, biến thành một tiểu nha đầu ngây thơ ngốc nghếch cũng không phải là không làm được.

Bốn tiếng "Thanh Huyền ca ca" này khiến cho da đầu của y tê dại, cả người cứng đờ.

"Thanh Huyền ca ca, nếu như huynh lại không đứng dậy uống thuốc, ta sẽ thật sự đích thân đút cho huynh uống đó."

Sư Thanh Huyền bỗng chốc bật dậy từ trên giường, lập tức đoạt bát thuốc qua, uống sạch sẽ hết bát. Nước thuốc quá đắng, y bị sặc đến mức không ngừng ho khan, lại cũng không dám phun ra, chỉ có thể chịu đựng nuốt hết vào trong bụng.

"Mấy việc nhỏ này không cần phải làm phiền Hạ, Hạ công tử ha ha ha ha..."

Cẩn Nguyệt vừa mới xoay người lấy một ly nước qua, Sư Thanh Huyền đã nhanh hơn một bước, cầm lấy ấm trà rồi dốc ngược ấm lên, rót hết vào trong bụng của mình cho đỡ đắng.

"Hạ công tử, ta có thể tự làm ha ha ha ha."

Cẩn Nguyệt lấy một túi mứt hoa quả ra.

"Không đắng đâu mà, không đắng một chút nào cả, cảm ơn Hạ công tử ha ha ha ha ha."

"Mau ăn!"

Sư Thanh Huyền không dám cãi lời, nhanh chóng lấy ra hai viên, nuốt vào.

"Được được, ăn ăn, ha ha ha."

"Huynh nhai kỹ nuốt chậm thôi, cứ ăn từ từ."

Sư Thanh Huyền đành phải ăn từng viên từng viên một, cắn từng miếng từng miếng một vào trong miệng. Y ăn nhưng lại không biết nó có mùi vị gì, giống như đang nhai sáp vậy.

Cẩn Nguyệt cuối cùng cũng giúp y uống hết một bát thuốc. Nàng biết rõ tâm tư của y lúc này, mặt giãn ra cười nói: "Thanh Huyền ca ca, huynh nhìn cho thật kỹ đi. Ta là Cẩn Nguyệt, Cẩn Nguyệt thật sự! Không có gạt huynh đâu!"

Sư Thanh Huyền cắn một viên mứt hoa quả, thật cẩn thận đánh giá nàng. Người đối diện tỏ vẻ ngốc nghếch ngây thơ, y không dám dễ dàng tới gần.

Cẩn Nguyệt cả giận nói: "Hạ lão đại dùng thân phận của ta, ta cũng không muốn! Nhưng ta đánh không lại ngài ấy, ta cũng không có cách nào mà!"

Cũng đúng...

Ngày ấy ở trong thân phận, nếu như hắn đã để lộ thân phận, đương nhiên cũng không cần phải tiếp tục diễn nữa.

Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền mới thoáng thả lỏng lại, thở dài một tiếng.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro