
Hồi 1 - Chương 13: Hành trình đến Anh Quốc (1)
Giọng nói của Thái Từ Khôn có chút khó khăn, hơn nữa bên đây Bạch Mộng Nghiên cảm thấy trái tim mình như treo ở cổ họng.
Cầm điện thoại, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, thậm chí còn ôm lòng bàn tay để điều hòa nhịp thở.
Những gì anh vừa nói với cô... thật sự không có nghe lầm đâu đúng không?
Anh nói không gặp cô sẽ khiến anh bồn chồn, cho nên, ý tứ trong lời nói là anh luôn nghĩ về cô?
Không phải cô đang nằm mơ đi...
Màn đêm yên tĩnh, ngoài đường chỉ có vài xe chạy qua, Thái Từ Khôn ở bên kia lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô, khoảnh khắc đó, ở cả hai đầu điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Nhiệt độ trên gò má cô ngày càng tăng cao, trong lòng dường như có điều gì muốn nói, nhưng vì cô chưa bao giờ giỏi diễn đạt nên lời nói đọng lại trong cổ họng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt không nói một lời nào.
Mỗi ngày khi trò chuyện với anh trên WeChat, gọi điện thoại, cô luôn nghĩ rằng nếu anh không sang Anh, ở lại Trung Quốc thì cô đã có thể ở bên cạnh anh.
Để khi cô mở cửa, đi tới bấm chuông nhà bên cạnh là có thể nhìn thấy nụ cười cùng gương mặt đẹp trai không góc chết của anh.
Để khi cô gõ cửa thì có thể nhìn thấy anh mặc quần áo ở nhà, đứng trước cửa, bộ dáng vừa lười nhác lại ôn nhu.
Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cô vẫn luôn khinh bỉ tự mình đa tình, anh ở Anh dạy học, bận rộn công việc, chỉ có nghỉ lễ mới có thời gian về nước, cô muốn gặp lại anh cũng vô ích , nhưng đến ngày hôm sau cô vẫn tiếp tục nghĩ như vậy...
Cho đến hiện tại, vì anh đã nói ra lời này, mọi tâm tư của cô có lẽ không phải là tự mình đa tình?
Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, người ở đầu dây bên kia sớm đã lập mưu, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ con thỏ ngây thơ là cô nhảy xuống hố, cuối cùng bắt đầu dùng sức thuyết phục.
"Tiểu Nghiên, em nghe tôi nói đây"
"Cuối tháng ba trường học ở Anh có kỳ nghỉ lễ Phục sinh, đến lúc đó tôi sẽ được nghỉ khoảng một tháng"
"Tôi nhớ trước đây em đã nói, mỗi năm em chỉ có khoảng mười ngày nghỉ phép hàng năm không phải sao?"
"Ừ?" Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác, lúc này trả lời theo bản năng, "...Đúng rồi"
"Vậy mấy ngày phép nghỉ đông năm nay, em chưa dùng qua phải không?"
"Ừ..."
"Vậy thì... em có muốn trước vài ngày của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, xin nghỉ phép bay sang Anh không?"
Nghe anh nói, Bạch Mộng Nghiên giật mình, sau đó lập tức há to miệng, lắp bắp xác thực, "Tôi...Tôi sẽ đến Anh?"
Hả? Cô sang Anh để làm gì?
Anh cố nén cười, "Em tới nước Anh... tìm tôi"
"Tôi tới nước Anh... tìm anh?" Đầu óc của Tiểu bạch thỏ dần dần đông cứng lại, không nghĩ được gì.
"Phải," anh lặp lại rất chậm để cô hiểu rõ vấn đề đang xảy ra, "Em dùng phép năm để sang Anh tìm tôi, ở lại khoảng mười ngày, sau đó tôi sẽ cùng em về Trung Quốc."
...
Bạch Mộng Nghiên bình thường phản ứng đã chậm chạp, hôm nay gặp chuyện thế này, cái gì cũng nghĩ không ra, não như thể hoàn toàn đóng băng lại.
"Tiểu Nghiên, em cứ từ từ suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho em, nói cho em biết cụ thể sắp xếp thế nào"
"Về đến nhà nhớ nhắn WeChat báo an toàn, tôi đi lên lớp trước."
"Chúc em ngủ ngon"
...
Cầm chiếc điện thoại đã cúp máy, Bạch Mộng Nghiên sững sờ.
Lênh đênh như một bóng ma trở về nhà, cô bật đèn lên, hai chân mềm nhũn, ngay lập tức quỳ xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách.
...
Lượng thông tin chứa trong cuộc điện thoại này từ đầu đến cuối quá lớn, cô thực sự không tiếp thu được hết.
Lẳng lặng quay đầu nhìn Đậu Nãi nằm yên lặng trong lồng trên bàn trà, cô vừa vặn lăn khỏi ghế sô pha, hai tay nhẹ nhàng ôm thỏ con ra khỏi lồng.
Đậu Nãi đang ngủ bị cô đánh thức, lập tức đạp cái chân ngắn ngủn của mình để phản đối.
Lúc này Bạch Mộng Nghiên không ý thức được mình quấy rầy giấc mộng trong trẻo của Đậu Nãi, đưa tay vuốt lông nó, trong miệng lẩm bẩm: "Đậu Nãi, nói cho chị biết, anh ấy có ý gì..."
Đậu Nãi lúc này động đậy cơ thể, nhìn dáng vẻ phản kháng tựa như mắt trợn trắng.
"Anh ấy nói muốn chị bay sang Anh tìm anh ấy..." Mặc kệ Đậu Nãi càng ngày càng khinh bỉ, phản kháng, cô vẫn tiếp tục tự nói: "Dựa vào đâu mà anh ấy muốn chị bay sang chứ? Hay là... Anh ấy không trở về Trung Quốc nữa sao?"
Nghĩ đến đây, tay cô run lên bần bật, suýt chút nữa làm bay cả Đậu Nãi trên tay.
"Đậu Nãi!" Cô giật mình, ôm chặt lấy thỏ con.
Đậu Nãi không chịu nổi, hoàn toàn bị hành vi vô nghĩa của cô làm cho khó chịu, dùng đôi chân ngắn ngủn đá vào tay cô mấy cái, ra hiệu cho cô nhanh chóng thả mình trở lại lồng.
Bạch Mộng Nghiên cuối cùng muộn màng cảm thấy mình hình như bị cự tuyệt, chỉ có thể đáng thương bỏ thỏ con trở lại lồng, một mình tiếp tục giãy giụa trên sô pha.
Mà thỏ con kiêu ngạo Đậu Nãi lúc này dường như đang tâm lý độc thoại là: Tại sao nam thần IQ cao lại tặng bé một cô gái ngốc nghếch như vậy làm quà Giáng sinh? Bé nghĩ IQ của cô gái này thậm chí còn không bằng mình đâu... khiến người ta lo lắng...
...
Ngày hôm sau, Kẻ chủ mưu mọi chuyện này khá tự giác nên đã chọn đúng thời điểm Bạch Mộng Nghiên vừa đi làm về liền gọi điện.
Nhìn thấy ID người gọi, cô bỏ vali xuống, lập tức vội vàng nhấc máy, "A lô... A lô"
"Tiểu Nghiên" Đầu bên kia Thái Từ Khôn nhẹ giọng nói: "Em có ở nhà không? Nếu ở nhà, hôm nay gọi video qua Skype được không?"
"Được... được" Cô không biết vì sao giọng nói lắp bắp, cúp điện thoại, vội vàng đi vào phòng, lấy laptop ra, ấn nút nguồn .
Chạm ngón tay vào con chuột để mở Skype, Bạch Mộng Nghiên từ từ ngồi xuống giường, đặt laptop lên đùi, tim đập loạn nhịp, chậm rãi nhấn nút đồng ý yêu cầu gọi video.
Lạ thật, họ thường trò chuyện qua video, nhưng tại sao hôm nay cô lại lo lắng như vậy?
"Tiểu Nghiên"
"Tiểu Nghiên?"
...
Đầu óc cô tiếp tục trống rỗng, cho đến khi nghe anh gọi tên cô mấy lần, cô lặng lẽ liếc nhìn màn hình như kẻ trộm.
Lần này liếc mắt một cái, cả khuôn mặt cô lập tức "bùm" một tiếng như bị đốt cháy.
Chỉ nhìn thấy bên kia màn hình Thái Từ Khôn đang ngồi trên giường, có lẽ vì vừa rồi anh vừa làm việc xong, chiếc kính không gọng trên sống mũi vẫn chưa được tháo ra.
Hơn nữa, không biết anh có cố ý hay không mà chiếc áo sơ mi màu xám đang mặc so với bình thường lại cởi thêm một cúc, mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ ngực trần có đường nét rõ ràng.
Chỉ nhìn thoáng qua, Tiểu bạch thỏ bên này bình máu đã cạn sạch rồi...
"Làm sao vậy?" Thái Từ Khôn nhìn cô đỏ mặt, cố ý trêu chọc, "Làm sao ngây người như vậy? Mệt mỏi à?
"...không mệt..."Bạch Mộng Nghiên càng bị âm cuối của anh bắt được càng sâu, khó khăn lắm mới nói được.
"Vậy thì..." Anh nhìn cô, chậm rãi tiếp tục nói "Em đã suy nghĩ kỹ những gì tôi nói với em ngày hôm qua chưa?"
Cô không biết nên để mắt vào đâu, chỉ có thể lắp bắp nói: "Tôi... Tôi còn chưa có..."
"Vậy thì, trước tiên tôi nói cho em biết đại khái suy nghĩ của mình," Anh bình tĩnh nói, "Nếu như có gì thắc mắc, nghe xong thì hỏi tôi?"
Bạch Mộng Nghiên cắn môi, yếu ớt đáp một tiếng.
Lúc này Thái Từ Khôn mới điều chỉnh tư thế ngồi, đem laptop để gần hơn, "Tôi một mình sống ở Anh đã nhiều năm, mặc dù đôi khi thời tiết ở đây không dễ chịu lắm, nhưng nhìn chung, vẫn có cảm giác ở đây khá ấn tượng"
Giọng nói quen thuộc của anh trầm thấp dịu dàng, cô dần dần thả lỏng, lặng lẽ dời tầm mắt trở lại màn hình.
"Cho nên, khách quan mà nói, tôi cảm thấy nơi này phong tục tập quán rất đáng để em ghé thăm, Vương quốc Anh có rất nhiều cảnh đẹp, địa điểm thú vị, nếu như em muốn, trong mười ngày này tôi có thể dẫn em đi du ngoạn một chuyến"
"Tiểu Nghiên, tôi hy vọng em càng hiểu biết về tôi hơn"
Anh nhẹ nhàng nâng mắt kính, đè thấp giọng nói "Hy vọng em đến để nhìn nơi tôi đã học tập và làm việc trong nhiều năm, càng hy vọng em biết sở thích, vòng bạn bè, nơi ở của tôi... Như thế, tôi thật sự rất vui"
Bạch Mộng Nghiên yên lặng lắng nghe, khẽ di chuyển ngón tay, cảm thấy tứ chi tràn đầy hơi ấm.
Giờ phút này, suy nghĩ của cô vô cùng rõ ràng, cô cảm giác như mình đã chạm đến sự mềm mại trong lời nói của anh, chạm đến trái tim đang bộc lộ của anh.
"Là suy nghĩ của tôi quá vội làm em sợ sao?" Thấy cô không nói gì, anh thấp giọng bổ sung "Tiểu Nghiên, quyết định chuyện này nằm trong tay em, nếu em không muốn thì tôi sẽ đổi vé máy bay, trở về Trung Quốc trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ."
"Không..." Cô lắc đầu, lập tức nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi không phải nghĩ không tới tìm anh"
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình, Bạch Mộng Nghiên đột nhiên hạ quyết tâm.
Cô luôn hiểu rằng chính vì gặp được anh mà cô trở nên dũng cảm hơn, sẵn sàng chủ động đối diện với cuộc sống này.
Mặc dù đất nước anh đang ở bây giờ xa lạ với cô, nhưng có anh ở đó, dường như không còn gì phải sợ cả.
Cô cũng muốn đến đó nhìn xem.
Nếu nói rằng anh đã thực sự lay động trái tim chai lì của cô và nảy sinh tình cảm vượt trên mức tình bạn, cô cũng muốn thử một lần, nhìn anh chứng minh tình cảm của mình.
"Tôi... tôi đến lớp anh được không?" Khẽ dụi dụi mắt, lúc này cô mới thận trọng hỏi "Tôi muốn xem anh giảng bài cho học sinh như thế nào"
Bởi vì cúi đầu nên cô không có nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Thái Từ Khôn, giống như một tia sáng đột ngột bùng lên, cực kỳ chói mắt.
Anh trầm giọng nói "Được, chỉ cần em đến trước lễ Phục sinh một ngày, lúc đó trường học chưa đóng cửa."
"Được" Cô ngoang ngoãn gật đầu, "Ngày mai tôi viết đơn xin nghỉ phép"
"Về vé máy nay, tôi giúp em đặt vé, rồi gửi về cho em, lúc trở về chúng ta đi chung, nên không cần lo lắng"
"Được..."
"Còn visa, tôi sẽ nhờ bạn làm ở đại sứ quán giúp em đẩy nhanh quá trình xử lý"
"Ừm..."
"Tôi sẽ liệt kê danh sách quần áo với những thứ cần thiết để em mang sang Anh, em dựa theo danh sách thì chuẩn bị kỹ lưỡng"
"Được..."
"Về Đậu Nãi, mười ngày này em mang nó đến cửa hàng thú cưng lúc trước tôi có nói"
"Ừm..."
Nghe những lời rõ ràng của anh, Bạch Mộng Nghiên cảm thấy đầu mình hơi choáng váng.
Chẳng lẽ là ảo giác của cô? Tại sao cô lại cảm thấy anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho chuyến đi này, từ đầu đến cuối cô chỉ cần một cái gật đầu?
Thái Từ Khôn trên mặt biểu lộ rõ ràng sự vui mừng, "Về phần ba mẹ em, tôi giải thích với bọn họ rồi."
"Hả... á?!" Cô lại ngẩn ra, "Ba mẹ tôi?" "
"Lần này em đi đến nơi rất xa, tôi tất nhiên phải đảm bảo với họ rằng em sẽ không gặp nguy hiểm gì, hơn nữa an toàn trở về nước" Anh ho nhẹ "Tết Nguyên đán năm ngoái, tôi lấy được số điện thoại của mẹ em, sáng nay vừa nói với họ chuyện này, họ đồng ý rồi"
"Trước khi sang Anh nhớ nói lại với họ một tiếng"
"Hừm..." Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác đáp lại, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thấy vẻ mặt của anh rất tự nhiên, không nghĩ tới chuyện này anh lại dùng thân phận và thái độ gì để nói chuyện này với ba mẹ cô.
"Vậy điều cuối cùng là... ăn uống với chỗ ngủ"
Anh lúc này chắp tay chống cằm, chậm rãi nói ra vấn đề mấu chốt nhất, "Ăn uống, chỗ ở không cần lo lắng. . ."
"Căn nhà tôi đang ở bây giờ còn hai phòng trống, nếu muốn em có thể ở một trong hai phòng, hoàn toàn có thể đảm bảo không gian riêng tư, nếu không muốn tôi sẽ giúp em đặt phòng khách sạn gần nhà, nhưng như vậy thì tôi hơi lo lắng cho an toàn của em"
"Tiểu Nghiên, em thấy thế nào?"
Chờ một chút...
Ý của anh là gì, cô có thể chọn ở khách sạn hay ở nhà anh?
Nhưng nếu như cô sống trong nhà của anh, chẳng phải giống như... sống cùng nhau sao?!
Bạch Mộng Nghiên đáng thương tiếp tục suy nghĩ, mà hiện tại lại nghĩ không ra cái gì, con sói lớn xấu xa bên kia đã lên kế hoạch từ lâu, bắt đầu dẫn dắt cô từng chút một.
"Mặc dù tôi biết," Thái Từ Khôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm thúy sau màn hình thấp thoáng, cố ý hạ thấp giọng nói, "Để hai người một nam một nữ ở chung dưới một mái nhà, quả thực không phải là an toàn và thích hợp nhất, nhưng tôi nghĩ bản thân đủ để em tin tưởng"
"Hơn nữa, nếu em sống trong nhà tôi thì có thể xem căn phòng trưng bày các mô hình mà tôi đã xây dựng bất cứ lúc nào"
"Bất kể em muốn món tráng miệng nào, đợi một chút thì tôi có thể làm cho em ngay"
...
"Tiểu Nghiên, nếu em ở trong nhà tôi, dẫu sao tôi có thể kịp thời chăm sóc em tốt hơn"
Cuối cùng anh chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, giọng nói quyến rũ thêm mấy phần, nói ra điểm chốt hạ, "Quan trọng hơn, em có nghĩ rằng, trước khi ngủ lại có thể nghe được bài hát ru bản live-action hay không?"
Lời người edit:
Thái giáo sư: Khoảng cách địa lý không là vấn đề; Tán gái là cả một nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro