Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Văn Kỳ】Tiểu O nhà Quang Luân đánh người thật tàn nhẫn

Mọi tình tiết trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng, vui lòng không nữ tính hóa nhân vật!!!

————

01

Khi Lưu Diệu Văn quay trở lại căn cứ, một tay cậu ôm mặt, vừa đi vừa giậm chân bịch bịch, cảm xúc vô cùng giận dữ.

"Một ngày nào đó ông đây sẽ đánh cho cái tên Mã Gia Kỳ kia một trận sống dở chết dở, mẹ hắn cũng không nhận ra hắn nữa!"

Lưu Diệu Văn vừa mới bước vào cửa đã bắt đầu hét lên, toàn bộ căn cứ tràn ngập tiếng la hét chói tai của cậu. Nghiêm Hạo Tường xoa xoa tai mình, liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, tỏ vẻ không hài lòng:

"Lâm Lâm đang ngủ."

Lưu Diệu Văn khoanh tay, hừ một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng với tiêu chuẩn kép giữa O và A này.

"Thế nào, lại đánh nhau với đội trưởng của 1932 nhưng vẫn không thắng được sao?"

Đinh Trình Hâm lên tiếng, có điều, hai mắt anh vẫn dán chặt lấy màn hình máy tính, trên đó đang hiển thị tài liệu mới nhất mà tổ chức gửi cho Quái Nam Hài.

"Không phải, là do em nhận cái nhiệm vụ tiền thưởng đó."

Lưu Diệu Văn phàn nàn:

"Em đến trụ sở của Quang Luân để phá hủy phòng lưu trữ, kết quả không ngờ tới 1932 cũng đang có mặt ở đó... thế nên bị cái người được gọi là đội trưởng đó đánh cho một trận."

"Cái đó mà em cũng nhận sao."

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được, bật cười thành tiếng:

"Đánh nhau nhiều lần như vậy, năng lực của 1932 thế nào, em còn không biết sao? Bọn họ đều vô cùng lợi hại đấy."

"Thì ai mà biết người đối mặt với em lại là Mã Gia Kỳ chứ!"

Lưu Diệu Văn tức giận:

"Nếu như là Tống Á Hiên thì em cũng không đến nỗi thảm như vậy!"

"Nhưng nếu đổi thành Trương Chân Nguyên thì em không thảm chắc?"

Nghiêm Hạo Tường gõ nhẹ vào tay vịn ghế:

"Lưu Diệu Văn, trúc mã của anh đỉnh như thế nào, anh còn không biết sao."

"Vậy nên khi anh nhận nhiệm vụ cũng không muốn phải đối đầu với cái vị trúc mã đó của anh. Đúng là đồ hèn nhát." – Lưu Diệu Văn phản bác.

"Phải, anh hèn nhát thế đấy."

"Hai cái đứa này đừng cãi nhau nữa."

Đinh Trình Hâm kịp thời cắt ngang hành vi ấu trĩ như học sinh tiểu học của hai người này.

"Đều lại đây xem nhiệm vụ mới đi."

Cấp độ nhiệm vụ: cấp SS.

Nội dung nhiệm vụ: các đơn vị cùng nhau phối hợp nhằm phá hủy căn cứ của bọn buôn bán ma túy xuyên biên giới.

Đơn vị đồng hành cùng trong nhiệm vụ lần này: Quang Luân 1932.

Nửa phút sau, một tiếng than khóc thảm thiết vang lên từ căn cứ của Quái Nam Hài.

"Cái gì cơ – em không đi đâu."

02

Ờm thì, có một chuyện mà ai cũng biết, đó là Quang Luân 1932 thuộc tổng bộ Quang Luân, còn Quái Nam Hài thì thuộc tổng bộ SD.

Mối quan hệ giữa hai tổng bộ này khá phức tạp và khó hiểu, hai bên vừa yêu vừa hận, nếu như không có việc gì thì ngươi đến làm phiền ta, ta lại đến chỗ ngươi náo loạn một trận. Nhưng vào thời khắc nguy hiểm, hai tổng bộ vẫn phải liên minh để thực hiện nhiệm vụ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Quái Nam Hài cùng Quang Luân 1932 hợp tác thực hiện nhiệm vụ, nhưng đối với Lưu Diệu Văn thì đây chính là lần đầu tiên. Cậu nhóc này mới vào đội được một năm, chưa từng cùng Quang Luân 1932 hợp tác qua, nhưng đã đánh nhau không biết bao nhiêu trận với bọn họ rồi.

Mà còn kỳ lạ hơn là trận nào cũng có sự góp mặt của đội trưởng 1932 – Mã Gia Kỳ.

Tần suất hai người này chạm mặt nhau cao đến mức ngay cả Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm – Omega duy nhất của nhóm Quái Nam Hài là cảm thấy chuyện này chẳng có gì kỳ quái cả. Khi được hỏi tại sao lại nghĩ vậy, Hạ Tuấn Lâm liền bày ra vẻ mặt thần bí, ra dấu im lặng.

"Không thể nói, không thể nói."

Nhiệm vụ lần này do bộ chỉ huy trực tiếp giao xuống, khi đến tay Đinh Trình Hâm thì đã được phân chia xong các nhóm. Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường một nhóm, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên một nhóm, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn một nhóm.

"Em không đi, em không đi, em không đi!!!"

Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy ghế trong phòng khách, nước mắt ngắn nước mắt dài:

"Vì sao lại là tên đấy chứ? Em không đi, em không đi!!!"

"Thực tế đã là như vậy rồi, chấp nhận đi."

Nghiêm Hạo Tường tiến đến vỗ vỗ vai an ủi Lưu Diệu Văn.

"Em không đi!!! Em muốn đổi nhóm!!!"

"Không đổi được."

Đinh Trình Hâm ngồi xuống, kiên nhẫn giảng giải cho nhóc con này:

"Em nghĩ mà xem này, anh và Nghiêm Hạo Tường là lính bắn tỉa, hai người bọn anh một nhóm là không có gì bàn cãi, đúng chứ? Hạ Nhi và hai người còn lại ở bên kia đều là phá bom, hậu cần và cận chiến, phá bom và hậu cần chẳng phải cần cận chiến bảo vệ sao? Tổ hợp này cũng không có vấn đề gì đúng không?"

"Đúng."

Lưu Diệu Văn lí nhí nói.

"Vậy em xem."

Đinh Trình Hâm tiếp tục kiên trì làm công tác tư tưởng cho Lưu Diệu Văn:

"Chỉ còn lại em và Mã Gia Kỳ làm nhiệm vụ dẫn rắn ra khỏi hang, đây chẳng phải là vì em có khuôn mặt đẹp trai, còn đội trưởng bên đối diện lại có kỹ thuật ngụy trang cao siêu sao? Em nói xem, như vậy chẳng phải hai người là đồng đội phù hợp nhất rồi, đổi em đi đâu cũng đều không ổn."

Lưu Diệu Văn sụt sịt mũi:

"Em biết em đẹp trai. Nhưng em vẫn không muốn đi."

Đúng là không thể nói lý với đứa nhóc này được nữa rồi, tính tình tốt như Đinh Trình Hâm mà còn trực tiếp bị Lưu Diệu Văn làm cho cạn lời. Vừa hay đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, thế là Đinh Trình Hâm xách cổ áo Lưu Diệu Văn, ném thẳng ra cửa lớn của căn cứ.

"Nghe hay không thì tùy, đi đến chỗ 1932 cải trang đi! Ông đây mặc kệ!!!"

Lưu Diệu Văn cứ thế bị Đinh Trình Hâm đá mông ra khỏi căn cứ, chỉ còn nghe thấy tiếng "rầm" cực lớn của cánh cửa phía sau lưng.

Lưu Diệu Văn ủy khuất ngẩng đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt mà cậu chán ghét vô cùng.

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn bộ dạng lôi thôi của cậu, mấp máy môi nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh.

Lưu Diệu Văn tức giận:

"Có phải anh đang mắng tôi không?"

Mã Gia Kỳ cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Lên xe."

03

Bi hoan của nhân loại vốn không tương đồng, chí ít là vào lúc này, Mã Gia Kỳ cảm thấy đôi bạn trẻ trong đội mình rất ồn ào.

Mã Gia Kỳ đang lái xe, Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế phụ, còn một đôi bạn trẻ đang ôm nhau ở phía sau, trò chuyện khe khẽ. Rất có khả năng là Tống Á Hiên đang chia sẻ với Trương Chấn Nguyên những chuyện hay mà mình thấy, còn Trương Chân Nguyên đáp lại bằng mấy tiếng "ừm, ừm."

Căn cứ của 1932 cách căn cứ của Quái Nam Hài cũng không xa, nhiệm vụ khá khó nhằn, thời gian lại gấp gáp, vậy nên bọn họ phải đưa Lưu Diệu Văn cần cải trang đi thay quần áo trước.

Lưu Diệu Văn ngồi trước gương trang điểm, nhắm chặt mắt, cậu vẫn luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ sẽ lấy việc công trả thù riêng, biến mình thành quái vật. Đáng tiếc là lúc này Lưu Diệu Văn một mình ở trong lãnh địa của Quang Luân, cậu chỉ có thể âm thầm chịu đựng, không dám chống cự, cũng không thể chống cự.

Nhưng đến khi Lưu Diệu Văn mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân thực sự không bị vẽ thành trò hề. Mặc dù khuôn mặt có thay đổi sau khi trang điểm, thậm chí có thể đến ngay cả mẹ cậu cũng không nhận ra, thế nhưng kỹ thuật của Mã Gia Kỳ phải nói là đỉnh cao, Lưu Diệu Văn cũng khá thích khuôn mặt này.

Sau khi hóa trang cho Lưu Diệu Văn xong, Mã Gia Kỳ liền đi vào phòng trong để thay đồ, khi bước ra, anh đã trở thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn gợn sóng.

Lưu Diệu Văn: ôi vãi~~

Ai có cưỡng lại được một cô nàng quyến rũ với mái tóc xoăn nhẹ nhàng như này chứ, tất nhiên là ngoại trừ Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt của anh như muốn nói, nếu cậu dám nhìn tôi lần nữa, tôi sẽ móc mắt cậu ra.

Lưu Diệu Văn cong môi, đúng lúc này, tiếng nói từ trong tai nghe liên lạc của bọn họ vang lên.

Có hai nhóm cùng thực hiện nhiệm vụ, vậy nên hiện tại có bảy người liên hệ với nhau qua tai nghe, Đinh Trình Hâm là chỉ huy trưởng của nhiệm vụ này, anh vừa ra lệnh tập trung tại địa điểm thực hiện nhiệm vụ sau nửa giờ nữa.

Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên nhét vào ghế sau xe, Trương Chân Nguyên lái xe, đôi chân của Mã Gia Kỳ vì mặc váy ngắn mà lộ ra cũng được che lại bằng áo khoác. Đội trưởng của Quang Luân 1932 vẫn luôn hy sinh bản thân như vậy, chủ yếu là vì anh không yên tâm giao cho hai người còn lại làm.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên:

"Anh là Omega mà sao không cải trang thành phụ nữ đi? Lại đi để một Alpha làm như thế?"

Hầu như lần nào gặp Mã Gia Kỳ khi làm nhiệm vụ, Lưu Diệu Văn cũng sẽ đánh nhau với Mã Gia Kỳ, vậy nên trong tiềm thức của mình, cậu nghĩ rằng người hung hăng như vậy chắc chắn cũng là Alpha, nếu không thì tại sao cậu và Mã Gia Kỳ lại không ưa nhau?

Nào ngờ Tống Á Hiên nhíu mày:

"Ai nói với cậu đội trưởng của chúng tôi là Alpha?"

"Anh ấy là Omega."

Lưu Diệu Văn bị một lời này làm cho ngây người.

04

Tâm trí cậu vẫn cứ để trên mây, mãi cho đến khi hai người vào "hang sói" trước, Mã Gia Kỳ ngồi xuống quầy bar và gọi một ly cocktail hỗn hợp gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, lúc này Lưu Diệu Văn mới phản ứng lại.

Là Omega à.

Hóa ra người vừa đánh nhau với tôi là một Omega.

Thân là một Alpha, tôi chưa bao giờ ỷ mạnh mà bắt nạt ai.

Lưu Diệu Văn buồn bã, tay cầm lấy cốc nước trên quầy bar, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt cốc xuống.

Mã Gia Kỳ "chậc" một tiếng, sau đó hỏi Đinh Trình Hâm qua tai nghe liên lạc.

"Não đồng đội của cậu có vấn đề sao? Cậu ta cải trang thành người pha chế, vậy mà không nói không rằng lại đi uống hết đồ uống mà tôi gọi?"

Đinh Trình Hâm ở đầu dây bên kia cười ngượng ngùng:

"Có khả năng là vậy."

Lưu Diệu Văn thấy vậy lập tức rối rít xin lỗi, sau đó cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Một trong những căn cứ của bọn buôn ma túy xuyên biên giới nằm ở quán bar kín đáo này. Là người đi đầu, Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ có nhiệm vụ dụ bọn buôn ma túy ra ngoài và sau đó hợp sức với đồng đội để bắt hết tất cả bọn chúng.

Chuyện này chủ yếu phụ thuộc vào Mã Gia Kỳ. Dù sao thì cũng khó có ai có thể cưỡng lại một người phụ nữ xinh đẹp, đặc biệt là người chủ động đến gần bạn và dịu dàng hỏi bạn có muốn uống gì không.

Lưu Diệu Văn đứng sau quầy bar, nhìn Omega xinh đẹp đang vui vẻ trò chuyện với mục tiêu của nhiệm vụ, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Mãi đến khi nghe thấy Tống Á Hiên báo cáo qua tai nghe rằng bom đã được đặt khắp nơi, còn Hạ Tuấn Lâm báo cáo hệ thống điện của toàn bộ quán bar có thể bị ngắt bất cứ lúc nào, Đinh Trình Hâm mới ra lệnh hành động.

Toàn bộ đèn trong quán bar tắt phụt ngay lập tức, Lưu Diệu Văn liền nghe thấy hai tiếng súng ở rất gần mình.

Đợi đã, hai tiếng súng sao?

Tiếng la hét đầy hoảng loạn của đám đông không ngừng vang lên, tiếng thở hổn hển của Mã Gia Kỳ cũng có thể nghe được một cách rõ ràng trong tai nghe.

"Bọn chúng cũng có súng."

"Rút lui."

Đinh Trình Hâm ra lệnh:

"Sau khi Gia Kỳ và Diệu Văn rời đi, Á Hiên sẽ cho nổ tung toàn bộ."

Từ trong bóng tối, Lưu Diệu Văn vươn tay ra, dù sao cũng là đồng đội cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, thời khắc mấu chốt vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau. Hai mắt Lưu Diệu Văn dần dần thích nghi được với bóng tối, cậu nhìn thấy mục tiêu của nhiệm vụ đang dùng bàn tay đầy máu che lấy ngực mình.

Có lẽ tên này cũng không sống nổi nữa, Lưu Diệu Văn lập tức đá mạnh vào người đàn ông đó, khiến hắn bay ra sau và đập vào quầy bar. Đồng thời, Lưu Diệu Văn cũng kéo Mã Gia Kỳ chạy ra ngoài, vừa chạy ra khỏi cửa sau, cả hai người liền nghe thấy tiếng nổ lớn, một nửa mái của quán bar bay thẳng lên trời.

Thông qua tai nghe, Hạ Tuấn Lâm không khỏi kinh ngạc trước năng lực phá hủy lợi hại của Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường nhắm thẳng vào những mục tiêu còn lại đang vội vã lao ra từ phía cổng chính. Còn Lưu Diệu Văn không có tâm trí để ý đến mấy chuyện này, cậu chỉ quan tâm đến bờ vai trần của Mã Gia Kỳ đang không ngừng chảy máu.

"Buông ra."

Mã Gia Kỳ hơi tức giận:

"Cậu muốn trực tiếp bóp nát cánh tay tôi sao?"

"Mẹ kiếp."

Lưu Diệu Văn thấp giọng chửi thề, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng:

"Sao vậy, anh có làm được không vậy, sao anh không lấy cái sức mạnh thường ngày anh đánh tôi ra đi?"

Mã Gia Kỳ hừ lạnh một tiếng:

"Một tay tôi cũng có thể đánh được cậu."

"Anh thử xem."

Lưu Diệu Văn nheo mắt lại, lập tức ra tay đấm mạnh về phía trước.

Hai người ở trong hẻm tối sau quầy bar đánh đấm qua lại, không ai chịu nhường ai, cuối cùng, bởi vì Mã Gia Kỳ bị bắn vào vai, cộng thêm việc mặc bộ quần áo này khiến anh khó di chuyển, Lưu Diệu Văn đã thành công áp sát anh vào tường.

"Còn muốn đánh sao?"

Lưu Diệu Văn vừa thở hổn hển vừa hỏi. Cậu cũng không khá hơn là bao, mặc dù Mã Gia Kỳ là Omega, nhưng anh lại rất giỏi đánh đấm.

"Tôi..."

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói xong, môi của Lưu Diệu Văn đã phủ lên môi anh.

Con hẻm ở ngay bên cạnh quán bar xảy ra hỏa hoạn, thế nhưng không ai để ý đến, dù sao thì đồng đội của bọn họ cũng sẽ đến lo liệu đống hỗn độn này.

Tay bắn tỉa Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên mái nhà, chép miệng nói:

"Đội trưởng, bọn họ thậm chí còn không nhận ra là tai nghe liên lạc vẫn chưa bị tắt."

"Báo cáo!"

Hạ Tuấn Lâm nhảy dựng lên:

"Có người đang lén thân mật trong lúc làm nhiệm vụ!"

"Thật sao?!!"

Trương Chân Nguyên hít một hơi thật sâu, chạm nhẹ vào Tống Á Hiên bên cạnh:

"Hai người bọn họ chẳng lẽ đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao?"

Tống Á Hiên nghiêm túc gật đầu:

"Em cảm thấy – Lưu Diệu Văn sẽ không phải vì hôm nay mới phát hiện ra đội trưởng là O, đánh không lại người ta nên mới nảy ra ý định muốn bắt người đi luôn không!"

Đinh Trình Hâm là chỉ huy trưởng của nhiệm vụ lần này, anh bất đắc dĩ phải quan tâm sát sao đồng đội của mình từ khi hai người bọn họ đánh nhau đến khi hôn nhau...

Đủ rồi, mệt rồi, chán đời quá, hủy diệt đi, lại thêm một đôi khác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro