Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


lee sanghyeok yên lặng nhìn nhóc con trước mặt, có lẽ đứa nhóc này cũng không được tự nhiên cho lắm, cả người đung đưa qua lại, lấp ló đứng sau lưng người phụ nữ bên cạnh. thế nhưng ánh mắt nó thì lại vô cùng kiên định, đối diện với ánh nhìn của anh. ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ lần đầu gặp mặt sẽ chấm dứt trong bầu không khí im lặng này thì giọng trẻ con mềm như sữa vang lên như lông vũ vuốt nhẹ qua tai lee sanghyeok.

"h... hiêng ạ?"* moon hyeonjoon vất vả lắm mới lấy đủ dũng khí, chào hỏi anh trai mặc đồng phục trung học đang đứng trước mặt mình, nhưng mà nói chung là do im lặng khá lâu, vừa mở miệng thì giọng cũng hơi nghẹt, âm sắc trẻ con cứ thế như thạch rau câu mềm mịn bị kẹt lại.

*ở đây vì nhóc con 5 tuổi bị ngọng nên hyung mới thành hiêng nha mọi người.

lee sanghyeok trông thấy hai lỗ tai đã bắt đầu phiếm hồng của nhóc con thì hơi bất ngờ, cuối cùng cũng chỉ đành đáp lại một tiếng "ừ". thế mà dường như mắt thằng nhóc như sáng lên. người phụ nữ kia ngồi xuống, khẽ xoa mái tóc tơ mềm của moon hyeonjoon: "đúng rồi, là anh trai. từ nay hyeonjoonie sẽ có thêm anh trai, con có vui không?"

moon hyeonjoon không trả lời, chỉ chăm chú nhìn lee sanghyeok.

bị người khác nhìn chăm chú như thế, sanghyeok có chút không biết phải làm sao, hơn nữa còn có hai người lớn bên cạnh nhìn bọn họ nữa chứ.

trong ánh mắt chờ mong của nhóc con còn có thêm chút sợ hãi...? mình thì có gì mà làm nó sợ đến thế nhỉ? lee sanghyeok nghĩ mãi không ra, đành phải thôi không tự hỏi nữa, vươn tay đến trước mặt đứa nhỏ "có muốn ăn bánh kem không?"

"được ạ!" moon hyeonjoon vui vẻ nắm lấy bàn tay kia.

"muốn ăn bánh vị gì nào?" lee sanghyeok cảm nhận được sự phấn khích trong đôi mắt kia, nắm chặt bàn tay nhỏ bụ bẫm của em trai.

"ừm... muốn ăn vị dâu tây ạ."

"hyung! sanghyeokie hyung!" moon hyeonjoon đưa tay hươ huơ trước mặt lee sanghyeok mấy cái.

"hở? sao thế?" lee sanghyeok thoát khỏi dòng hồi tưởng, mê man ngẩng đầu nhìn moon hyeonjoon.

"mẹ gọi anh xuống ăn cơm."

"biết rồi."

moon hyeonjoon nghiêng đầu nhìn anh trai "hyung vừa suy nghĩ chuyện gì thế?"

đôi tay đang thu dọn đồ đạc của sanghyeok dừng lại một giây.

"chút chuyện ở công ty mà thôi."

"à..."

"hyeonjoon ăn trước đi, anh dọn xong đồ rồi sẽ xuống."

"vậy em xuống nhà trước, anh nhớ nhanh lên nhé."

"được rồi được rồi."

sau khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, lee sanghyeok lại thả mình xuống ghế.

"rốt cuộc tại sao lại đột nhiên nhớ tới hồi đó nhỉ..."

năm sanghyeok 13 tuổi ấy, ba đưa về một người phụ nữ, nói với sanghyeok sau này đây chính là mẹ của anh, đối với chuyện này, anh không hề có ý kiến, anh cũng đã qua cái giai đoạn lúc nào cũng phải có người lớn sát sao rồi. lúc trước ba có hỏi ý kiến sanghyeok, anh cũng chủ động nói với ba rằng chỉ cần mẹ không quá can thiệp vào cuộc sống riêng của anh thì chẳng có vấn đề gì.

nhưng ba lại quên không nói cho sanghyeok biết, người mẹ mới này thế mà lại mang theo một em trai nhỏ đến đây. lee sanghyeok vốn là con một, đương nhiên không hề có kinh nghiệm ở chung với trẻ con, chỉ có thể đứng ở huyền quan cùng nhóc con mới gặp lần đầu mắt to trừng mắt nhỏ. đứa nhỏ mở lời trước quả nhiên là tốt, ít nhất anh cũng khỏi cần vắt hết chất xám nghĩ chuyện để nói với nó. trời mới biết, thằng nhóc năm nay mới năm tuổi, lee sanghyeok nghĩ thầm, chẳng lẽ anh phải suy nghĩ như nhóc 5 tuổi để nói chuyện hay sao?

mà từ lúc cất một tiếng "hiêng" ấy, hai người vô cùng hòa hợp mà ở chung một chỗ. nhóc con vẻ mặt vô cùng thỏa mãn ăn bánh kem, lee sanghyeok ngồi bên cạnh nhàm chán nhìn moon hyeonjoon ăn.

"dính kem ở khóe miệng kìa."

bởi vì ba mẹ bận đi làm, cho nên nhiệm vụ đón em trai từ nhà trẻ về đành giao cho anh.

"h... hiêng!" lee sanghyeok đối với cục bông gòn lao ào vào lòng, ôm chặt lấy mình làm nũng moon hyeonjoon không hề có suy nghĩ "em trai đáng yêu quá", anh chỉ cảm thấy mình như vừa bị một con cún mập mạp nghịch ngợm tông thẳng vào người. xem nào, có phải dạo này hyeonjoon ăn vặt hơi nhiều không nhỉ? thậm chí lee sanghyeok còn nghiêm túc suy nghĩ như thế.

lên tiểu học, moon hyeonjoon không còn gọi lee sanghyeok là "hiêng" nữa.

"cô giáo bảo phải gọi 'hyung' mới đúng". đối diện với nghi vấn của lee sanghyeok, moon hyeonjoon đã nghiêng đầu đắc ý trả lời như thế đấy.

"rõ ràng gọi hiêng đáng yêu bao nhiêu..." lee sanghyeok đầy tiếc nuối nghĩ.

vì thế giáo viên chủ nhiệm lớp moon hyeonjoon không hiểu sao cái vị anh trai đi họp phụ huynh thay cho ba mẹ kia cứ nhìn mình căm ghét thế.

moon hyeonjoon lên trung học, lee sanghyeok cũng chuyển tới thành phố khác học đại học, thành ra hai người chỉ có thể gặp nhau vào ngày nghỉ.

nhóc con mới ngày nào còn bé xíu bám riết lấy lee sanghyeok, qua một thời gian đã muốn cao hơn anh.

"hyung, anh về rồi ạ!" moon hyeonjoon vừa về đến nhà liền trông thấy lee sanghyeok đang ngồi ở phòng khách xem tv, nét vui vẻ trong mắt không hề che dấu. lee sanghyeok trừng mắt nhìn moon hyeonjoon, không thể không thừa nhận nhóc con ngày nào đã cao hơn mình mất rồi.

"sao thế hyung? anh cứ nhìn em chằm chằm ý..." moon hyeonjoon bóc vỏ một bịch khoai tây, thảy lên đùi lee sanghyeok, thuận thế ngồi vào bên cạnh.

"chẳng có gì, chỉ là cảm thấy nhóc vẫn ăn khỏe như ngày nào." lee sanghyeok cầm lấy một miếng khoai tây nhét vào miệng moon hyeonjoon.

"oan cho em quá!" moon hyeonjoon cắn miếng snack, vừa nhai vừa trả lời anh trai, cầm lấy điều khiển đặt trên bàn lên.

"đừng xem cái này nữa hyung, buồn ngủ muốn chết." nói xong liền nhanh chóng chuyển kênh.
lee sanghyeok vòng tay qua đánh một cái, cũng không quên đem gói khoai để lại trên bàn "này cái thằng nhóc thối này! lâu lắm anh mới về một lần thế mà còn muốn tranh tv với anh hả?" cả nửa thân trên của lee sanghyeok đều lao vào trong lồng ngực moon hyeonjoon cố gắng bắt lấy cái điều khiển đang bị người kia giơ lên cao.

"hyung, anh tắm chưa?" khoảng cách gần như vậy khiến cho mùi thơm trên người lee sanghyeok tràn vào đầy khoang mũi moon hyeonjoon, là mùi sữa tắm bạc hà mới mua hai ngày trước.

"hửm? ngồi xe về nhà lâu như thế đương nhiên là phải tắm rồi chứ... moon. hyeon. joon! đưa điều khiển đây cho anh!" lee sanghyeok vẫn như cũ, giãy giụa trước ngực moon hyeonjoon đòi điều khiển, không hề phát hiện ra em trai đã đứng yên từ lúc nào.

"được rồi, đây, trả cho anh." moon hyeonjoon đưa tay giữ vai sanghyeok lại, nhét điều khiển vào tay anh.

"em đi tắm đây." đối diện với ánh mắt nghi ngờ của lee sanghyeok, hyeonjoon chỉ có thể nghĩ tạm ra cái lí do này, cầm áo khoác đi lên lầu.

"sao thế nhỉ... có thế mà cũng giận dỗi? là đến kì phản nghịch hay sao vậy?" liếc mắt nhìn theo bóng dáng người kia đi lên lầu, lee sanghyeok chỉ tự hỏi một câu rồi lại ngồi xuống xem tv tiếp.

không ai biết từ ngay sau lúc ấy, moon hyeonjoon tự đưa bản thân mình vào vòng hoài nghi tận mấy tuần.


editor: chao xìn quý bà con cô bác!! quà mừng mấy anh em vô chung kết tổng, dành vé tới msi đây hehe =))))))) xem voicecomm t1 riết không biết đưa nào anh đứa nào em lun =)))) mà cái synergy của mid - rừng nhà này noá cứ bị xịn xò í quý zị ạ =)))) cứ keo mãi thoii cứ phải simp mãi thoaiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro