Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


"Thật sự là lý do này sao?" Ba Tiêu không tin, làm sao ông lại không hiểu con trai mình, người này xem Vương Nhất Bác là bảo bối đến nhường nào, sao có thể làm như vậy.

Tiêu Chiến đang sắp xếp quần áo, ngừng tay một lúc: "Thật, ba không biết đâu, ngành này hiện tại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sau này cứ chờ ăn sung mặc sướng." Tùy tiện ném vali lên giường, thấy bộ dạng bất cần của anh, trong lòng ba Tiêu cũng bùng lên lửa giận.

"Ba không cần thằng bé đi làm quần quật chịu khổ cũng có thể ăn sung mặc sướng! Nói thật cho ba mẹ nghe, nếu không ba sẽ gọi điện cho nó ngay bây giờ!"

Tiêu Chiến ngồi xuống giường: "Đó là sự thật, hiện tại em ấy rất bận, phải luyện tập, còn phải hoàn thành công việc do công ty giao, chúng ta đừng làm phiền em ấy."

Hai người đối diện giằng co, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói kinh ngạc của mẹ Tiêu.

"Nhất Bác? Con về à?!"

Âm thanh đóng cửa vang lên rất rõ ràng trong phòng ngủ yên tĩnh, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa chạy ra với vẻ mặt mờ mịt, Vương Nhất Bác mặc chiếc áo gió màu đen, đội mũ lưỡi trai, đang đứng ở nơi anh vừa treo khăn choàng.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, đường nét lạnh lùng lộ ra ý cười: "Anh ơi."

Không đợi ba mẹ Tiêu kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã kéo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, khóa cửa lại.



"Tại sao em lại về?"

Hai người dựa vào cửa, khoảng cách quá gần, ngay cả hơi thở cũng quấn quýt một chỗ, Vương Nhất Bác không kiềm chế được phản ứng của mình, nhích ra xa một chút.

"Trong đoàn phim có người bị thương, đạo diễn cảm thấy không may nên cho nghỉ ba ngày."

Lông mày Tiêu Chiến nhướng cao vì vui mừng, tông giọng cũng không kiềm được mà nâng lên: "Thật sao? Có nghĩa là năm nay chúng ta có thể đón năm mới cùng nhau?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến mừng rỡ muốn bước tới ôm cậu, thấy bờ vai người trước mặt ngày càng dài rộng, liền kiềm lại động tác, chỉ giơ tay lên vỗ vỗ.

Con trai nhỏ về, mẹ Tiêu lại vui vẻ vào bếp nấu nướng. Vương Nhất Bác hiển nhiên không biết chuyện đã xảy ra trước khi mình quay lại, Tiêu Chiến bảo cậu đừng nói lung tung, mọi chuyện đều nghe theo anh, Vương Nhất Bác gật đầu.

Thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chăm chú cằm mình, Tiêu Chiến sờ sờ, cảm nhận được bộ râu lởm chởm đâm đau, đỏ mặt vội vàng xoay người tìm dao cạo trong túi xách, chạy vào nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim đập loạn xạ, thở ra một hơi.

May mắn thay, trong bữa ăn, ba mẹ Tiêu không hỏi bất cứ điều gì, Tiêu Chiến đoán rằng bọn họ không muốn gia đình cãi nhau vào đêm giao thừa sắp tới. Buổi tối, Tiêu Chiến tắm trước khi đi ngủ, anh có rất nhiều điều muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.



Sau khi đi ra không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh hốt hoảng mang y nguyên dép trong nhà vệ sinh chạy vào phòng khách. Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa xem tivi.

Chàng trai trên ghế nghe thấy tiếng động quay đầu lại, tầm mắt rơi vào mắt cá chân hồng hào do nước hun nóng của Tiêu Chiến, làn da trơn mịn có vài giọt nước trượt xuống cổ chân trắng nõn mảnh khảnh. Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động.

"Anh, sao không mang giày đàng hoàng?" Giọng cậu hơi khàn, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến mang theo một tia cảm xúc không rõ bị đè nén. Tiêu Chiến không chú ý đến những điều này, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu hành vi bất thường của mình.

Cửa sổ như được phủ một lớp băng mỏng, có âm thanh xào xạc của tuyết rơi.

"Vương Nhất Bác! Có tuyết! Không ngờ tuyết rơi thật rồi." Anh chạy đến bên cửa sổ, tròn xoe hai mắt không thể tin được, không khí lạnh lẽo nơi đó khiến anh rùng mình. Gió lạnh từ vạt áo ngủ mỏng manh không ngừng xuyên thấu da thịt, anh xoay người muốn về phòng lấy áo khoác, vừa mới lui một bước liền đụng phải một lồng ngực ấm áp. Vương Nhất Bác dựa sát vào sau lưng anh.

"Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác vươn tay ôm eo Tiêu Chiến, bế người lên, xoay người đi vào phòng ngủ. Tiêu Chiến theo bản năng ôm lấy cổ đối phương, đôi môi ấm áp lướt qua vành tai lạnh lẽo, nhịp tim trong phút chốc đập nhanh như trống trận.

"Anh, về phòng mang vớ."

Tiêu Chiến không thể diễn tả cảm xúc trong lòng vào lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức khó chịu, nhất là khi mùi thơm từ cơ thể Vương Nhất Bác xộc vào mũi, càng khiến cho đầu óc anh choáng váng như đi trên mây.

Khoảng cách từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ mười mấy bước chân, nhưng Tiêu Chiến cảm giác thời gian như kéo dài vô tận. Tư thế này thật sự quá mức tưởng tượng, đùi của anh dán chặt vào cơ bụng của thiếu niên, xúc cảm rắn chắc và ấm áp vô cùng rõ ràng.



Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh lên giường, sau đó đi đến tủ lấy vớ và áo khoác dày. Cậu cúi đầu muốn giúp Tiêu Chiến mang vớ, nhưng bị ngăn lại.

"Nhất Bác...em mau đi tắm đi, anh tự mang được rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến chui vào trong chăn, tim vẫn đập rất nhanh. Anh sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, cảm thấy bản thân không ổn lắm. Để xác minh cảm xúc kì lạ này, anh vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm trên Baidu.

[Vì sao một người lại tim đập nhanh, mặt đỏ bừng?]

Toàn bộ kết quả bên dưới đều là thích, yêu, động tâm. Tiêu Chiến đóng trang lại, có chút tức giận, quả nhiên Baidu chẳng đáng tin chút nào. Anh vùi mình trong chăn thật lâu, thậm chí quên cả ngắm tuyết ngoài cửa sổ. Cho đến khi ngủ thiếp đi, anh cũng không nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, mơ màng thầm nghĩ, tại sao Vương Nhất Bác lại tắm lâu như vậy.


====

Lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh không nhớ mình đang ở đâu. Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, anh nghiêng đầu liền thấy Vương Nhất Bác, dưới mí mắt có chút xanh nhạt, hình như hôm qua cũng có, nhưng lúc đó anh quá vui mừng, căn bản không có thời gian hỏi kĩ.

Nhất Bác còn sợ tối khi ngủ không? Hẳn là em ấy vẫn luôn sống cùng đồng đội nhỉ?

Ngắm nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, anh lại từ từ chìm vào giấc ngủ, đến khi hơi thở trở nên trầm ổn, Vương Nhất Bác mới mở mắt ra. Điện thoại di động đầy ắp tin nhắn trong nhóm làm việc, Hồ Chân yêu cầu cậu gấp rút quay lại phim trường vào ngày đầu năm mới. Cô ấy đã dựa vào quan hệ để trì hoãn vai diễn của Vương Nhất Bác vài ngày, nếu còn trễ hơn nữa, e rằng công việc này sẽ không còn.

Cậu trả lời "được", sau đó bật máy ảnh điện thoại, trong lòng đấu tranh kịch liệt hồi lâu rồi cũng ấn nút chụp.

Nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trong điện thoại, khóe miệng cậu khẽ cong lên.



Mọi gia đình đều rất bận rộn vào ngày giao thừa. Mẹ Tiêu đã chuẩn bị sẵn đồ Tết, trận tuyết đêm qua dường như chỉ là ảo giác của Tiêu Chiến, khi anh thức dậy vào buổi sáng, mặt đất khô ráo, chẳng còn đọng lại chút dấu vết. Anh và mẹ Tiêu chuẩn bị bữa tối giao thừa, sau khi Vương Nhất Bác thay quần áo xong, cậu bắt đầu cùng ba Tiêu quét dọn nhà cửa và dán câu đối Tết theo chỉ dẫn của mẹ Tiêu.

Vào mùa đông, trời tối nhanh, cả nhà quay qua quay lại đã đến hơn năm giờ chiều. Đúng sáu giờ liền ngồi vào bàn cơm, Tiêu Chiến miệng ngọt dỗ dành cho hai người lớn vui vẻ, ngay cả Vương Nhất Bác cũng có vẻ thoải mái hơn trước một chút. Sau bữa tối, mẹ Tiêu chuẩn bị bao lì xì cho cả hai, theo truyền thống của nhà họ Tiêu, chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn được xem là trẻ con, nhất định phải có lì xì. Bằng cách này, Tiêu Chiến 27 tuổi vẫn nhận được tiền mừng tuổi giống Vương Nhất Bác, anh cười vui đến tít cả mắt.

"Nhìn bộ dạng mê tiền của con kìa, đừng quên những gì con đã nói trước đây, hai năm nữa nhớ mang người về cho mẹ." Mẹ Tiêu nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Tiêu Chiến đang đếm tiền lì xì: "Đến lúc đó, mẹ sẽ tặng đối phương bao lì xì lớn gấp mấy lần cái này."

Tiêu Chiến đang đếm vui vẻ, nghe vậy lập tức bĩu môi: "Aiya, mẹ ơi, đêm giao thừa đừng nói chuyện này nữa được không, trước kia đâu thấy mẹ gấp như thế." Nói đến đây, anh trộm liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang dán mắt vào tivi.

"Đã sắp đầu ba rồi, còn không cho người ta hối thúc sao. Nếu con có thể khiến mẹ bớt lo như Nhất Bác, mẹ sẽ không thèm giục con đâu."

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức ngồi thẳng người trên sofa: "Không chừng Nhất Bác 40 tuổi mới tìm được người yêu đấy, em nói có đúng không?" Anh chọc chọc Vương Nhất Bác bên cạnh, trong giọng nói mang theo ý thăm dò mà chính anh cũng không nhận ra.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh: "Có lẽ hai năm nữa."

Mẹ Tiêu mỉm cười, bà bóc một quả quýt đưa cho Vương Nhất Bác, không giấu được vui vẻ: "Vẫn là Nhất Bác ngoan."

Tiêu Chiến nghẹn họng, tức giận ngồi lại trên sofa, nhìn chiếc eo thẳng tắp của Vương Nhất Bác trước mặt, đưa tay véo cậu một cái.


====

Gần chín giờ, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của bạn học cấp ba, hỏi anh có đến KTV không. Tiêu Chiến đang xem tivi, ngáp nói không muốn đi.

"Tới đi mà, em trai cậu có ở nhà không? Em gái tôi là fan của cậu ta, muốn gặp một lần."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, Vương Nhất Bác đã có fan hâm mộ ngoài đời rồi?! Anh lập tức bảo đi, sau đó cúp điện thoại, đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói muốn ra ngoài chơi. Đương nhiên Vương Nhất Bác luôn nghe lời anh, cả hai cùng mặc một kiểu áo khoác lông vũ rời khỏi nhà.

Trong lúc chờ đèn tín hiệu, Vương Nhất Bác muốn nói nhưng lại thôi.

"Nhất Bác, mấy tháng nay...có vui vẻ không?"

Vương Nhất Bác thầm lắc đầu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không tệ, cảm giác được làm những gì mình thích là tốt nhất."

"Vậy thì tốt. Giấc ngủ thế nào?"

Vô cùng kém, melatonin đã trở thành liều thuốc mỗi ngày: "Cũng rất tốt, có lẽ vì mỗi ngày tập nhảy mệt nên dễ ngủ hơn trước."

Tiêu Chiến vừa vui mừng vừa cảm thấy mất mát: "Vậy thì tốt."

Anh nói xong, trong xe lại lâm vào im lặng, trong nhà mọi thứ thoạt nhìn ấm áp, thật ra chỉ là ảo cảnh do hai người đều không muốn phá hỏng không khí tốt đẹp của ngày Tết mà thôi.



Đến KTV, Mập Mạp rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến, dù sao không có năm nào hẹn được người này ra ngoài. Càng kì quái chính là, người khác ngày càng bị cuộc sống bào mòn, người này sao lại lão hóa ngược, khuôn mặt so với hồi cấp ba còn trẻ hơn.

"Tiêu ca, đây là em gái tôi, vẫn luôn thích Nhất Bác nhà cậu lâu rồi. Có lần tôi thấy nó đang lướt video, nhìn một cái phát hiện chẳng phải là em trai cậu sao."

Em gái của Mập Mạp không béo chút nào, trái lại rất mảnh khảnh, mặc một chiếc đầm liền bằng len trông rất dịu dàng. Cô nhìn thấy Vương Nhất Bác, ngại ngùng đến mức mặt đỏ bừng, trốn sau lưng Mập Mạp không dám ló mặt.

Vương Nhất Bác lịch sự chào hỏi trước, cô gái mới từ phía sau đi ra, giới thiệu tên mình rồi lại xấu hổ trốn về chỗ cũ.

Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này, không biết vì sao trong lòng cảm thấy cáu kỉnh không yên. Anh ngồi giữa đám người, lấy một ly rượu trên khay bắt đầu uống, rượu vang hồng có vị ngọt ngào. Vương Nhất Bác bị những người xung quanh hỏi đủ thứ chuyện, thật vất vả mới thoát ra được, lúc đến chỗ Tiêu Chiến, không biết người này đã uống bao nhiêu ly rồi.

"Nhất Bác, uống không?"

Anh ghé sát vào người Vương Nhất Bác, hơi thở nóng bỏng phả ra từ miệng tràn ngập mùi rượu. Thấy anh say, Vương Nhất Bác tùy tiện hát một bài cho những người có mặt nghe rồi mang Tiêu Chiến rời đi.



Không thể lái xe, tìm người lái thay cũng không có ai nhận đơn, chỉ có thể đỡ Tiêu Chiến đi dọc theo vỉa hè. Bông tuyết chậm rãi bay từ đầu phố vắng người, đậu lên hàng mi mỏng manh của Tiêu Chiến, anh khẽ nhắm mắt, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, hai gò má ửng hồng.

"Thật thoải mái a, Nhất Bác."

Quá giống với giấc mộng, trong đầu Vương Nhất Bác không nghĩ được gì nữa, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của Tiêu Chiến, cúi đầu như bị mê hoặc.

Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, xa xa có nhà ai đốt pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hơi thở nóng bỏng của hai người quyện chặt vào nhau, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Tiêu Chiến run rẩy vươn ra đầu lưỡi nho nhỏ, xúc cảm mềm mại trơn trượt khiến ngực Vương Nhất Bác trong nháy mắt nổ tung. Bàn tay to lớn khóa chặt cái gáy thanh tú của đối phương, hung hăng nuốt chửng chiếc lưỡi làm loạn của anh.

"Ưm......"

Chặt quá, Tiêu Chiến thở không nổi, anh bị người ôm siết vào lòng, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, đầu óc choáng váng, căn bản không biết mình đang ở đâu, càng không biết mình đang làm gì.

Tiếng còi xe phía xa khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cậu lùi lại mấy bước, hai chân Tiêu Chiến lập tức nhũn ra, ngã về phía cậu. Nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến không biết là say hay là bị hôn đến ngất đi, khuôn mặt vốn đỏ hồng của Vương Nhất Bác lúc này đã trở nên trắng bệch.

Tại sao cậu lại không kiềm được, ngón tay cũng có chút cứng đờ vì lạnh. Thật vất vả mới đưa người về đến nhà, cậu hoàn toàn không có cách nào đối mặt với ba mẹ Tiêu. Bản thân đúng là một kẻ tội đồ, cậu đã nghĩ như thế trước khi hoảng loạn chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro