Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

- thanh xuân vườn trường

- CP phụ: Hàm Khôn

——————

Trương Cực quen Trương Trạch Vũ vào kỳ nghỉ đông năm lớp 12.

Lần đầu hai người gặp nhau là vào hôm Trương Cực bị mẹ lôi đến nhà Trương Trạch Vũ đối diện làm khách.

Mẹ Trương Cực nói, Trương Trạch Vũ vừa chuyển từ thành phố khác đến đây học, nhỏ hơn cậu hai, ba tháng, cũng học lớp 12, sau này sẽ học cùng trường với cậu.

Trương Cực rất không hiểu, lớp 12 rồi còn chuyển trường?

Làm hàng xóm của dì Hạ nửa năm nay rồi, sao chưa bao giờ nghe chuyện dì ấy còn có một đứa con trai nhỉ?

Mẹ của Trương Trạch Vũ tên là Hạ Gia, rất nhiệt tình, vừa thấy hai mẹ con cậu (Từ Thiên Hoa) đến chơi liền niềm nở bảo hai người ngồi xuống:

"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Mau ra đây, bác Từ con sang nhà ta chơi này!"

Hạ Gia quay về phía phòng ngủ gọi, ngập ngừng một lát lại nghiêng đầu nhìn Trương Cực, xong lại quay ra nói thêm một câu:

"Dẫn theo một anh trai!"

"Tới đây."

Trương Trạch Vũ đặt chiếc bút đang hí hoáy làm bài về nhà trong tay xuống, đứng dậy ra ngoài.

Đợi đã... Anh trai?

Gương mặt cậu trong chốc lát trở nên khó coi.

Thứ gì vớ vẩn vậy.

Đoán chừng lại phải gượng gạo một lúc rồi.

Trương Trạch Vũ điều chỉnh xong cảm xúc mới đẩy cửa đi ra.

"Nhìn này, đây là con trai của bác Từ, đẹp trai chứ hả?"

Hạ Gia dẫn Trương Trạch Vũ đến bên cạnh mọi người, nhìn cậu lại nhìn sang Trương Cực.

"Đẹp trai ạ."

Trương Trạch Vũ trả lời rất lễ phép, cười lên khiến hai mắt híp lại, giống vầng trăng khuyết, làm cho mẹ Từ mê mẩn.

Nhưng cậu cũng không nói dối, người trước mặt quả thực rất đẹp trai, khách quan mà nói, Trương Trạch Vũ đã gặp rất nhiều người đẹp trai rồi nhưng người này còn đẹp một cách kinh diễm, tuy là đang ngồi nhưng cũng có thể nhìn ra đôi chân dài miên man, vai rộng eo thon, thân hình cực chuẩn.

Đây đại khái là ấn tượng đầu của Trương Trạch Vũ với Trương Cực.

"Cảm ơn."

Trương Cực đã quen với lời khen kiểu như thế này, cũng nở một nụ cười trên môi như Trương Trạch Vũ, nhưng không có động tác tiếp theo, tự nhiên dời mắt.

Không thể phủ nhận, mẹ cậu nói không sai, cậu ta trông cũng khá đẹp, không phải đẹp kiểu anh tuấn mà là có chút nét xinh đẹp của con gái, nhưng lại không ẻo lả chút nào, hai mắt tròn xoe, hơi giống cún con.

"Ai da, đứa nhỏ tiểu Bảo này ngoan thật đấy."

Từ Thiên Hoa kéo tay Trương Trạch Vũ, lại hỏi:

"Có bạn gái chưa a?"

Trương Trạch Vũ hơi sững người, không nghĩ đến cô ấy lại hỏi một cách trực tiếp như vậy, kéo khóe môi nặn ra một nụ cười, đáp:

"Vẫn chưa ạ, còn sớm quá."

"Đám con trai tụi con sao còn bảo thủ hơn con trai thời các mẹ thế, tên nhóc Trương Cực này cũng thế, sắp 18 rồi mà còn chưa tìm bạn gái."

Mặt Từ Thiên Hoa đổi sắc, nhìn con trai nhà mình một cách ghét bỏ, rồi lại như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nhìn Trương Trạch Vũ:

"Ồ, quên mất chưa nói, tên nhóc này tên Trương Cực, Cực trong từ Bắc Cực."

"Cậu nhìn đi, tớ cũng suýt quên, con trai dì tên Trương Trạch Vũ, Vũ trong Đại Vũ trị thủy."

Hạ Gia lại đặt tầm mắt lên người Trương Trạch Vũ:

"Tiểu Cực lớn hơn con hai, ba tháng, sau này gọi người ta là anh nghe chưa?"

"Hả?"

Trương Cực và Trương Trạch Vũ đồng thanh, đồng thời quay đầu nhìn đối phương rồi lại nhanh chóng dời mắt.

Ngại ngùng.

"Không cần, không cần đâu dì Hạ, cậu ấy cũng nhỏ hơn con có hai, ba tháng thôi mà, xưng hô như bình thường là được rồi."

Trương Cực vội vàng nói.

Cậu không có hứng thú với việc có thêm cái gọi là em trai.

"Có gì mà không được, tiểu Bảo nhỏ hơn con thì đương nhiên là em rồi, tiểu Bảo còn không để bụng thì con để bụng làm cái gì?"

Từ Thiên Hoa lại nhìn con trai mình một cách ghét bỏ, nói.

Trương Cực từ bỏ.

Thôi bỏ đi, chẳng sao cả, dù sao cũng chỉ là vấn đề bề ngoài.

Ngược lại có chút muốn biết cậu nhóc ngoan ngoãn kia có gọi thật hay không.

Đúng, cậu nhóc ngoan.

Giống như mẹ cậu nói vậy, đúng là rất ưa nhìn, ngoan, không có điểm nào để chê.

Đáng tiếc, Trương Cực không có hứng thú với người ngoan ngoãn.

Mắt hai mẹ đồng thời dồn về phía Trương Trạch Vũ, vô cùng chờ mong.

"Anh."

Trương Trạch Vũ cam chịu số phận thốt lên chữ này.

Gọi thật luôn rồi!

Đây là điều mà Trương Cực không nghĩ đến. Cậu liếc Trương Trạch Vũ một cái, chỉ thấy một gương mặt đỏ như gấc chín cây.

Thế mà đã đỏ mặt?

Trương Cực thậm chí còn có thể nghĩ về việc liệu cậu ấy có bị bắt nạt đến khóc nhè nếu không có ai bảo vệ cậu ấy ở trường hay không.

Còn chưa đợi Trương Cực phản ứng, Từ Thiên Hoa đã thay cậu đáp lại một tiếng, lại đẩy tay Trương Cực:

"Tiểu Bảo mới đến, còn chưa quen chỗ này, lát con dẫn người ta đi xung quanh cho nhớ đường."

"Mẹ phải đi làm móng với dì Từ rồi, mau đi thu dọn rồi cùng anh con đi chơi đi ha."

Hạ Gia cũng giục con trai mình.

Chỉ thế là nhanh. Trương Trạch Vũ bất lực lắc đầu, nhưng cũng không có ý định tranh luận, cam chịu số phận "vâng" một tiếng rồi đi theo ba người ra khỏi phòng.



Trên đường đi, Trương Cực và Trương Trạch Vũ tuy vẫn gượng gạo như thế nhưng cả hai đều lễ phép trả lời người lớn.

Sau khi tạm biệt các mẹ, hai người đều thở phào một hơi.

Điểm này lại khá hợp nhau.

"Ờ... Gì nhỉ, muốn đi đâu chơi? Tôi dẫn cậu đi."

Không còn ánh mắt giám sát của mẹ, Trương Cực thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tính cậu vốn thoải mái, một tay đút túi quần, một tay khoác vai Trương Trạch Vũ.

"Không cần."

Trương Trạch Vũ không còn vẻ ngoan ngoãn như khi ở trước mặt các bà mẹ nữa, hàng lông mày chau lại, mang một dáng vẻ xa cách và thờ ơ, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Trương Cực, khiến cho cánh tay Trương Cực lơ lửng giữa không trung.

Trương Trạch Vũ không nhìn Trương Cực, nhưng Trương Cực vẫn nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt cậu.

Trương Cực không phải người có tính tình tốt đẹp gì, ví dụ như hiện tại, cậu thực sự không vui.

Động chạm gì cậu ta rồi?

Được lắm tên nhóc, còn chơi trò đổi mặt nữa cơ?

Trai ngoan hai mặt?

Trương Cực thấy thật tức cười.

Trương Trạch Vũ cũng ý thức được sự thất lễ của mình. Cậu cũng chưa quen với việc cố tỏ ra lạnh lùng.

"Xin lỗi, tôi..."

Trương Trạch Vũ vân vê dây cặp, ấp a ấp úng không nói ra được lí do.

Trương Cực lại càng thêm nghi hoặc.

Ba mặt?

Trương Cực nhăn mặt, nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng đang cúi đầu không thốt lên lời trước mặt, cơn tức giận trong lòng bất giác tan thành mây khói, không nhẫn tâm nặng lời:

"Không muốn đi chơi?"

Trương Cực có chút bất lực. Cậu cúi đầu khẽ lại gần Trương Trạch Vũ, giọng thấp xuống giống như dỗ trẻ con, dịu dàng hỏi.

Đây là sự kiên nhẫn hiếm có của cậu.

Trương Trạch Vũ lùi về sau một bước, lắc đầu.

Trương Cực không hiểu cậu ấy không muốn đi hay là không phải không muốn đi.

"Không biết đi đâu?"

Trương Cực lại đổi câu hỏi.

Lần này Trương Trạch Vũ không lắc đầu cũng không gật đầu, ngượng ngùng cấu móng tay, hai tai càng đỏ hơn.

Trương Cực bực bội đứng thẳng lưng, hai tay đút túi, mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

Hết kiên nhẫn rồi.

"Không biết nói à?"

Trương Trạch Vũ nghe vậy liền sững người, mấy giây sau, cậu ngẩng đầu nhìn Trương Cực:

"Tôi không muốn đi."

Rõ ràng hai tai vẫn đỏ bừng nhưng mặt lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban nãy:

"Lát nữa bác Từ có hỏi thì cậu cứ bảo chúng ta đi công viên giải trí chơi rồi."

Lật mặt cũng nhanh thật.

Trương Cực cười khẽ, giờ cậu lại thấy hứng thú. Xem ra cũng không phải tên nhóc ngoan ngoãn gì.

"Nhưng tôi đã hứa với dì Hạ rồi, cậu không muốn đi là đang làm khó tôi đấy."

Trương Cực cười khổ, vờ như khó xử.

Trương Trạch Vũ ngập ngừng một lát, mắt khẽ chớp, đang muốn mở miệng tìm lí do thì Trương Cực lại mở miệng nói trước:

"Ai da, đi thôi, anh dẫn em đi công viên giải trí."

Xem Trương Trạch Vũ như em trai thật luôn rồi này?

Trương Cực nắm cổ tay cậu, xoay người chuẩn bị đi.

"Không cần!"

Trương Trạch Vũ hất tay cậu ra, lông mày nhíu chặt, gương mặt lộ ra vẻ ghê tởm.

Trương Cực không nhìn thấy biểu cảm của cậu, kinh ngạc quay đầu thì thấy người ta đã quay người đi rồi.

"Này!"

Trương Cực gọi.

Không ai trả lời, Trương Trạch Vũ đi rồi, Trương Cực thấy cậu xoay người rẽ vào một con ngõ nhỏ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro