Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tui chỉ muốn xem Itachi câu dẫn Shisui thôi.

Tui là một fan hâm mộ đen tối ^^.

____________

"Itachi nè, mình đi trung tâm thương mại shopping chút nhé? Tiện mua cho em mấy bộ đồ luôn."

Itachi ngơ ngác "?" trong đầu, mãi sau mới sực nhớ ra, hôm nay sau khi cậu quay phim xong liền vội vã rời đi, đến cả Kisame cũng không nói được mấy câu, hoàn toàn không nhớ gì đến vấn đề trang phục. Bình thường đúng là quản lí sắp xếp chuyện này, nhưng cũng không trách Kisame được, Itachi mỗi ngày đều giữ vững dáng vẻ giản dị chu toàn, ngoan hiền không báo, vậy nên từ trước đến nay Kisame còn chưa từng đi vào căn hộ của cậu chứ đừng nói đến chuyện mua đồ dùng cá nhân rồi quần áo gì gì đó... Itachi rất buồn phiền về việc này, lúc nào đó phải về nhà một chuyến mới được, dù hiện tại cậu cũng chưa rõ nhà mình ở đâu. Khoảng thời gian này đành phải nhờ cậy tài khoản ngân hàng của anh Shisui vậy.

Nhìn bộ dáng lúng túng ngượng ngùng của Itachi, Shisui hào sảng nói. "Không sao đâu Itachi, thẻ của anh em cứ quẹt thoải mái đi!"

Nói xong, Shisui hài lòng nhìn vẻ mặt trầm trồ ngưỡng mộ của Itachi (do đầu óc Shisui ảo tưởng ra), Itachi che miệng nhẹ cười một cái (thực tế)

Itachi sau khi quay phim xong liền thay lại chiếc sơ mi rộng thùng thình của Shisui. Cậu đi vào khu bán quần áo, tuỳ tiện thử vài bộ thường phục đơn giản, bộ nào Shisui cũng hào phóng vung tay mua hết. Trong lúc Itachi đang thử bộ tiếp theo, Shisui đi lạc sang một khu triển lãm khác, nhìn thấy mấy bộ sườn xám còn đen hơn cả ý đồ của anh bây giờ. "Mỹ nhân tóc dài mặc sườn xám nhất định rất đẹp", và thế là anh lại xoẹt xoẹt thanh toán thêm mấy túi nữa. Còn về chuyện mua rồi Itachi có mặc không á? Đấy không phải thứ Shisui bận tâm lúc này.

Sau khi từ khu triển lãm trở về, Shisui phát hiện Itachi đang ngơ ngác đứng yên chỗ cũ tìm anh, khiến trong lòng anh bỗng hiện lên một tia thoả mãn kì lạ, cảm thấy bọn họ giống như một đôi phu phu đã kết hôn nhiều năm vậy. Loại suy nghĩ này đột nhiên doạ Shisui giật mình, anh vốn thuộc loại dễ tính, nếu không tìm được chân ái thì cứ ở vậy cũng không sao, nhưng nếu là một người như Itachi thì " chỉ ở chung, không kết hôn" cũng là một lựa chọn không tồi.

Itachi cố kìm lòng không để lộ bất kì cảm xúc nào, kì thực hiện tại đang vô cùng bối rối. Cậu thử quần áo rất nhanh, thay bừa vài bộ xong liền ra tìm Shisui. Cậu đi vòng vòng khu mua sắm, không tìm thấy Shisui khiến lòng cậu có phần trùng xuống. Cảm giác không đúng dần ập tới, rõ ràng cậu đã bắt đầu quen với thế giới này, thế giới hoà bình mà bấy lâu cậu hằng mơ ước, vậy mà chỉ việc không có Shisui ở bên bầu bạn lại khiến cậu lo lắng hoảng sợ tới như vậy.

Rõ ràng cho rằng chỉ cần thế giới hoà bình là đủ rồi........ Đây vốn là thứ lý tưởng bọn họ từng không tiếc cả tính mạng để thực hiện cơ mà.

Bàn chân Itachi đạp từng bước vội vàng trên sàn nhà vững chãi, vậy mà cậu lại cảm thấy chới với đến lạ kì.

Vốn dĩ, thứ khát vọng sâu thẳm nhất, thứ vẫn luôn bị lý tưởng hoà bình kia lấp kín trong lòng cậu..... là Shisui......

Shisui bên kia cảm thấy không khí xung quanh Itachi ảm đạm quá mức bình thường, vội cau mày bước tới, đặt tay lên vai Itachi. "Itachi? Itachi à? Em..."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Itachi như choàng tỉnh. Đột nhiên nhận ra tình cảm của bản thân khiến Itachi có chút khó xử, cảm giác xúc động khiến cậu lập tức muốn hôn lên môi đối phương một cái. Cuối cùng, cậu chỉ dang tay ôm lấy ánh sáng lòng mình.

"Em không sao." Itachi lấy lại bình tĩnh, thử thăm dò vươn tay chạm vào lưng Shisui.

Shisui phản ứng lại, dịu dàng ôm Itachi vào lòng, một tay còn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Itachi. Itachi vùi trán trên bờ vai rộng của Shisui, tham lam cảm nhận hơi thở đều đều của anh.

Ôm được chừng năm phút, suy nghĩ của Itachi đột nhiên xao động, cảm thấy vô cùng xấu hổ với hành động mất kiểm soát của mình.

Ở nơi công cộng, nam nhân ôm nhau, lại còn ôm chặt tới năm phút đồng hồ. Tuy đây là lối đi VIP, nhưng không tránh khỏi đôi khi vẫn có nhân viên qua lại. Hai vị đại minh tinh sáng sớm chiễm chệ ngồi trên hotsearch mà đến chiều tối đã ôm nhau ngọt ngào tại trung tâm thương mại?....Một tia sáng nhanh chóng lọt vào mắt Shisui khiến anh giật mình, chợt nhận ra hai người họ hiện tại không nguỵ trang bất luận cái gì hết. Anh nhanh chóng trùm kín khẩu trang mũ nón cho cả hai, thanh toán xong liền kéo Itachi chạy vội về nhà. May mắn là, chạng vạng thế này khu mua sắm cũng không có bao nhiêu người.

.

Về đến nhà, Shisui liếc mắt nhìn phòng bếp vẻ tiếc nuối. "Ài, vốn dĩ tối nay muốn cho Itachi chiêm ngưỡng tài nghệ nấu nướng của anh, vậy mà lại quên mua nguyên liệu mất rồi."

"Anh Shisui, để mai em làm cho anh...." Itachi nhớ lại năm phút ôm ấp kia, tự biết nguyên nhân cả hai quên mua nguyên liệu, đuối lí đáp lời.

"Thật sao? Tốt quá rồi. Trước giờ anh chưa từng được đại minh tinh nấu cho ăn đâu, cho dù là chương trình tống nghệ hay gì đó cũng không luôn á! Nghe nói trù nghệ của em tốt lắm hả?"

"Nếu so với anh Shisui thì cũng chỉ nằm ở mức bình thường thôi.

"Hahaha, có phải do em thích ăn ngọt không mà miệng lưỡi em ngọt xớt vậy?"

Itachi trừng mắt nhìn người thanh niên còn đang cười không ngừng kia, Shisui lập tức giơ tay đầu hàng tỏ vẻ hối lỗi, còn ý thức tự giác đặt đồ ăn ngoài về cho cậu.

Shisui thuận tiện đặt thêm một túi đồ ăn vặt, sau khi giải quyết bữa tối, hai người cùng ngồi ở sofa xem bộ phim làm nên tên tuổi của Itachi <<Bóng tối>> Kịch bản có chút giống với quá khứ của Itachi, khiến cậu hiểu rất rõ cảm xúc và nội dung cần truyền tải trong bộ phim. Đạo diễn cũng phải cúi đầu cảm ơn diễn xuất xuất thần của Itachi khiến cho bộ phim trở nên vô cùng nổi tiếng, năm đó đoàn phim phải bay tới bay lui nhận không biết bao nhiêu giải thường, Itachi cũng nghiễm nhiên thu về không ít thành tựu cá nhân.

Đến đoạn lấy nước mắt người xem, Shisui cảm động rơi lệ đầy mặt, liên tục lấy khăn giấy lau lau, khoé mắt hồng lên. "Huhu, sao em không khóc chứ Itachi, cảnh này thật sự rất buồn mà huhuhu..."

Itachi nhìn Shisui khóc ra cả bể nước mắt, nâng tay muốn lau cho anh, kết quả lại thu tay lại, trong lòng thầm cười.

Không phải là do kịch bản không cảm động, chỉ là tự mình nhìn thấy chính bản thân trên tivi là một cảm giác thật kì cục...

Đang bù lu bù loa, điện thoại của Shisui chợt đổ chuông, anh liền kêu Itachi giúp anh nhận điện thoại nói chuyện. Bằng không với chất giọng còn đang khản đặc nước mắt như bây giờ, Shisui dám nói chuyện với ai chứ?

"Alo? Tiền bối Kakashi?" Giọng nói trầm ấm của Itachi vang lên.

"Itachi? Cậu ở cùng Shisui thật luôn đấy à??" Kakashi cực kì nghi hoặc, Itachi dù sao cũng từng là một thành viên trong ban nhạc cũ với anh. Kakashi muốn nhắc nhở Itachi chuyện trên Weibo, cảm thấy cái hotsearch của Shisui với Itachi có gì đó không ổn. Nó kì cục y chang chuyện mấy cuốn "Thiên đường tung tăng" mọc chân khiêu vũ trước mặt anh vậy. Chuyện này theo lí thuyết mà nói thì rất khó xảy ra, chuyện của Itachi thì lại càng không có cơ hội xảy đến. Về cơ bản thì không giống Itachi, càng không giống chuyện vẽ ra để bôi xấu Itachi.

"Gần đây có chuyện gì sao tiền bối Kakashi?"

".... Không có gì, cậu chú ý theo dõi Weibo đi. Mà cậu mới mua điện thoại phải không, gửi cho tôi phương thức liên lạc."

Itachi mở danh bạ, sạch bong, có đúng một cái tên.

"Được, chút nữa tôi sẽ xem Weibo, còn chuyện gì nữa không tiền bối Kakashi?"

"Thôi, không có việc gì. Chúc hai người... hạnh phúc?"

"Cảm ơn, cũng chúc hai người hạnh phúc."

Bộ phim đã kết thúc, Shisui cũng ngừng khóc. Itachi từ ban công đi vào. "Tiền bối Kakashi kêu chúng ta chú ý theo dõi Weibo."

"Hả?" Shisui mở Weibo ra, hotsearch sáng nay của bọn họ còn chưa hạ xuống, một cái <<ShiIta ôm hôn ở trung tâm thương mại>> khác lại bắt đầu ầm ầm leo hạng.

Shisui đau đầu, chưa bao giờ cảm thấy muốn mắng chửi cái phòng làm việc vô dụng kia của Itachi đến như vậy. Mà ngẫm lại, Itachi chắc cũng thuộc kiểu người không thích bị quản chế giống anh, phòng làm việc gì gì đấy chung quy cũng đều chỉ là để cho có vậy thôi, xảy ra chuyện thế này chắc cũng một tay Itachi xử lí.

Shisui đau đầu. Thôi kệ, ôm hôn thì ôm hôn, đợi nhiệt sưu giảm rồi chẳng ai nhớ nữa đâu.

Lại nghĩ, trước giờ anh đều là người rất tuỳ tiện, mà Itachi hiện tại lại cực kì ngây thơ không hiểu sự đời, xem ra im lặng giữ bí mật không phải cách hay. Shisui giúp Itachi tải Weibo về di động rồi bắt đầu thiết lập tài khoản cá nhân, sau khi hoàn tất một số đăng kí thông tin, Weibo của Itachi bắt đầu rục rịch hoạt động.

Shisui buông điện thoại, nghiêm túc nhìn vào mắt Itachi.

"Itachi, có mấy việc anh phải nói cho em."

"Việc gì vậy?"

"Về sau mỗi lần ra ngoài phải bịt kín mặt mũi, đội mũ đeo khẩu trang, đừng để bị người ngoài nhận ra."

"Được."

"Em là đại minh tinh, nhất cử nhất động đều sẽ bị công chúng quan tâm, làm gì cũng phải cẩn thận. Lời khuyên của anh là nếu không phải việc gì quá quan trọng, tốt nhất không cần ra khỏi nhà."

"?"

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc khó hiểu của Itachi, Shisui cười trộm một tiếng trong lòng, bổ sung thêm. "Anh sẽ ở nhà với em."

"Nhưng mà mái tóc dài của em đặc trưng quá, có che mũ nón thế nào cũng bị nhận ra."

Itachi có chút buồn, dáng vẻ suy tư hiếm thấy.

"Không cần lo nha, lúc Itachi ra ngoài có thể tết tóc! Anh còn mua sườn xám nữa, em mặc chung nhất định rất đẹp!"

Itachi đã quen với mấy lời trêu chọc của Shisui, nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch.

"Anh Shisui, ăn mặc như vậy.... không phải càng thu hút sự chú ý sao?" Đối diện với ánh mắt kì quái của Itachi, Shisui khó khăn nuốt nước bọt một cái, lảng sang chuyện khác. "À đúng rồi, lúc ra ngoài phải cẩn thận với paparazi và fan tư sinh. Bọn họ cái gì cũng dám hết đấy."

"Paparazi? Fan tư sinh?"

Shisui giải thích đại khái mấy hành vi xấu xí của loại người này cho Itachi, dáng vẻ thập phần nghiêm túc.

Itachi đặt tay lên mu bàn tay Shisui, ngữ khí an ủi. "Em sẽ bảo vệ anh, Shisui."

Shisui nhìn thân hình mảnh khảnh nhỏ bé của Itachi, không tin nổi "?" một cái.

Đâu là lần đầu tiên có người dám nhìn dáng vẻ của Itachi mà xem thường cậu, trước kia dù là lúc 13 tuổi cậu cũng có thể dùng ánh mắt doạ sợ đối thủ, đừng nói hiện tại cậu đã 21 lận.

"Từ lúc 6 tuổi thể thuật của em đã đạt điểm tối đa."

Itachi bày ra vẻ mặt "sức mạnh, mưu trí, kunai hay shuriken, anh muốn cái nào em có cái đó" đầy tự hào.

"Vậy anh yên tâm rồi." Shisui nháy mắt với cậu một cái. "Weibo thiết lập xong rồi đó, em muốn đăng gì không?"

Itachi trầm tư chốc lát, cố soạn ra một bài đăng trông có vẻ chính chủ nhất có thể. "Không kết hôn, ảnh chụp nhầm người, ảnh trong trung tâm thương mại cũng thế, hiện tại vì nguyên nhân công việc nên hai bên đúng là có sống chung."

Bên dưới rất nhanh nổi lên cả tá bình luận. "Itachi nói thật không đó, anh không có bị anh Shisui thao túng buộc phải đăng mấy lời này đấy chứ. Huhuhu fan bọn em lo lắng cho anh chết mất." Itachi tuỳ tiện rep lại. "Không phải, chuyện này là anh tự nguyện." Còn bổ sung thêm "Anh Shisui là một người rất tốt."

Ai ngờ Itachi càng trả lời càng tăng thêm độ mờ ám, chút nữa làm bảng hotsearch nhảy thêm cái nữa.

Shisui liên lạc với đoàn phim của Itachi, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đẩy nhiệt cho phim của Itachi, vậy nên đã đưa họ đoạn video cảnh luyện tập đối diễn của anh và Itachi, tất nhiên là đã cắt đi đoạn của Shisui. Video chỉ lộ chân tay và vài câu thoại ngắn, nhưng chỉ cần khiến fan liên tưởng sâu rộng được là đủ rồi.

Phim mới thu được độ hot, Itachi thu được fan CP, đôi bên toàn thắng, giao dịch win-win.

Dọn dẹp qua phòng khách một hồi, Shisui nhận được kịch bản mới, liền trở về phòng ngủ. Itachi cũng cầm theo kịch bản xem qua một hồi, cậu vẫn còn một cảnh cuối nữa, nhưng còn lâu mới phải đến quay, cậu có rất nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản.

Cậu nhớ Shisui từng bảo cậu phải tích cực nghiên cứu cách dùng điện thoại di động, vì vậy Itachi mở máy, bấm vào biểu tượng con mắt nhỏ kia, trang đầu liền hiện lên siêu thoại của ShiIta. Cậu bấm vào, liếc mắt đọc qua bài phân tích về chuyện bọn họ bí mật kết hôn rồi ở chung gì gì đó, đọc một hồi liền cảm thấy "ShiIta bí mật kết hôn ở chung suốt ba năm" là hoàn toàn hợp logic. Thật giả lẫn lộn đến độ Itachi chút nữa thật sự phải đi hỏi Shisui "Con mình đâu rồi anh nhỉ."

Itachi chuyển sang bài viết tiếp theo. So với bài trước tới mấy nghìn chữ thì bài này có vẻ cẩu thả hơn, chỉ có mấy cái tag kèm một dòng link dẫn sang web khác. Itachi tuỳ tiện bấm vào, bị chuyển sang một nơi khác.

Sau khi đọc qua cái fanfiction này, tâm trí Itachi như có sét đánh ngang qua.

Chính là thể loại bị kiểm duyệt: "Lofter không cho phép viết xxx, không cho phép vẽ xxx, càng không được dấu bằng cách chuyển ngữ."

Itachi nhìn không nổi nữa, thiếu chút siết vỡ di động.

Bởi vậy mới nói, đôi khi vài dòng văn ngắn ngủi lại có thể có sức mạnh khiến người ta vẽ ra vô vàn suy nghĩ. Cả người Itachi cứ nóng dần lên, không ngừng liên tưởng tới chuyện hai người thật sự làm như trong fic nói.

Bên dưới Itachi xấu hổ ngóc dậy. Cậu vứt điện thoại, cuộn chăn trốn tránh, bắt đầu suy nghĩ triết học nhân sinh chờ chỗ kia hạ hoả.

Sau lần thứ 114 "Shisui là người anh trai mình yêu quý nhất, mình không thể có suy nghĩ như vậy với anh ấy", Itachi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nếu như cho cậu biết trước chuyện mộng xuân đầu tiên từ lúc xuyên không đến giờ sẽ xuất hiện ngay ít phút nữa, cậu thà nằm đó đọc nốt cái fanfic kia còn hơn là đi ngủ.

Itachi hổn hển tỉnh lại, mặt mũi đỏ bừng. Cậu trầm mặc nhìn xuống bên dưới, cảm giác dính dớp khiến cậu khó chịu vô cùng.

Tiếng nước trong phòng tắm dần ngưng lại, Itachi cả người ướt đẫm bọc một thân áo tắm đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy mái tóc xoăn xoăn của Shisui đang say ngủ trên sofa. Itachi cảm thấy khung cảnh này thật đáng yêu, giống như một cái dango to bự lười nhác vậy.

Trải qua chuyện đêm qua cùng thành quả sáng nay, Itachi thập phần bình tĩnh chấp nhận sự thật: 10 năm nay cậu vẫn luôn khao khát chờ đợi Shisui.

Nhìn người trong lòng đang ở ngay trước mắt, Itachi nhân dịp cả hai ở chung lấy cớ lại gần anh. Cậu đưa tay luồn qua mái tóc mềm mại của Shisui, một lọn tóc mới gội rơi xuống mặt anh, Shisui ngửi ngửi nói mớ "Itachi thơm thật đấy."

"Anh Shisui, anh đi rửa mặt trước đi, em chiên trứng cho anh." Itachi vào phòng thay sang bộ quần áo khác, khoác tạp dề mây đỏ lên người rồi bước vào bếp.

Không hiểu sao sống lưng Shisui cứ lạnh lạnh.

Đến khi Itachi chuẩn bị chiên đến quả trứng thứ 10, Shisui vội vàng ngăn cậu lại.

"Itachi! Có chuyện gì từ từ nói, trứng chim vô tội em ơi!! Em chiên đẹp lắm rồi!!!"

Nhìn thấy người trong lòng vui vẻ ăn bữa sáng mình chuẩn bị, Itachi thập phần vui vẻ. Cậu mở bài mới post ban sáng "Thích bạn cùng phòng thì phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để theo đuổi?", tặng cho bình luận đầu tiên "Con đường ngắn nhất để đến trái tim của đàn ông là đi từ dạ dày." một cái like.

Phía dưới xuất hiện thêm mấy bình luận mới. [Anh ta thích cái gì? Mỗi người khác nhau sẽ cần phương pháp khác nhau.]

"Du lịch và nhiếp ảnh?" Itachi nghĩ lại mấy thiết bị lần trước thấy trong phòng anh.

[Có vẻ là một người lần lãng mạn đó! Vậy thì phải lãng mạn hơn anh ta mới được!]

"?"

[Chủ post đừng nghe bên trên nói láo, tôi cảm thấy người thích chụp ảnh đều là người đầu óc nghệ thuật, đối với cái đẹp bẩm sinh không có sức chống cự. Hay là thử phong cách sexy đi?]

"Làm thế nào?"

[Mặc mấy thứ anh ấy thích xem, tốt nhất là thử loại ám muội một chút!]

[Nội y sexy cũng được đó!]

[Bên trên nghĩ bậy gì vậy?! Công an tới bắt bây giờ đó!]

Tuy không biết "nội y sexy" là cái gì, nhưng Itachi vẫn nhớ kĩ thứ này.

Lúc Shisui vào bếp rửa chén, Itachi trở lại phòng, nghiêm túc lấy bộ sườn xám mà Shisui mua cho cậu ra xem. Sườn xám vạt áo xẻ cao đến tận hông, trên cổ may một hàng cúc tinh tế, vạt áo may gấp lên, trải dài vừa đủ che một bên chân trái, bên phải không một mảnh vải che đậy, chắc chắn sẽ lộ đùi. Itachi phối hợp thêm một chiếc quần tây trắng mỏng, do thân hình tương đối mảnh khảnh, Itachi có mặc màu trắng cũng không để lộ chút da thịt mập mạp nào.

Itachi tuỳ ý tết tóc gạt qua vai, ngồi sofa đợi Shisui.

[Chủ post đi đâu mất tiêu rồi.]

"Tôi đi mặc sườn xám, đang chờ anh ấy.

[Là mĩ nhân mặc sườn xám! Cho tui xem với cho tui xem với!!]

[Sao chủ post lại nghĩ anh ấy thích sườn xám?]

"Tôi cũng không rõ anh ấy thích cái gì, bộ này vốn là anh ấy mua cho tôi."

[Cmn cẩu lương hả, thôi tha cho ngươi, giao mĩ nhân mặc sườn xám ra đây sẽ thoát tội chếc.]

[Anh ấy mua sườn xám cho chủ tus luôn?? Không phải rõ ràng là anh ấy thích ngươi rồi sao??]

[Hoặc anh ấy thích mĩ nhân mặc sườn xám, hehe.]

"Xin lỗi, tôi là nam."

[Mĩ nhân không phân nam nữ!!]

.

Shisui từ phòng bếp đi ra liền thấy Itachi đang ở phòng khách tựa đầu lên sofa chợp mắt, một bàn tay đặt lên bụng, một bàn tay tuỳ tiện gác lên sofa, đầu ngả sang một bên, để lộ cần cổ trắng nõn. Lông mi rủ xuống che khuất đôi mắt dài, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, bộ dáng câu dẫn giống như tuỳ tiện để mặc cho người khác khi dễ. Hình phượng hoàng thêu thập phần tinh xảo, tựa như đang đậu lên tay Itachi, liếc mắt xuống dưới chính là tà áo xẻ cao, bắp đùi săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp quần mỏng, vài nếp gấp cộn lên.

Shisui nuốt nước bọt, nhịn xuống cảm giác muốn sờ sờ bím tóc kia, nhanh chóng vọt vào phòng tắm xả nước tắm qua hòng tắm trôi cảm giác khô nóng đang lan ra trên người. Nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Itachi khiến tim anh đập loạn như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, chính bản thận cũng chỉ định thuận miệng đùa giỡn mấy câu không ngờ đối phương lại làm thành sự thật. Dù anh cũng sớm biết Itachi mặc cái đó nhất định sẽ đẹp nhưng đến lúc nhìn thấy tận mắt thì vẫn phải nói là, thật khiến người ta tim đập chân run, hô hấp rối loạn.

Ngay lúc Shisui sập cửa phòng tắm, Itachi liền mở mắt.

[Sao rồi chủ tus?]

"Anh ấy không nói gì hết, đi vào phòng tắm rồi."

[Như vậy là có ý rồi, không chạy mất.]

[Ta kiến nghị chủ tus chứ mạnh dạn theo đuổi trước nha, cưới trước yêu sau, xxx trước yêu sau cũng được.]

"xxx là cái gì?"

[chính là quan hệ trên giường đó]

[là loại câu chuyện 1:1]

Itachi đỏ mặt thay lại thường phục, bím tóc vẫn chưa tháo, Shisui vừa vặn từ nhà tắm đi ra, lái xe đem Itachi đến trường quay. Dọc đường, hai người ăn ý không nhắc đến chuyện kia.

Shisui: Thôi xong rồi thôi xong rồi, sao mình có thể có suy nghĩ không an phận như vậy với Itachi được chứ, về sau phải đối mặt với em ấy thế nào đây aaaaa!

Itachi: Quả nhiên Shisui không thích mình mặc sườn xám? Sao trông anh ấy thất thần vậy nhỉ, lần sau có nên thử bộ khác không?

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro