
Chương 13
Bị uy áp của Quỷ Vương bức bách, Cẩn Nguyệt chỉ có thể làm theo, ngồi xổm trước bếp lò, vừa thêm củi vào vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nàng càng nghĩ đến những gì mà Sư Thanh Huyền đã trải qua thì càng thấy tức giận, thấy bất bình thay cho Sư Thanh Huyền.
"Hạ lão đại, ta không rõ, rốt cuộc là vì sao chứ."
Hạ Huyền không để ý đến nàng, trầm mặc bắt tay vào nhào nặn bột mì.
Tiểu nha đầu quan sát thần sắc của hắn một phen, thấy không có dị thường gì, cúi đầu, lại thêm một cây củi vào.
"Ngài và Thanh Huyền ca ca đã ở bên cạnh nhau mấy trăm năm, hiểu rõ nhất tính cách của y như thế nào."
"Ngài thật sự không để ý đến tình cảm mấy trăm năm qua, dù chỉ là một chút thôi sao?"
"Nếu như để ý, vì sao ngài lại làm chuyện tàn nhẫn với y như vậy? Nếu như không để ý, vì sao ngài hiện giờ lại phải lén nấu ăn cho y? Rốt cuộc là ngài muốn đối xử tốt với y, hay là không muốn đối xử tốt với y đây?"
Cục bột mì trắng như tuyết gần như đã hòa hợp thành một thể với làn da của Hạ Huyền, ở trong tay hắn, tùy ý cho hắn nắn bóp thành hình thành dạng.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta muốn hỏi ngài. Mấy trăm năm qua, ngài ở bên cạnh y thật sự không cảm thấy một chút ấm áp nào sao? Ta không tin!" Cẩn Nguyệt đứng lên, chỉ vào con mắt phải quỷ dị của mình, "Lúc trước khi hai người cứu ta, ta đã sắp chết rồi. Thanh Huyền ca ca muốn cứu ta, nhưng y là thần quan, pháp lực của y và yêu đan của ta xung khắc với nhau. Là ngài thấy y thương tâm khổ sở, nửa đêm mới đứng lên lặng lẽ chữa khỏi cho ta. Chắc chắn không có chuyện ngài không quan tâm y, không cần y, bằng chứng tốt nhất chính là con mắt này của ta! Bởi vì nó chỉ được chữa khỏi nhờ vào quỷ khí của ngài mà thôi!"
"Bởi vì Bạch Thoại Chân Tiên, cả cuộc đời của ngài đều chìm vào trong bóng tối. Cho dù sau khi ngài trở thành Tuyệt, cả Hắc Thủy Quỷ cũng là bóng tối. Nhưng mà Thanh Huyền ca ca đột nhiên xuất hiện, trở thành ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của ngài. Nhưng hiện tại ngài lại muốn tự tay đẩy ánh sáng duy nhất này ra n goài. Ngài muốn nhìn y chịu khổ ở nhân gian, nhận hết sự khinh thường của vạn người, chuyện đó tuyệt đối sẽ không thể xảy ra! Cho dù y có lưu lạc thành một tên ăn xin, thì y vẫn là vị Phong Sư đại nhân vui tính tiêu sái, thiện lương chính trực!"
Một tiếng "lạch cạch" vang lên, con dao mà Cẩn Nguyệt dùng để thái thịt bay sượt qua ngay cạnh gương mặt nàng, cắm thật sâu vào trong vách tường. Hồ ly nhỏ sợ đến mức hai chân run rẩy, lông tơ dựng lên, cầm cây củi đặt ở trước người phòng thân. Tuy rằng nàng biết dùng cái này cũng không thể ngăn cản Quỷ Vương đại nhân, nhưng vẫn kiên trì nói thêm một câu nữa: "Y chắc chắn có thể thực hiện giống như câu nói kia của thái tử điện hạ!"
Hạ Huyền rốt cuộc cũng bố thí cho nàng một ánh mắt, hỏi: "Câu gì?"
"Thân tại Vô Gián, tâm tại đào nguyên!"
Lời còn chưa dứt, Cẩn Nguyệt nhìn thấy Hạ Huyền không kiên nhẫn nâng tay lên, sợ tới mức hai tay ôm đầu, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng hắn lại đột nhiên biến mất.
Im lặng.
Sư Thanh Huyền nằm trên giường, thần sắc mệt mỏi, lông mi rung động không ngừng, có thể thấy được y đang bị lạ giường, ngủ không ngon.
Hạ Huyền biết, Sư Thanh Huyền tuy rằng nhìn bề ngoài thản nhiên vô lo, trên thực tế lại không giấu được tâm sự. Chỉ cần trong lòng y đang hơi chút lo lắng đến điều gì đó, chưa xử lý xong thì chắc chắn sẽ không cảm thấy thư thái được.
Nói vậy, giờ phút này nhất định là y đang lo lắng đến chuyện tìm hồn cho tên người phàm kia.
Hồn phách của người này đúng là ở trong tay hắn, tất cả muốn xử lý như thế nào chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của hắn mà thôi. Mà bản thân hắn vẫn chậm chạp không làm gì, đến tột cùng là vì sao chứ? Vì có thể nhìn y thêm một lần? Hay là do hắn muốn giống như từ trước đến nay, cùng y đi làm chuyện mà y muốn làm?
Hạ Huyền niệm một cái pháp quyết nhỏ, hàng mày của Sư Thanh Huyền dần dần giãn ra, chìm vào giấc ngủ say. Lúc này hắn mới chậm rãi ngồi vào trước giường, lẳng lặng nhìn gương mặt đang say giấc, một tay nâng lên cánh tay bị gãy của y.
Thôi, coi như là một chút tình nghĩa cuối cùng vậy.
Hôm sau, Sư Thanh Huyền tỉnh lại từ sớm, phát hiện mình đang ở trong một nhà trọ sạch sẽ của nhân gian.
Từ từ, không đúng! Y thật vất vả mới có thể trà trộn vào trong chợ Quỷ, vì sao đã trở về đây rồi? Y còn chưa tìm được hồn phách của Viên tiểu tướng quân mà!
Sư Thanh Huyền cuống quít đi giày vào, muốn đi ra bên ngoài. Vì quá vội vàng nên y bị vấp chân, theo bản năng giơ tay đỡ lấy cái bàn, không nghĩ tới mình chỉ cần đỡ lấy bàn là đã không bị ngã sấp xuống.
Sư Thanh Huyền nhìn cái tay kia của y, hình như... đã linh hoạt hơn rất nhiều rồi? Đôi chân hình như cũng có thêm một chút sức lực nữa? Tuy rằng vẫn có hơi khập khiễng, nhưng ít nhất hai chân y đã có thể đi đường bình thương rồi.
Lúc này, cửa phòng mở ra, Cẩn Nguyệt cầm một bát hoành thành còn đang nóng hổi đi vào, thấy y tỉnh lại thì gương mặt rạng rỡ hẳn.
"Thanh Huyền ca ca, huynh tỉnh rồi thì lại đây ăn sáng đi."
"Cẩn Nguyệt? Vì sao ta lại trở về nhân gian rồi? Có phải ta đã ngủ rất lâu không? Hiện tại là lúc nào rồi? Hồn phách của Viên tiểu tướng quân đâu?"
Cẩn Nguyện khép hờ mắt, chậm rãi đặt bát ở trên bàn, mới quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tươi: "Thanh Huyền ca ca, huynh đừng gấp gáp quá. Có thể do huynh cảm thấy mệt mỏi quá nên mới chìm vào giấc ngủ say như vậy, cho nên mới cảm thấy thời gian đã qua rất lâu."
Một buổi tối đó, đã không kịp nữa rồi!
"Về phần hồn phách của Viên Lãng." Cẩn Nguyệt lấy ra một ngọn đèn làm bằng ngọc lưu ly màu bạch kim, "Ta đã tìm lại được giúp huynh rồi, huynh cứ yên tâm đi."
Đôi mắt của Sư Thanh Huyền lập tức sáng lên: "Thiên quan tứ phúc! Cẩn Nguyệt tốt, chúng ta nhanh đi đến phủ tướng quân cứu người đi!"
Vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền tính vươn tay đi lấy đèn, Cẩn Nguyệt lại giấu đèn ra sau lưng, không cho y chạm vào: "Huynh phải ăn cái gì đó đi đã, nếu không ta sẽ không đưa cho huynh."
"Cẩn Nguyệt ngoan, đừng quậy nữa."
"Thanh Huyền ca ca hiện tại không có pháp lực thì không phải đối thủ của ta đâu, cho nên huynh phải nghe lời ta. Chỉ là một chút thời gian ăn điểm tâm sáng thôi, sẽ không làm chậm trễ đại sự của huynh đâu."
"Được được được. Mấy trăm năm không gặp, tính tình của tiểu nha đầu này cũng trưởng thành lên không ít đấy." Sư Thanh Huyền không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống nhận lấy thìa.
Nước canh trong vắt, có một ít hành thái tô điểm. Mỗi viên hoành thánh mượt mà tròn vo, cắn một miếng là nước thịt đậm đà thơm phức, quả thật là quá ngon miệng.
"Ta phải bổ sung thêm một câu nữa. Mấy trăm năm không gặp, tay nghề của tiển nha đầu cũng tốt lên không ít!"
"Thanh Huyền ca ca thích thì tốt rồi."
"Cẩn Nguyệt" không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Sư Thanh Huyền đang vui vẻ ăn hoành thánh. Đôi mắt sâu như hồ nước không thấy đáy, ánh mắt vốn không thuộc về khuôn mặt non nớt vui vẻ của tiểu cô nương. Hắn nhìn thấy Sư Thanh Huyền dùng bàn tay không bị thương gì để ăn hoành thánh, tay kia vẫn để xuôi dọc bên thân người.
"Huynh vẫn thấy không thoải mái ư?"
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro