Chương 24
"Trước mắt, Vương Nhất Bác được chú ý và đánh giá cao nhất, khả năng thu hút fan cũng mạnh nhất nhóm. Tại sao lại bỏ qua cậu ấy để nâng đỡ người khác?!"
Hồ Chân đứng trước mặt ông chủ, nghiêm túc chất vấn, Vương Nhất Bác là người cô đã hao tâm tổn sức để tìm được, thành tích sau khi ra mắt một tháng cũng rất khả quan, vậy mà bây giờ phải đưa tài nguyên vốn dĩ thuộc về Vương Nhất Bác cho một kẻ kém xa cậu mọi mặt. Chuyện này khiến cô cảm thấy rất bất bình.
Triệu Thiên liếc nhìn cô, ngữ khí thản nhiên nói: "Sau lưng cậu ta có ai? Thành tích không tệ thì có ích gì? Cô cũng biết giới giải trí không thiếu người tài, ai có thể gây được ấn tượng?"
Thấy Hồ Chân im lặng, hắn đặt một hợp đồng lên bàn.
"Được rồi, đưa cái này cho cậu ta, xem như là bồi thường."
Mở hợp đồng ra xem, là bộ phim mới của đạo diễn nổi tiếng Lưu Chân.
"Nam ba, không tệ đúng không, với người mới ra mắt, vị trí này là được rồi."
Hồ Chân xem xét kỹ hơn, cảm thấy không hài lòng lắm với thiết lập của nhân vật nam ba này, nhưng có thể xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh còn hơn là trắng tay. Cô cất hợp đồng, liếc nhìn người đàn ông ngồi đó rồi im lặng rời khỏi văn phòng.
Người cô muốn đào tạo, không phải là một thần tượng chỉ biết hát và nhảy.
====
Một ngày cuối tháng 3, nhóm nhạc nổi tiếng TST ghi hình một chương trình quốc dân trên đài truyền hình thành phố H. Công ty đã tìm người lo lót không ít, ngầm ám chỉ tăng thêm cảnh lên sóng cho vocal Hồ Giai Giai. Vương Nhất Bác và những người khác đang thay quần áo trong phòng thay đồ ở hậu trường, bỗng phát hiện kích thước trang phục khá nhỏ.
Vương Nhất Bác từ bé đã không thích mặc quần ôm, kích thước luôn là cỡ lớn, thật ra quần áo này không quá nhỏ, nhưng cậu mặc thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Nhìn trang phục mềm mại và vừa vặn hơn của Hồ Giai Giai ở cách đó không xa, cậu đại khái đã hiểu được vấn đề.
Cách đây không lâu, chị Hồ có đưa một bản hợp đồng, ngầm ám chỉ có người muốn nâng đỡ một thành viên trong nhóm, bảo cậu từ bỏ vai diễn này. Vương Nhất Bác không có thời gian quan tâm đến những thứ kia, cậu cần nắm bắt mọi cơ hội dù nhỏ đi chăng nữa và nỗ lực hết mình.
Tiêu Chiến không lấy được vé cho buổi biểu diễn đó, đồng nghiệp trong giới ngỏ lời dẫn anh vào, nhưng Tiêu Chiến hơi do dự rồi từ chối khéo, chủ yếu vì anh lo Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra mình. Vài ngày trước, trong thẻ đột nhiên có một số tiền lớn, đến ngân hàng tra thử mới biết người gửi là Vương Nhất Bác. Từ hôm đó, đêm nào anh cũng không yên giấc, Nhất Bác đã trưởng thành, số tiền kiếm được trong một tháng bằng tiền lương cả năm của anh, liệu có phải cậu không cần anh nữa? Càng nghĩ càng xa, em ấy đang vạch rõ giới hạn và trả nợ cho mình, đó là điều mà Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy nhất.
Anh không biết mình đã làm gì khiến Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà còn muốn vạch rõ ranh giới, chỉ cảm thấy gần sáu năm ở bên nhau giống như một giấc mộng phù du, sau khi tỉnh giấc, trái tim bỗng trống rỗng đến đáng sợ.
====
Chưa tới một tháng nữa, Vương Nhất Bác phải vào đoàn phim, cậu nhớ Tiêu Chiến đến nỗi mỗi đêm đều phải uống thuốc để đi vào giấc ngủ. Trước khi vào đoàn, cậu xin Hồ Chân nghỉ hai ngày để quay lại thành phố B. Thông tin mà Lưu Cốc Vũ cung cấp gần đây rất mơ hồ, luôn khiến cậu có cảm giác mông lung nghi hoặc, nghĩ tới người này sắp thi nên không muốn làm phiền thêm nữa, cầm theo chữ ký mà hắn nhờ cậu xin, lên máy bay trở về thành phố B.
Sau khi rời thành phố B gần một năm, nơi này vẫn không có gì thay đổi. Vương Nhất Bác thấp thỏm không yên trở về căn nhà mình từng ở, lại phát hiện mật khẩu căn bản không mở được cửa. Cậu đứng ngây người ở đó mất năm phút, cửa từ bên trong mở ra.
Một cô gái trẻ hỏi cậu đang tìm ai. Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, cúi đầu xoay người bỏ chạy.
Cô gái lấy điện thoại ra, kể với bạn mình về chuyện lạ này.
[Thật kỳ lạ, một nam sinh gõ cửa phòng tớ, kết quả nhìn thấy tớ lại cắm đầu bỏ chạy nhanh như nhìn thấy ma vậy!]
[Cẩn thận nha, đừng tùy tiện mở cửa! Coi chừng là biến thái đó!]
[Không phải đâu, cậu ấy trông rất có khí chất. Dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng, sống mũi cũng cao, nhìn hơi giống Vương Nhất Bác rất nổi dạo gần đây.]
[Không thể nào, Vương Nhất Bác làm sao có thể xuất hiện ở cửa nhà cậu, ha ha ha ha! Đừng nằm mơ nữa. Nhưng gần đây cậu có xem chương trình của nhóm bọn họ không?]
[Xem rồi, quần áo của cậu ấy hôm đó có vẻ chật hơn bình thường một chút! Tôn dáng vai rộng, eo hẹp, chân dài, tớ thấy rất nhiều người qua đường trở thành fan trên hot search! Tớ cũng muốn trèo tường!]
......
Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến một góc tiểu khu, nơi ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu tới, cậu ngồi xổm dựa vào tường, đầu óc tê liệt.
Run rẩy lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay hoàn toàn không còn chút sức lực, muốn gửi tin nhắn cho người được ghim trên đầu, nhưng lại sợ để lộ tâm tư xấu xa của mình. Ứng dụng trò chuyện đầy ắp tin tức công việc, Vương Nhất Bác đập điện thoại xuống đất, thậm chí còn không tắt màn hình.
Tại sao! Chẳng lẽ mình không có chút cơ hội nào sao?! Tại sao cuộc sống lại đau khổ đến vậy?!
Vùi đầu vào giữa hai gối, cậu biết tất cả những điều này không liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng vào khoảnh khắc rời xa anh, cậu đã không còn gì cả.
====
Tiêu Chiến lướt hot search liên quan đến Vương Nhất Bác, anh chưa thấy cậu mặc trang phục thế này bao giờ, trông rất chững chạc và ưu tú, nhấp vào bình luận, vài cái đầu tiên đều khen cậu có dáng người chuẩn, ngoại hình đẹp trai, nhưng càng lướt xuống càng thấy sai sai.
[Trời ạ! Vương Nhất Bác là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm phải không? Cảm giác như cậu ta lớn nhất ấy!]
[Lầu trên! Tôi biết thím muốn nói gì! Tôi cũng cảm thấy như vậy! Bác đệ thật là thâm tàng bất lộ!!]
[Các cô mau xem ảnh động của vị tỷ muội này, thấy rõ hơn đó.]
Tiêu Chiến đỏ mặt ấn vào trang chủ của người được nhắc đến, bài viết đầu tiên là hậu trường nhảy chưa được phát sóng của Vương Nhất Bác, thứ phập phồng bên dưới đập thẳng vào mắt.
[Đàn ông đích thực của giới giải trí——Bác đệ!]
[Các chị em có thể kiềm chế chút không? Sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy còn chưa tới! Vị thành niên đó!]
[Vị thành niên?! Thế thì càng bùng nổ!]
......
Mặt Tiêu Chiến dần nóng lên, ánh mắt không tự chủ được lướt đến chỗ nào đó, trong đầu tràn ngập những lời trêu chọc kia ở phần bình luận, thầm nghĩ siêu thoại hôm nay có lẽ không thể xem nên vội vàng thoát ứng dụng, chuẩn bị đi làm việc.
====
Buổi tối, Tiêu Chiến nhìn thấy trong nhóm nói hôm nay Vương Nhất Bác xuất hiện ở sân bay, cặp mắt đỏ hoe đến dọa người, anh liền hỏi chuyện xảy ra khi nào.
[Hơn năm giờ chiều, tôi nghe bạn nói là bay đến thành phố B. Chắc nhớ nhà quá nên quay về, chẳng phải cậu ấy sắp vào đoàn phim sao?]
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy chữ "bay đến thành phố B" một lúc lâu. Em ấy về tìm ai? Lưu Cốc Vũ? Hay là những bạn học khác? Liệu có phải là quay về tìm mình không? Vừa nghĩ tới Vương Nhất Bác có khả năng quay lại tìm, nhưng lại phát hiện anh chuyển đi mà không báo với cậu......Tiêu Chiến mặc kệ tất cả, lập tức gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
[Em dạo này thế nào?]
[Nhất Bác: Rất tốt, sắp gia nhập đoàn phim rồi ạ.]
[Giỏi quá.] Tiêu Chiến thấy cuộc nói chuyện sắp đi vào ngõ cụt, vội vàng muốn hỏi thăm thêm.
Hộp thoại không ngừng hiển thị đối phương đang nhập, Tiêu Chiến đợi vài phút, bên kia lại im lặng.
[Anh...anh tới thành phố H công tác, có tiện hẹn gặp một lần không?]
Tiêu Chiến gửi xong lại cảm thấy sầu não, từ bao giờ mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác trở nên xa lạ như vậy.
[Nhất Bác: Vâng, mười giờ sáng mai có được không?]
Tiêu Chiến nói được. Anh hào hứng đặt điện thoại xuống, chạy đến tủ quần áo tìm trang phục cho ngày mai.
Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương với cặp mắt đỏ hoe, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
====
Ngày hôm sau trời mưa nhỏ, mùa này thành phố H vẫn còn hơi lạnh, Tiêu Chiến mặc sơ mi sáng màu, bên ngoài khoác thêm áo gió, bỏ áo trong quần, làm tôn lên đôi chân dài và vòng eo thanh mảnh. Anh liếc nhìn bản thân trong gương, cảm thấy không hài lòng lắm, định thay trang phục khác thì điện thoại bỗng reo lên.
[Anh ơi, em đến rồi.]
[Được, được, anh đến ngay.]
Tiêu Chiến không quan tâm đến việc đổi quần áo nữa, tại sao Vương Nhất Bác lại đến sớm tận một tiếng, anh vội vàng ra ngoài bắt taxi đến điểm hẹn.
Vị trí nằm trong một con hẻm rất nhỏ, nếu không để ý, sẽ không nhận ra ở đây có cửa tiệm. Anh bước vào, ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng trong quán.
Nhìn thoáng qua liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên trong, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, dáng người cùng khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
"Sao em gầy đi nhiều vậy?"
Anh ngồi xuống, dịu dàng hỏi. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi gằm, đầu ngón tay khẽ nắm lấy đầu gối.
"Lên hình sẽ đẹp hơn."
Giọng nói trầm ấm không giống trước đây, mang theo cảm giác của một người đàn ông trưởng thành hơn.
Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, uống cà phê Vương Nhất Bác gọi sẵn cho mình, nhìn món bánh mì nhỏ yêu thích mà lòng chua xót. Người này vẫn còn nhớ rõ sở thích của anh.
Nhưng có một số chuyện anh muốn nói ra rõ ràng.
"Có phải em đã về thành phố B không? Anh...chuyển nhà, chưa kịp nói với em, đổi công việc nên hơi bận một chút."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác vội ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng tơ máu giăng đầy trong mắt cậu, mí trên còn hơi sưng, giống như bị ai đánh.
Tiêu Chiến lập tức nghĩ tới chuyện không hay, có phải Vương Nhất Bác mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm nên muốn quay lại thành phố B để được an ủi không?
"Mắt em làm sao vậy?! Ai bắt nạt em?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng phẫn nộ, đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giữ chặt bả vai cậu, bắt người kia ngẩng đầu nhìn mình.
Chàng trai ngửi thấy mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, tâm tình Vương Nhất Bác càng trở nên tốt hơn, cậu si mê nhìn người trước mặt.
"Anh ơi, không có ai bắt nạt em cả, em rất mệt, vẫn luôn ngủ không ngon giấc, chúng ta tìm...chỗ nào đó gần đây ngủ một lát, có được không?"
Tiêu Chiến vừa định nói đến nhà mình, đã vội ngậm miệng lại.
"Được...ban đêm ngủ vẫn còn sợ tối sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
====
Tiêu Chiến bắt taxi đến khách sạn gần nhất, nghĩ đến thái độ của Vương Nhất Bác đối với mình vừa rồi vẫn như trước đây, theo thói quen đặt một phòng giường lớn.
Vừa mở cửa nhìn thấy chỉ có một chiếc giường, hai mắt Vương Nhất Bác trở nên tối sầm khó hiểu. Cậu biết tình trạng của bản thân hiện tại rất nguy hiểm, nhưng không muốn buông tha hơi ấm thuộc về Tiêu Chiến.
"Em ngủ đi, anh tắm trước đã."
Tiêu Chiến có chút bệnh sạch sẽ, phải tắm trước khi ngủ.
Vương Nhất Bác gật đầu, cởi áo khoác nằm trên giường, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai, hạ thân cứng đến phát đau.
Hô hấp ngày càng nặng nề, cậu cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để bình tĩnh lại, không hiểu sao lại nhớ đến nụ hôn đêm giao thừa, nhớ cách Tiêu Chiến yếu ớt dựa vào người mình, nhớ đến cơ thể khẽ run lên cùng cặp mắt đỏ hoe của anh khi bị cậu mút lấy đầu lưỡi......
Không nhịn được chửi thề một tiếng, vội cầm chai nước suối trên tủ đầu giường tu ừng ực.
Cửa phòng tắm mở ra, cả người Tiêu Chiến bọc trong hơi nước xuất hiện. Anh không mặc quần dài, chỉ mặc một chiếc áo phông bên trong áo choàng tắm. Anh bước đến bên giường, thấy Vương Nhất Bác đang cuộn mình trong chăn bất động.
Anh kéo chăn ra, phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của người kia.
"Sao lại trốn trong chăn? Chẳng phải có anh ở đây rồi sao?"
Anh vén chăn chui vào, Vương Nhất Bác cảm thấy sữa tắm của khách sạn dường như cũng trở nên thơm hơn.
"Ngủ đi, anh ở đây."
Nhẹ nhàng vỗ về Vương Nhất Bác, cảm giác như quay về khoảng thời gian trước kia. Nhận thức này khiến khuôn mặt anh lộ ra biểu tình vui vẻ.
Dỗ dành chưa tới năm phút, anh cảm thấy mí mắt mình cũng đang đánh nhau, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện đối phương vẫn rất tỉnh táo.
Bỏ đi, anh sẽ không gặng hỏi vì sao mắt lại đỏ như vậy, Tiêu Chiến muốn trân trọng giờ phút yên bình hiếm có này.
Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ, động tác vỗ về cũng dừng lại. Thấy anh nhắm mắt, Vương Nhất Bác khẽ gọi mấy lần nhưng người không có phản ứng.
Ngồi dậy nhích lại gần Tiêu Chiến, sống mũi kề sát chiếc cổ mảnh khảnh, cơ thể ấm áp khiến người ta tham luyến. Vương Nhất Bác si mê vùi mình vào hõm vai Tiêu Chiến, hơi thở gấp gáp.
"Nhất Bác...em làm gì vậy..."
Trong giấc ngủ mơ màng, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bỏng phả lên da.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Sau khi em đi, anh có hẹn hò không?"
"Không có......"
"Thật sự không có?"
"Ừm...em phiền ghê, mẹ giục anh, em cũng giục anh."
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, những ký ức trong đầu bỗng hiện lên. Nếu mẹ Tiêu biết người mà con trai mình nhận nuôi lại có tâm địa xấu xa như vậy, liệu có tức giận đến ngã bệnh không?
Cậu lặng lẽ lùi sang một bên, cảm giác lạnh lẽo vô biên thấm vào từng tấc da thịt.
Tiêu Chiến dường như bất mãn với việc rời đi của người bên cạnh, anh tự mình dịch đến gần ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Nhưng bây giờ mẹ không giục nữa. Lần sau sẽ nói với mẹ, nếu anh muốn tìm cũng sẽ tìm một người giống em."
Giống em.
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình nhanh chóng được bơm đầy máu, vui vẻ đến mức không nhịn được ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cố gắng kiềm lại ý muốn hôn anh.
Tiêu Chiến cảm thấy khó thở, mở mắt ra liền thấy Vương Nhất Bác đang quấn lấy mình, thứ gì đó cứng rắn áp sát vào đùi, nhiệt độ cao đến dọa người.
Anh muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng làm thế nào cũng không có lực.
"Anh à, em khó chịu quá, gần đây em chịu nhiều áp lực lắm." Thanh âm của Vương Nhất Bác so với trước kia càng thêm tủi thân, nước mắt cũng rơi xuống.
Tiêu Chiến thấy cậu khóc, đầu óc liền đình trệ, vội vàng xoay người lấy khăn giấy bên cạnh giường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đừng nói Vương Nhất Bác khóc đến đỏ mắt nhé, tới mức này thì rốt cuộc đã khóc bao lâu rồi mà qua một ngày một đêm vẫn chưa hết đỏ.
"Anh ơi, anh giúp em có được không, em thật sự rất khó chịu."
Tiêu Chiến qua loa lau nước mắt, gật đầu đồng ý.
"Làm, làm sao giúp?"
Vương Nhất Bác cầm tay anh đưa xuống bên dưới. Vừa chạm vào, Tiêu Chiến lập tức muốn rút tay về.
"Đừng sợ, anh ơi, em thật sự khó chịu lắm."
Hai mắt đỏ bừng, giọng nói trầm thấp khiến Tiêu Chiến vô cớ đỏ mặt, cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể bị động để Vương Nhất Bác nắm tay mình làm chuyện xấu hổ.
Anh chưa từng thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, đầu hơi ngẩng lên, hai mắt khép hờ, động tác tay theo đó càng lúc càng nhanh, gân xanh ở trán nổi bật trên làn da trắng nõn, yết hầu lớn không ngừng chuyển động, phát ra tiếng thở dốc kiềm nén. Lòng bàn tay bị chà xát đau đến muốn rút lại, nhưng Vương Nhất Bác lại mở mắt ra khóa chặt anh.
Sâu thẳm tràn đầy dục vọng, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt như thể đang quan sát con mồi, da đầu của Tiêu Chiến bị đối phương nhìn đến tê dại: "Anh...anh tìm kem dưỡng da."
Vương Nhất Bác mờ mịt liếc nhìn anh, Tiêu Chiến nhanh chóng cầm lấy túi ở đầu giường, nặn ra một ít kem màu trắng sữa vào lòng bàn tay.
"Thế này sẽ dễ hơn."
Anh đỏ mặt đưa tay cho Vương Nhất Bác, ánh mắt lảng tránh quay mặt sang hướng khác.
Vương Nhất Bác liếm môi dưới, Tiêu Chiến thế này quả thật quá hấp dẫn, cổ áo choàng tắm mở rộng, áo phông bên trong theo chuyển động cũng trễ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Phía dưới là đôi chân dài mà áo choàng tắm không che nổi, cậu không dám nhìn thêm nữa, lại nắm tay Tiêu Chiến bắt đầu tuốt lộng.
Quả nhiên thoải mái đến đòi mạng. Động tác vuốt ve lên xuống càng trơn tru hơn, nhất là dáng vẻ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn của Tiêu Chiến càng khiến dục vọng của cậu dâng trào. Bởi vì tích tụ quá lâu, thời gian phóng thích vô cùng dài.
Tiêu Chiến không thể giữ hết trong lòng bàn tay, rất nhiều chất lỏng sền sệt theo kẽ tay nhỏ xuống ga giường.
"Cám ơn anh."
Dứt lời, cậu lại dè dặt nhìn Tiêu Chiến.
"Anh sẽ không giận chứ? Em nghe đồng đội nói bọn họ thường giúp đỡ nhau thế này."
Sau khi Tiêu Chiến nghe xong, cảm giác xấu hổ trong lòng lập tức chuyển thành biểu cảm gượng gạo cùng tức giận.
"Thế à? Vậy sao em không tìm đồng đội của mình đi?"
Vương Nhất Bác bị anh làm sững sờ trong chốc lát, giây tiếp theo liền vui như mở cờ trong bụng.
"Em mới không thèm tìm bọn họ, em chỉ cần anh thôi. Anh ơi, anh có muốn em giúp anh không?"
Sau khi được dỗ dành, Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng sao anh có thể nhờ Vương Nhất Bác giúp mình, ném lại một tiếng "không" xong liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Anh rửa sạch lòng bàn tay, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt lại không khỏi nóng lên.
Đây cũng là chuyện bình thường giữa con trai với nhau. Nhưng anh là gay mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro