Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1422 (phần 3 - Cuối)

"Những người nghĩ rằng Doyoung mấy ngày nay rất kỳ lạ giơ tay nào."

Vài ngày sau, một số thành viên lại chơi bi-a và Choi Hyunsuk, người đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ giữa giờ nghỉ giải lao, đã kiểm tra xem Doyoung có ở đó không rồi hỏi. Một số thành viên xung quanh anh ấy ngay lập tức đã giơ tay.

"Đồng ý. Cảm giác như Doyoung luôn trốn ở đâu đó mà không ra ngoài ấy." Kanemoto Yoshinori, người đang chơi bi-a, nghiêm túc lên tiếng.

"A, Junghwan, không phải mới đây em còn nói chuyện với em ấy sao?"

Junghwan đi ngang qua đám đông từ hành lang, và Hyunsuk đã nhân tiện hỏi khi thấy cậu chỉ có một mình.

"Trò chuyện gì?"

Junghwan dừng lại, thắc mắc hỏi, nhưng Hyunsuk không nhìn thấy sự khác thường gì của cậu.

"Em cùng Doyoung không phải cả ngày dính lấy nhau sao? Em ấy không nói gì với em à? Gần đây Doyoung luôn thất thần, luyện tập xong không biết trốn đi nơi nào nữa."

Vị trưởng nhóm không nhìn ra sự buồn bã của Junghwan, vì vậy Park Jihoon với đôi mắt mắt sắc bén nhanh chóng cắt ngang lời anh ấy định nói.

"Hay là Junghwan, nói chuyện với Doyoung đi, quan hệ của hai đứa vẫn luôn tốt mà."

Tất cả mọi người đang ở đây nên Junghwan không thể giải thích bất cứ điều gì, vì vậy cậu đành gật đầu đồng ý. Junghwan nhìn xung quanh nhưng không thấy Doyoung đâu cả, cho đến khi cậu mở cửa phòng tập mà hai người thường gặp nhau để luyện nhảy ra, ngay lập tức nhìn thấy anh đang một mình nép người trong góc phòng tối om.

"Anh..." Junghwan sửng sốt một chút mới nói.

"Em có thể nói chuyện với anh không?"

Doyoung không chú ý đến cậu, quỳ gối ghé sát vào trong góc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm mũi giày.

"Đi đi."

"Anh Hyunsuk nói em phải nói chuyện với anh..."

Junghwan nhàn nhạt giải thích, càng nói càng cảm thấy mất mặt.

"Nếu em nghĩ đến mọi cuộc chuyện của chúng ta trước đó và việc em dùng tài khoản đó nói chuyện với anh thì em đã không cần phải ở đây bây giờ đâu."

Doyoung quay đầu nhìn Junghwan, đôi mắt đỏ hoe như thể bất cứ lúc nào cũng sắp khóc. Junghwan không biết nên đáp lại như thế nào, ngón tay nắm chặt góc áo khoác.

"Làm ơn đi đi."

Anh không muốn bản thân mình xuất hiện trước mặt cậu trong một mớ hỗn độn như vậy, nên làm ơn đi đi.

-

"Doyoung vẫn chưa đến ăn sao?"

Choi Hyunsuk mang theo mấy hộp gà rán trở về ký túc xá, hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt, ngoan ngoãn vây quanh bàn chờ đồ ăn.

"Junghwan cũng không có tới."

Haruto đã mở lon Coke mà Hyunsuk đưa cho rồi bắt đầu uống, cậu dốc hết nửa lon, thêm cả mấy cánh gà.

"Hai người bọn họ vẫn đang cãi nhau hả, khi nào thì tốt hơn đây?"

Junkyu bĩu môi, Hyunsuk vừa nghe đến đó xong đã lớn tiếng hỏi.

"Cái gì?????? Họ đánh nhau à????"

"Cả ký túc xá chỉ có anh là không để ý. Hai người bình thường mỗi ngày đều dính lấy nhau, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không nói chuyện, ngoại trừ cãi nhau thì còn là gì được nữa."

Jihoon nhận lấy món gà rán từ Hyunsuk, dùng tay búng vào trán anh trai mình.

"Dù sao thì, các cặp đôi sẽ trở nên tốt hơn sau khi cãi nhau mà. Chia ly và đoàn tụ không phải là trạng thái bình thường của các cặp sao?"

Yedam suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận. Mọi người đều gật đầu đồng ý, ngầm xác định mối quan hệ giữa hai người là tình cảm yêu đương.

-

Doyoung đã nằm trong phòng rất lâu mà không ăn uống gì. Anh sững sờ nhìn trần nhà, mấy ngày nay trừ lúc luyện tập Doyoung luôn nhốt mình trong phòng. Anh Hyunsuk đã thử nhiều cách để rủ anh xuống lầu ăn gà rán, nhưng anh vẫn không thuyết phục được mình.

Doyoung luôn cảm thấy rằng mình sẽ gặp Junghwan ở đó, và anh ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt cậu. Nhưng bây giờ suy nghĩ duy nhất lấp đầy tâm trí của Doyoung là Junghwan. Anh cảm thấy chóng mặt và hoa mắt trong vài ngày qua, may mắn thay, cơ thể anh có thể tự động chuyển sang chế độ luyện tập vũ đạo. Anh đã liên tục chạy và luyện tập trong trạng thái đầu đau như búa bổ, sau đó lại trốn tránh. Khi người khác nói chuyện với Doyoung, anh chỉ gật đầu, và thậm chí không nghe nổi bất cứ lời nào.

Doyoung muốn hỏi rất nhiều câu cho Junghwan, nhưng anh chưa tìm thấy dũng khí của mình, và rồi xua đuổi đứa em đang tìm cách nói chuyện với anh một cách vô lý, như thể anh không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Khi trời đã tối, người anh trai ruột hiếm khi gọi cho Doyoung đã nói chuyện với cậu về tình hình gần đây của họ.

"Tại sao anh không thấy em đề cập đến Junghwan nữa?"

Vị hyung thản nhiên hỏi.

"...."

"Cãi nhau à?"

Quả nhiên là mối quan hệ cùng huyết thống, chỉ cần anh giữ im lặng, anh trai anh đã có thể hiểu được sự do dự của Doyoung.

"Vâng, cãi nhau. Em ấy đã làm một việc rất tồi tệ."

Doyoung ủ rũ đáp.

"Làm tổn thương em rồi sao?"

"Vâng ạ."

"Mặc dù anh không hiểu tình hình, nhưng anh đoán hai đứa đã không trò chuyện vui vẻ gì mấy."

"Anh nghĩ, anh thấy anh thích thằng nhóc Junghwan của em đến vậy không phải không có nguyên nhan. Dù sao, bất cứ ai có mắt đều biết rằng nó rất thích em."

Doyoung không biết nên trả lời như thế nào, vì vậy anh chỉ có thể tiếp tục yên lặng lắng nghe anh trai mình nói.

"Đương nhiên, nếu nó thật sự làm tổn thương em, là anh trai của em, anh sẽ đồng ý để em có thể đánh nó một chút, dù cho em có đánh không lại em ấy,"

"Anh đang nói gì thế ... Tất nhiên là em đánh được rồi."

"Vậy là chuyện lớn sao? Lớn đến mức đáng ăn đòn à?"

Doyoung chọc vào vết phồng nhỏ trên tấm chăn trước mặt anh. Anh không biết nên nói gì với anh trai mình, từ mọi khía cạnh, vấn đề này quá khó.

Chả lẽ lại bảo em là người đồng tính. Em thích So Junghwan. Và người bạn đồng tính trên mạng duy nhất mà em có cũng là em ấy. Em nói chuyện với em ấy mỗi ngày về những điều em thích và về chính em ấy. Sau đó, điện thoại di động của Junghwan đã bị em phát hiện.

"Nó khá nghiêm trọng..."

"Doyoung."

Anh có thể nghe thấy tiếng cọ xát của chăn gối khi ngồi dậy khỏi giường ở đầu bên kia của điện thoại, và giọng nói của anh trai anh trở nên nghiêm túc.

"Em biết mà, cả nhà chúng ta đều rất, rất yêu thương em."

"Cho dù em như thế nào, em vẫn là em trai của anh."

"Vì vậy, vào ngày em đã sẵn sàng và đủ can đảm, em có thể nói ra mà không cần đắn đo."

Doyoung làm sao có thể không hiểu ý của anh mình.

Anh lại có chút muốn khóc, đây là lần thứ tư trong tuần này, bình thường anh không như vậy.

Sau khi cuộc gọi kết thúc đã là đêm khuya, Doyoung đang nằm trên chiếc giường tối đen như mực với điện thoại di động trên tay, theo thói quen nhấp vào tài khoản mà anh đã không đăng nhập trong vài ngày. Anh nhìn thấy 1422, bỗng nhớ đến từng câu nói của Junghwan, tuy rằng quên mất tình huống cụ thể của đoạn chat, nhưng có thể thấy mỗi câu đều được Junghwan trả lời sau khi suy nghĩ nghiêm túc và chân thành.

Doyoung mặc dù vẫn còn choáng váng, nhưng anh đọc lại từng tin nhắn một, và cảm thấy trái tim thích Junghwan của mình lại đập loạn xạ. Junghwan, liệu em còn nhớ không, anh đã nói muốn đi chín mươi chín bước về phía em.

Nhưng bây giờ anh đang hèn nhát vô cùng và cần em đi một bước còn lại, giống như tin nhắn ẩn danh của em trong đêm khuya khi an ủi anh.

Hãy bước về phía trước và đến gần anh hơn đi.

-
"Tụi anh về rồi đây."

Mấy thành viên cùng ký túc xá với Junghwan sau khi ăn xong gà rán rốt cuộc cũng trở về, Junghwan nằm ở trên sô pha nhìn chằm chằm vào khoảng không, ngẩn người.

"Sao em không đi ăn cơm?"

Hamada Asahi mang một hộp gà rán đặc biệt đưa cho Junghwan, cậu rên rỉ nhận lấy, nhìn anh trai mình rồi cảm ơn.

"Anh Doyoung có đi không ạ?"

Asahi đang cởi áo khoác, liếc về phía Junghwan, đáp.

"Không," anh nói.

"Đôi trẻ cãi nhau thì đừng hỏi anh".

"????????????"

Junghwan từ trên ghế sô pha đứng lên, đầu đầy dấu chấm hỏi, thiếu chút nữa làm đổ hộp gà rán ở bụng.

"Cặp đôi nhỏ nào cơ??????"

Cậu hỏi lại với vẻ hoài nghi.

"Hai không phải là tình nhân trẻ của nhau sao? Còn nhỏ như vậy đã yêu nhau đương nhiên là đôi trẻ rồi."

"Không, không, không, không, anh nghĩ em và anh ấy là một đôi á? "

"Tất cả mọi người nghĩ mới đúng."

Junghwan đứng yên tại chỗ, phản ứng của người anh Nhật Bản như thể đang nói điêu gì chắc chắn lắm.

"...Tụi em không."

Cậu chỉ có thể vặn lại một cách yếu ớt.

"Nhưng có vẻ sắp rồi đây." Asahi nhìn Junghwan.

"Hai đứa mỗi ngày đều dán mắt vào nhau, không yêu mới lạ." Ngay cả một người khờ khạo như Hyunsuk cũng có thể thấy nữa, anh ấy nói thêm.

Junghwan muốn nói điều gì đó, nhưng Asahi đã rời khỏi phòng mà không cho cậu cơ hội để tiếp tục. Junghwan nhấc điện thoại lên, tài khoản năm 1422 vẫn đang tự động đăng nhập, Junghwan muốn gọi điện trực tiếp cho Doyoung, nhưng mỗi lần muốn nói chuyện với anh là cậu lại rối tung lên, vì vậy cậu bấm vào hộp thoại, hai ngón tay hoạt động liên tục, xóa rồi lại viết.

"Về rồi đây ~~."

Những người anh cùng phòng khác ghé qua cửa hàng tiện lợi đã trở lại với túi lớn túi nhỏ trong tay, Jeongwoo mua một túi kem lớn, muốn dành nó cho vị em út dễ thương không ăn tối của mình, nhưng Junghwan còn đang đánh máy điên cuồng thậm chí không để ý đến anh. Jeongwoo không còn cách nào khác ngoài việc tự mình giải quyết cả túi tráng miệng trong im lặng.

-

Ding dong

Âm thanh thông báo vang lên lúc Doyoung vẫn còn đang ngủ say, anh chậm chạp nhặt chiếc điện thoại bị ném sang một bên, sững sờ dụi mắt, nghĩ rằng mình nhớ Junghwan đến mức mộng du,

Đó là một bảng thông báo lớn khiến anh không thể rời mắt.

1422
Em làm như vậy vì muốn gần anh hơn, là do em chưa suy nghĩ kĩ, không phải em cố ý muốn làm anh đau lòng đâu, mong anh hiểu cho em, chỉ là em muốn đến gần anh hơn một chút mà thôi. Mặc dù lời giải thích này của em có phần qua loa, anh tiếp tục giận em cũng được.

Đối mặt với bất cứ chuyện gì của anh, em cứ luôn hoảng hốt cả lên, rồi làm loạn một chuyện, em biết em là đứa ngốc, quá ngu ngốc mới gây ra tình cảnh như vậy.

Nhưng ở đây em muốn giải thích một điều: Không phải vì em không thích anh mà em xa cách anh, mà bởi vì em thích anh quá nhiều, và tình yêu đó lớn hơn những gì em vẫn tưởng tượng, Chỉ luôn muốn gần anh. Nên em mới tập nhảy với anh, em không chỉ thích nhảy mà còn thích viết tên anh khi đăng ký lịch dùng phòng tập, em thích cách anh ngồi xổm nhìn em biểu diễn qua gương. Là tại vì quá thích, nên em mới cảm thấy làm như vậy sẽ làm tổn thương đến anh, nhưng em lại không đành lòng rời xa anh nên em đã không làm gì cả, em từng thật ích kỉ như thế đấy.

Thực ra em chưa bao giờ muốn che giấu danh tính của mình. Mỗi lần em cầm điện thoại lên và bấm vào nó, như có gì đó đè chặt trong lồng ngực em. Mặc dù nhờ đó mà chúng ta được trò chuyện cùng nhau nhiều hơn bình thường. Và nếu anh để ý, thì tên tài khoản này thực ra là tổng ngày sinh của anh và em. Cuối cùng, em đã làm tổn thương anh theo cách khó xử này. Em chỉ có thể xin lỗi anh một lần nữa.

Hơn nữa, trên đời này cũng không phải có nhiều trùng hợp đến vậy, đều là vì quá thích mà làm, muốn tâm sự cùng anh, lại không dám vì sợ bị anh từ chối.

Một điểm nữa cần phải làm rõ là trong tin nhắn của em, em không hề nói dối một câu nào, em đã thích anh ngay từ đầu, sớm hơn cả so với việc anh yêu em, chắc là ngay khi chúng ta gặp nhau lần đầu, đúng vậy. Lần đầu tiên yêu một người nên em rất bỡ ngỡ và sợ hãi, may mà người em yêu lại là anh.

Em có thể hiểu những lo lắng và sợ hãi của anh, vì em cũng từng như vậy, cho nên bất kể anh muốn gì em đều ủng hộ. Anh nên tin tưởng hơn vào các thành viên của chúng ta, đặc biệt là cảm giác rằng em cũng thích anh, hãy tự tin hơn nhé.

Tóm lại nếu anh đã đọc xong tin nhắn này thì mau đến tìm em đi. Em đang ở tầng trên cùng của ký túc xá, và bây giờ em rất muốn gặp anh. Nếu đến đây mà anh còn chưa bình tĩnh lại, em có thể làm bao bố cho anh đánh để xả giận, chỉ là xin anh đừng phản kháng lại sự tiếp xúc thân thể giữa chúng ta nữa. Ngoài ra, nếu có thể, hãy chấp nhận cái ôm thật chặt của em khi chúng ta gặp nhau, em sẽ bù đắp những gì em đã bỏ lỡ trước đây, bao gồm cả lời tỏ tình mà em muốn nói.

Doyoung đọc đi đọc lại tất cả lời Junghwan viết trong tin nhắn, cơ thể anh run lên không kiểm soát, Doyoung quay người, xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng. Mấy thành viên ngồi trong phòng khách, ngạc nhiên nhìn anh đi ra trong bộ đồ ngủ.

"Anh à, em đi ra ngoài một lát."

Doyoung chỉ thấy khóe miệng Jihoon mấp máy trả lời, anh cũng không nghe rõ anh ấy nói cái gì, bởi vì anh đã đẩy cửa chạy ra khỏi ký túc xá từ lâu.

-
Junghwan đứng trên tầng cao nhất, gió thổi qua, điện thoại di động để trong túi áo khoác mỏng, gió lạnh khiến cậu rùng mình. Rồi bất chợt nghe thấy tiếng cửa mở.

Doyoung đang đứng phía sau thở hổn hển.

"Junghwan."

Doyoung đỏ mắt nhìn cậu, nắm chặt điện thoại trong tay.

"Tin nhắn của em ... anh đã đọc nó chưa?"

Junghwan đột nhiên hoảng sợ, rất sợ, cảm thấy mình nên giải thích điều gì đó với anh nhưng lại không biết nên nói thế nào. Tựa như mỗi lần cậu nhìn Doyoung, tất cả các tế bào trong cơ thể đều giơ cao đèn cảnh báo.

"Không phải nói muốn ôm anh sao?"

Con thỏ nhỏ ủy khuất nói, hai mắt đỏ hoe nhìn Junghwan chằm chằm. Lúc này Junghwan mới nhớ tới nội dung tin nhắn, cậu ngập ngừng mở rộng vòng tay, sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Doyoung, liền chạy tới vài bước, ôm chặt lấy anh vào trong lòng.

Doyoung đã khóc trong vòng tay của người nhỏ hơn.

"Vì cái gì thích anh. . . Vì cái gì hiện tại mới nói. . . "

Anh nói đứt quãng, hai tay nhỏ bé ôm chặt lưng của cậu. Junghwan vụng về vỗ vỗ lưng cho anh, cậu không biết nên an ủi cái người đang run rẩy khóc này như thế nào.

"Không phải anh nói sẽ vì em mà đi chín mươi chín bước sao, một bước nhỏ để em đi là được."

Cậu ôm Doyoung chặt hơn một chút.

"Cái này mà là bước nhỏ gì chứ..." Anh lại bắt đầu nức nở.

"Ai kêu nói chuyện nghiêm túc như vậy, làm sao anh biết tài khoản đó là em được..., rồi còn nói mấy chuyện yêu đương tâm tình sến súa...quá buồn nôn rồi..."

"Vốn dĩ em chỉ vô tình nhìn thấy tài khoản đó của anh, bởi vì em rất muốn thân thiết với anh nên mới làm như vậy... Em đúng là đồ tồi, người xấu, ngu ngốc, anh à, đánh em đi, đánh mạnh vào, em sẽ không đánh lại."

"Làm sao anh có khả năng đánh em được?" Doyoung bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Junghwan ở trước mặt.

"Làm sao mà đánh được người mình thích cơ chứ?"

Junghwan không nhịn được cười, vùi mặt vào mái đầu bông xù của Doyoung, lỗ tai đỏ bừng vì xấu hổ.

"...Em cũng thích anh."

Doyoung nghe thấy một giọng nói bị bóp nghẹt trên đầu.

"Em nói gì cơ?"

Hai tay Junghwan ôm lấy mặt anh, ánh nhìn giao nhau, cậu trìu mến hoà vào đáy mắt người đối diện, lại trịnh trọng nói.

"Em nói, em cũng thích anh."

Gió lạnh thổi qua tầng cao nhất, nhưng hiện tại cả hai người đều không cảm nhận được cái lạnh ban đầu trong không khí nữa, Junghwan một lần nữa ôm chặt lấy Doyoung, có thân thể to lớn bao bọc, Doyoung mong manh trong bộ đồ ngủ sẽ không bị gió thổi bay.

Em đến đây để ôm lấy anh.

Cùng anh vượt qua bao chông gai trong thế giới này.

Vì vậy đừng sợ.

-
"Làm thế nào mà anh lại ra ngoài bằng chân trần hả? "

Junghwan cùng Doyoung chen chúc ở cầu thang, thân mật hệt như khi còn là thực tập sinh, lúc đó họ cũng trốn ở cầu thang, ngồi sát cạnh bên nhau, điểm khác biệt duy nhất lúc này chính là hai tay, mười ngón chặt chẽ đan vào.

"Không phải là bởi vì anh quá vội sao."

"Nhưng mà, anh có từng nghĩ tài khoản đó là của em không?"

"Làm sao anh nghĩ đến được chứ, anh cứ nghĩ rằng nó là một dãy số vô nghĩa."

"Nhưng khi em nhìn thấy tài khoản của anh, em đã biết anh thích em rồi."

"...Anh thể hiện rõ như vậy, đương nhiên em phải biết rồi."

"À mà anh biết không, anh Sahi vừa nói với em rằng các thành viên đều nghĩ rằng hai chúng ta đang hẹn hò."

"Cái gì?"

Doyoung quay đầu lại nhìn cậu với vẻ hoài nghi.

"Thật đấy, em cũng ngạc nhiên y hệt anh."

Cậu di chuyển chân và dựa đầu gối mình vào đầu gối của Doyoung, ôm chặt lấy người anh bên cạnh mình.

"Cho nên, tuy rằng trước kia em rất sợ hãi, nhưng giờ có em ở đây, anh có thể tin tưởng vào quan hệ của chúng ta."

Doyoung nghiêng đầu dựa vào vai Junghwan. Anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên trò chuyện với tài khoản 1422 của cậu, cuộc trò chuyện cũng kết thúc vào thời điểm sáng sớm như bây giờ. Anh đã ngồi trong phòng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, cảm thấy tình cảm của mình có lẽ không vô dụng như như anh vẫn tưởng.

"Vậy bây giờ chúng ta hẹn hò nhé?" Doyoung hỏi.

"Nếu như anh nguyện ý, ngay từ bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò."Junghwan đã trả lời như thế.

"Bạn trai của anh, So Junghwan."

Doyoung vui vẻ nói ra, một câu thôi đã ném viên đá nhỏ vào lòng hai người, không ngừng rung động.

Junghwan hôn lên má anh.

-

Sáng hôm sau, cả hai người đan tay vào nhau bước đến phòng tập, các thành viên sau khi nhìn thấy đều cảm động bày tỏ niềm hạnh phúc bằng cách vỗ tay cổ vũ một cách hài hước.

"Các con của anh cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi." Hyunsuk cảm động lau khóe mắt, Doyoung vốn cho rằng đó chỉ là một biểu cảm cường điệu, nhưng không ngờ anh lại thực sự nhìn thấy những giọt nước mắt của anh trai mình.

"Nhưng mà... mọi người không thấy lạ sao?" Dù cảm động nhưng Doyoung vẫn rụt rè nhìn họ.

"Kỳ lạ gì?" Junkyu ngồi trên mặt đất, vươn vai rồi anh bĩu môi, trả lời một cách thờ ơ.

"Tình yêu là tình yêu. Tụi anh thấy hạnh phúc khi em cũng hạnh phục."

Doyoung cảm nhận được Junghwan đang siết chặt tay mình.

"Ừ. Yêu là yêu."

Anh quay sang nhìn cậu ở bên cạnh.

Junghwan nói đúng, anh nên tự tin hơn vào bản thân, vào mối quan hệ này, vào những thành viên, và vào người nhà, những người yêu thương Doyoung ở mọi nơi.

-
"Tiếp theo chúng ta nên nói với ai đây?"

"Nói cái gì cơ?"

Đôi trẻ đi cạnh nhau, lướt qua hành lang, Doyoung nắm tay bạn trai mình khẽ lên tiếng, Junghwan hỏi lại anh.

"Nói cho họ về quan hệ của chúng ta. Bây giờ anh chỉ muốn mở cửa sổ công ty, rồi hét lên rằng So Junghwan là bạn trai anh thôi."

Doyoung thản nhiên nói.

"Em chỉ nói là anh hãy tự tin hơn vào tình cảm, sao đột nhiên lại muốn công khai thế?"

"Bởi vì rất thích em."

Ngày hôm qua sau khi trở về phòng, Doyoung chỉ thì thầm câu Junghwan là bạn trai anh thôi đã muốn xấu hổ hò hét lăn lộn trên giường rồi.

"Vậy thì lần sau chúng ta sẽ nói với người nhà đi." Junghwan dừng lại, nhìn chằm chằm vào Doyoung ở trước mặt, nghiêm túc nói từng chữ.

Đến nhà của em, em sẽ không giới thiệu anh với tư cách thành viên cùng nhóm mà là người yêu của em.

Doyoung mỉm cười.

"Thỏa thuận vậy nhé."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro