Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một, hai, ba (và cứ yêu thôi) (3)

1. Tạm biệt, tình yêu xa lạ.

Lần đầu tiên cô gặp Wonyoung là ở vở kịch của Rei, và lần đầu tiên hai người trò chuyện cùng nhau là ở trong một bữa tiệc. Cô và nàng gặp lại nhau vào ngày 1 tháng 3, cùng chụp ảnh, và hẹn hò, nhưng Wonyoung đã bỏ cô lại để đi tới thế giới bên kia vào ngày 2 tháng 3.

Yujin vốn là một người có khả năng quay ngược thời gian. Hồi còn nhỏ, cô luôn sử dụng năng lực đặc biệt này mỗi khi vô tình làm vỡ cái đĩa nào đó trong nhà, khi muốn trả lời đúng câu hỏi nào đó mà cô chưa biết đáp án, khi muốn vui đùa với bạn bè lâu hơn chút nữa, khi muốn tổ chức thêm một bữa tiệc sinh nhật nữa, khi muốn ăn chiếc bánh kem yêu thích thêm lần nữa, hay khi muốn chơi lại mấy ván cá cược với chị gái hòng giành chiến thắng. Hầu hết đều là những việc nhỏ nhặt đến tầm thường. Cô chưa từng tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai dù chỉ là một lần.

Hôm ấy là kì nghỉ hè năm cô mười lăm tuổi. Lúc đó là khi cô đang trên đường đi du lịch cùng gia đình. Chị gái của Yujin và Yujin chụm đầu vào nhau ngủ gật ở băng ghế sau, và một bản nhạc vui nhộn nào đó được phát trên radio trong xe. Trong giấc ngủ chập chờn ban trưa, thỉnh thoảng tiếng trò chuyện của bố mẹ lại len lỏi vào tâm trí cô. Mấy câu đại loại như buổi tối sẽ ăn ở nhà trọ, ngày mai sẽ ra biển chẳng hạn. Những câu chuyện như vậy cứ thế tiếp diễn. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là sẽ tới nơi. Chính là lúc đó. Một chiếc xe tải chở hàng ở phía đối diện đột nhiên vượt làn và lao thẳng đến. Chiếc ô tô chở cả gia đình cô lăn một vòng dài trên đường cao tốc. Mọi thứ đã kết thúc chỉ trong nháy mắt. Yujin là người duy nhất sống sót, và cả gia đình cô đều đã thiệt mạng. Khi cô tỉnh lại ở bệnh viện cũng là lúc tang lễ đã kết thúc.

Yujin ngay tức khắc dùng năng lực quay ngược thời gian. Nhưng dù cho có quay lại hàng chục, hay đến hàng trăm lần thì cũng chẳng có gì thay đổi. Số phận là cái chết vẫn không thể được cứu vãn. Ô tô bị lật, nhà bị đốt cháy, hay thậm chí bị cướp giật giết hại. Bằng một cách nào đó, bằng cách này hay cách khác, gia đình của cô đều không thể sống sót. Dần dà, cô buộc phải chấp nhận sự thật rằng cái chết là không thể can dự vào được.

Cô đã nhiều lần quay lại những kí ức hạnh phúc bên gia đình, giống như việc xem đi xem lại một đoạn phim, hay liên tục xoay dây cót của một hộp nhạc vậy. Cuộc sống hàng ngày của họ vẫn luôn quen thuộc, thoải mái và ấm áp như thế. Thời gian như không hề hiện hữu trong thế giới ấy. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại. Vẫn luôn cùng một cuộc trò chuyện, cùng một thực đơn, và cùng là cảnh quây quần xem TV. Tình yêu thương vẫn luôn tiếp diễn, vẫn luôn là cùng một tình thương đó. Sau hàng chục ngày, Yujin cuối cùng cũng đành để họ đi. Thay vì tưởng rằng như vậy là đủ, thì sự thật là bởi Yujin đã trở nên tuyệt vọng khi nghĩ về tương lai mà cô sẽ phải đối mặt, một mình.

Kể từ đó Yujin không quay ngược thời gian nữa. Nhưng cô đã gặp nàng.

.

"Chị đau lắm, Wonyoung."

"..."

"Thực sự đau lắm, đau tới mức muốn chết đi cho rồi."

Yujin nức nở khóc một cách thật bi thương. Cô tựa trán vào đầu gối Wonyoung và lắc lắc đôi vai đang run rẩy. Tại sao chị lại nói yêu em, tại sao chị lại nói lời từ biệt? Tại sao chị lại khóc? Một loạt câu hỏi ong ong trong tâm trí nàng. Nhưng nàng không thể thốt lên bất cứ điều gì. Đột nhiên nàng nhớ tới hai tấm vé máy bay trong ví. Có lẽ việc nàng không rủ cô đi cùng là một điều tốt, à không, nàng đã tự nhủ rằng nàng nên đưa vé cho Yujin.

"Cô đơn quá."

Hiện giờ đã là nửa đêm. Ngày hôm nay sắp trở thành một khoảnh khắc biến mất trong thoáng chốc, giống như một ảo ảnh vậy. Cái hiện tại dù làm mọi thứ cũng không thể nắm bắt được đang dần trở thành quá khứ.

"Thực sự... quá đau đớn và đáng sợ."

Cô lấy tay áo lau đi những giọt lệ đã ướt đẫm trên gò má và đôi mắt mình. Nước mắt cứ chảy dài trên những ngón tay khi cô đưa lên mặt. Tại sao cô lại đau khổ và buồn bã đến như vậy? Cô đột nhiên xuất hiện và làm nàng rung động như một phép màu, nhưng lại đồng thời nói lời yêu cùng câu từ biệt. Tại sao cô cứ khóc đến thương tâm như thế? Wonyoung bước xuống khỏi ghế và ôm lấy Yujin vào lòng. Vai nàng thoáng chốc đã đẫm nước mắt. Nàng dịu dàng xoa lưng và an ủi Yujin mãi cho đến khi tiếng nức nở lắng xuống.

"Chị, không sao đâu. Nha? Không sao mà... Cứ nói từ từ thôi."

Giọng nàng vậy mà cũng đã bắt đầu run run. Em cũng yêu chị. Em không biết tại sao chị lại khóc, nhưng em mong rằng chị vẫn ổn. Tất cả những gì em biết về chị chỉ là cái tên, sinh nhật và khuôn mặt mà thôi. Nhưng em yêu chị và em hi vọng chị được hạnh phúc.

"Em sẽ không tin lời chị nói đâu."

"Em sẽ tin mà."

"Em sẽ nghĩ đó là một trò đùa."

"Không đâu."

"Nó sẽ rất hoang đường và lố bịch."

"Không phải vậy đâu mà."

Yujin chậm rãi chớp hai hàng mi vẫn còn mờ sương. "Wonyoung, chị có thể quay ngược thời gian. Chị đã tìm đến em rất nhiều lần rồi. Bao nhiêu lần chị yêu em, là bấy nhiêu lần chị phải chứng kiến cái chết của em." Thanh âm của cô phát ra thật khẽ, giống như một lời thì thầm.

Không phải vì lời hứa ban nãy. Một câu chuyện nghe có vẻ phi thực tế, nhưng nàng lại thấy không có gì khó tin cả. Wonyoung thực sự sẵn sàng tin tưởng Yujin cho dù cô có nói bất kì chuyện gì đi nữa. Chỉ đơn giản là cứ tin vậy thôi, bởi vì chính cô còn có ý nghĩa hơn cả niềm tin của nàng mà. Wonyoung gật đầu. Thay vì ngạc nhiên hay sửng sốt, nàng trở nên bình tĩnh hơn. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Không biết chừng đó cũng là một điều hiển nhiên. Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong đời nàng. Tất cả những việc này không thể là ngẫu nhiên. Giống như một phép màu vậy.

"Wonyoung, chị không thể cứu được em."

Yujin vừa nói vừa mân mê bàn tay nhỏ hơn mình đang nắm lấy. Những ngón tay đan chặt vào nhau, rồi lại khẽ tách ra. Chỉ cảm nhận được bàn tay nàng mềm mại và thân nhiệt nàng ấm áp. Chưa một lần nào cô có thể chứng kiến phép màu xảy ra. Wonyoung vẫn ra đi vào ngày 2 tháng 3 năm em ấy 21 tuổi. Không có gì thay đổi cả. Hàng trăm lần cô quay ngược thời gian và cũng hàng trăm lần cô nhận lại cùng một kết quả.

"Chị cứ liên tục quay lại quá khứ."

"..."

"Chị thậm chí còn không nhớ nổi mình đã làm điều đó bao nhiêu lần."

.

Cô nhìn thấy Wonyoung lần đầu tiên ở trong rạp hát khi bóng tối bao trùm. Cô nghe thấy nàng bảo rằng mình là bạn của Rei. Wonyoung ngồi ở hàng ghế đầu và đọc tờ rơi rất lâu trước khi vở kịch bắt đầu. Mái tóc duỗi thẳng thoải mái và khuôn mặt trắng trẻo của người kia trông dễ thương đến mức lôi kéo gần như toàn bộ sự chú ý của cô. Buổi biểu diễn bắt đầu mà không để cho cô kịp bắt chuyện với nàng ấy. Tên của người kia là gì, không biết người ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Mình nên dùng loại giọng nói gì, nên dùng kiểu giọng điệu gì đây? Người kia thích bài hát nào, màu sắc yêu thích của người ấy là gì? Chỉ là, cô tò mò về những điều đó chẳng vì lí do gì cả. Thế rồi cô lại trông thấy Wonyoung bật cười và thích thú hơn bất kì ai trong rạp mặc cho mấy trò đùa trong vở kịch thật vụng về và nhàm chán. Nhưng tự nhiên cô lại thấy trông nàng cũng giống như đang khóc vậy. Yujin lấy máy ảnh ra và chụp vài tấm góc nghiêng của Wonyoung. Mấy bức hình ra khá đẹp nên cô đã nhờ Rei chuyển lời đến người kia, nhưng rồi cũng chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Có lẽ nàng đã quên. Cho đến lúc đó, vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào được bắt đầu.

Lần thứ hai cô gặp Wonyoung là tại bữa tiệc Valentine được tổ chức ở dinh thự của Rei. Hôm ấy là một đêm tuyết rơi dày đặc, và Wonyoung đứng trên con hẻm như thể một người vẫn luôn luôn chìm trong đơn độc. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhiều lần trong suốt bữa tiệc. Cô tin rằng điều đó không phải là tình cờ. Miệng cô dần trở nên khô khốc dù đang nói ra những chuyện này một cách nhẹ nhàng như thể nó chỉ là một câu đùa. Hai tuần sau cô gặp Wonyoung lần thứ ba với cái cớ là tấm hình cô đã chụp nàng trong vở kịch. Ngày hôm đó Yujin đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Vì quá bối rối, vì chẳng thể kiểm soát được tâm trí của mình nên lời nói và hành động của cô đã đi trước một bước. Mặc dù không phải là hẹn hò, nhưng cô vẫn cư xử như thể họ đang hẹn hò. Chị nắm tay em được không? Em có thể nhìn vào mắt chị một lúc không? Chị hôn em được không? Chị thích em, hôm nay rất vui, mới uống rượu xong, tâm trạng rất tốt... Cô không biết phải bày tỏ niềm yêu thích của mình với nàng như thế nào mới phải. Wonyoung đã rất ngạc nhiên và bối rối, không tin lời của Yujin nhưng sau đó cũng phải bật cười. "Unnie, em chưa bao giờ thấy người nào kì lạ như chị cả. Nhưng mà cũng dễ thương đó."

Vào những ngày u ám, hai người đã cùng nhau lên sân thượng của tòa nhà mà Wonyoung từng hay lên đó. Cô chỉ thở thôi cũng khiến nàng cười khúc khích. Không khí của mùa đông làm cô thấy mũi và miệng mình ngưa ngứa. Thành phố cuối đông hình như cũng mất ngủ. Dưới lan can là vô vàn những vì sao lấp lánh. Wonyoung hát một bài nhạc kịch đã thuộc lòng từ lâu và nhảy mà không cần nhạc đệm. Nội dung của nó là lời thề tình yêu vĩnh cửu với người tình đã khuất. Nàng bảo rằng đó là bài nhạc mà nàng không thể đem lên sân khấu và chỉ có thể luyện tập nó thật chăm chỉ. Đây là lần đầu tiên nàng hát trước mặt người khác kể từ khi rời khỏi đoàn kịch. Yujin là khán giả duy nhất của nàng. Cô cầm máy ảnh lên và ấn nút chụp thật nhiều lần, để ghi lại khoảnh khắc này.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp nhau. Nếu được quay lại khoảng thời gian khi mọi thứ chưa bắt đầu, liệu cô có lựa chọn khác đi không?

.

Wonyoung, người vui mừng nhận được vé du lịch và đang mong đợi kì nghỉ giữa mùa hè, không có trong tương lai đó. Cô đã từ bỏ tương lai mà mình không thể thay đổi ấy. Vô số lần gặp gỡ đầu tiên đã được lặp lại liên tục. Và cứ như thế, cô đã yêu hàng trăm lần. Cô dùng chiếc máy ảnh của mình để cảm nhận Wonyoung khác đi theo từng phút từng giây. Mỗi lần nhìn nàng qua ống kính là mỗi lần cô thấy một khuôn mặt khác của Wonyoung. Một giây trước và một giây sau là khác nhau. Mười giây trước và mười giây sau là khác nhau. Cô chờ đợi một ngày tình yêu trở nên héo mòn. Cô mong rằng nó sẽ dừng lại, biến mất và kết thúc. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có thứ gì mất đi cả. Giống như một cuộn băng cho dù cố kéo hay xoay bao nhiêu lần đi nữa cũng không bị dãn ra vậy. Yujin cảm tưởng như mình có thể sống mãi trong tháng 2 này.

Cảm xúc đó chỉ đến một lần trong đời. Kể cả khi cô không thể biết trước được tương lai, nhưng cô vẫn nhận thức rõ được điều đó. Mặt khác, dường như thời gian cô tồn tại lại gần như là vô tận. Yujin cô đơn trong vòng lặp của phép màu mà không một ai có thể tưởng tượng nổi. Giống như chiếc hộp nhạc, dù có xoay dây cót bao nhiêu lâu đi nữa thì chỉ cần một phút là bài hát sẽ kết thúc. Cô bị mắc kẹt trong giai điệu giản đơn, đẹp đẽ tưởng chừng như vô hại ấy.

"Lần nào chúng ta cũng yêu nhau. Cho dù khuôn mẫu có khác đi, cho dù có những sự việc khác nhau xảy đến, nhưng cuối cùng kết cục vẫn là như vậy."

Wonyoung, chị yêu em. Chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

"Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần."

Wonyoung, em thật đặc biệt. Chị yêu tất cả những điều nhỏ nhặt về em.

"Chị đã gặp em, người đến muộn vào bữa tiệc ngày hôm đó sau khi lang thang một lúc lâu trên phố, đã gặp em, người thất vọng vì bốc phải hộp kẹo quế mà em không thích khi chọn quà, và đã gặp em, người đang có một cuộc tranh cãi nho nhỏ với Rei vào lúc ấy. Vì ghét mùi thuốc lá nên em đã định biến nơi tổ chức tiệc Valentine thành khu vực cấm hút thuốc. Chị đã muốn rủ em đi hẹn hò, nhưng em có vẻ khá cảnh giác với người lạ, nên chị đã hỏi lần sau gặp nhau em có muốn đi làm thêm không."

Chị yêu đôi mắt của em. Em sẽ không biết đâu. Rằng gương mặt của em dễ thương đến nhường nào. Rằng đôi tai của em đáng yêu tới mức nào. Rằng đôi môi của em mềm mại như thế nào. Rằng lưỡi của em dịu dàng biết bao nhiêu. Rằng em thật hợp với áo sơ mi trắng và quần jean xanh làm sao. Đôi má của em cũng thật xinh xắn. Nụ hôn cùng em có vị như caramel. Mái tóc em thơm mùi của hoa hồng.

"Chị hỏi em rằng đã tin vào ông già Noel đến năm mấy tuổi, và em đã kể cho chị nghe câu chuyện về quả cầu tuyết. Chị đã gặp em, người thậm chí còn chẳng dám nhảy múa và cứ lúng túng mãi ngay cả khi bài hát yêu thích của em đang được bật, đã gặp em, người đã nói dối chị rằng em sẽ trở nên bận bịu kể từ tháng 3, và không có buổi hẹn nào cho tới lúc đó, nhưng về sau chị mới vỡ lẽ rằng, em đã mắc chứng trầm cảm."

Chị yêu đôi mắt man mác buồn nhưng chan chứa ngọt ngào và hạnh phúc của em. Chị yêu những ngón tay nhỏ nhắn mà thon dài của em. Chị yêu những màn đêm và bình minh đã trải qua cùng em. Chị yêu cả cơn bão tuyết ập đến vào ngày đầu tiên chị gặp em.

"Thỉnh thoảng chị cũng tò mò. Trong từng ấy thời gian chị trải qua, ngần ấy "Wonyoung" mà chị gặp gỡ, ai là người yêu chị nhất?"

Cô hi vọng thời gian của nàng sẽ không biến mất. Dẫu cho đây là cơn ác mộng chỉ của riêng cô.

"Cho dù chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần."

"..."

"Thì khi chị trông thấy em, nó vẫn luôn như thế. Người chị cứ nóng ran, còn tim chị thì như muốn nổ tung vậy."

Trước lúc chia tay, Wonyoung đã nói về mùa xuân. Nàng sinh ra vào mùa hè, nhưng lại thích mùa xuân nhất trong năm. Yujin đã hứa rằng sẽ cùng nàng đi dã ngoại khi hoa anh đào nở rộ, cho dù lời hứa đó sẽ chẳng thể nào thực hiện được. Cô bảo sẽ rất tuyệt nếu như chụp thật nhiều ảnh và làm một album của riêng hai người. Yujin bây giờ cũng chẳng còn nhớ rõ mùa xuân và mùa hè là như thế nào nữa. Người ta thường nói đó là những mùa ấm áp, rực rỡ, muôn màu muôn vẻ và ban ngày dài hơn ban đêm. Cô thì không biết hoa sẽ nở ra như thế nào, hoàng hôn lúc cuối hè có màu gì, hay mùi cỏ cô ngửi thấy vào những đêm se se của mùa thu sẽ ra sao. Cảm giác giống như nghe một bài hát nước ngoài nào đó mà không hiểu được lời bài hát vậy.

"Đây là lần đầu tiên chị chạm tới mùa xuân sau suốt khoảng thời gian lặp đi lặp lại đó của mình."

Wonyoung, tương lai không có em sẽ mang sắc màu gì, sẽ có nhiệt độ như thế nào đây? Chị có thể sống tiếp được không đây. Lời thổ lộ đầu tiên, và cũng là lời tạm biệt sau cuối. Kể từ sau lúc đó, thời gian sẽ được quay trở lại. Chỉ cần nhắm mắt lại một chút, rồi mở mắt ra. Hai chúng ta sẽ có thể quay trở lại đêm diễn ra bữa tiệc Valentine. Quay trở lại khi Rei đang gặp rắc rối lúc nghe điện thoại giữa bữa tiệc, và Yujin có thể bỏ qua và không quan tâm vì đó không phải việc của mình. Wonyoung cũng sẽ có thể không còn xuất hiện ở bữa tiệc nữa. Ngay cả khi nàng đến, cô chỉ cần không nhận ra nàng, không chụp ảnh nàng là được. Tất cả là bởi vì nếu như chúng ta không gặp nhau, thì sẽ chẳng có gì bắt đầu cả. Dòng thời gian của hai người sẽ tự nhiên trôi qua mà không còn trùng lặp hay liên quan gì đến nhau nữa.

"Chị Yujin."

"Ừm."

"Chị Yujin..."

"Chị đây."

Chỉ cần gọi tên của người kia thôi cũng đủ dấy lên trong lòng nàng quá nhiều nuối tiếc. Lưỡi nàng đột nhiên cứng đờ, những câu chữ sắp thốt ra như bị bóp nghẹt lại trong miệng. Yujin kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo của Wonyoung. Nước mắt nàng giàn giụa. Nhưng Yujin thì thậm chí còn không dám chớp mắt một khắc nào. "Chị là người đầu tiên của em mà. Đây là lần đầu tiên em chạm vào khuôn mặt chị, và được hôn chị. Đây là lần đầu tiên có một người tuyệt vời như chị thích em. Em thật sự thích chị nhiều lắm."

Nước mắt của cô không còn rơi nữa. Xúc cảm lúc này đã vượt hẳn ra ngoài mọi nỗi buồn tủi. Yujin tựa má vào lòng bàn tay của Wonyoung. Vầng trán, cánh mũi và đôi môi của Yujin được khắc sâu vào đôi mắt của nàng, như thể chính nàng đang chụp một bức ảnh vậy. Cảm giác được chạm vào người kia ngay trong lòng bàn tay quan trọng hơn nhiều vận mệnh chết chóc hay tình yêu không bao giờ quay trở lại này.

"Chị Yujin..."

Nói thật lòng thì nàng không thể tin hết những lời mà chị ấy nói. Nàng vẫn chưa có cảm giác nó 'thực'. Dù có nói thế nào thì nàng cũng chẳng biết nữa, có lẽ do nàng ngốc. Dù vậy, cho dù là như vậy đi chăng nữa.

"Em yêu chị."

"..."

"Em nghĩ em của bây giờ chính là người yêu chị nhất, so với tất cả "em" mà chị đã gặp."

Dừng lại được rồi. Từ bây giờ đừng xuất hiện trước mắt nhau nữa. Kể cả khi có nhìn thấy em, thì cũng hãy giả vờ không biết và sống trong quãng thời gian của chị nhé. Giống như ngay từ đầu em đã không có chị trong đời. Chị đừng ở một mình vào mùa đông nữa nhé. Em mong rằng chị sẽ không còn thấy lạnh nữa. Hãy cứ ghi lại những khoảnh khắc trong dòng thời gian mà chị sẽ sống.

"Hãy chia tay khi trời sáng nhé."

"Được rồi."

"Đừng nói gì cả, mà hãy cứ thế biến mất."

"Cứ vậy đi."

"Nếu như chị không đến đón, thì có lẽ em đã không đến bữa tiệc đó. Và nếu vậy thì em sẽ có thể đến nơi nào đó thú vị hơn."

"Đúng thế."

"Vậy nên đừng quay lại với chị."

Wonyoung có lẽ vẫn sẽ ổn. Nàng chỉ cần sống theo cái cách mà nàng vẫn luôn sống cho đến bây giờ, là được. Không có gì thay đổi cả. Giống như lúc đầu, khi mà mối nhân duyên này không tồn tại lúc ban đầu, nàng sẽ chỉ cần quay trở lại khoảng thời gian đó, khi nàng chẳng có gì để mất cả. Điều đáng tiếc duy nhất là, đến cuối cùng nàng vẫn không thể nhớ được con người này. Nàng vẫn muốn, ít nhất là một lần. Không, không. Dù vậy thì như này cũng rất tốt rồi. Nhiêu đây là đủ rồi. Lòng nàng rộn lên niềm hạnh phúc chưa từng có. Nàng không còn thấy cô đơn. Hai người trao nhau ánh mắt, đôi môi, vầng trán, và ngắm nhìn gương mặt của nhau trong lặng lẽ. Hiện giờ là đêm, và nó sẽ sớm kết thúc khi hừng đông của buổi sớm mai chạng vạng bước đến.

"Bảo trọng nhé."

"Ừm."

"Giữ gìn sức khỏe, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tạm biệt."

"Cảm ơn chị."

Cả hai chào hỏi nhau như những đứa trẻ.

"Em sợ quá."

"Sẽ không sao đâu."

"Sẽ có sau này chứ?"

"Chắc chị sẽ không làm được đâu."

"Chị sẽ làm được mà."

"Cho dù nó có chán hơn một chút, ít thú vị hơn một chút, thì em chắc là nó vẫn sẽ ổn thôi."

Cả hai bắt tay nhau, nắm lấy bàn tay của người kia, rồi đan những ngón tay vào nhau. Nàng cảm nhận được từng nhịp đập của mình, của người kia qua lòng bàn tay ép chặt lấy nhau. Trời sắp sáng rồi. Nếu vậy thì chúng ta sẽ biến mất như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian của chị sẽ lại trôi đi sau khi tất cả tan chảy dưới ánh dương. Và chị sẽ có thể đón chào một mùa trong năm lại đến, chị sẽ dần lớn tuổi hơn, và trở thành một người khác...

"Tạm biệt."

"Được rồi."

"Lần này là tạm biệt thực sự đó."

Hai người trao nhau lời tạm biệt giữa những nụ hôn cuối cùng. Dù cho chúng ta có gặp như thế nào đi nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì kết cục vẫn sẽ mãi là cùng một vòng lặp của thời gian. Vì vậy, chị sẽ không viết tiếp phần sau cuối của 'chuyện chúng ta'. Không sao đâu, chị Yujin. Dù chị không nói thì em cũng biết hết đó. Bởi vì em chính là người mà chị đã gặp nhiều nhất trong suốt cuộc đời của mình mà.

.

0. Đi khắp thế gian mấy lần gặp lại em.

Ấy là khi Wonyoung vừa mới mặc áo khoác lên và đang phân vân không biết nên mang đôi giày nào ở sảnh trước. Đột nhiên cảm nhận được cổ tay rung nhè nhẹ, nàng nhanh chóng đưa tay lên kiểm tra đồng hồ. Có điện thoại gọi đến.

"Alo?"

"Chị nè. Yujin đây."

"Thì số của chị hiện lên còn gì."

Ahn Yujin. Cô ấy là người phụ nữ mà nàng đã gặp ở bữa tiệc Valentine Rei mời hai tuần trước. Công việc của cô là chụp ảnh, và người kia lớn hơn Wonyoung một tuổi. Trong căn studio mà nàng đang chuẩn bị tới cũng có treo một vài tấm ảnh mà cô từng chụp, nàng nghe cô nói vậy. Dường như Yujin là một người có thể biết trước tương lai. Giống như đột nhiên có một vì sao rơi từ trên trời xuống vậy. Nàng nhớ tới lần bước đi cùng Yujin trên con đường sớm đã phủ đầy tuyết cùng với tâm trạng có chút bâng khuâng. Không biết trước đây nàng và cô đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Không phải nàng nghĩ vẩn vơ, mà thực tế là bởi từ ánh mắt, cho đến biểu cảm của Yujin đều nom có vẻ như đang ám chỉ điều đó. Điều kì lạ là nàng chẳng thể giải thích được tại sao người kia lại lạ lùng đến thế, nhưng dường như nó giống như cảm giác déjà vu.

Yujin báo với nàng rằng cô đang trên tàu điện ngầm. Wonyoung len lén cười thật khẽ để không phát ra bất kì tiếng động nào, nàng lấy điện thoại ra rồi áp lên má. Tự nhiên nàng thấy nhồn nhột ở tai chỉ vì giọng nói của Yujin qua điện thoại. Dường như cuộc trò chuyện giữa hai người thậm chí còn ngượng nghịu hơn cả lần đầu tiên. Mặc cho nàng chẳng hề say và trời thì vẫn còn quá sớm. Đối phương là một người xa lạ mà nàng chẳng biết gì về người đó ngoại trừ cái tên và khuôn mặt. Không quá khó để nàng ấy nhận ra sự bất tiện nho nhỏ này qua cái trực giác nhạy bén của mình. Nàng muốn thân thiết với Yujin hơn. Câu hỏi "Em đi chưa?" từ cô bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Wonyoung có chút ngập ngừng, bắt đầu xỏ giày và vờ như mình đang ở trạm xe buýt. Chắc nàng vẫn sẽ đến đúng giờ nếu gọi Kataek thôi nên có lẽ nói thế cũng không sao.

"Wonyoung, hôm nay trời mưa đấy. Đừng quên ô nhé."

Yujin nhắc. Cô nghe nàng nói rồi, nhưng đầu dây bên kia quá yên tĩnh và chẳng có cái trạm xe buýt thông thường nào lại im ắng như thế vào cái giờ này cả, nên có vẻ cô đã đoán được nàng vẫn còn đang ở nhà.

"Mưa? Có to lắm không?"

"Không hẳn, dự báo nói là mưa chút thôi rồi tạnh ngay ấy mà."

Wonyoung đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Chỉ có vài vệt nắng đông chói chang khác thường vương vãi rộng khắp. Nhìn từ trong nhà ra sẽ có cảm giác như mùa xuân sắp gõ cửa.

"Chà, chắc em không đến đâu nhỉ?"

"Chị muốn cược không?"

"Gì mà cá cược chứ. Với mấy thứ như này."

"Bởi vì em sẽ thắng."

"A, được thôi. Cược đi."

Yujin lập tức đưa ra vài hình phạt ấu trĩ nào đó cho vụ cá cược này trước cả khi nàng kịp làm điều đó. Cả hai lại cười đùa thêm một lúc nữa. "Được rồi, gặp lại sau." Wonyoung cúp điện thoại và thay đôi giày da đã ẩm ướt sang một đôi khác. Trên chiếc giá treo ở cửa trước là hàng chục những chiếc ô ni lông rẻ tiền khác nhau. Nàng đã mua chúng vào những ngày quên mang ô, và có khi là những hôm lỡ gặp phải những cơn mưa rào bất chợt. Những nỗi bất hạnh của nàng, cũng thật nhỏ bé và tầm thường như thế, cứ như những hạt thủy tinh rơi ra từ chiếc vòng tay đã vụn nát.

Wonyoung chọn lấy một trong số chúng, đặt xuống và rời khỏi căn hộ. Trời mưa thì phải vui vẻ đón nhận thôi chứ nhỉ. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày tốt lành đây. Giờ hẹn là sáu giờ.





______
End chapter 1.

________________

một cái oneshot đâu đó 16,5k chữ 🥲🥲🥲 định đăng nốt part 3 từ tối qua mà đang beta lại thì mình ngủ quên mất =)))))

nói chung là oneshot này thực sự mang lại cho mình nhiều cảm xúc. đầu tiên phải cực kì khen author vì rất tinh tế, tinh tế ở rất nhiều chi tiết xuyên suốt mạch truyện. ví dụ như cách bố trí các phần đối xứng nhau, cả tên gọi cho hai phần 1 của wonyoung và của yujin cũng đối nhau luôn =))) rất thích. shot này cũng có rất nhiều chi tiết đối lập nhau, nhiều câu văn đắt giá mà mình siêu thích luôn 🥹 phải nói là tài tình í. wonyoung luôn coi yujin là một phép màu, là người luôn mang đến những phép màu cho mình, trong khi trái lại, yujin chưa bao giờ chứng kiến được phép màu rằng có thể cứu được wonyoung sau hàng trăm lần quay ngược thời gian. một bên hạnh phúc, một bên đau khổ. đến cuối cùng hai người cũng buộc phải chọn cách không gặp nhau nữa, để vòng lặp thời gian của cả hai kết thúc. có lẽ đây là giải pháp thoả đáng nhất cho mối nhân duyên này. vậy nên từ đầu mình thấy chủ đề fic động tới vòng tuần hoàn của thời gian và chuyện sinh tử là biết sẽ khó có he rồi. 🫠

btw oneshot này tác giả vẫn để cho hai người có một oe, chính là phần cuối khi lặp lại phần đầu của truyện, chỉ khác tiêu đề. việc vòng lặp thời gian của hai người vẫn sẽ tiếp tục, hay là hai người gặp lại nhau khi năng lực của yujin kết thúc và wonyoung không tự vẫn nữa, thì sẽ phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi độc giả.

có lẽ sẽ có vài bạn thấy khó hiểu ở vài chi tiết trong oneshot bởi vì có nhiều hàm ý trong đó, nhưng mình hi vọng mọi người sẽ đón nhận bản dịch này với nhìu iu thương nha 🥺 luv.
(sắp này mình khá bận nên chắc cũng sẽ ko có update đều được, mà mỗi lần dịch thì mất khá nhiều thời gian. dù vậy mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành các chap sau cùng với những ý tưởng còn dang dở của mình khi có thể. cảm ơn mng vì đã ủng hộ mình 🤍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro