Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cắn mông cậu



Nội dung huấn luyện đầu tiên mà Trương Đĩnh sắp xếp cho học viên là "vật tự do" trên không.

Hạn chế tốc độ thấp nhất, không. Hạn chế độ cao thấp nhất, không. Nhóm phi công có lẽ đã quen với huấn luyện bay ở độ khó từ thấp cho tới trung bình, liền làm theo quy định trên cao tốc bình thường tốc độ xe hơi không quá 120km/h. Nhưng công việc của nhóm phi công bay thử là thăm dò giới hạn, khiêu chiến cực hạn, cho nên ở căn cứ bay thử, không có giới hạn nào cho các cuộc không chiến hết.

Từng cặp chiến đấu cơ J-10C bay lên, cứ hai học viên lúc trước được chia vào một tổ bắt đầu cái gọi là huấn luyện "dogfight" - cẩu chiến, các học viên còn lại chờ ở phòng chỉ huy, hệ thống thông tin quân dụng tiếp nhận thông tin của chiến cơ, báo cáo tình hình chiến đấu ở thời gian thực cho mọi người.

Lần này đối chiến, bỏ qua quá trình tìm kiếm, hai bên kéo ra khoảng cách 5km trực tiếp bắt đầu, nếu radar điều khiển hỏa lực khóa được đối phương trong vòng ba giây trở lên, xem như thắng cuộc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị xếp vào tổ cuối cùng, trong lúc quan sát chiến đấu Tiêu Chiến đã bắt đầu bội phục ánh mắt cực kỳ sắc sảo của Trương Đĩnh, tất cả các học viên được xếp ngồi bên phải đều thành công khóa mục tiêu học viên ngồi bên trái, dù trong đó có người trẻ hơn người còn lại, nhưng quy luật này sẽ bị phá vỡ trên người mình, Tiêu Chiến nghĩ, anh tuyệt đối sẽ không thua tên tiểu tử thúi Vương Nhất Bác kia!

Lúc đến lượt bọn họ lên máy bay, tầm nhìn đã không còn tốt như vậy nữa, nhưng Tiêu Chiến mới không thèm để ý, huấn luyện bay đêm ở đơn vị cũ đã là chuyện quá bình thường, dẫu xung quanh có đen thui cũng không ảnh hưởng đến việc anh khóa mục tiêu máy bay địch!

Anh có số thứ tự tạm thời là 083, Vương Nhất Bác đương nhiên là 082. Hai chiếc chiến đấu cơ đồng thời di chuyển ra đường băng, trong tiếng gầm rú cực đại của động cơ trượt lấy đà 500m, sau đó nhấc đầu, uyển chuyển nhẹ nhàng lao vào không trung.

Vương Nhất Bác điều khiển chiến đấu cơ số 082 bay về hướng 270, Tiêu Chiến bay về hướng ngược lại 090(*), hai bên nhanh chóng kéo dãn khoảng cách.

(*) Một vòng tròn xem như 360 độ, bay về hướng 270 độ và 90 độ là hai hướng ngược nhau.

Bay được tầm mười giây, hai người không hẹn mà cùng đảo đầu máy bay, chiến cơ xoẹt qua không trung thành hai đường cong phiêu dật, theo đó gần như cùng lúc bắt đầu leo độ cao cực nhanh.

"Còn rất ăn ý." Trương Đĩnh dựa cửa sổ quan số lầm bầm cười một tiếng, trong lòng nghĩ, ép duyên vẫn có chỗ tốt nhé.

Hai chiếc máy bay chiến đấu kích cỡ tương đồng, ai chiếm độ cao trước người đó sẽ có ưu thế tuyệt đối, điểm này trong lòng cả hai đều rõ, mà quá trình leo độ cao cũng tuyệt không lãng phí cơ hội tấn công, bọn họ đều mở radar khống chế hỏa lực, với ý đồ ngắm bắn đối phương bất cứ lúc nào. Vì thế hai chiếc chiến cơ đều lục tục vang lên cảnh báo: "Địch ngắm bắn! Địch ngắm bắn!"

Tiêu Chiến quan sát thấy Vương Nhất Bác bắt đầu thực hiện động tác con lăn, tránh bị khóa mục tiêu đồng thời khởi động tấn công, thế là anh cũng bình tĩnh tự nhiên mà thao tác tay hãm, điều khiển máy bay cùng thực hiện động tác con lăn.

Đây là một động tác điều khiển máy bay chiến đấu bao gồm công thủ, máy bay dùng tốc độ không đổi di chuyển theo hình xoắn ốc. Mà cách đối phó tốt nhất đối với tấn công con lăn, chính là bản thân mình cũng tiến vào động tác con lăn.

Hai chiếc chiến đấu cơ dây dưa theo đường xoắn ốc bay lên, cảnh tượng trong tầm nhìn nháy mắt trời đất quay cuồng, quá tải dương cực đại đồng thời đánh úp, giá trị G của đồng hồ đo quá tải vọt thẳng lên mức 8, có nghĩa là đang có một lực bằng 8 lần trọng lượng cơ thể đè trên người anh, túi khí của bộ đồ chống sốc đã bị bơm căng hoàn toàn, bụng và toàn bộ cơ bắp vùng chân của Tiêu Chiến căng chặt, ngăn cản máu chảy từ não bộ xuống nửa thân dưới với tốc độ cao, trong huấn luyện kháng tải anh có thể chịu tải 9G trong vòng 20 giây, tự nhận định mình sẽ không bại trận trong cuộc quyết đấu song song cả về kỹ thuật bay và tố chất cơ thể này.

Bởi vì hai bên đều đang làm động tác con lăn, trục con lăn liền biến thành con lăn cắt, với hai động cơ cùng mã lực, trong quá trình con lăn cắt nhau, ai từ bỏ trước người đó xong đời, ai mất tốc độ trước lại không thể tiếp tục bay lên cao liền xong đời. Hai chiếc chiến đấu cơ tiến hành chín lần con lăn cắt nhau, đến vòng thứ mười, mức quá tải G lên tới 8.7, Tiêu Chiến bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt dần dần biến thành màu đen, đây là điềm báo anh sắp blackout.

Anh cho rằng mình còn có thể kiên trì, nhưng đại não đang mất đi dòng máu cung ứng không đồng ý với anh, sau khi hoàn thành một vòng nhào lộn nữa, bởi vì tốc độ vốn đang sắp đạt giới hạn dưới, đồng thời động tác lại quá mạnh, máy bay lập tức mất khống chế quay cuồng bay chếch về bên phải, Vương Nhất Bác không chút do dự, lập tức chiếm lĩnh điểm 6 giờ của anh.

"Địch theo dõi! Địch theo dõi! Địch ngắm bắn! Địch ngắm bắn!"

Trong cabin liên tiếp vang tiếng cảnh báo, Tiêu Chiến ra sức lật khung máy, điều khiển cho dây nâng hướng về phía mặt đất sau đó kéo tay hãm về phía sau, điều khiển máy bay hạ độ cao, đồng thời thu bớt chân ga giảm tổn thất độ cao, đấy là một chiêu phá S, giúp anh thành công tránh bị 082 khóa mục tiêu, cũng chuyển thủ thành công.

Nhưng cùng với nó là trạng thái quá tải âm, một thử thách nữa với cơ thể của Tiêu Chiến, bây giờ anh đã đến được điểm 6 giờ của Vương Nhất Bác, cắn đuôi máy bay 082.

"Xong đời cậu nhé." Quá tải âm làm máu trong thời gian ngắn từ nửa người dưới mạnh mẽ tràn ngược lên đầu, Tiêu Chiến cố nén cảm giác muốn nổ tung mạch máu, nói cho hả giận: "Cắn mông cậu!"

Hai chiếc chiến đấu cơ đã tới một độ cao mà mặt đất không thể nhìn thấy, Trương Đĩnh và các học viên khác nghe thấy câu đó trong vô tuyến điện, phì cười.

Thực hiện liền mấy chiêu như thế, người bình thường vốn đã định là không thể xoay chuyển cục diện, cho nên Tiêu Chiến tưởng mình thắng chắc rồi, nhưng thứ anh không ngờ tới chính là, Vương Nhất Bác gia hỏa này thật sự không phải "người bình thường".

Chiến cơ 082 đột nhiên đảo ngược bánh lái, toàn bộ thân máy cũng đảo ngược để tránh bị anh khóa mục tiêu, giây tiếp theo thân máy vòng lại, ngoặt gấp về hướng anh và giảm tốc độ, đột ngột kéo anh vào động tác cắt kéo một lần nữa, mà chiến cơ của anh lúc này vẫn trong trạng thái tăng tốc, thu chân ga không còn kịp nữa, trong phút chốc liền vọt tới trước mặt 082, một lần nữa bị cắn ở điểm 6 giờ.

"Địch ngắm bắn! Địch ngắm bắn! Địch ngắm bắn!"

Tiêu Chiến thử làm động tác né một lần, nhưng cả anh cả máy bay đều bị một loạt động tác làm cho tổn thất quá nhiều năng lượng, anh cố gắng làm hai lần con lăn, cũng không còn ý nghĩa, tiếng cảnh báo lần này không thể bỏ qua.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tiêu Chiến "bỏ mình".


Đối chiến của toàn bộ học viên đã kết thúc, Trương Đĩnh không đánh giá gì cả, chỉ bảo mọi người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, bắt đầu từ ngày mai, sẽ có huấn luyện thể năng cường độ cao, buổi chiều còn tiến hành huấn luyện kháng tải.

Dogfight làm người ta mệt mỏi tinh thần kiệt quệ thể chất, bị đối thủ khóa mục tiêu lại càng như thế, Tiêu Chiến ủ rũ cụp đuôi cởi trang phục chống sốc, quần áo bên trong đã sũng mồ hôi, anh có thói ở sạch nho nhỏ, một giây đồng hồ cũng không muốn chờ, lập tức về phòng tắm rửa.

Đến lúc anh tắm xong, Vương Nhất Bác cũng đã trở lại.

Mới vừa ăn to nói lớn xong đã bị vả mặt, anh có tí xấu hổ trước mặt thằng nhóc thối, cũng may da mặt anh đủ dày, làm như chưa gì xảy ra chuyện gì, hỏi: "Ê, cái đồng phục chống sốc kia của cậu có phải tính năng tốt hơn tôi không đấy?"

Vương Nhất Bác cực kỳ cạn lời mà nhìn anh: "Trang bị trong đội đều mua sắm đồng bộ."

"Vậy tai sao cậu chịu quá tải cả âm lẫn dương lâu như thế mà không có cảm giác gì?" Anh lập tức dí sát vào nhìn mắt đối phương, Vương Nhất Bác theo bản năng lùi về sau, vẻ vô thố: "Anh làm gì đấy?"

"Mắt cậu cũng không bị sung huyết." Anh sờ loạn trên đầu người ta, "Mạch máu cũng không nhô lên, cậu là người ngoài hành tinh chống được trọng lực địa cầu hay gì?"

Vương Nhất Bác ngửa ra sau né móng vuốt của Tiêu Chiến, "Đương nhiên sẽ có cảm giác, nhưng bay nhiều sẽ quen, có thể cố mà qua được."

"Xí, rõ ràng tôi bay nhiều hơn cậu." Tiêu Chiến không phục mà lầu bầu, lại hỏi: "Cậu chịu được quá tải mấy G?"

"11." Thanh niên rất bình tĩnh trả lời, "Không mặc đồ chống sốc thì là 9.5."

Tiêu Chiến tưởng tượng ra 11 Vương Nhất Bác đè lên người Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác ở dưới cùng vẫn có thể mặt không đổi tư thế không đổi lái máy bay phi lên cực nhanh, từ đáy của đáy lòng thốt ra một câu "Đệch mợ".

Sư phụ thật sự là thần đoán trước, anh quả nhiên thua ở tố chất cơ thể. Tên nhóc thối này trông cũng chả giống mãnh nam cơ bắp gì, lực core thế mà lại mạnh đến như vậy? Chẳng lẽ hắn mười sáu múi?

Anh hồ nghi mà ngắm bụng đối phương, "Xem cơ bụng chút?"

Vương Nhất Bác: ?

"Rốt cuộc làm như nào?" Anh rống lên, "Kháng được quá tải 11G, cậu nói nhanh, đồng đội với nhau dễ bề cùng tiến bộ nào."

"Theo bọn tôi huấn luyện mấy tháng, anh cũng sẽ làm được."

Thanh niên nói xong câu này, cầm quần áo đi tắm.

Tiêu Chiến ngẫm lại vẫn cứ không phục, chạy ra ban công ngoài cửa phòng tắm, cách một cánh cửa nói: "Cậu biết tôi vẫn luôn bay J-15, không quen với J-10C, đợi tôi quen với nó rồi, chúng ta lại so một trận."

"Thắng bại cá nhân có nghĩa gì sao?" Tiếng nói trầm thấp của thanh niên hòa lẫn với tiếng nước, vẫn cực kỳ rõ ràng, "Anh tới đây không phải để bay ra được càng nhiều những chiếc máy bay do chúng ta tự sản xuất được hay sao?"

Tiêu Chiến ngẩn ra đứng đó, đột nhiên nói: "Những người khác thì không sao cả, nhưng tôi không muốn bại dưới tay cậu."

Tiếng nước vẫn tiếp tục, chỉ là Vương Nhất Bác không trả lời nữa.


Đồ ăn trong không quân được công nhận là ngon nhất trong toàn quân, mà đồ ăn ở cục bay thử hiển nhiên là ngon nhất của ngon nhất, Tiêu Chiến bưng khay thức ăn đi ngang qua quầy các loại mì khác nhau màu mè hoa hòe hoa sói, nhìn nồi lẩu cay và món ếch nhảy xào cay, lại ngửi mùi chân dê nướng thơm nức, cuối cùng cũng chỉ lấy một thịt hai rau, thêm một chén cơm trắng.

Phi công cần nghiêm khắc khống chế thể trọng, lên xuống quá nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến việc bay, cho nên để đảm bảo an toàn bay, anh vẫn luôn khống chế ăn uống, tuyệt không mặc kệ bản thân ăn uống thả cửa.

Anh thấy Hồ Văn Diễm và Cao Khải ngồi cách đó không xa, liền chủ động đi qua chào hỏi. Hồ Văn Diễm chính là nữ học viên diện mạo thanh tú đó, mà Cao Khải là bạn học cùng trường với Tiêu Chiến hồi đại học, hai người đều đến từ một lữ đoàn nào đó của Không quân. Trong trận đấu tập vừa rồi, Hồ Văn Diễm ngay giây cuối cùng bị khóa mục tiêu đã hoàn thành được động tác cơ động, hữu kinh vô hiểm mà tránh được tấn công, cũng xoay ngược lại khóa mục tiêu Cao Khải, thắng trận.

Hai người vốn đang bàn về trận dogfight này, vừa thấy anh lại đây, Cao Khải lập tức nói: "Trận vừa rồi của hai cậu đúng là quá xuất sắc, bọn tôi ở dưới chỉ nghe tiếng thôi cũng thấy hăng tiết!"

Tiêu Chiến cười có lệ, "Đáng tiếc tôi vẫn thua nha."

"Bại dưới tay Vương Nhất Bác cũng đâu có mất mặt," Cao Khải nói, "Phải tôi thì một hiệp cũng không sống sót nổi."

"Cậu cũng thấy cậu ta rất mạnh?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cái đó là đương nhiên, cậu ta là phi công bay thử trẻ tuổi nhất của đại đội tiêm kích, lại còn không xuất thân chính quy, thành công bay thử hạng mục mất tốc độ xoay đuôi (*), đấy chính là vùng cấm tử vong được toàn thế giới công nhận, này còn không mạnh?"

(*) hạng mục mất tốc độ xoay đuôi: đang bay thì đứng khựng lại, giảm tốc độ bằng không, sau đó máy bay tự động rơi tự do, vừa rơi vừa xoay tròn từ đằng đuôi. Các bạn có thể search trên B trạm cụm từ 失速尾旋 để dễ hình dung.

Hồ Văn diễm nhíu mày nhìn qua, "Đồng chí Cao Khải, chú ý từ ngữ anh dùng."

Phi công trẻ cả người rám nắng da đồng thau lập tức che miệng, "Ối xin lỗi lãnh đạo, tôi sai rồi."

Ở căn cứ bay thử nghiệm, mọi người đều ngầm hiểu luật bất thành văn mà tránh cái từ "tử" này. Tiêu Chiến lại thấy buồn cười, "Lãnh đạo?" Anh nói, "Cậu còn rất tự giác."

"Cần thiết mà, đại đội trưởng nói, đồng chí Hồ Văn Diễm phụ trách chỉ đạo dẫn dắt tôi, chính là lãnh đạo của tôi." Cao Khải đột nhiên chỉ phía sau lưng anh, cười nói: "Mau nhìn, lãnh đạo của cậu ở kia kìa!"

Tiêu Chiến quay đầu, thấy Vương Nhất Bác bưng khay thức ăn đang lấy đũa, thanh niên cũng thấy anh, nhưng không đi qua, mà đi tới chiếc bàn trống đằng sau bọn họ, chọn dùng cơm một mình.

Cao Khải đưa mắt ra hiệu anh, "Mau theo lãnh đạo khơi thông tình cảm kìa."

Tiêu Chiến thưởng cho đối phương một cái liếc coi thường, cúi đầu ăn cơm không để ý hắn.

Đến cả Hồ Văn Diễm cũng thấy kỳ, hỏi anh: "Anh với Vương Nhất Bác có xích mích gì hả? Ngày đầu tiên huấn luyện đã quái quái."

"Chưa từng đụng độ." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Chỉ ngứa mắt."

"Vậy hai người sau này làm sao cộng tác mà huấn luyện?"

"Cần huấn luyện như nào thì huấn luyện như thế đấy, con người tôi công tư phân minh, đã đánh cược thua thì phải chịu." Tiêu Chiến nói, "Nhưng muốn tôi làm bạn với hắn, tuyệt đối không có cửa."

Hồ Văn Diễm cười ha ha, "Không hiểu được lòng dạ đàn ông mấy người."

Anh tiếp tục nói chuyện phiếm với bọn Cao Khải, cũng không rõ Vương Nhất Bác rời đi lúc nào, đến lúc anh chạy xong năm cây số trong sân thể dục về phòng, phát hiện thanh niên đang ngồi trên bàn viết chữ. Còn viết cái gì, Tiêu Chiến một chút cũng không có hứng biết, anh tắm phát thứ hai trong ngày hôm nay, mở tài liệu dạy tiếng Nga ôn hai bài, rồi bò lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Sinh hoạt tập thể quen, anh đều tự bịt mắt, cho nên nhóm bạn cùng phòng có tắt đèn hay không cũng không ảnh hưởng anh ngủ, nhưng hôm nay anh chưa kịp đeo bịt mắt, Vương Nhất Bác đã tắt đèn lớn trong phòng.

Anh tưởng đối phương cũng định đi ngủ, sau quan sát thấy cũng không phải, thanh niên mở một ngọn đèn đọc sách rất nhỏ trên bàn, tiếp tục viết.

"Ê," Tiêu Chiến ghé vào giường kêu xuống, quơ quơ cái bịt miếng trên tay, nói: "Cậu bật đèn cũng được, tôi có cái này."

Thị lực đối với phi công là cực kỳ quan trọng, Vương Nhất Bác không biết bảo vệ mắt là chuyện của hắn, nhưng nếu mà vì mình, Tiêu Chiến vẫn rất không tình nguyện. Anh không muốn nợ ân tình ai, đặc biệt là nợ Vương Nhất Bác.

"Không việc gì," thanh niên ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại nhanh chóng ngồi lại, nhỏ giọng nói: "Tôi viết xong bây giờ."

"Cậu đang viết cái gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi, "Không mắng chửi tôi đấy chứ?"

"Viết nhật ký."

Tiêu Chiến cười một chút, xoay người hướng mặt lên trần nhà, câu "Ba tôi cũng viết nhật ký" chung quy vẫn không nói ra.

Có ích lợi gì đâu? Sẽ chỉ làm người ở lại thêm thương tâm. Cho nên anh chỉ viết bút ký bay, không viết nhật ký.

Anh nằm đó, chậm rãi ngủ mất. Không biết qua bao lâu, chợt nghe bên tai có người đang kêu: "Tập hợp khẩn cấp!"

Thói quen nuôi dưỡng nhiều năm khi sinh hoạt trong quân ngũ khiến Tiêu Chiến giật mình một phát liền ngồi bật dậy, vớt quần xỏ ngay lên đùi.

"Tập hợp hả? Cục bay thử cũng có huấn luyện đêm hả?"

Chung quanh một mảnh an tĩnh, anh đột nhiên cảm thấy sai sai, quay đầu, trong bóng đêm thấy Vương Nhất Bác còn nằm trên chiếc giường đằng sau kia nặng nề ngủ, lại nghiêng tai nghe ngóng, bên ngoài cũng chả có động tĩnh gì.

Nằm mơ à? Tiêu Chiến nhỏ giọng nói thầm, lại cởi quần ra nằm xuống lại, nghĩ thầm, nhất định là hôm nay mệt mỏi quá...

Nhưng anh vừa định ngủ, giọng nói kia lại bắt đầu kêu: "Bắt đầu đếm số!"

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, "1!"

Không có ai hô "2", đương nhiên là không, vì người thứ hai còn đang ngủ.

Lần này anh nghe rõ, căn bản không phải tiếng bên ngoài, chính là Vương Nhất Bác đang kêu.

Giữa hai cái giường có một cái màn, không tiện động thủ, thế là Tiêu Chiến nhảy xuống giường, bò đến cách vách leo thang lên, nhìn chằm chằm cái mặt nhỏ trông rất phúc hậu và vô hại trong khi mơ ngủ kia, nói: "Chơi tôi đúng không?"

Mặt nhỏ vẫn không nhúc nhích, Tiêu Chiến với một tay vào màn, nắm cái mũi cao trên cái mặt nhỏ, "Còn giả vờ?"

Thanh niên không kiên nhẫn hất tay anh, xoay người hướng mặt ra ngoài giường, cuộn tròn người, mày nhăn chặt gần chết, đột nhiên nỉ non bảo: "Tôi không nhảy..."

"Nhảy cái gì mà nhảy," Tiêu Chiến tức giận, "Tôi cho cậu phi vào nồi làm ếch nhảy xào cay!"

Thanh niên khụt khịt mũi, đột nhiên nhỏ giọng nức nở, thanh âm nghẹn ngào chứng tỏ chân thật, Tiêu Chiến khiếp sợ, bán tín bán nghi sờ trước mắt cậu, thế mà lại ướt.

Khóc thật sự?!

"Ây da giỡn cậu thôi," Tiêu Chiến vội vàng an ủi, "Không đem cậu làm ếch nhảy xào cay đâu, cậu có vô dụng cũng là heo hường kho tương ok!"

Lúc nói chuyện không tự chủ được nhè nhẹ vỗ vỗ cái trán đối phương, nào biết bị Vương Nhất Bác thuận tay bắt lấy cổ tay, đặt một bên mặt thân mật cọ hai cái, miệng nói mớ: "Mẹ ơi..."

Tiêu Chiến:???

Anh lập tức định rút tay về, nhưng mà thanh niên túm thật sự chặt, sức lớn đòi mạng, Tiêu Chiến thử vài lần không thành, chỉ có thể đứng trên thang rít gào không tiếng động.

Ban ngày bị người ta cắn mông, ban đêm làm mẹ người ta, trời cao ơi đất dày ơi số tôi khổ quá đi!!

---

Đọc thêm

1.     Dogfight : cách gọi gần gũi của thi đấu trên không.

2.     Quá tải (G): Phi công trong khi bay cơ thể cần tiếp nhận gia tốc cực lớn. Lúc bị quá tải dương (bay lên cao cực nhanh), máu bị dồn xuống phần dưới cơ thể, nếu kết cấu cơ bắp của phi công không điều chỉnh được tốt, đại não không thể bổ sung máu kịp thời, phi công dễ bị blackout (trước mắt đen kịt), nếu áp lực liên tục không dứt, cuối cùng có thể dẫn tới phi công hôn mê. Quá tải âm (lao xuống cực nhanh), máu dồn lên đầu, áp lực nội sọ gia tăng, phi công dễ bị đỏ mắt (sung huyết mắt). Trang phục chống sốc có thể giúp phi công chịu quá tải từ 1-1.5G.

3.     6 giờ: Phi công dùng mặt đồng hồ để đánh dấu phương hướng, 6 giờ chính là ngay sau lưng mình, bị cắn ở hướng 6 giờ sẽ cực kỳ nguy hiểm, cho nên phi công sẽ cố hết sức không cho máy bay địch vòng đến phía 3/9 đằng sau mình.

4.     Động tác con lăn: hai chiếc máy bay đồng thời làm động tác này thì thành con lăn cắt, tức là hai chiếc máy bay quấn lấy nhau theo vòng xoay trôn ốc.

5.     Chiêu phá S: đang bay thẳng, đảo ngược đầu, vòng xuống dưới.

6.     Động tác cắt kéo: xem ảnh

Tôi cố gắng viết, đọc không hiểu cũng chả sao, dù sao mọi người biết hai người họ đấu nhau thật sự kịch liệt là được rồi ha ha ha ha.


---

Lời editor: sáng nay tôi mở ra đọc mà tưởng đâu mình đang đọc tiếng Nga. Không hiểu gì luôn. Giờ thì hiểu chút rồi. Thôi An Tĩnh đã có lòng tìm hiểu mình cũng đọc kỹ một chút. Đọc fanfic mà có cả bảng biểu minh họa nè trời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx