Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Góc nhìn của Junghwan.

Junghwan nhớ rằng lần đầu tiên cậu gặp Doyoung khi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và Doyoung, người chỉ hơn lớn hơn cậu hai tuổi, đã là thành viên của Group A từ lâu.

Vốn dĩ ban đầu Junghwan cho rằng tình cảm không thể giải thích được của mình đối với Doyoung chỉ là ham muốn thắng thua, muốn chứng minh rằng mình có thể debut. Để rồi khi kết thúc TREASURE BOX, cậu đã không còn nhịn nổi nữa, chạy thẳng xuống sân khấu ôm chặt Doyoung trong vòng tay.

Junghwan thực sự thích anh.

Cậu thấy mình xa cách Doyoung, anh luôn lịch sự và cư xử đúng mực, Junghwan chưa bao giờ hiểu Doyoung. Nụ cười của anh thật đẹp, giống như hoàng tử ấm áp đứng trong băng tuyết của những câu truyện cổ tích Bắc Âu, anh luôn bày tỏ tình yêu của mình bằng vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đùa giỡn. Rõ ràng mỗi lần Junghwan quyết định nói tình yêu ra của mình, thì Doyoung luôn mỉm cười và nói rằng anh chỉ đùa thôi.

Làm thế nào mọi chuyện lại là một trò đùa được?

Cậu nhớ ngày hôm đó hai người cùng nhau luyện nhảy như thường lệ, sau đó vì mệt mỏi mà Junghwan ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sô pha nhỏ. Nhưng cậu nhớ rất rõ cảm giác mềm mại của những đầu ngón tay Doyoung khi chúng chạm vào môi Junghwan.

Cậu vẫn luôn tự hỏi.

Chuyện hai người yêu nhau, có cần phải tuân theo một quy tắc hay tiêu chuẩn phổ biến nào không? Nếu thân phận hai người phức tạp và khác biệt sẽ không thể tới bên nhau sao?

Junghwan vẫn không hiểu, cho dù là sau khi thích anh. Người trong công ty vẫn xoa đầu và gọi cậu là đứa nhỏ, họ cho rằng mối quan hệ yêu đương đau khổ cùng Junghwan có liên quan gì đâu.

Nhưng cậu có thể nhìn thấy niềm yêu thích trong mắt Doyoung,

Tầm nhìn của Junghwan luôn bị Doyoung thu hút một cách tự nhiên, để rồi cậu như nam châm bám chắc vào anh ấy, chỉ là lại luôn giả vờ mình không quan tâm. Ngay cả khi các thành viên tụ tập lại, mỗi lúc Junghwan nhìn lên đều có thể thấy đôi mắt đầy yêu thương của Doyoung.

Thực sự quá khó khăn. Cậu yêu anh, nhưng lại không dám yêu anh, Junghwan muốn thẳng thắn nói cho Doyoung biết mình yêu anh bao nhiêu, nhưng mỗi khi cậu nhẹ nhàng đến gần thì anh lại lùi một bước, vì vậy cậu chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Doyoung đi quanh cậu hết vòng này đến vòng khác. Dù cho anh có nắm trong tay tình yêu bé nhỏ mà cả hai cùng mong chờ.

Sau đó, Junghwan vô tình bắt gặp Doyoung đăng ký một tài khoản. Có thể thấy anh đã ở phần tên tài khoản do dự hồi lâu, sau khi gõ đi gõ lại, mới nhập cái tên.

"Bunny peach".

Junghwan cũng tình cờ đăng ký một tài khoản, là 1422, tổng ngày sinh của cậu và Doyoung. Sau đó, Junghwan dễ dàng tìm thấy bài đăng của Doyoung trên diễn đàn, cậu đã đọc đi đọc lại nó trong vài ngày, cuối cùng vào một đêm khi không ngủ được, cậu đã để lại lời nhắn bên dưới.

Junghwan nín thở, nghĩ rằng nếu trong vòng năm giây không nhận được phản hồi, cậu sẽ từ bỏ thứ tình yêu trẻ con của mình.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Tiếng thông báo tin nhắn đinh tai nhức óc vang lên, Junghwan mở mắt ra liền thấy tin nhắn của Bunny peach.

Cậu muốn được yêu hết mình.

---------Toàn văn hoàn-----------

*Giải thích một chút Bunny peach hình như là tên cp của HwanDo ở bên Trung á. Có vẻ vì chữ Do đồng âm với quả đào, còn So đồng âm với từ con thỏ ấy.

17:17 12/03/2023.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️❤️❤️

Nếu mọi người muốn đọc thêm nhiều fic bên Trung nữa của Junghwan và Doyoung thì cứ nói nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro