
5
"Good afternoon Ladies and gentlemen, welcome aboard Korean Air Lines, flight 0026 from Korea to London. Our flight will take 10 hours and 50 minutes..." (Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Korean Air Lines, chuyến bay với số hiệu 0026 khởi hành từ Hàn Quốc đi London, thời gian bay là 10 tiếng 50 phút...)
Giọng nói quen thuộc phát ra từ đài phát thanh cabin, chất giọng Anh Mỹ của Park Jongseong thông qua điện thoại vô tuyến truyền đi khắp khoang máy bay, âm thanh hơi méo mó đó lại khiến Yang Jungwon đang đi kiểm tra hành lý phải dừng chân, rõ ràng cậu đã nghe vô số những lần phát thanh như vậy rồi, nhưng đổi lại là Park Jongseong thì cho dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ cảm thán rằng âm thanh chất lượng truyền ra từ những thiết bị máy móc đó còn lâu mới hay bằng giọng thật của anh.
"We hope you enjoy the flight, thank you."
Đây là chuyến bay đầu tiên Yang Jungwon bay cùng Park Jongseong, cả phi hành đoàn sẽ ở lại London hai ngày rồi mới quay về, ngoài cuộc họp định kỳ trước chuyến bay, hai người đều biết trước sẽ bay cùng nhau nhưng không hẹn hành trình địa phương ở London.
Lúc cất cánh thời tiết rất tốt, đến khi Yang Jungwon vào buồng lái đưa bữa tối thì Park Jongseong đang trò chuyện với mấy cậu phó cơ trưởng còn lại, ai nấy cũng đang tính xem còn phải bay bao nhiêu dặm nữa mới có cơ hội thêm một dấu tick.
Đây là lần đầu tiên Yang Jungwon được thưởng thức cảnh mặt trời lặn ở một vị trí tốt như vậy, mặt trời ẩn nửa mình vào trong tầng tầng lớp lớp mây, nhuộm cả một bầu trời thành màu cam nhạt, đẹp đến mức khiến người ta vừa thấy kính sợ vừa cảm động.
"Hoàng hôn đẹp quá."
"Ở lại ngắm một lúc đi."
Đây có lẽ là một trong những sức hấp dẫn của việc bay, có thể ôm lấy cả một bầu trời to rộng, hưởng thụ cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng.
Park Jongseong lấy một viên kẹo trong túi áo đồng phục đưa cho Yang Jungwon.
Ngoại trừ ánh mắt lấp lánh ra, những gì còn lại cảm nhận được là mùi dưa hấu đến từ chiếc kẹo ấy.
Yang Jungwon cảm thấy Park Jongseong lúc nào làm chuyện xấu cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc như thế này, sau khi cùng anh ngắm nhìn hình ảnh mặt trời dần khuất sau rặn mây, sau này mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng tương tự đều sẽ nghĩ tới Park Jongseong.
Bay đường dài đối với thể lực của thành viên phi hành đoàn mà nói cũng là một cách khảo nghiệm, thời gian bay càng dài cũng đồng nghĩa với khả năng xảy ra những tình huống bất ngờ sẽ càng cao.
"Ladies and gentlemen, we are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seat belts fastened, thank you." (Thưa quý khách, chúng ta đang bay qua vùng không khí nhiễu động. Quý khách vui lòng quay về chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn, xin cảm ơn.)
Nhiễu động không khí tới rất đột ngột, Yang Jungwon còn chưa kịp quay về chỗ ngồi đã mất trọng tâm mà nghiêng về một bên, hai tay vội vàng muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng máy bay hết nghiêng bên này lại nghiêng tới bên khác, khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, sau khi quay trở lại chỗ ngồi thì cơn đau nơi cánh tay mới bắt đầu kéo tới, mặc dù chỉ bị thương nhẹ nhưng tiêu hao của cậu không ít thể lực.
Sau khi xử lý xong, Yang Jungwon cứ thế tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ suốt cả chặng bay còn lại. Không muốn để Park Jongseong lo lắng nên vừa xuống máy bay đã vội vàng tránh mọi người đi về khách sạn trước, lúc xuất phát trời vẫn còn trong xanh, nhưng đến London rồi thì lại mưa dầm kéo dài, Yang Jungwon đội mưa xuống xe, cánh tay bị thương bị dính nước mưa thì lại bắt đầu ân ẩn đau.
Chuyến bay đường dài này ngoài ý muốn khiến cậu mệt mỏi, tinh thần tập trung suốt một khoảng thời gian dài cộng thêm việc bị thương rồi dầm mưa, vừa vào phòng khách sạn là cậu vùi đầu ngủ ngay.
Trong lúc mơ màng thì cửa phòng bị mở ra, cảm giác có người cẩn thận ra ra vào vào không được chân thật cho lắm, nhưng tiếc là đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu đến mức không còn sức để mở ra nữa.
Người kia lại làm gì đó trước mặt cậu, sau đó cả người đều cảm thấy mát mẻ sảng khoái, tinh thần cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
"Jungwon, em bị sốt rồi, dậy uống thuốc nào..."
"Ưm..."
Không biết qua bao lâu cuối cùng Yang Jungwon cũng tỉnh dậy, lúc đầu cả cơ thể nặng như bị đè mấy ngàn cân bông lên người, nhưng sau khi đổ mồ hôi, toàn thân cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi.
Và cảnh tưởng trước mắt cậu là Park Jongseong đang dựa vào chiếc giường đơn bên cạnh ngủ thiếp đi, phải mệt đến mức nào mới có thể ngủ trong tư thế khó chịu như thế chứ.
"Hyung..."
"Hửm? Em tỉnh rồi à..." Hai mắt Park Jongseong còn chưa mở ra đã theo phản xạ có điều kiện mà vươn tay sờ lên trán Yang Jungwon.
"Chắc là hạ sốt rồi."
"Giờ em thấy trong người thế nào? Tay còn đau không? Có đói không?"
"Hyung, hỏi nhiều như vậy em nên trả lời câu nào trước đây..." Cách quan tâm dồn dập của Park Jongseong khiến tim Yang Jungwon nghẹn lại một cái, người bệnh tính cách vốn dĩ đã yếu ớt, cũng dễ dàng phóng thích tình cảm của mình ra hơn gấp trăm lần.
Trận mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, ngủ cả một đêm, lúc này Yang Jungwon đang rất có tinh thần.
Park Jongseong chăm sóc cho cậu xong thì cuối cùng cũng chịu đi ngủ, Yang Jungwon còn định bảo anh về phòng của mình đi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cả căn phòng yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng hô hấp ổn định của Park Jongseong ra thì chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Yang Jungwon nằm nghiêng người, ngơ ngẩn ngắm nhìn đường nét mơ hồ của Park Jongseong trong đêm tối:
"Sao lại ngã bệnh ở London chứ..."
"Còn định hẹn hyung tới đài thiên văn nữa, không phải chúng ta đã hẹn nhau từ trước rồi sao?"
Cậu vốn dĩ chỉ đang ảo não lẩm bẩm một mình, nhưng không ngờ lại nhận được hồi âm.
"Đài thiên văn? Em... sao em lại biết?"
"Anh chưa ngủ sao?"
"Jungwon, sao em lại biết..."
Một người dũng cảm thẳng thắn như Yang Jungwon, lại đột nhiên chùn bước ngay khi Park Jongseong gần chạm được tới sự thật.
"Hyung, anh nghe nhầm rồi, mau ngủ đi."
"Không ngủ được, lo cho em, lo muốn chết đi được, làm sao mà ngủ đây."
"Hyung cũng phát sốt rồi hả? Sao lại nói mấy lời này..."
"Anh cũng mong người bị sốt là mình, như vậy thì em không cần phải khó chịu nữa."
"Hyung anh có biết là, anh nói những lời này sẽ khiến em hiểu lầm không."
"Sáng mai thức dậy thì chúng ta hãy quên hết đi."
Kèm theo đó là một sự thật bất kham, sự ngớ ngẩn của những sai lầm, hoặc giả là đối với Park Jongseong, quá khứ không hề quan trọng.
Đến tột cùng thì nên mở miệng thế nào đây?
/
Mùa cao điểm trong năm đang đến gần, cả công ty hàng không cũng bận rộn lạ thường, tuần này Kim Sunoo bận tới mắt nổ đom đóm, thường xuyên nằm mơ thấy mình đang xử lý mấy cái tình huống xảy ra đột ngột.
Lúc này cậu vừa mới xử lý khiếu nại của một hành khách VIP xong, lại bị điều đến sảnh sân bay điều phối và thông báo các chuyến bay bị delay.
Nghe được tin chuyến bay bị delay, đám đông dần trở nên hỗn loạn, hết người này đến người khác phàn nàn, Kim Sunoo và đồng nghiệp vẫn kiên nhẫn giải thích hết lần này đến lần khác cho hành khách.
Đột nhiên trong đám đông có người kêu lên, "Á! Có người ngất xỉu rồi!"
Kim Sunoo vội vàng tách đám đông ra, phát hiện một cụ già đã ngã xuống đất, "Mau gọi cấp cứu!"
"Người nhà bệnh nhân đâu? Người nhà đâu hết rồi?"
"Người nhà đâu?"
Hỏi liên tiếp mấy lần vẫn không nhận được câu trả lời, lúc này trong đám người có một người lên tiếng:
"Vừa nãy tôi nhìn thấy hình như chỉ có một mình ông ấy thôi! Không có ai đi cùng hết..."
"Ở đây có ai là bác sĩ không?!"
"Bao lâu nữa cấp cứu mới tới?"
"Chắc cũng sắp rồi!"
"Không được rồi, không thể đợi được nữa."
Đồng nghiệp ở bên cạnh đã sốt ruột đến khóc, không ngừng đi qua đi lại, hàng năm đều phải ôn tập lại các kiến thức về cấp cứu cuối cùng vào lúc này cũng có chỗ để dùng, nhưng diễn tập mô phỏng hoàn toàn khác xa với thực chiến, Kim Sunoo hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, "Phiền mọi người tránh ra xa một chút, để giữ không khí thoáng đãng."
"Hiện tại thì bệnh nhân đã mất ý thức, tạm dừng hô hấp, không thấy rõ lồng ngực phập phồng và tiếng nhịp tim, không thể xác nhận tiền sử bệnh, trước hết phải làm CPR."
Kim Sunoo không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết kiến thức y học có hạn của bản thân có thể dùng được hay không, cậu chỉ biết đối với bệnh nhân ngừng hô hấp mà nói, bỏ lỡ thời khắc cấp cứu đầu tiên thì có thể sẽ gây ra một hậu quả không thể nào cứu vãn được.
Cậu không dám nghĩ nhiều, cậu chỉ biết tất cả mọi tình huống đột xuất xảy ra ở sân bay cậu đều có nghĩa vụ phải giúp đỡ, nhưng cậu cũng chỉ có thể không ngừng lặp lại động tác ép tim theo bản năng.
Trước khi cả người run rẩy không thể tiếp tục được nữa, đội cấp cứu khẩn cấp cuối cùng cũng đã tới, Kim Sunoo ngay lập tức mất hết sức lực, khẩn trương cao độ khiến cậu nhất thời thiếu dưỡng khí, nhưng vẫn cố gắng báo cáo lại tình hình cấp cứu vừa rồi cho bác sĩ.
"Cậu làm tốt lắm, cảm ơn."
Sau khi đám đông tản ra thì Kim Sunoo tê liệt ngồi dưới sàn mãi vẫn không đứng dậy, hai bên tai ong ong, mọi người đều lo hộ tống bệnh nhân và trấn an hành khách, bỏ quên mất cậu qua một bên.
Lúc này trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày da đen bóng loáng.
"Có thể đỡ tôi dậy không? Chân tôi mềm nhũn rồi."
"Kim Sunoo..."
Vừa nghe đã nhận ra ngay đây là giọng của Park Sunghoon.
"Em ổn chứ?" Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Park Sunghoon, ngay khoảnh khắc đó, cậu thật sự rất muốn khóc.
Sau khi được đỡ dậy, cậu giống như một quả bóng bị xì hết hơi, ôm chặt lấy đối phương.
Park Sunghoon ngẩn người vài giây rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu.
"Dọa chết tôi rồi, thật sự là dọa chết tôi rồi."
"Không sao rồi, mọi chuyện đều qua rồi..."
Park Sunghoon an ủi, nhẹ nhàng vỗ từng cái từng cái một lên lưng Kim Sunoo, nói:
"Em đã làm rất tốt, rất giỏi."
Hôm nay sân bay vẫn diễn ra cảnh bi lạc hợp tan của bộ phim nhiều tập, nhưng lần này Kim Sunoo đã tự tay cứu vãn được một câu chuyện bi kịch trước khi nó kịp xảy ra. Cho dù là trên trời hay là nền bê tông dưới sự che chở của bầu trời xanh ngát kia, thì đều có những người đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của bản thân, nhìn có vẻ như rất nhỏ bé, nhưng cũng có thể rất vinh quang.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro