
Chương 15
Hàng mày của Cẩn Nguyệt nhíu lại, tiện tay ném đèn hồn cho Thiên Nhãn Khai.
"Hiện tại là thời điểm để khen hắn sao? Cứu người trước đi."
"A đúng đúng đúng, đạo trưởng ngài mau lên!" Sư Thanh Huyền vỗ tay một cái, nhường đường cho Thiên Nhãn Khai.
Thiên Nhãn Khai theo lời mở ra pháp thuật khoá hồn đèn. Người khác có lẽ không nhìn ra được, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hồn phách của Viên Tiểu tướng quân chậm rãi phóng ra ngoài từ hồn đèn, bay một cách phiêu lãng ở chung quanh thân thể. Hồn phách này có ý đồ trở lại bên trong, nhưng giống như có một cỗ lực lượng vẫn luôn ngăn cản hắn, lôi kéo hắn.
Hiển nhiên, Thiên Nhãn Khai cũng phát hiện ra điểm này. Ông ta niệm chú nhanh hơn, hơn nữa còn nói Phương Tiểu thư và Viên Tướng quân không ngừng kêu gọi tên của Viên Tiểu tướng quân. Người phàm tuy rằng không có pháp lực, nhưng đối với hồn phách bình thường mà nói, lời kêu gọi và tưởng niệm mãnh liệt từ người thân nhất chính là trợ lực hữu hiệu nhất cho công cuộc hồi hồn. Sư Thanh Huyền nhìn thấy Viên Tiểu tướng quân bị lôi kéo qua lại ở hai bên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nhìn qua vô cùng thống khổ. Mà lúc này, đằng sau lưng Phương Tiểu thư vậy mà bắt đầu xuất hiện một sợi khói nhẹ, dần dần hóa ra một thân hình của người phụ nữ.
Sư Thanh Huyền lập tức hiểu được. Hoá ra là oán khí của người phụ nữ này chưa được tiêu tán nên mới ngăn cản từ giữa, hiện tại thừa dịp có cơ hội này muốn xuống tay với đối phương.
Làm sao bây giờ? Y hiện tại không có pháp lực, lực chú ý của Thiên Nhãn Khai đều tập trung ở trên ngườiViên Tiểu tướng quân, lúc này không thể làm ông ta bị phân tâm.
Sư Thanh Huyền rút ra mấy lá bùa trống từ trên người Diêu Viễn Sơn, cắt đầu ngón tay xong thì vẽ lên trên mặt bùa, vẽ đến một nửa lại cảm thấy không đúng, lại lấy một lá bùa khác ra, bắt đầu vẽ lại một lần nữa. Lặp lại vài lần, đều là bùa sai.
Thật là ngại quá, dùng pháp lực ở trong đồ vật đã lâu nên y thật sự không nhớ rõ phù chú trừ tà của nhân gian nên vẽ như thế nào.
"Khụ, chuyện đó, Diêu đạo trưởng, ngươi có thể tìm một biện pháp để bảo vệ cho Phương Tiểu thư không?"
Phù chú mà Diêu Viễn Sơn ném ra ở giữa không trung lập tức bị thiêu thành tro tàn.
Vô dụng.
"Cẩn Nguyệt" lạnh lùng nhìn thấy hết thảy, trước khi những cặn tro tàn từ đống bùa chú bay xuống người của Sư Thanh Huyền, bỗng nhiên nhấc lên một trận gió to, thổi vào trong viện khiến mọi người ngã trái ngã phải không mở được mắt ra.
Cẩn Nguyệt khẽ quát một tiếng: "Còn chưa cút sao?"
Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên đỉnh đầu của Phương Tiểu thư đột nhiên có một luồng khí đen bốc lên, đồng thời ánh sáng cũng chợt loé trên người của Viên Tiểu tướng quân.
Gió ngăn được hồn quỷ, Viên Tiểu tướng quân từ từ tỉnh lại. Luồng khí đen kiia ngưng tụ thành hình người, đôi tay dữ tợn biến thành móng vuốt đâm thẳng về hướng Phương Tiểu thư, Viên Tiểu tướng quân lập tức ôm vợ mình qua, đoạt lấy thanh kiếm trong tay Thiên Nhãn Khai, nghiêng tay một cái, lập tức đâm ra ngoài. Bóng dáng quỷ không tránh không né, thế nhưng lại khiến cho nàng ta đau đến tận tâm can.
Hoá ra một chữ "Cút" mà "Cẩn Nguyệt" thấp giọng nói là làm cho hồn phách của Viên Tiểu tướng quân trở về thân thể, cũng là kêu luồng khí màu đen kia cút khỏi người Phương Lộ.
Mọi người vì điều này hoảng hốt, sôi nổi lùi ra sau. Viên Lãng vẫn luôn bảo vệ ở trước người vợ mình, không rời không bỏ.
"Phương Lộ, con tiện nhân nhà ngươi! Ngươi dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì một hai phải chiếm hữu hắn mà không chịu buông tay!"
Khi nữ quỷ nhào lại đây một cách mạnh mẽ, Sư Thanh Huyền theo bản năng đẩy đôi vợ chồng trẻ kia ra, cả người mình thì đứng chắn ở trước mặt nữ quỷ.
Trên mặt Hạ Huyền hiện lên nét căng thẳng, bàn tay làm một động tác nắm chặht lại. Tiếng gào rống của nữ quỷ đột nhiên im bặt, toàn bộ thân thể đột nhiên mở ra rồi nổ tung, thoáng chốc hóa thành bột mịn, theo gió mà đi.
Trong lòng Sư Thanh Huyền còn thấy sợ hãi, một lúc lâu mới hoàn hồn, giơ ngón tay cái về hướng Cẩn Nguyệt.
"Tiểu nha đầu, ngươi quá lợi hại."
Cẩn Nguyệt vô cùng bực bội: "Bọn họ lại không thiếu tay thiếu chân, huynh chắn cái gì mà chắn."
"Ha ha, ta còn không nói ngươi xuống tay quá tàn nhẫn mà, nắm một cái thôi đã đánh tan người ta rồi."
"Nàng ta đáng chết."
Sư Thanh Huyền hơi cả kinh: "Ngươi trước kia không phải như thế!"
"Thì sao chứ? Cũng đã qua mấy trăm năm rồi, huynh thật sự còn có thể hiểu hết về ta như trước ư?"
Đúng...... Đúng vậy.
Mấy trăm năm, y còn chẳng thể nào hiểu hết về "Minh huynh" đã từng sớm chiều làm bạn, huống chi là người trăm năm mới gặp lại.
"...... Cảm ơn."
"Cẩn Nguyệt" không nói gì, chậm rãi đi qua bắt lấy tay y.
Thực lạnh.
Quả thật y đã bị sợ hãi.
Nhưng con người này chính là như vậy, mặc dù có sợ hãi hơn đi nữa, y cũng vĩnh viễn sẽ dùng nụ cười tươi tắn để che giấu.
Ngoại trừ một lần ở đảo Hắc Thuỷ kia.
Sư Thanh Huyền cũng không nói gì, cười xoa xoa tóc nàng.
Phương Tiểu thư có vẻ đã phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt đến mức mất bình tĩnh, "Đó là...... A Tình sao......"
Viên Lãng cẩn thận nhớ lại, cũng là kinh ngạc không thôi: "Nàng ấy sao lại biến thành như vậy được chứ!?"
Sau khi Diêu Viễn Sơn nói ra ngọn nguồn, Phương Lộ đã khóc không thành tiếng.
Hoá ra Ninh Tình từ nhỏ đã mắc bệnh tim, không thể chịu nổi bất cứ kích thích nào, từ sau khi Phương Lộ nhận tổ quy tông vẫn luôn đi tìm tiên thảo linh dược để chữa bệnh cho Ninh Tình. Lúc đó thánh chỉ đã hạ, đôi vợ chồng son bọn họ sợ nàng ta nhất thời chịu kích thích lớn khiến cho bệnh tái phát, vậy nên đã không nói rõ ràng sự thật cho nàng ta biết. Mùng một tháng bảy, trên đường Ninh Tình chạy đến Hoàng Thành, thuốc trị liệu bệnh tim đã được đưa đến tiêu cục nhà họ Ninh ......
Bọn họ vốn là muốn nàng ta bình an một đời, không ngờ được rằng trời xui đất khiến lại khiến nàng ta trở thành lệ quỷ, hồn phi phách tán, không được luân hồi.
"Tiểu huynh đệ, lần này dù ít dù nhiều cũng nhờ có công của ngươi!"
"Đừng cảm ơn ta đừng cảm ơn ta!" Sư Thanh Huyền cười lớn đẩy Cẩn Nguyệt đến trước người mình, "Nha đầu này học được bản lĩnh từ chỗ của Hắc Thuỷ Quỷ Vương, nếu là không có nàng ra tay chỉ sợ không ai trị được nữ quỷ kia! Muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn đi!"
Người trên dưới trong phủ liên tục bái tạ Cẩn Nguyệt, lại dập đầu quỳ tạ rồi thắp rất nhiều nén nhang trước tượng thờ Quỷ Vương.
"Cẩn Nguyệt" lạnh lùng nhìn. Sư Thanh Huyền quả thật đã làm được "chuyện tốt", cho hắn ôm lấy công đức vào người.
Tất cả những chuyện còn lại, bọn họ giao cho Thiên Nhãn Khai giải quyết tốt hậu quả.
Ra khỏi phủ Tướng quân, Sư Thanh Huyền lại thoáng thu lại tươi cười, than nhẹ một tiếng.
"Có chuyện gì vậy, Thanh Huyền ca ca?"
"Cẩn Nguyệt, ngươi có thể lại cùng ta đi một chuyến đến chợ Quỷ được không?"
Cẩn Nguyệt nhìn về phía hắn: "Huynh hiện nay đang có xương cốt của người phàm, đi lại nhiều ở cái địa phương mà yêu quỷ lêu lổng này sẽ không tốt đối với thân thể."
"Ta biết. Nhưng ta còn có một người bạn nữa, cũng bị mắc phải chứng thất hồn. Ta suy nghĩ, tuy rằng gã và Viên Tiểu tướng quân tuy rằng không phải xảy ra chuyện vào cùng một ngày, lại là ở cùng một địa điểm, cũng đồng thời lọt vào công kích của nữ quỷ này. Có phải hồn phách của gã cũng bị rút đi đưa đến chợ Quỷ hay không?"
"Ồ? Là người bạn như thế nào vậy?"
"Là......"
Bạn tốt nhất của y đã không còn ở trên đời này nữa rồi......
"Mấy tên ăn xin chúng ta sống nương tựa lẫn nhau ở trong miếu, đương nhiên là bạn bè nâng đỡ lẫn nhau rồi. Thân thể của Tiểu Phong không thể nào mạnh khoẻ bằng Viên Tiểu tướng quân. Nếu như gã thật sự đi đến chợ Quỷ, ta lo lắng gã không chịu nổi được mấy ngày mất."
Thật ra ngươi vô cùng có tâm lại tràn đầy nhiệt huyết, không có việc gì cũng sẽ tự tìm phiền toái cho chính mình.
Cẩn Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười: "Thanh Huyền ca ca, huynh tin tưởng ta không?"
Sư Thanh Huyền lập tức hiểu được, vội vàng xua tay: "Không không, vốn dĩ chính là chuyện của ta, đều giao cho ngươi đi làm thì gây phiền toái cho ngươi quá rồi. Ngươi đưa ta đi vào là được, tự ta cũng có thể đi tìm được."
"Thanh Huyền ca ca, không phải ta muốn mắng huynh, nhưng huynh vẫn còn tưởng là dựa những mấy viên kẹo quỷ đường này có thể che giấu được thân phận người sống của chính mình sao?" Cẩn Nguyệt không biết từ lúc nào lấy ra mấy viên, vô cùng chán ghét mà bóp một cái khiến chúng bị dập nát. Chỉ nghe tiếng thét chói tai nhưng thật nhỏ, trong đám cặn bã dâng lên một sợi khói đen nhat nhoà, lan toả mùi tanh tưởi không cách nào có thể hình dung ra được.
Sư Thanh Huyền không khỏi che lại miệng mũi. Vì cái gì ngay từ đầu y không nếm ra được?
Cẩn Nguyệt nói: "Đây là tiểu quỷ làm thành, cũng không phải là thứ tốt gì cho cam, càng là tiểu quỷ cấp thấp thân phận thấp kém thì thành phẩm càng hôi tanh. Thanh Huyền ca ca, huynh còn muốn tiếp tục dùng sao?"
Sư Thanh Huyền lắc đầu như trống bỏi, hơn nữa ở trong lòng mắng Bùi trà một vạn lần cũng không ngừng.
Con ngựa đực chết tiệt này! Vậy mà dám lấy thứ đồ vật ghê tởm như thế này tới lừa y!
"Như thế này mới coi được. Huynh cứ an tâm nghỉ tạm, về chuyện tìm hồn phách..." Cẩn Nguyệt còn chưa nói xong, đã bị Sư Thanh Huyền cầm tay.
"Cho ta mượn chút pháp lực!" Sư Thanh Huyền nghiêm túc nói, "Ngươi có thân thể yêu quái, cho ta mượn chút pháp lực cũng đủ giúp ta che giấu thân phận rồi!"
Cẩn Nguyệt lạnh lùng rút tay ra: "Huynh lại nói đùa cái gì vậy? Lấy thân thể người phàm của huynh có thể thừa nhận được bao nhiêu pháp lực của yêu quỷ chứ?"
Sư Thanh Huyền thấy thái độ kiên quyết của nàng, vậy mà lại tự tau đi nhặt trên căn bã của kẹo quỷ đường trên mặt đất.
"Được, được lắm......"
Trong một cái nháy mắt, Hạ Huyền thật sự có sự xúc động muốn huỷ hoại miếu ăn xin.
Mà cũng trong một cái nháy mắt đó, Sư Thanh Huyền mở hồ nhìn thấy được ở trên người nàng có bóng dáng của Minh...... Hạ Huyền.
"Thanh Huyền ca ca."
Được rồi, là y lại suy nghĩ nhiều. Hạ công tử sao có thể xưng hô với y như vậy được chứ?
"Pháp lực của ta có hạn, chỉ có thể giúp huynh duy trì mười hai canh giờ. Thời gian qua rồi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ đưa huynh đi ra ngoài."
"Ta hiểu rồi, cảm ơn Tiểu Cẩn Nguyệt." Sư Thanh Huyền vừa lòng mà cười cười, lại lần nữa sờ sờ đầu nàng.
Đêm đó, Sư Thanh Huyền ngủ vô cùng an ổn, khi tỉnh lại thì đang ở chợ Quỷ. Bên cạnh y còn đặt một túi chứa đầy điểm tâm thơm ngon, cũng giúp y không vì đói mà tìm đến mấy món ăn kỳ kỳ quái quái ở trong địa bàn của quỷ. Y không thể không cảm thán Cẩn Nguyệt giống như là một áo bông nhỏ tri kỷ vậy.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro