Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đôi mắt hạnh phúc của Tiêu Chiến cong cong thành hình bán nguyệt. Anh đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đem đầu người kia áp vào lòng mình. Quanh quẩn nơi chóp mũi Vương Nhất Bác đều là hơi thở của Tiêu Chiến, không biết là do nóng quá hay sao, mà mặt cậu đỏ bừng từ cổ đến mang tai.

"Vậy từ nay về sau, em phải gọi anh là ca ca."

Tiêu Chiến buông cậu ra khỏi vòng tay mình, nửa ngồi xổm xuống nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh đi tìm viện trưởng làm thủ tục trước. Anh đã tìm hiểu rồi, cần một tháng để thủ tục được thông qua. Trong một tháng này, cuối tuần anh sẽ đến tìm em, ngoan ngoãn chờ anh nhé."

Nói xong lại không nhịn được xoa xoa tóc trên đỉnh đầu cậu, cảm nhận được sự nghe lời và ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác, khiến lòng anh vô cùng thỏa mãn.



Tiêu Chiến ở lại cô nhi viện đến bảy, tám giờ tối mới rời đi. Vốn định hỏi thử Vương Nhất Bác có muốn đến chỗ anh ở không, nhưng nghĩ đến nhà không có phòng trống nên đành từ bỏ. Trong tháng này, anh phải tìm nhà mới, còn phải đi mua xe nữa.

Trước khi rời đi, không chỉ Vương Nhất Bác, rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện đều ra tiễn anh. Tiêu Chiến nhiệt tình vẫy tay, hứa cuối tuần tới sẽ mang thêm nhiều đồ ăn ngon cho bọn chúng khi đến.

Trên đường về, tâm tình anh đặc biệt tốt, gọi điện thoại cho người nhà nói mọi chuyện đều ổn. Mẹ Tiêu nghe thấy giọng điệu vui vẻ của anh, không nhịn được cười mắng một câu.

"Ai không biết còn tưởng con cưới vợ về."

Tiêu Chiến cười hì hì mấy tiếng: "Mẹ không biết đâu, Vương Nhất Bác thật sự rất ngoan, cô con đúng là lời rồi."

Cúp máy xong, anh nhớ tới đứa nhóc tên Lương Phi, nét mặt vui vẻ dần phai nhạt.


====

"Anh Nhất Bác, chú Tiêu mua sữa bò này uống ngon ghê á." Bì Bì cắn một túi sữa, cúi đầu làm bài tập. Vương Nhất Bác lấy một túi mở ra nếm thử, vị sữa đậm hơn sữa bò bình thường một chút. Cậu lấy sách giáo khoa trong cặp ra, chuẩn bị ôn bài, khoảnh khắc vừa cúi xuống, trước mặt bỗng bị bóng đen bao phủ.

Lương Phi đứng bên cạnh bàn, chặn lại phần lớn ánh sáng.

"Vương Nhất Bác, có chuyện muốn nói với mày."

Bì Bì ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, lại nhanh chóng cúi xuống nhìn vở bài tập. Nhóc quen Lương Phi lâu hơn Vương Nhất Bác, những đứa trẻ trong viện không dám chọc tới Lương Phi là bởi vì hắn lớn tuổi, hơn nữa còn biết lấy lòng người lớn. Nếu ai dám chọc hắn, nhất định sẽ bị hắn nghĩ cách trả thù. Nghĩ đến đây, nhóc không khỏi có chút lo lắng cắn cắn bút.

"Không rảnh." Vương Nhất Bác không muốn có quá nhiều dây dưa với hắn. Mặc dù buổi sáng Tiêu Chiến dời đề tài đi, nhưng tên này nhất định đã nói một số điều chẳng hay ho gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác bắt đầu trầm xuống, nếu vì kẻ này, mà chú Tiêu đối với cậu......

Lương Phi rất tức giận vì bị từ chối. Hắn mất kiên nhẫn muốn đóng sách giáo khoa của Vương Nhất Bác lại. Vừa đưa tay ra, Vương Nhất Bác đã đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Mặc dù vóc dáng Vương Nhất Bác không cao bằng hắn, nhưng nét nghiêm nghị trên mặt thể hiện rất rõ ràng, có điểm giống với Tiêu Chiến ban sáng.

Từ trước đến nay, chưa từng có đứa trẻ nào trong viện dám dùng vẻ mặt này nhìn hắn, Lương Phi đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng hắn không thể để lộ vẻ hoảng sợ của bản thân vào lúc này, nếu không đợi Vương Nhất Bác đi rồi, đám trẻ trong viện sẽ leo lên đầu hắn.



"Vương Nhất Bác, mày muốn làm gì! Tao nói cho mày biết, đừng tưởng được nhận nuôi lần nữa mà đắc ý, không chừng mấy tháng sau lại bị trả về trong thất vọng đấy!"

Lời này rất quá đáng, nguyền rủa một đứa trẻ trong cô nhi viện bị trả về, bất kì đứa trẻ nào nghe thấy cũng muốn đánh hắn một trận. Lương Phi nhìn thấy vẻ tức giận thoáng qua trên mặt Vương Nhất Bác, máu trong người đột nhiên trở nên hưng phấn. Nếu Vương Nhất Bác đánh hắn, thời gian của thủ tục xét duyệt nhất định sẽ bị kéo dài, đến lúc đó còn ai muốn nhận nuôi cậu nữa không lại là chuyện khác.

Hắn kích động hét lên, trở tay đẩy hết sách giáo khoa của Vương Nhất Bác xuống đất: "Vương Nhất Bác, không ai cần mày đâu! Cái loại vừa không thích nói chuyện, vừa không biết cười như mày, máu lạnh từ trong xương tủy, ai dám nhận nuôi mày chứ?! Được nhận nuôi bảy năm, nói trả liền trả, bản thân mình có vấn đề hay không, lẽ nào mày không biết sao?!"

Đám trẻ con dần dần vây xung quanh hai người, bọn chúng thấy rõ nắm tay Vương Nhất Bác đang siết chặt. Vẻ ác độc cùng điên cuồng trên mặt Lương Phi khiến bọn chúng hơi sợ, nhưng không ai dám chạy đi tìm người lớn.



Vương Nhất Bác cố nén lửa giận trong lòng. Cậu không thể cãi nhau với đối phương vào lúc này. Đánh nhau trong cô nhi viện là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì là vi phạm đạo đức, nặng hơn thì không chừng sẽ bị đánh giá là thần kinh không bình thường, chuyển đến bệnh viện tâm thần. Cậu ngồi xổm xuống nhặt sách giáo khoa của mình lên, không để ý tới kẻ này nữa.

Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác khôi phục vẻ bình thản, Lương Phi tức giận giơ chân đạp mạnh vào lưng Vương Nhất Bác.

"Rầm!" Một tiếng vang lớn, tay Vương Nhất Bác níu chặt bìa sách khó khăn chống đỡ, bị lực lớn phía sau đẩy ngã trên đất. Người cậu hơi gầy, Lương Phi lại lớn hơn cậu hai tuổi, một đạp này dùng sức lớn đến mức cậu không kịp phản ứng, trán còn bị đập vào chân bàn phía trước.

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến vừa tới cửa đã chứng kiến một màn này, tim ngừng đập mất một giây. Anh vội vàng chen qua đám trẻ con đang vây xung quanh, đẩy Lương Phi ra, ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

"Anh đưa em đi bệnh viện."

Bế Vương Nhất Bác lên, anh cau chặt mày nhìn Lương Phi đang sững người đứng bên cạnh.

"Chuyện này chưa xong đâu." Dứt lời, anh nhanh chóng đi về phía cửa. Đám trẻ sau lưng bắt đầu bàn tán xôn xao, Lương Phi ngồi phịch xuống ghế như bị rút cạn sức lực, há miệng thở dốc.

Nó cảm thấy mình xong đời rồi.


====

"Chú Tiêu, cháu không sao." Vương Nhất Bác muốn tự đi, mặc dù được Tiêu Chiến ôm trong ngực rất ấm áp, nhưng cậu có chút xấu hổ. Về việc tại sao xấu hổ, bản thân cậu cũng không nói rõ được.

"Anh đưa em đi bệnh viện." Tay Tiêu Chiến ấn vào sau gáy cậu, trong lòng rối bời. Nếu như vừa rồi anh không phải vì tâm trạng bất an mà quay lại, đêm nay Vương Nhất Bác sẽ thế nào?

Anh không dám nghĩ sâu xa, có lẽ cảnh tượng khi nãy không phải là chuyện hiếm lạ ở đây. Nhưng lúc nhìn thấy tất cả đứng đó, trong khi Vương Nhất Bác lại nằm trên đất, anh không thể diễn tả cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy tim đau nhói đến không thở nổi.

Nhanh chóng chở người đến bệnh viện, thật ra cô nhi viện cũng có phòng y tế, nhưng một khi anh cuống lên liền quên mất. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhíu chặt mày lo lắng, trong lòng cảm thấy lâng lâng khó tả, cả người bỗng chốc nhẹ bẫng.

Thật ra, vừa rồi cậu cũng có phần cố ý khiêu khích Lương Phi, nhưng không nghĩ tên đó nóng nảy như vậy. Trải qua chuyện này, nếu như viện trưởng bọn họ biết được khuôn mặt thật của Lương Phi, cũng xem như là cậu đã làm được một chuyện tốt trước khi rời cô nhi viện.

"Có đau đầu không? Chóng mặt hay buồn nôn?" Tiêu Chiến liếc nhìn kính chiếu hậu, lo lắng hỏi.

"Không đau, không chóng mặt, không buồn nôn. Chú Tiêu, cháu không sao, thật đấy." Vương Nhất Bác không nói dối, hồi tiểu học, cậu thường bị lớp trên chặn lại đòi tiền bảo kê, xương cốt trong người có sức đề kháng rất tốt.

Tiêu Chiến nhân lúc đèn đỏ liếc nhìn cậu, thấy trên vầng trán trắng như tuyết của đứa trẻ không có vết thương nào mới yên tâm đôi chút.

"Còn gọi chú Tiêu, nghe già quá đi. Về sau gọi là anh."

Vương Nhất Bác cúi đầu, "ừm" một tiếng.



Hai người đến bệnh viện, kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh định đưa Vương Nhất Bác về nhà, ngày mai lại sang chỗ kia chuyển đồ của cậu tới.

"Sau này, thứ sáu mỗi tuần anh sẽ đến trường đón em, không cần về bên kia nữa."

"Dạ, anh."

Tiếng "anh" này khiến Tiêu Chiến rất hài lòng. Anh không nhịn được kề sát mặt Vương Nhất Bác.

"Gọi lại lần nữa."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Làn da của người đàn ông trước mặt rất đẹp, khoảng cách gần như vậy còn thấy được lông tơ nhỏ trên mặt. Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống, lại gọi một tiếng "anh".

Tiêu Chiến nghe đến vui vẻ cười hì hì, lái xe chở người về nhà.


====

Một tháng tiếp theo, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách tương đối gần trường học và nơi làm việc. Anh chọn một chiếc Volkswagen Magotan (1), kiểu dáng thanh thoát, nhìn qua cũng khá chững chạc. Anh đã nói chuyện với viện trưởng về việc của Lương Phi, phần phía sau thế nào anh cũng không quản nhiều nữa. Chọn dọn nhà vào thứ bảy, cùng Vương Nhất Bác đến cô nhi viện thu dọn đồ đạc, sẵn tiện chào tạm biệt.

"Chú Tiêu, anh Nhất Bác, sau này hai người sẽ lại đến chứ?" Bì Bì vịn ván cửa, cầm trong tay quả quýt mà Tiêu Chiến mua.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, hàng mi dài của đứa trẻ khẽ rũ xuống, không biết đang nghĩ gì.

"Bì Bì, nếu sau này nhớ chú và anh Nhất Bác thì gọi điện thoại cho chúng ta nhé ~"

Sau khi chào tạm biệt mọi người, cả hai lên chiếc xe mới của Tiêu Chiến, chuẩn bị về nhà.



"Chúc mừng tân gia, Nhất Bác, buổi tối chúng ta ăn mừng nhé!"

"Dạ! Anh." Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lái, ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn cậu, Vương Nhất Bác dạo gần đây được anh nuôi có chút da thịt, ngày càng đẹp trai hơn.

"Anh, trên mặt em dính gì sao?" Vương Nhất Bác sờ sờ mặt, không biết Tiêu Chiến đang nhìn gì.

"Em nói xem, em còn nhỏ mà đã đẹp trai như vậy, sau này muốn tìm một người vợ thế nào?" Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc má sữa nhỏ trên mặt cậu. Vương Nhất Bác ngẩn người, trước giờ cậu chưa từng nghĩ những chuyện này. Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn khóe miệng nhoẻn cười của Tiêu Chiến, lỗ tai đỏ bừng, cúi thấp đầu.

Tiếng cười của Tiêu Chiến càng lớn hơn, ghẹo trẻ nhỏ thật thú vị mà. Từ khi có Vương Nhất Bác sống chung, anh cảm thấy mình vui vẻ hơn nhiều. Nghĩ đến đây, anh vươn tay phủ lên tóc Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em biết không, từ nhỏ anh đã muốn mẹ sinh thêm em trai hoặc em gái, đáng tiếc mãi vẫn không như ý nguyện. Sau khi đi làm, lại luôn cảm giác cuộc sống thiếu mất thứ gì đó. Về sau gặp được em, anh tự hỏi có phải kiếp trước chúng ta từng quen biết nhau không. Em mang lại cho anh cảm giác không giống với những người khác, khiến anh rất muốn đối tốt với em, rất muốn cùng em sống bên nhau."

Nói tới đây, anh thả bàn tay vẫn luôn vuốt ve tóc Vương Nhất Bác xuống, cơ thể nhích lại gần thêm một chút, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.

"Thế nên, Nhất Bác, anh rất cần em."



Sau khi giọng nói dịu dàng cất lên câu này, mặt Vương Nhất Bác nhanh chóng nóng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến gần trong gang tấc, trong mắt lóe lên tia sáng nhỏ vụn, lại mang theo vẻ dè dặt lấy lòng. Chóp mũi Vương Nhất Bác không khỏi chua xót, cậu chớp mắt, một giọt nước nhanh chóng lăn xuống cằm.

"Anh ơi......"

Tiêu Chiến nắm tay cậu, nhẹ nhàng đáp lại.

"Em cũng...cần anh."

"Vậy sau này, chúng ta là người một nhà rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, người một nhà."

Tiêu Chiến hài lòng siết chặt tay Vương Nhất Bác. Hai người yên lặng ngồi trong xe một lúc, Tiêu Chiến mới khởi động xe rời đi.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn sườn mặt tập trung lái xe của Tiêu Chiến, cảm thấy trong lòng chưa bao giờ bình yên đến vậy.

Cậu có nhà rồi.




(1) Volkswagen Magotan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro