Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 (Hoàn)


Tiêu Chiến quả thật không thể nhìn thấy mặt trời vào hôm sau, khi tỉnh dậy đã là chạng vạng tối, ngoài cửa sổ chỉ còn sót lại chút ánh hoàng hôn sắp khuất bóng.

Anh mơ hồ nhớ ra Vương Nhất Bác đã đút cho mình mấy muỗng cháo, nếu không bụng bây giờ đã sớm biểu tình rồi.

"Anh tỉnh rồi? Muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến hiện tại rất dị ứng với chữ "ăn", từ ​​hôm qua đến giờ, anh nghe được nhiều nhất chính là Vương Nhất Bác nói còn chưa ăn no, vẫn chưa ăn đủ, muốn ăn nữa......

Nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt, biết suy nghĩ của anh đã bay xa, Vương Nhất Bác khẽ bật cười.

"Ăn cơm. Anh muốn ăn gì? Trong nồi vẫn còn cháo. Em múc một ít cho anh ăn trước lót dạ nhé?"

Tiêu Chiến bĩu môi, không muốn ăn cháo nữa.

Người kia lập tức hiểu ý: "Có bánh mì nhỏ, em lấy cho anh."

Nói xong, cậu đặt máy tính sang một bên, đứng dậy đi ra phòng khách.

Tiêu Chiến nhìn những con số dày đặc trên màn hình, cảm thấy hoa mắt chóng mặt.



====

Hai người dùng bữa đơn giản xong, Tiêu Chiến tiếp tục quay lại giường ngủ bù. Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, xử lý công việc trên máy tính.

Tiêu Chiến gối đầu lên chân cậu, kết quả cơ bắp cứng rắn không thoải mái, Vương Nhất Bác mỉm cười, kê gối xương cún cho anh.

"Ồ, sao cái gối này vẫn còn ở đây?"

Mặc dù trông hơi cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.

Tiêu Chiến nói xong thì ngước nhìn sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hai năm trước. Tiêu Chiến nhìn đến mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, đây chính là sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành, anh hoàn toàn không thể cưỡng lại dáng vẻ này của cậu.

"Thích ngắm em đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc nhìn anh, thật ra kể từ lúc bị Tiêu Chiến nhìn chăm chú, cậu đã không còn tâm trạng xem tiếp những tài liệu kia.

"Ừ, em quyến rũ ghê, dáng vẻ đàn ông tập trung làm việc."

Vương Nhất Bác đóng máy tính lại, con ngươi sâu thẳm liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngẩng đầu ngắm mình.

"Anh à, anh có biết những lời anh nói rất nguy hiểm không?"

Cậu tùy ý ném máy tính lên tủ đầu giường, sau đó nhanh chóng xoay người đè Tiêu Chiến xuống, ấn bộ phận đã nổi lên phản ứng vào phần bụng mềm mại của đối phương.

"Vương Nhất Bác! Em có phải là người không?"

"Không phải, em là cún con của anh."

"Ưm......"

......



====

Khi cả hai trở lại thành phố H, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ đạo diễn Vương.

Đạo diễn Vương: [Trở về rồi? Có thời gian cùng nhau dùng bữa cơm không? Cô ấy muốn gặp cậu.]

[Vâng.]

Đạo diễn Vương: [Nếu như...Nhất Bác cũng bằng lòng......]

Tiêu Chiến khó hiểu đọc lại câu này, Vương Nhất Bác cũng bằng lòng là có ý gì?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cau mày, nghiêng người sang nhìn:

"Em đi cùng anh."

[Chúng tôi sẽ cùng đi. Nhờ ngài sắp xếp thời gian.]

Sau khi gửi tin nhắn, Tiêu Chiến lên mạng tìm kiếm một số thông tin liên quan đến đạo diễn Vương và Vương Nhất Bác, đều là những lời bàn tán kia, không phải nói cha con hai người ít liên lạc, trông như người dưng, thì chính là nói cả hai chẳng qua muốn tránh hiềm nghi, thật ra quan hệ rất tốt, tài nguyên của Vương Nhất Bác đều do đạo diễn Vương giới thiệu.

"Sao không hỏi thẳng em này?"

Vương Nhất Bác không khỏi bật cười khi thấy anh đang đọc một bài báo phân tích mối quan hệ của cậu và đạo diễn Vương.

Tiêu Chiến thấy cậu không khó chịu, cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy mối quan hệ của hai người trong hai năm qua thế nào?"

"Không liên lạc."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Thật sự không liên lạc?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Sau khi Tiêu Chiến gặp người kia xong liền biến mất, mặc dù Vương Nhất Bác có thể đoán được nguyên nhân Tiêu Chiến rời đi, nhưng lúc đó cậu gần như xem đạo diễn Vương là kẻ thù của mình, làm sao có thể chủ động liên lạc với ông ta.

"Nhưng bây giờ có thể liên lạc rồi. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, cùng ăn một bữa cơm với anti fan cũng không sao."

Tiêu Chiến nhe ​​răng với cậu, so sánh cha ruột với anti fan, nhóc con này đúng là cái gì cũng nghĩ ra được.

"Nhưng làm sao ông ấy biết anh quay về thành phố H? Hôm nay vừa mới tới."

"Ý ông ấy không phải hỏi việc anh trở lại thành phố H, mà muốn hỏi có phải anh đã quay về bên em rồi không."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên đầu ngón tay anh. Xe đã tới gần căn hộ, Tiêu Chiến nhìn nơi mình đã rời xa hai năm qua, ánh mắt có chút nóng lên.



====

Đạo diễn Vương quả nhiên không biết Tiêu Chiến đã trở lại thành phố H, hỏi thăm lịch trình dạo gần đây của anh, cuối cùng hẹn gặp vào trưa thứ năm.

Xe dừng trước cổng ngôi nhà mang phong cách truyền thống, đạo diễn Vương cùng một người phụ nữ ăn mặc giản dị không biết đã đứng ở cửa đợi từ bao giờ.

Tiêu Chiến tặng món quà mình đã cẩn thận lựa chọn, đạo diễn Vương đích thân nhận lấy.

"Cũng không biết hai người thích ăn món gì nên chỉ tùy tiện nấu một ít...nếu không thích...lần sau...lần sau..."

Khoảnh khắc người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng nhìn thấy Vương Nhất Bác, giọng nói không kiềm được nghẹn ngào, bà nghiêng người sang, cúi đầu che đi biểu cảm, đạo diễn Vương dùng bàn tay không cầm đồ vỗ về an ủi.

Không cần nói, Tiêu Chiến cũng biết người phụ nữ giản dị nhưng xinh đẹp trước mặt chính là mẹ của Vương Nhất Bác. Hai người thật sự quá giống nhau, từ đường nét thanh tú đến độ cong của khóe miệng khi nói chuyện cũng giống đến kinh ngạc.

"Chúng ta vào trong trước đi."

Nói xong, đạo diễn Vương đưa Trọng Nhã vào nhà. Mùi thơm của đồ ăn phả vào mặt, Tiêu Chiến liếc nhìn những món ăn nhà làm, có vài món Vương Nhất Bác thích ăn, có lẽ mẹ cậu đã thử tìm kiếm thông tin trên mạng.

Chóp mũi anh có chút chua xót. Từ lúc đạo diễn Vương tìm anh nói chuyện, Tiêu Chiến đã biết, trên đời này vẫn còn người khác yêu thương Vương Nhất Bác.

"Tiêu, Tiêu tiên sinh, cậu có không ăn được món nào không? Để tôi dọn xuống......"

Trọng Nhã đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, có chút bối rối nhìn Tiêu Chiến.

"Đều được ạ, không có món nào dị ứng."

"Vậy, Nhất Bác......"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ lúc bước vào cho đến giờ, trên mặt đều là vẻ thản nhiên, không có bất kì phản ứng đặc biệt nào.

"Tôi cũng vậy."

Đây là câu đầu tiên của Vương Nhất Bác từ khi bước vào, Trọng Nhã vui mừng gật đầu. Bà xếp chén đĩa, giống như đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho con như những bà mẹ bình thường khác.

"Ngồi xuống đi, hôm nay chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi."



Một chiếc bàn vuông nhỏ vừa đủ cho bốn người.

Mùi thơm của cháo gà kích thích khứu giác, Tiêu Chiến không nhịn được ăn khá nhiều, bên trong còn bỏ bạch quả, vị mềm dẻo, có mùi thơm của hạt dẻ. Anh thấy Vương Nhất Bác chỉ ăn một chén, liếc mắt ra hiệu cho cậu mau ăn thêm.

"Trong đây có bạch quả, có thể trị ho, lợi phổi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn thêm một chén nữa.

Đạo diễn Vương và Trọng Nhã liếc nhìn nhau, trong mắt không kiềm được niềm vui.

Một bữa cơm không trò chuyện quá nhiều, nhưng cũng chẳng quá ngượng ngùng. Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, không ai cố gượng ép tạo đề tài nói chuyện. Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại nói công ty có một tài liệu rất quan trọng cần cậu kí tên. Sau khi cúp máy, cậu thấy ba người kia đang nhìn mình chăm chú.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, sắc mặt ba người cũng thoáng chút căng thẳng.

"Chúng tôi đi trước, hôm khác lại ghé thăm."

"Được, bọn trẻ các con cứ giải quyết công việc, khi nào có thời gian lại tới chơi."

"Cảm ơn, bữa trưa hôm nay rất ngon."

Nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến trộm mỉm cười.



====

Hai người trong gương chiếu hậu vẫn đứng ở cửa, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng người nữa, Tiêu Chiến mới chớp mắt vài cái.

Vương Nhất Bác đang gõ chữ như bay trên điện thoại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tựa vào vai cậu, nhắm mắt lại.

"Anh mệt hả?"

"Ăn hơi nhiều."

"Để em giúp anh xoa."

Cậu đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, nhờ anh giúp trả lời tin nhắn, sau đó ôm người vào lòng, dùng lòng bàn tay xoa bóp cho anh.

Tài xế vẫn còn ở phía trước, Tiêu Chiến da mặt mỏng muốn vùng vẫy thoát ra.

"Đừng động, nếu không chút nữa sẽ cảm thấy khó chịu."

Giọng Vương Nhất Bác đã hơi khàn khàn, chỉ cần Tiêu Chiến ở trong lòng mình, cậu liền không thể khống chế được những cảm xúc khác.

Lòng bàn tay qua lớp quần áo ngày càng nóng, Tiêu Chiến dè dặt nói mình ổn rồi.

"Đến công ty ngủ trưa một chút nhé?"

"Liệu có gây chú ý quá không?"

Tiêu Chiến chỉ thuận miệng hỏi, cũng không quá quan tâm đến tập đoàn Vương thị. Anh hiện tại nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ cũng theo đó ập đến.

"Không sao, công ty cũng chẳng có bao nhiêu người."

Tài xế phía trước nghe mà sốc ngang, suýt nữa quên bật xi nhan. Vương tổng đúng là rất biết nói đùa.



====

Sau khi đến bãi đậu xe tầng hầm, Vương Nhất Bác trực tiếp bế Tiêu Chiến vào thang máy riêng. Tiêu Chiến đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, một đường mơ màng thẳng đến văn phòng của Vương Nhất Bác. Anh chỉ cảm nhận được người kia đặt mình lên giường, vừa đặt lưng xuống liền thiếp đi.

Vương Nhất Bác cẩn thận đắp chăn cho anh, hôn người kia rồi từ từ đóng cửa lại.

Cậu chưa bao giờ sử dụng phòng nghỉ, nhưng cũng may thường xuyên có người đến dọn dẹp nên ga trải giường và chăn bông đều rất sạch sẽ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, nhanh chóng xử lý tài liệu, đồng thời gửi tin nhắn cho trợ lý.

[Dặn bất cứ ai đến văn phòng của tôi hôm nay đều không cần gõ cửa.]

[Đến thì trực tiếp gửi tin nhắn báo tôi.]

Trợ lý nhanh chóng trả lời đã rõ.

Người đến kí tên thấy cà vạt của Vương Nhất Bác nới lỏng, giữa lông mày không còn vẻ u ám như trước, giọng báo cáo cũng mạnh mẽ hơn.

"Suỵt."

Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ lên, quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ, nở nụ cười ngượng ngùng với người đối diện.

"Người yêu tôi đang nghỉ trưa, làm phiền đừng lớn tiếng."

Nói xong, cậu xem xét kĩ tài liệu, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền kí tên.

Giám đốc Lý của bộ phận tiếp thị ngơ người kể từ lúc nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác. Đối phương vẫn bất động cho đến khi Vương Nhất Bác nhét tài liệu vào tay mình, mới kịp phản ứng lại.

"Làm phiền nói với những người khác giúp tôi."

"Ồ, à vâng, Vương tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Giám đốc Lý tay chân cứng nhắc bước ra khỏi văn phòng, nhanh chóng soạn một tin nhắn trong nhóm nhỏ nội bộ.

[Người yêu của Vương tổng đang nghỉ ngơi trong văn phòng ngài ấy. Mọi người lúc đến nhớ đi nhẹ nói khẽ nhé.]

Ngẫm nghĩ một chút lại soạn một tin nhắn khác: [Vợ ơi, Vương tổng đã có người yêu rồi, anh có thể xin đổi dao cạo râu do cậu ấy đại ngôn trong nhà sang cái khác được chưa?]

Các nhóm lớn nhỏ, nhóm nội bộ, nhóm bên ngoài, nhóm riêng của tập đoàn Vương thị...suốt cả buổi chiều đều lao nhao hết cả lên.



====

Giáng sinh sắp đến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã hẹn nhau đi du lịch Bắc Âu để kết hôn. Hai nhà Vương Tiêu cách đây không lâu đã chính thức cùng nhau ăn bữa cơm, mọi chuyện xem như đã được quyết định. Tin kết hôn của Vương Nhất Bác lan truyền rộng rãi trên mạng, đám anti fan điên cuồng, bất tài đã không còn dám đụng đến cậu, cư dân mạng đa số đều gửi lời chúc mừng.

[Không thể tin Vương Nhất Bác mới hai mươi tuổi mà sắp kết hôn rồi!]

[Nhưng cậu ấy chưa đủ tuổi mà, chắc chắn là tin giả!]

[Các chị em có thể mạnh dạn suy đoán một chút, khả năng cao đối tượng kết hôn không phải là nữ......Tôi chỉ có thể tiết lộ ở đây......Bạn tôi là một nhân viên chức vụ không nhỏ ở Vương thị, nghe nói từ tầng 80 đến tầng 18 đều ship điên cuồng rồi.]

[Tôi cũng là một người lao động không tầm thường, có thể nói chính chủ mỗi ngày đều rải đường......]

[Ngày nào tôi cũng phải nuốt nước mắt làm việc mà còn bị thồn thức ăn cho chó, nhưng mà......thức ăn này tôi gặm rất vui vẻ haha!]

[Có thể tiết lộ người yêu của Vương tổng trông như thế nào không? Có đẹp không?]

[Hê hê! Siêu siêu siêu cấp xinh đẹp! Đẹp đến mức tôi mỗi ngày đều muốn quỳ dưới quần anh ấy. (Vương tổng lỡ thấy thì đừng giận nha, chỉ là từ hình dung thôi!) Người yêu của Vương tổng không bước chân vào giới giải trí đúng là đáng tiếc cho các người!]

[Trời ơi, cho tôi vào Vương thị làm việc đi! Tín nữ từ nay nguyện chỉ đọc thanh thủy văn (chưa nói ra miệng xem như tôi chưa nói gì)!]

Đêm đó, [Làm thế nào để thành công xin việc tại tập đoàn Vương thị] lại lặng lẽ leo lên hotsearch.

......



====

"Vương Nhất Bác! Đừng mua nhiều nhẫn như vậy! Lại tiêu tiền bừa bãi!"

Tiêu Chiến tức giận đá người trên ghế sofa. Đối phương đang ôm điện thoại ngắm bức ảnh mình vừa chụp, ngồi cười ngốc.

"Nhưng anh đã đồng ý đi đăng kí kết hôn với em, muốn mua một chiếc nhẫn để chúc mừng."

"Vậy hôm nhận được giấy hôn thú, có phải em lại định tặng anh một chiếc nhẫn để chúc mừng nữa không?"

"Bảo bảo! Sao anh biết hay vậy!" Vương Nhất Bác nói xong liền ném điện thoại đi, lao đến ôm anh, bàn tay to siết chặt vòng eo thon nhỏ, cúi đầu hôn lên khóe miệng anh.

"Đừng mua nhiều như vậy, anh không đủ tay đeo đâu."

"Vậy anh giữ hết tiền của em đi, anh quản rồi, em muốn cũng không mua được."

Tiêu Chiến bị cậu chọc tức đến bật cười: "Đừng tưởng anh không biết mấy tiệm trang sức đều thuộc sở hữu của Vương thị, em muốn mua cũng chẳng cần tốn một xu."

"Mấy cái đó không đẹp, nhẫn em tặng anh trên đời có một không hai."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh, chặn hết lời nói của người kia trong miệng.

......



====

Để săn cực quang, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chọn Iceland. Hòn đảo độc lập giống như một hành tinh băng giá. Gió lạnh, màu trắng tinh khiết cùng ánh sáng lộng lẫy khiến nơi này trở thành một nơi độc nhất vô nhị trên thế giới.

Bọn họ đến suối nước nóng nổi tiếng nhất, làm cả đêm trong bồn tắm riêng của khách sạn, sau đó bắt đầu chuyến hành trình săn cực quang. Trên đường đi, cả hai gặp vô số cặp đôi đến du lịch kết hôn. Ai cũng ngạc nhiên trước vẻ ngoài xứng đôi của bọn họ và gửi lời chúc phúc.

"Vương Nhất Bác, anh rất hạnh phúc."

Người kia hôn lên bông tuyết đọng trên mi mắt anh, rồi lại đặt một nụ hôn lên mặt ngoài chiếc khăn quàng cổ.

"Cảm ơn anh đã tìm thấy em ở cô nhi viện." Em mới là người hạnh phúc và may mắn nhất.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh từng nói, anh có cảm giác như đã biết em từ lâu rất rồi."

Anh vừa dứt lời, ứng dụng dự đoán cực quang liền phát ra tiếng bíp, chỉ số KP trên đó đột nhiên tăng lên 6.

"Nhất Bác!"

Bầu trời đầy sao bỗng xuất hiện từng dải ánh sáng nhảy múa, tiếp sau đó là ánh sáng xanh kéo đến bao phủ như thác đổ giữa bầu trời đêm sâu thẳm. Nó vừa giống sương mù vừa tựa như mây, không ngừng nhảy múa trên đầu như thể muốn hút đi linh hồn con người.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn không chớp mắt cho đến khi bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng hôn.

Cả hai đã thực hiện lời thề thành kính nhất trong nhà thờ và hôn nhau dưới sự chứng kiến của mục sư, nhưng điều này không thể ngăn cản bọn họ bày tỏ tình yêu với đối phương một lần nữa dưới bầu trời tràn ngập ánh sáng.

"Anh ơi, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."





Hoàn.




====//====

Tác giả: Tôi chúc Bác Tiêu ở mọi vũ trụ song song đều hạnh phúc, cũng chúc các vị Chanh Dây được như ước nguyện.

Yuu: Vậy là chính thức lấp xong tất cả các hố rồi! Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành trong thời gian qua. Một món quà sinh nhật sớm, chúc anh Chiến 33 tuổi sinh nhật vui vẻ 🎂❤ (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro