Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Kí ức đã mất bỗng ùa về, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người trên sofa, không thể phân biệt được những cảnh tượng đó là thật hay giả.

"Anh ơi......"

Cơ thể Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt. Cậu từ từ tiến lại gần Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy dục vọng có thể dìm chết người. Tiêu Chiến cúi đầu nên không nhìn thấy, mãi đến khi Vương Nhất Bác ôm anh, anh mới phục hồi tinh thần.

"Nhất Bác, hôm nay chúng ta làm gì?"

Lời nói của anh giúp Vương Nhất Bác kéo lại một tia lý trí. Cậu giả vờ tự nhiên buông tay Tiêu Chiến ra: "Anh là trợ lý mới được công ty sắp xếp hả?"

"Ừ, anh đã bảo chị Hồ đừng nói với em, anh sẽ tự mình nói. Anh vốn nghĩ nếu em không đồng ý......em sẽ không phản đối đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi, thật sự là đáng yêu chết người.

Cậu thở dài: "Anh, em không đồng ý."

"Tại sao?!" Tiêu Chiến ngạc nhiên trừng to mắt. Xem xét phản ứng của Vương Nhất Bác sau khi kể chuyện âm thầm chuyển tới thành phố H, chẳng phải đối phương nên vui vẻ đồng ý sao?

Vương Nhất Bác quả thật rất vui, dấu ngoặc nhỏ trên mặt vẫn chưa biến mất. Nhưng Tiêu Chiến đã làm cho cậu quá nhiều, cậu không muốn anh phải vất vả hơn nữa.

"Anh có thể ở đây chơi vài ngày, nhưng tuyệt đối không được làm bất cứ việc gì của trợ lý."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói, im lặng từ chức thì thôi đi, còn phải từ bỏ sự nghiệp ban đầu để làm một nghề xa lạ. Cậu không muốn Tiêu Chiến sau này phải hối hận.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cảm thấy người này không hề giống dáng vẻ nam sinh trung học trong trí nhớ của anh. Khí chất trầm ổn như thể cậu mới là anh trai, còn anh chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện.

"Hiện tại em không có trợ lý, nhiều chuyện sẽ rất bất tiện."

"Em có trợ lý hay không không thành vấn đề, trước đây em đều tự mình làm mọi việc."

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu: "Tại sao em có trợ lý rồi mà vẫn phải tự mình làm mọi việc?"

Vương Nhất Bác biết mình đã lỡ miệng nên chỉ ôm Tiêu Chiến không nói nữa.

"Vậy anh sẽ ở lại đoàn phim của em, tự ăn, tự uống, tự chơi một mình!" Tiêu Chiến biết trong này chắc chắn có uẩn khúc nên hơi quay đầu đi, tỏ ý chống đối.

Vương Nhất Bác ngước nhìn đôi môi đỏ hồng đang bĩu ra của anh, cúi đầu cười bất lực.



Hai người ở trong khách sạn suốt một ngày, biết Vương Nhất Bác thường xuyên không ngủ ngon nên buổi tối tám giờ, Tiêu Chiến đã kéo người lên giường chuẩn bị ngủ.

Nửa đêm bị nóng đến tỉnh, phát hiện người bên cạnh đang ôm mình mà cọ.

Tại sao tật xấu của nhóc con này không hề thay đổi? Dù sao còn hơn hai tháng nữa là đến sinh nhật, sau khi trưởng thành chắc sẽ tốt hơn. Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức không thèm để ý đến cậu, lại mơ màng chìm vào giấc mộng.

Vương Nhất Bác đưa tay sang, chuẩn xác đặt lên cặp mông căng tròn của anh, thở gấp nhéo nhẹ một cái rồi thôi. Cậu cúi đầu hôn lên xương cánh bướm của Tiêu Chiến qua lớp đồ ngủ, sau đó vén chăn đi vào phòng tắm.



====

Ngày hôm sau, tinh thần của Vương Nhất Bác rất tốt, đạo diễn Vương nói quả nhiên cậu cần nghỉ ngơi.

Nhân vật chính có trạng thái tốt, tiến độ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Đến giờ ăn, Tiêu Chiến cầm thẻ nhân viên mà Hồ Chân đưa để vào phòng nghỉ, đặt cơm đã chuẩn bị sẵn lên bàn Vương Nhất Bác.

Anh tìm một vòng mới thấy Vương Nhất Bác đang đứng nói chuyện với một cô gái, khoảng cách khá gần. Đó là nữ chính của phim, diễn vai vợ nam chính. Hai người đang thảo luận gì đó, ánh mắt cô gái sáng lấp lánh khi nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vô cớ hừ lạnh một tiếng. Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác rồi trở về khách sạn.

"Cơm đặt trên bàn trong phòng nghỉ. Ăn cho hết!"

Không có biểu tượng cảm xúc, lại kèm thêm dấu chấm than, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền biết Tiêu Chiến đang không vui, lập tức gọi điện cho anh.

"Anh ơi, anh vừa tới hả? Không phải em bảo anh ở khách sạn nghỉ ngơi sao?"

"Cuối cùng anh cũng biết tại sao em không cho anh làm trợ lý rồi, hừ, đúng là đàn ông. Anh ngủ trưa đây!"

Tiêu Chiến trực tiếp cúp điện thoại, để lại Vương Nhất Bác với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu lo đồ ăn Tiêu Chiến mang tới sẽ nguội nên vội vàng quay lại phòng nghỉ.



====

Buổi chiều, cảm giác khó chịu quen thuộc lại ập đến. Cậu xin đạo diễn nghỉ, đến bệnh viện như mọi lần, nhờ bác sĩ kê thuốc mạnh hơn.

Tiêu Chiến mang chè đậu xanh đến, phát hiện cậu không ở phim trường bèn vội tìm người hỏi thăm.

Nhân viên liếc nhìn thẻ công tác của anh: "Anh là trợ lý của cậu ấy mà không biết chiều nay cậu ấy không khỏe, phải đi bệnh viện sao?"

Tiêu Chiến vội hỏi là bệnh viện nào. Lúc lái xe đến, Vương Nhất Bác vừa tiêm xong bước ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Anh nhìn thấy mà tim đau như bị ai bóp nghẹt.

"Tại sao lại đi bệnh viện."

"Anh ơi, sao anh lại ở đây?"

Hai người đồng thời lên tiếng, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy tới đỡ cậu. Anh bảo tài xế đoàn phim về trước, để cậu ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh mình.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Mỗi khi thời tiết nóng lên đều như vậy."

"Buổi trưa em ăn nhiều như thế, không thể ăn thêm thứ khác được. Chắc chắn là do đồ ăn của anh có vấn đề."

Vương Nhất Bác vội ngắt lời: "Anh, không liên quan gì đến anh."

Tiêu Chiến nhìn phía trước, nói tiếp: "Đồ ăn của anh nhất định không có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ trong thời gian cơm được đặt trên bàn, có người đã bỏ thứ gì đó vào, vì vậy khoảng thời gian trước em luôn cảm thấy khó chịu. Sau đó, em tự mình làm hết mọi việc nên không xảy ra vấn đề nữa. Nhưng hôm nay, lúc anh đưa đồ ăn đến không có em ở đấy nên lại xảy ra chuyện, đúng không?"

Vương Nhất Bác không nhịn được muốn giơ ngón tay cái khen ngợi anh mình, nhưng ngoài miệng vẫn nói.

"Anh à, bớt xem phim trinh thám đi."

"Vương Nhất Bác, đây là chuyện lớn liên quan đến sức khỏe của em. Em mau thành thật nói cho anh biết. Nếu một ngày nào đó anh phát hiện em lừa anh......"

Tiêu Chiến quay đầu lại liếc Vương Nhất Bác, ám chỉ đến lúc đó sẽ phạt không cho em ăn cơm. Sau khi nghe những lời này, Vương Nhất Bác lập tức chột dạ mà cúi đầu.

Nếu như Tiêu Chiến biết mình có tình cảm khác đối với anh, có khi nào cuộc sống thỉnh thoảng liên lạc như trước đây cũng biến mất luôn không? Càng nghĩ càng cảm thấy ngột ngạt, cậu mở cửa sổ xe, hơi nóng oi bức của mùa hè bỗng ùa vào, khiến trong lòng càng thêm phiền não.

"Nhanh! Nói thật."

"Đúng như anh đoán." Vương Nhất Bác cúi đầu, mệt mỏi nói.

Tiêu Chiến tức giận đập tay lái một cái khiến Vương Nhất Bác giật mình.

"Dám bắt nạt người của anh! Tức chết được. Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

"Anh......để em giải quyết." Không phải Vương Nhất Bác không muốn cảnh cáo một chút, mà bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Em yên tâm, anh biết chừng mực. Ngoài trợ lý đó còn ai nữa?"

"Ninh Triết."

"Trợ lý hiện tại của em là ai?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh: "Giấu tên."

"Haha, anh nói cho biết, người ấy tên Tiêu Chiến."

Nhìn Tiêu Chiến đến mắt cũng cong thành hình bán nguyệt, tâm trạng Vương Nhất Bác dần tốt hơn một chút.



====

Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến ngày càng dành nhiều thời gian đến phim trường, Vương Nhất Bác nói khô miệng cũng không thể thuyết phục anh rời đi. Cơ thể và sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều, lại thêm Tiêu Chiến ở bên cạnh, lúc nào Vương Nhất Bác cũng tinh lực dồi dào. Đôi khi, Tiêu Chiến còn có thể cho cậu một số lời khuyên khi quay phim.

Ngay cả đạo diễn Vương cũng cảm thấy Vương Nhất Bác đã hoàn toàn lột xác trong khoảng thời gian này, cũng nghe vài người nói về Tiêu Chiến.

Hôm đó ông đến phòng nghỉ, nhìn thấy một người đàn ông đang cúi đầu nghiêm túc làm việc gì đó. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, ngẩng đầu lên, lập tức đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống chào hỏi.

"Cậu là anh trai của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến?"

"Vâng, cũng là trợ lý của em ấy."

"Cả hai anh em cậu đều rất đẹp trai."

"Cảm ơn. Ngài cũng rất lịch lãm."

Đạo diễn Vương mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiêu Chiến.

"Cậu có biết cậu đã quyến rũ rất nhiều cô gái trong đoàn phim chúng tôi không?"

Tiêu Chiến vội mỉm cười xua tay: "Không có, không có, là do mọi người thân thiện với tôi."

Đạo diễn Vương gật đầu. Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Thật sự là một người rất tốt.

"Nghe nói cậu còn là nhà thiết kế?"

"Vâng, là công việc trước kia."

"Ồ, thế tại sao lại chuyển sang làm trợ lý?"

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng: "Một phần là lo cho Nhất Bác, hơn nữa tôi cũng không thích môi trường công việc gò bó trước đây."

"Vừa nãy cậu đang vẽ à?"

"Đúng vậy, sắp đến sinh nhật Nhất Bác. Tôi muốn tặng quà sinh nhật cho em ấy."

Không rõ đạo diễn Vương đang nghĩ gì: "Thật ngại quá, tôi muốn hỏi, hai người không phải là anh em ruột đúng không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, không biết tại sao đạo diễn Vương lại hỏi như vậy, tuy hai người không cùng họ, nhưng dáng dấp khá giống nhau nên hầu hết mọi người đều cho rằng một người theo họ cha, người kia theo họ mẹ.

"Không phải."

Đạo diễn Vương gật đầu. Dường như ông muốn hỏi gì nữa, nhưng Vương Nhất Bác đã từ bên ngoài bước vào.

Tiêu Chiến vội vàng che lại máy tính bảng chưa kịp tắt màn hình.

Vương Nhất Bác gật đầu chào đạo diễn Vương rồi ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, bắt đầu ăn cơm do anh mang đến. Cậu ăn rất nhanh, cơm canh lập tức bị càn quét hơn phân nửa.

"Nhóc con em cứ ăn nhanh như thế."

"Em quen rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên nói. Từ nhỏ, cậu đã học cách tranh giành thức ăn với người khác trong cô nhi viện, nhất định phải ăn thật nhanh.

Trong khi cậu ăn, Tiêu Chiến ở bên cạnh rót chè đậu xanh đã ướp lạnh ra ly. Không ai có thể xen vào không gian riêng của hai người, đạo diễn Vương quan sát vài phút rồi đứng dậy rời đi.

Một người tập trung ăn, người kia chăm chú nhìn Vương Nhất Bác ăn, cả hai đều không để ý.



====

Sau khi trợ lý cũ rời khỏi đoàn phim, Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn cho Hồ Chân về vụ việc. Hồ Chân không ngờ Vương Nhất Bác lại chịu đựng như vậy, gặp phải chuyện thế kia trong đoàn cũng không nói một lời. Tiêu Chiến nhờ cô sắp xếp công việc khác cho trợ lý cũ, nếu tìm được người thì đăng lên mạng một chút để gây sóng gió. Bộ phim này đã quay hơn phân nửa, không thể thay diễn viên, chỉ có thể bắt Ninh Triết gánh một ít đàm tiếu. Hồ Chân không ngờ Tiêu Chiến lại nghĩ xa đến thế, hỏi anh có muốn làm việc bán thời gian ở bộ phận xử lý truyền thông của công ty không.

"Haha, không cần đâu chị Hồ, em vẫn nên tập trung làm trợ lý cho Vương Nhất Bác thôi."

Hồ Chân tự nhiên bị rắc thức ăn cho chó. Tiêu Chiến dường như không hẳn không có tình cảm với Vương Nhất Bác, chẳng biết hai người này đến khi nào mới có thể hiểu được lòng nhau. Nghĩ đến mối quan hệ giữa bọn họ, e rằng cửa ải khó vượt qua nhất chính là gia đình.

Cô gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác, người kia qua hôm sau mới đã trả lời.

TST Vương Nhất Bác: [Anh ấy là anh trai duy nhất của em.]

Hồ Chân bị thồn cơm chó, lập tức nhấc máy, hẹn bạn đến quán bar hoành tráng nhất thành phố H giải sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro