Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cũng phải nhắc qua một chút.

Đừng nhìn Kim Bằng này có thân thể cường tráng giống như một thanh niên đang tuổi trưởng thành, gã chính là một lão yêu quái hàng thật giá thật. Vì sao lại nói gã là lão, vì nghe nói tu vi của gã đã hơn nghìn năm rồi.

Trăm năm trước, gã ở trong một khu vực núi rừng có phong cảnh tuyệt đẹp để tu luyện yêu đan. Gã thích thổi cuồng phong xuống tàn sát bừa bãi, dẫn tới lê dân bá tánh ở vùng kia không thể sống được yên ổn, ngày ngày sợ hãi. Sinh linh trong núi thì càng khỏi phải nói, trôi giạt đi khắp nơi, rất nhiều con thú, yêu ma quỷ quái đều trở thành cơm vào trong bụng của gã. Một nơi được xem như là non xanh nước biếc lại bị gã hành hạ đến mức biến thành một nấm mồ.

Sư Thanh Huyền nhận được kỳ nguyện của tín đồ, lập tức kéo minh nghi hoả tốc chạy đến. Lúc ấy Kim Bằng đã có tu vi cao, tuỳ tiện dang cánh vung lên cũng khiến cát bay đá chạy, thổi bay một mảng núi rừng.

Sư Thanh Huyền đường đường làm Phong Sư đương nhiên không thể chịu đựng được con yêu quái dùng gió để tác loạn này, ngay sau đó tức giận mắng một tiếng, bắt đầu đấu đơn với nó. Không thể không nói, con yêu quái này thật sự lợi hại. Lúc ấy Sư Thanh Huyền đang hoá nữ, chiến đấu với nó cũng đã quá sức, thậm chí còn bị thương một ít.

Sau đó vẫn nhờ có minh nghi ra tay tương trợ mới bẻ được một cái cánh của gã, chuyển bại thành thắng, cứu được rất nhiều tiểu yêu vô tội bị gã áp bức hiếp bức. Trong đó bao gồm cả Cẩn Nguyệt mới mở linh thực, còn chưa hoá hình, đang thở thoi thóp.

Nếu cẩn thận nghĩ lại, có Tuyệt Cảnh Quỷ Vương ra tay, đối phó với gã hẳn là dư sức.

Tuy rằng cuối cùng là hai người bọn họ hợp lực đánh bại Kim Bằng, nhưng Sư Thanh Huyền là người tới khiêu khích trước, cũng là người đầu tiên đi đầu vọt vào phá huỷ động phủ của gã. Cho nên mối hận này đương nhiên cũng sẽ ghi tạc lên đầu của y.

Đã trôi qua ngần ấy năm rồi, Kim Bằng cũng chưa thể nuốt xuống được mối hận này, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để báo thù Sư Thanh Huyền và minh nghi. Còn vì sao mấy trăm năm gã cũng chưa tìm tới cửa tính sổ, một phần trong đó là hình dạng hoá nữ của y khiến gã tìm nhầm đối tượng, mà một phần còn lại... là do bọn họ đã ngã xuống thần đàn.

Cho đến tận trước đó không lâu, gã mới biết được Phong Sư hoá ra không phải là "nương nương" gì đó, lúc này mới tìm được "kẻ thù". Nhưng mà vận đời thay đổi, Sư Thanh Huyền đã trở thành người phàm, tuỳ ý cho gã xâu xé. Chuyện còn lại là gã phải đối phó với minh nghi mà thôi.

Mùi hương của bánh trôi nước kia khiến người ta phát thèm. Cái bụng của Sư Thanh Huyền không biết cố gắng, vang lên mấy tiếng "ọc ọc", vô cùng vang dội trong hang động trống trải này.

Kim Bằng ngẩng đầu lên nhìn một cái, cười khẩy nói: "Phong Sư đại nhân xưa nay thích ăn ngon, uống rượu ngon, sao nào? Ngươi đang đói bụng, thèm ăn lắm đúng không?"

"Ha ha ha, ta sao có thể quản lý được bụng của mình, nó có đói bụng hay không cũng không phải do ta điều khiển."

Kim Bằng bê cái đĩa lại đây, trong miệng là chậm rãi cắn nuốt, nhai từ từ: "Ngươi muốn ăn à?"

"Ngươi treo ta lên như thế nào, nói ta ăn như thế nào đây? Bây giờ chúng ta thương lượng, ngươi thả ta xuống trước đi."

Kim Bằng ngược lại rất "tốt bụng", dùng pháp lực nâng một viên bánh trôi nước đưa đến bên miệng Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền do dự một lát, mở miệng ra, ngay sao đó viên bánh trôi nước này rơi bộp một cái xuống mặt đất, lăn lộn vài vòng trong bùn đất.

"Ha, ăn đi."

Nếu như là trước kia, Sư Thanh Huyền đã sớm vung quạt ra đuổi người rồi. Nhưng xưa đâu bằng nay, y đành phải thu liễm lại tính tình của mình.

"Ta cũng không đói như vậy ha ha ha."

"Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Đừng quên hiện tại ngươi chính là một tên ăn xin phải đi xin cơm! Lão tử chịu bố thí cho ngươi, ngươi nên mang ơn đội nghĩa!"

"Có là tên ăn xin thì cũng không phải cái gì cũng ăn được! Còn có, cái miệng thối của ngươi đừng có vũ nhục tay nghề của ông lão!"

Kim Bằng giận dữ, một viên bánh trôi nước giống như bi thép đánh vào đầu Sư Thanh Huyền. Đầu y kêu ong ong lên đầy đau đớn, mắt như có một dàn sao xẹt qua, một dòng máu chảy xuống từ trên trán. Cuồng phong thổi đến khiến y lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, bị ngã nát vụn thành cái bánh nhân thịt.

Gã vừa đứng lên như vậy, Sư Thanh Huyền mới thấy, mặt người được điêu khắc trên bàn ghế kia còn không phải chính là y sao?! Nếu như ghép nối đá vụn dưới chân với nhau thì hình điêu khắc đương nhiên cũng là y, không cần phải nghi ngờ nữa. Thật là, rốt cuộc là gã hận y nhiều đến mức nào mới muốn bắt y làm trâu làm ngựa cho, bằm thây vạn đoạn chứ.

"Đại vương! Đại vương!" Ông cụ ho vài tiếng, thân thể gầy yếu ngăn ở phía trước Kim Bằng, "Con ta không hiểu chuyện, xin ngài thương xót, ngài tha tính mạng cho nó đi!"

Góc độ của viên bánh trôi nước tiếp theo trật đi hai tấc, lướt qua cổ của Sư Thanh Huyền, sau đó khảm thật sâu vào trong vách đá.

"A, ngươi vậy mà lại nhặt được một ông già tốt bụng đấy. Lão già, tay nghề của ngươi không tồi, lại đi làm chút thức ăn mang tới đây đi." Nửa câu đầu là gã nói với Sư Thanh Huyền, nửa câu sau là nói với ông cụ.

Ông cụ không dám vi phạm lời của gã, liên tục vâng dạ.

Sư Thanh Huyền nhìn tấm lưng gầy gò cùng hai chân không ngừng run lên của ông cụ, nói không cảm động thì tuyệt đối là không thể.

"Này, con yêu quái trụi lông kia. Người mà ngươi phải đối phó là ta, làm khó dễ một ông cụ thân thể không còn khoẻ trông coi được ư? Ngươi thả người ra đi, ta ở lại."

Kim Bằng cười to: "Sư Thanh Huyền, ngươi có biết là hiện tại ta chỉ cần tuỳ tiện một chút là đã có thể bóp nát xương cốt của ngươi rồi hay không? Ngươi lấy cái gì ra để cò kẻ mặc cả với ta vậy?"

Ông cụ thấy gã lại tức giận, chạy nhanh lên ngăn cản: "Đại vương! Đại vương! Ngài muốn ăn cái gì? Ta đây lập tức đi làm! Xin ngài bớt giận xin ngài bớt giận."

"Sư Thanh Huyền, ngươi nên cảm thấy mình may mắn đi, đã sắp chết đến nơi rồi cũng còn có một lão quỷ hiểu được mà đau lòng cho ngươi. Được rồi, bổn Đại vương cũng không muốn tốn nhiều sức lực nói chuyện với ngươi, cứ hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng của ngươi thật tốt đi."

Kim Bằng nói xong, không biết đã chui vào cái hang động nào đó nghỉ tạm rồi.

Ông cụ này.... Vậy mà là quỷ thân ư?!

Sư Thanh Huyền nhìn gương mặt hiền từ, đầy vẻ dịu dàng của ông ấy, không hề phát hiện ra. Hiện tại có cẩn thận quan sát thì ông cụ này ngoại trừ có làn da tái nhợt như tuyết, gần như không khác gì so với người bình thường. Ông ấy vẫn luôn ho khan, hẳn là lúc còn sống đã mắc bệnh nặng, nhiễm phải bệnh liên quan đến đến phổi. Bản tính của ông ấy lương thiện, nếu như nguyện ý luân hồi thì có thể được sắp xếp đầu thai tốt, hưởng thụ một đời bình an.

"Ông cụ, thật sự xin lỗi, là ta liên luỵ ngài rồi."

Ông cụ không có chút ý tứ trách cứ nào, nói: "Con trai, con đói lả rồi đúng không? Con lại nhịn một chút, chờ ta hầu hạ tốt Đại vương xong sẽ nói ngài ấy phê chuẩn cho con được ăn vài thứ."

"Không cần đâu ông! Ta chỉ là một tên ăn xin nhỏ bé, đã sớm quen rồi. Nhưng ngược lại là ngài, ngài ngàn vạn lần được chọc gã nổi giận. Ngài mau tìm một cơ hội rồi chạy đi."

Ông cụ không nói chuyện, dọn từng khối từng khối đá vún lại đây, đạp lên bên trên, đút cho y ăn một bát bánh trôi nước.

Bánh trôi nước đã lạnh, nhưng Sư Thanh Huyền ăn vào trong miệng lại thấy vô cùng thơm ngọt, một hàng lệ nóng rơi xuống từ gương mặt y.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro