Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Bảy ngày.

Suốt bảy ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên được ông cụ lén đút cho mấy viên bánh trôi nước ra, Sư Thanh Huyền chưa uống một giọt nước nào.

Khi Kim Bằng phát hiện ra chuyện này đã nổi trận lôi đình, thậm chí muốn đánh tan ông cụ. Sư Thanh Huyền vì bảo vệ cho ông cụ mà bị Kim Bằng đánh đến chết khiếp, dư lại nửa cái mạng rồi lại bị treo lên ở giữa không trung, đong đưa tới tới lui lui theo dây mây, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ rơi xuống đến tan xương nát thịt. Sư Thanh Huyền nhìn ông cụ bị gã ức hiếp, trong lòng còn khó chịu hơn so với mình bị giết. Vậy mà Kim Bằng còn cố tình một hai phải treo y lên.

Như vậy cũng tốt.

Ngay từ ngày đầu tiên bị treo lên y đã đoán được, bản thân chẳng qua chỉ là một cái mồi trong tay gã, gã không giết y bởi vì mục tiêu báo thù vẫn còn thiếu một người. Đó là Minh Nghi.

Đáng tiếc ngay từ lúc bắt đầu, người tên Minh Nghi đã không tồn tại.

"Lão yêu quái, chúng ta thương lượng một xíu đi, cho ta chết thống khoái được chứ?"

Trải qua nhiều ngày như vậy, Kim Bằng đã sớm không còn kiên nhẫn. Gã hung hăng ném cái ly trong tay xuống mặt đất, mảnh nhỏ vỡ tan bắn tung toé khắp nơi.

"Bạn tốt bóng dáng không rời của ngươi đâu rồi? Không phải các ngươi là tình... tình so kim tiên à? Vì sao hắn lại không tới? Có phải bao nhiêu năm qua hắn và ngươi là bằng mặt không bằng lòng đúng không?"

Sư Thanh Huyền không biết may năm qua có phải gã đã nhìn thấy thứ gì ở nhân gian thì một hai phải học theo lời nói của người ta, hơn nữa còn học sai, một câu thì phải dùng sai đến vài từ rồi. Cái gì gọi là bóng dáng không rời chứ? Phải là như hình với bóng mới đúng chứ. Báo đáp ân tình so kim tiên, bằng mặt không bằng lòng, đây là những từ có thể sử dụng để hình dung mối quan hệ của hai người bọn họ sao?!

Sư Thanh Huyền cười nhẹ nói: "Con điểu chết tiệt nhà ngươi, có phải ở trong núi sâu rừng già lâu lắm rồi cho nên tin tức không được chuyển đến ngươi đúng không? Từ lúc bắt đầu đã không tồn tại địa sư minh nghi gì cả. Có một câu mà ngươi xem như nói đúng rồi, hết thảy đều là một âm mưu cả thôi. Nhưng mà hiện tại ta không lừa ngươi đâu, sẽ không có người nào tới cứu ta cả. Không bằng hiện tại ngươi thả ông cụ này ra, còn về phần ta, tuỳ tiện ngươi xử lý như thế nào cũng được."

Kim Bằng nheo mắt lại hỏi: "Ngươi vẫn là Sư Thanh Huyền mọi chuyện đều phải dựa vào Địa Sư đó sao? Bổn Đại vương thật sự hoài nghi ngươi đã bị người nào đó đoạt xá rồi."

"Ta được ông cụ nhận làm con trai nhiều ngày như vậy, dù sao cũng phải hiếu kính với ông ấy chứ. Cũng phải nhỉ, ha ha ha, lão yêu quái như ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu tình người của thế gian này đâu.

Kim Bằng giận dữ, một bàn tay duy nhất của gã vươn ra, biến thành móng vuốt sắc nhọn bóp chặt cổ Sư Thanh Huyền, hung hăng kéo y ra từ trong dây leo. Gai nhọn trên dây leo cắt qua làn da của y, có vô số lỗ máu li ti bắt đầu chảy máu.

"Đại vương! Đại vương! Đừng làm con trai ta bị thương! Đừng động vào con trai của ta mà!"

Hai mũi tên từ lông chim bay nhanh lại, nhắm ngay vào trái tim của ông cụ. Sư Thanh Huyền dùng sức một lần, bảo vệ cho ông cụ. Mũi tên lông chim đâm thật sâu vào bả vai của Sư Thanh Huyền, suýt chút nữa phế bỏ một cái cánh tay khác của y.

Trên lông chim có độc, Sư Thanh Huyền phun ra một miếng máu to, phun hết lên người ông cụ, dính ở trên mặt ông cụ. Ông cụ là quỷ, không thể khóc ra nước mắt. Ông ấy chỉ biết vỗ về gương mặt Sư Thanh Huyền, trong cổ họng phát ra âm thanh run rẩy.

"Con trai... Con của ta..."

"Ông cụ, cảm ơn đĩa bánh trôi nước của ngài... Ta ăn thấy rất ngon..."

Kim Bằng túm chặt lấy đầu tóc Sư Thanh Huyền, một tay kéo người lại đây: "Nếu như ngươi nói ta tuỳ tiện xử lý ngươi như thế nào đều được, có phải bổn Đại vương nên sử dụng ngươi hết mức hay không? Phong Sư nương nương xinh đẹp như hoa, tuy rằng đã trở thành tàn phế, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khuôn mặt nhỏ này đúng không?"

Sư Thanh Huyền hiện tại đã đầu váng mát hoa, cảm giác đói khát, cảm giác hít thở không thông cùng cảm giác ghê tởm đồng thời đánh úp lại. Y thầm nghĩ, không bằng cứ như vậy mà chết đi, cũng tốt hơn chịu nhục ở chỗ lão yêu quái này.

Nhưng mà y lại không nỡ chết. Y vẫn còn có chuyện muốn làm mà vẫn chưa làm xong, vẫn còn có người muốn gặp mà vẫn chưa thể gặp được.

Vào thời điểm mà Sư Thanh Huyền chuẩn bị tự sát, bỗng nhiên linh quang xung quanh toả ra mạnh mẽ, Kim Bằng giống như bị một lực lượng vô hình nào đó đánh bay đi ra ngoài.

Sư Thanh Huyền nằm liệt xuống đất, bất ngờ nhìn thấy một người ngoài ý muốn đang bước từ ngoài vào.

"Tiểu Cẩn Nguyệt?!"

"Câm miệng!"

Hạ Huyền thậm chí cũng không ngờ chỉ cần không để ý đến y một chút thôi, y đã xảy ra chuyện rồi. Hắn chỉ không gặp y có nửa khắc thôi, mà y đã vô cớ biến mất vài ngày. Cho đến khi gặp lại, y lại trở thành bộ dạng không có bất cứ phản kháng nào, mặc người xâu xé.

Trải qua mấy trăm năm tu luyện, công pháp của Kim Bằng đã tăng mạnh hơn, một kích mới vừa rồi không thể làm gã bị thương được. Một tiếng chim ưng kêu vang lên, mấy mũi tên lông chim rậm rạp đánh úp lại đây.

Ngón tay của "Cẩn Nguyệt" chỉ động một chút, vô số bọt nước dâng lên quanh thân thể ngưng tụ thành một mũi tên nước, đối kháng mãnh liệt với mũi tên lông chim của gã. Mũi tên lông chim xẹt qua, mũi tên nước bị đánh tan trở lại thành bọt nước. Mà mũi tên nước cũng có thể cắt đôi mũi tên lông chim thành hai phần, lông chim rơi ào ào xuống đất như lá rụng. Trong phút chốc, cuồng phong và bọt nước tranh đấu trong hang động, dần dần hình thành một trận mưa to tầm tã. Đồng thời một bóng dáng cao lớn cùng với một bóng dáng nhỏ xinh trong nháy mắt triền đấu với nhau, tốc độ nhanh đến hoa cả mắt.

Sư Thanh Huyền che chở cho lão bá, trốn vào trong một góc. Trên người y có một vài vết thương do bị mảnh vụn từ lông chim cắt ra.

Kim Bằng thấy vậy, bỗng nhiên lén chuyển phương hướng của hơn mười mũi tên lông chim, nhắm ngay vào Sư Thanh Huyền.

Hai mắt của Sư Thanh Huyền mở to, hiện rõ vẻ căng thẳng. Y muốn phản kháng, nhưng lại không biết nên dùng phương pháp gì để phản kháng. Trong đầu y lúc này đã trống rỗng, ngơ ngác nhìn khoảng trống trước mặt mình dâng lên một tấm chắn bằng nước, chặn lại một đòn trí mạng này thay cho y. Vẫn có một cái mũi tên lông chim kiên cường xuyên thấu qua tấm chắn nước, bay thẳng về phía đôi mắt của y.

Trong nháy mắt, y thấy "Cẩn Nguyệt" vọt đến trước mặt y, ôm lấy thân thể y, ấn đầu y vào trong lồng ngực hắn, mà bản thân hắn lại phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Cùng lúc đó, từ giữa tấm chắn nước, có vô số mũi tên nước bay ra, đâm vào thân thể của Kim Bằng.

Kim Bằng bị trọng thương, hoá nguyên hình hoảng sợ đào tẩu, lông chim dư lại nằm hỗn độn trên mặt đất bị nước vô tình cuốn trôi ra khỏi hang đồng.

Một bộ quần áo màu đen, chỉ bạc phác hoạ ra hoạ tiết hình sóng nước mờ mờ. Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm.

Một khắc khi bảo vệ Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đã bị buộc hiện ra hình dạng thật.

Sư Thanh Huyền khẩn trương đến độ quên mất cả đau đớn. Sau lưng y dính sát vào vách đá lạnh như băng, không thể nào lui được nữa. Vào giờ phút này, y cảm thấy biểu cảm trên mặt mình nhất định đã cứng đờ đến mức vô cùng khó coi.

"Ha, ha ha Minh... Hạ công tử ha ha ha ha Hắc Thuỷ Quỷ Vương, xin chào ngươi ha ha ha ha ha..."

Ông cụ thấy người đàn ông này cực kỳ bất thiện, bức Sư Thanh Huyền ở một góc, vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, nói: "Đừng, đừng động vào con trai của ta..."

Ánh mắt sắc bén của Hạ Huyền quét qua. Uy áp trời sinh của Quỷ Vương khiến cho ông cụ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đành phải yên lặng lùi bước đến rất xa, trong miệng phát ra những câu nói ngập ngừng, mơ hồ không rõ: "Con trai của ta đâu rồi... Con trai ta đã trở lại hay chưa..."

Ông ấy lại bắt đầu hồ đồ rồi.

"Tuỳ tiện xử lý như thế nào?"

Âm thanh trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu Sư Thanh Huyền. Cả người Sư Thanh Huyền run lên, không rõ vì sao hắn lại muốn lặp lại những lời nói của mình nữa.

"Ngươi nói cho ta biết. Nếu như ta không tới, ngươi sẽ cho gã tuỳ tiện xử lý ngươi như thế nào?"

"... Ha ha ha ha ha ta cũng chỉ tuỳ tiện nói như vậy thôi mà. Hạ, Hạ công tử, vì sao phải tức giận như vậy chứ ha ha ha ha."

Ánh mắt của Hạ Huyền lạnh băng, mấy mũi tên nước đánh vào trên vách núi, đá vụn rơi xuống ầm ầm không ngừng.

"Nói, ngươi muốn cho gã tuỳ tiện xử lý ngươi như thế nào?"

Sư Thanh Huyền rốt cuộc không thể chịu nổi tra tấn mấy ngày liên tục, hai mắt tối sầm lại, ngã gục hướng về phía mặt đất.

Nhưng y lại ngã vào một lồng ngực lạnh băng nhưng kiên cố.

Hạ Huyền tuỳ ý cho y dựa vào trong lồng ngực của mình. Một hồi lâu sau, hắn phất ra, sử dụng Rút Đất Ngàn Dặm, biến mất không thấy.

Ông cụ dại ra, há hốc mồm, ngập ngừng nói ê ê a a gì đấy, không biết đang nói mãi cái gì.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro