
6
Hai anh em họ Park gần đây đều đang sầu vì chuyện tình cảm.
"Hiếm khi mày mới chủ động hẹn tao, bị sao vậy?"
"Có chút chuyện phiền lòng..."
"Vì bé mèo à?"
"..."
"Lần này sao không nhảy dựng lên phủ nhận nữa đi?"
"Mày thích bé mèo?"
"Không biết, cảm giác này rất kỳ lạ."
"Lạ chỗ nào? Thích thì là thích, không thích thì là không thích thôi, chần chừ gì nữa."
"Mày không hiểu đâu, giữa bọn tao..."
"Mày có chắc là không coi cậu ấy là thế..."
"Không có! Sao có thể được! Nói thật thì, tao với Jungwon rất ăn ý, có khi thậm chí còn thoải mái hơn cả lúc ở bên cạnh Jinri nữa. Nhìn thấy em ấy bệnh thì tao sẽ lo lắng, sẽ sốt ruột, hơn nữa đầu óc tao cũng không thể nào dời sự chú ý đi."
"Ở bên cạnh Jungwon có đôi khi tao sẽ quên mất việc em ấy là em trai của Jinri, đối với tao mà nói thì em ấy chỉ là Yang Jungwon mà thôi, nhưng tao lại không thể không tự nhắc nhở bản thân rằng em ấy là em trai của Jinri."
"Nói quần què gì vậy, lòng vòng nhức cái đầu..."
Thật ra thì Park Jongseong biết kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, Yang Jinri phải đi khắp nơi trên thế giới vì đặc thù công việc, nếu như tình yêu thời đại học có thể khiến họ bị thu hút bởi những thứ mới mẻ và điểm sáng của lẫn nhau, vậy thì tình cảm lâu dần cũng sẽ vì thời gian và số lần gặp gỡ ít ỏi mà phai nhạt dần.
Park Jongseong vẫn luôn biết, chỉ những khi nói tới công việc nhà báo của cô ấy thì Yang Jinri mới hoạt bát hơn được một chút, khi khác biệt về tầm nhìn và kinh nghiệm của hai người dần bộc lộ rõ ràng hơn, có lẽ chia tay là điều không thể tránh khỏi.
"Thật ra con người tao không có óc suy nghĩ cho lắm, nhìn thì có vẻ rất dễ nói chuyện, tất thảy đều có thể nhún nhường, nhưng thực tế thì tao lại là người theo chủ nghĩa cố chấp đó, tao phát hiện tình cảm giữa bọn tao đã chuyển sang tình bạn từ lâu rồi, thậm chí còn là tình thân nữa. Nhưng đáng tiếc là bản thân tao do dự thiếu quyết đoán, nếu không thì bây giờ cũng không cần phải trói buộc bản thân và cả Jungwon như vậy."
"Mày đó, mấy nơi vô dụng thì lại toàn chứa mấy cái xiềng xích đạo đức không cần thiết thôi."
"Mày chắc chắn là Jungwon cũng thích mày chứ?"
"Ừ."
"Mé, không hiểu sao tao cứ thấy mình bị nhồi cho một nắm cơm chó nè... Vậy tại sao không yêu nhau đi?"
"Park Sunghoon, nếu như tất cả mọi người trên thế giới này đều đầu óc ngu si tứ chi phát triển như mày thì hay quá rồi."
"Nói chuyện cho đàng hoàng nha, mắc gì công kích cá nhân hả!"
"Nếu như để ba mẹ em ấy biết được chắc là tức chết mất, chơi đùa với con gái lớn người ta không đủ, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng không bỏ qua..."
Nói xong bèn nâng ly whisky lên uống cạn, dọa Park Sunghoon phải vội vàng cản lại.
"Thật ngại quá, thằng đệ đầu óc ngu si của mày không có cách nào giúp mày giải quyết vấn đề cả, nhưng mà Park Jongseong mày có thể nào dạy tao cách theo đuổi người khác không?"
"Mày?? Cần thiết không?"
"Có chiêu gì không, mau nói đi!"
"Theo đuổi ai? Kim Sunoo à?"
"Tào lao, sao có thể?"
"Cũng đúng, ai đó nói trong ngàn bụi hoa, từ chối yêu đường trong ngành kia mà."
"Ê, mày cố ý phải không."
"Thật ngại quá, thật sự không giúp được, tao cũng không khá hơn mày là bao."
"Lần này nghiêm túc à?"
"Cũng giống mày thôi, không nói rõ được, nhưng quả thực là có cảm giác hấp dẫn mà trước giờ chưa từng có, trong mắt tao cậu ấy cứ như tỏa sáng được vậy, lúc cười lên cũng rất đáng yêu, lúc nào cũng có thể khiến người khác cười theo."
"Mỗi khi không thấy cậu ấy đâu đều muốn tìm cậu ấy trêu vài câu, cậu ấy tránh tao thì tao sẽ thấy mất mác, nhìn thấy cậu ấy tiếp xúc với những người mới tao sẽ ghen. Vốn dĩ chỉ định dừng lại ở đây thôi, nhưng khoảng thời gian trước đó lại làm hòa với nhau, ít nhất thì bây giờ cậu ấy không né tao như né tà nữa."
"Jongseong à, mày biết đó, tao không có tự tin với bản thân..."
"Jongseong, thật ra mày đều hiểu mà, chỉ là đối với mày, để tiến tới một bước phải cần suy nghĩ rất nhiều. Hoặc giả là sau khi mày xác nhận được Yang Jungwon có ý nghĩa độc nhất vô nhị đối với mày thì không cần ai nói gì hết, tự mày sẽ không hề do dự mà bước qua ranh giới đó thôi."
"Câu nói này, nói cho mày nghe đó, cũng là nói cho bản thân tao nghe."
/
Yang Jungwon muốn tự kiên định với chính bản thân mình, hoặc có lẽ sự chần chừ trông có vẻ kỳ quặc ngay lúc này mới thật sự là cách tốt nhất để cậu và Park Jongseong đối xử với nhau.
Cần rất nhiều dũng khí và phải khoét sâu vết thương trong tim này hơn nữa mới có thể phá vỡ sự cân bằng này.
Vậy thì có phải chỉ cần diễn tốt cái vai đứa em trai ngoan ngoãn này thì mới có thể khiến tất cả mọi người, trừ cậu ra, vui vẻ hay không?
Nhưng chẳng có lấy một người bị kỹ năng diễn xuất sứt sẹo của cậu lừa cả.
"Con cãi nhau với Jongseong à?"
"Không có ạ."
Yang Jungwon và mẹ đang tiến hành màn hỏi thăm sau bao nhiêu ngày không gặp, nhưng đến cuối cùng, thứ đã thúc đẩy Yang Jungwon phải quyết định đối mặt với tất cả mọi chuyện, vẫn là tình yêu.
"Wonie, ba mẹ vẫn luôn biết... Jongseong là người tốt, ba mẹ đều hy vọng con được hạnh phúc."
"Mẹ nghĩ đây cũng là điều mà chị con mong muốn, nếu không thì lúc đó con bé cũng không nói những lời đó."
/
Đối với những người làm về hàng không dân dụng mà nói thì tất cả mọi ngày lễ đều chỉ mong có thể tụ tập với nhau, đêm giao thừa năm nay, bốn người họ tụ tập tại nhà của Park Jongseong.
"Không ngờ chúng ta lại có thể nghĩ lễ, phải nhớ kỹ ngày này mới được, chuyện tốt thế này không biết bao giờ mới lại có được."
Bữa tối là do một tay Park Jongseong đích thân làm, mấy món cơm nhà cộng thêm nồi lẩu không thể thiếu khi đón giao thừa, dưới làn khói nghi ngút của nồi lẩu, bốn người kể cho nhau nghe những chuyện thú vị gặp phải khi đang làm việc, thỉnh thoảng lại phàn nàn vài câu về công ty hoặc là hành khách kỳ lạ nào đó.
"Tao xem danh sách làm việc trong tết rồi, lịch trình dày đặc luôn..."
"Hai hôm trước bọn em chuẩn bị cất cánh thì gặp phải hành khách muốn xuống máy bay, lần thứ ba trong tuần này rồi đó, thật sự không hiểu luôn, nếu đã không muốn bay rồi thì sao lại check in, tất cả quy trình đều phải làm lại từ đầu, tiếp viên trưởng đen mặt cả ngày hôm đó luôn..."
"Vậy anh còn may chán, hôm đó tới phiên trực của anh thì gặp phải một nhóm nhạc nam, hình như nhóm E gì đó, chưa nghe qua bao giờ nhưng ai cũng đẹp trai hết! Rất nhiều fan tới tiễn luôn, duy trì trật tự thôi cũng mệt thấy bà! Sau đó anh về nhà có lên mạng tìm kiếm, nhất là cái cậu tên Sunghoon gì đó, càng nhìn càng thấy đẹp trai!"
"Chậc, có đẹp bằng hot man công ty mình không?"
"Park Sunghoon, làm người thì đừng ăn vạ idol đẹp trai, cảm ơn."
"Cạn ly!"
"Mọi người nhất định mỗi ngày đều phải bình an khỏe mạnh nhé!"
Câu chúc bình thường đến thế nhưng đều là những câu bọn họ đều thầm cầu nguyện trong lòng mỗi khi cất cạnh lẫn hạ cánh, bọn họ đều là những tồn tại nhỏ bé và bình thường trên chấm xanh mờ này, làm cái nghề không tính là an toàn, nhưng lại có áp lực và trách nhiệm to lớn gấp mấy lần so với những nghề bình thường khác, mặc dù không thể đảm bảo rằng mỗi lần bay đều có thể thuận lợi thành công 100%, nhưng cũng may là cho tới hôm nay, sau khi trải qua biết bao nhiêu lần mất mác và đau khổ, bọn họ vẫn có thể vui vẻ ngồi ở đây cùng nhau nâng ly rượu, cùng nhau chia sẻ từng chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cảm ơn mỗi một ngày được trôi qua một cách bình an và khỏe mạnh.
"Những ngày thế này không phải nên thức thâu đêm à?"
"Park Sunghoon mày một vừa hai phải thôi, chiều mai Jungwon còn phải đi làm nữa."
"Được roài, chỉ nghĩ cho Jungwon thôi..."
"Nhưng mà tôi thì ok, tôi mới xin nghỉ phép năm chuẩn bị đi chơi, đợi tôi về rồi lại hẹn mọi người tụ tập!"
"Này! Kim Sunoo em đi đâu? Đi với ai?"
"Liên quan đéo gì tới anh?"
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi! Ai thèm lo chuyện của em."
"Chậc, vậy tôi cũng chỉ nghe thôi, còn lâu mới trả lời."
Vẫn chưa tới 12 giờ, tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ đã vang lên từ lâu, không đợi được để tiếp đón năm mới tới.
Ăn uống xong, quyết định người phụ trách dọn dẹp bằng cách chơi kéo búa bao, Park Jongseong và Park Sunghoon thân là hai kẻ tay thối, vinh dự nhận lấy trách nhiệm này.
Còn Kim Sunoo và Yang Jungwon đã nói không giúp là nhất quyết không giúp, đứng ngoài ban công nhìn hai bóng lưng bận rộn kia, Park Sunghoon vẫn còn hơi sức để vừa dọn dẹp vừa phàn nàn với Park Jongseong, bảo anh lần sau nấu cơm thì bớt dùng mấy thứ không cần thiết lại.
Kim Sunoo nhìn dáng vẻ nhớn nhác của Park Sunghoon, cười tới thở không nổi.
"Em thấy anh vẫn còn để ý tới Park Sunghoon lắm."
"Đâu ra! Là anh ta cứ kiếm chuyện với anh đấy chứ."
Kim Sunoo cảm thấy đầu óc Park Sunghoon cùng lắm cũng chỉ 17 tuổi, vẫn còn dừng lại ở cái vẻ trẻ còn của thời cấp ba. Cho nên mới không thể cho hắn mặt mũi được, nếu không thì càng trêu càng hăng say cho xem.
"Jungwon em thì sao? Những thứ khiến em phiền não đó, đã suy nghĩ sẽ giải quyết thế nào chưa? Năm mới phải có tiến triển mới nhỉ."
"Ừm, nghĩ xong rồi, lần này em muốn thẳng thắn đối mặt với anh ấy." Nói là nói với Kim Sunoo, nhưng ánh mắt đã bất giác bay vào trong nhà.
Kim Sunoo đương nhiên hiểu rõ trong câu nói này có hàm ý, "Muốn làm gì thì cứ làm đi, năm mới nhất định sẽ may mắn!"
"Park Sunghoon, rác nhiều quá tao cầm không hết, lát nữa rửa tiếp, mau ra giúp tao đi."
"Đang vô mood rửa bát rồi ba, Jungwon! Đi vứt rác với thằng Jongseong đi em."
Cuộc trò chuyện bên ngoài ban công bị tiếng ồn của hai cái tên học sinh tiểu học kia cắt ngang.
"Này, Kim Sunoo, em cũng đừng rảnh rỗi đứng đó nữa, qua đây rửa bát với tôi đi, mau lên! Lát nữa có muốn đánh bài nữa hay không!"
"Biết rồi! Đừng có kêu la nữa, rửa có cái bát thôi, không biết còn tưởng anh làm hết việc trong cái nhà này đấy."
Mặc dù ngoài miệng Kim Sunoo nói thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn xắn tay áo vào phụ một tay.
Không thể không thừa nhận rằng Park Sunghoon lúc im lặng nghiêm túc làm việc gì đó, thật sự rất đẹp trai.
"Sao hôm nay em không đi chơi với mấy đối tượng mới của mình đi, đêm giao thừa chắc là không ít người hẹn em đâu ha."
"Đừng nói như thể tôi tồi lắm vậy."
"Không phải sao?"
"Này!"
"Khụ khụ... Gần đây bắt đầu biết giữ mình rồi, hơn nữa cùng với em... ờm... cùng với mọi người đón năm mới cũng rất vui."
"Park Sunghoon..."
"Sao?"
"Không có gì..."
"Vui là được, là may m..."
Nửa câu còn lại đã bị tiếng nước và tiếng pháo hoa liên tiếp lấn át, xuyên qua ô cửa sổ, bọn họ nhìn thấy một màn pháo hoa choáng đầy cả tầm mắt.
Nhưng không ngờ đã nói là đón năm mới cùng nhau, cuối cùng lại vô tình bỏ lỡ thời khắc đếm ngược, pháo hoa rực rỡ phía sau làm phông nền, Park Sunghoon tiến lại gần bên tai Kim Sunoo, nói: "Kim Sunoo, năm mới vui vẻ."
"Anh cũng vậy, năm mới vui vẻ."
Kim Sunoo đáp lại bằng nụ cười tươi tắn nhất, nhưng tiếc là còn chưa cảm động được quá một giây, Park Sunghoon đã quẹt bọt xà phồng lên đầu mũi cậu, Kim Sunoo đáp lại bằng cả một tay đầy bọt xà phòng lên lúm đồng tiền của Park Sunghoon, hai tên nít quỷ này lại bắt đầu ồn ào đùa giỡn với nhau.
Khắp nơi trên bầu trời đều vang lên tiếng pháo hoa nổ bôm bốp, lúc này Park Jongseong mới kinh ngạc nhận ra đã qua 12 giờ rồi, bọn họ đang đứng dưới lầu chung cư ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa bay đầy trời.
"Năm mới vui vẻ!"
"Năm mới vui vẻ!"
"Hyung, năm mới rồi có điều ước gì không?"
Park Jongseong quay đầu nhìn Yang Jungwon, rồi bất chợt phát hiện pháo hoa phản chiếu bên trong mắt cậu còn rực rỡ hơn bất kỳ màn pháo nào mà anh đã thấy trước đây.
"Hy vọng bản thân có thể dũng cảm thêm một chút, cũng hy vọng mỗi ngày Jungwon đều vui vẻ thì hay biết mấy."
Trước khi vào nhà, Yang Jungwon ôm lấy Park Jongseong từ phía sau, vùi cả gương mặt vào chiếc áo khoác lông cừu ấm áp của Park Jongseong, "Bên ngoài lạnh quá, ôm một chút rồi vào nhé."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro