Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 11: Lặng lẽ thay đổi (1)

Thái Từ Khôn nói xong liền thu tay về, dựa vào lưng ghế.

Bên kia màn hình, Đậu Nãi phiên bản người trong mắt anh đang mờ mịt, cung phản xạ quá chậm, cô còn đang cố gắng nghĩ kĩ xem anh nói gì.

Hỏi một câu như vậy, xem ra thỏ con này đã nhận ra rồi? Hay là do người khác nhắc nhở?

Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cô, hơn nữa còn thích thú kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

Một lúc sau, Bạch Mộng Nghiên bên kia "à" một tiếng, sau đó lắp bắp nói "Ừm, thật xin lỗi đã hỏi anh vấn đề riêng tư như vậy..."

"Không sao" Anh bình tĩnh đáp "Từ từ rồi em cũng biết thôi"

Bạch Mộng Nghiên không để ý tới hàm ý trong lời nói, yếu ớt "ừm" một tiếng, hai má càng đỏ hơn, "...Hôm nay bay hơi mệt, tôi muốn đi ngủ"

Thái Từ Khôn nhìn cô gái đầy thích thú, nhưng anh biết rõ bây giờ không phải thời điểm thích hợp, anh ho một tiếng, nhẹ nhàng nói "Được rồi, đi ngủ đi"

"...Ngủ ngon"

Cô cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, lúc này đột nhiên không dám nhìn màn hình, vừa định vươn tay tắt máy tính, thì nghe thấy anh nói "Bài hài hát ru hôm qua, tôi đã thu âm vào một file riêng, sẽ gửi qua WeChat cho em"

Bạch Mộng Nghiên sững sờ trong giây lát.

"Bài hát tên là Sleep song" Anh cố ý hạ thấp giọng, "Trước khi đi ngủ nhớ nghe bài hát này, sẽ ngủ ngon hơn, tôi từng thấy có vài người Anh dùng bài hát này để dỗ trẻ con hoặc người yêu đi ngủ"

"Vậy sau này, ngày nào tôi cũng hát bài này cho em nghe."

"Tiểu Nghiên, ngủ ngon, mơ đẹp"

Hình ảnh cuối cùng trên màn hình là anh đưa tay lên lỗ tai nhìn cô cười.

Nụ cười thật đẹp, có một sức hút khó tả?

Nội tâm Bạch Mộng Nghiên muốn nhảy dựng lên.

Mọi thứ thuộc về Thái Từ Khôn, mới hôm qua thôi cô vẫn cảm thấy bình thường, sau đó vì cuộc trò chuyện với Chu Nhược sáng hôm nay mà cô không thể không để tâm.

Sau khi đợi một lúc lâu trước màn hình máy tính, màn hình đã trở lại bình thường, cô đóng máy tính rồi đứng dậy, cầm điện thoại đi về phòng ngủ, chui vào trong chăn.

Mở WeChat, bấm vào tin nhắn thoại chưa đọc, giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh vang lên bên tai cô.

Bài hát vừa ấm áp lại mềm mại, cô im lặng lắng nghe, nhưng không ngủ thiếp đi như hôm qua , ngược lại, nhiệt độ hai má càng lúc càng tăng cao, đầu ngón tay cũng có chút tê dại.

Cái quái gì... cô bị sao vậy?

Chút bối rối cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó, mà tâm trạng ôm cây đợi thỏ đã lâu của người bên kia cũng trở nên tốt hơn.

Sau khi thoát khỏi Skype, Thái Từ Khôn uống ngụm nước rồi lật xem lịch trình trên bàn.

Tầm mắt chăm chú vào tờ lịch tháng ba, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên và bấm một dãy số.

"Hiệu trưởng"

Điện thoại được kết nối, anh dùng tiếng Anh nói với người kia, "Kỳ nghỉ lễ Phục Sinh cuối tháng ba đầu tháng tư năm nay tôi muốn nghỉ phép"

Đầu dây bên kia Hiệu trưởng Onis sửng sốt vài giây, mới trả lời, "...Nghỉ phép tất nhiên không có vấn đề, kỳ nghỉ này của tất cả sinh viên và giảng viên. Không ai ép buộc được"

"Cảm ơn"

"Nhưng mà..." Hiệu trưởng dừng một chút, tìm từ thích hợp để hỏi anh, "Cai*, tôi nhớ lễ Phục sinh những năm trước cậu không có nghỉ ngơi, còn chui đầu vào phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học nữa, khuyên thế nào cậu cũng không chịu nghỉ"

*Nguyên văn bản gốc tác giả để chữ pinyin họ nam chính nên mình để theo họ của anh nhà.

"Thật ra" Anh nhàn nhạt nói, "Chỉ là năm nay, tình huống hơi thay đổi"

"Như vậy..." quan hệ của anh và Onis không tệ, lúc này cùng anh nói đùa, "Chẳng lẽ trong lòng cậu rốt cuộc cũng có chuyện quan trọng giống nghiên cứu khoa học à?"

Thái Từ Khôn suy tư vài giây, sau đó hơi nhếch khóe miệng.

"Phải nói là cuối cùng cũng xuất hiện một việc quan trọng hơn nghiên cứu khoa học"

**

Hàng ngày, Bạch Mộng Nghiên ngoại trừ đi làm, về đến nhà thì chăm sóc Đậu Nãi, trước khi ngủ thì cùng Thái Từ Khôn gọi video trò chuyện.

Anh dường như hoàn toàn nắm được thời gian biểu của cô, luôn gọi điện khi cô vừa tắm xong, vì thế lúc nào cũng sẵn sàng trò chuyện.  

Thời gian nói chuyện mỗi ngày nhiều nhất là từ một tiếng đến hai tiếng, Bạch Mộng Nghiên chưa bao giờ cảm thấy cô là người nói nhiều, thậm chí trước đây cô còn rất hiếm khi gọi điện cho Ngôn Kiều, nhưng với Thái Từ Khôn, cô dường như có rất nhiêu chuyện muốn nói với anh.

Những hành khách cô gặp ở nơi làm việc, những câu chuyện cười cô thấy trên Weibo, dáng vẻ của Đậu Nãi khi chơi cùng cô... mọi thứ, dù lớn hay nhỏ, cô đều muốn chia sẻ với anh.  

Tuy rằng mỗi lần gọi điện thoại, cô luôn cảm thấy có chút hồi hộp vô cớ, thỉnh thoảng lại mặt đỏ tim đập

Nhưng cô thấy thái độ của Thái Từ Khôn đối với mình vẫn luôn bình thường thờ ơ, không có bất kỳ lời nói mập mờ hay vượt quá giới hạn nào, huống chi là nói chuyện yêu đương, cho nên thời gian trôi qua, cô cảm thấy mình không nên suy nghĩ nhiều.  

Có lẽ anh thực sự, chỉ coi cô ấy như một người bạn.   

Thời gian trôi qua rất nhanh, lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch vừa qua, năm mới lặng lẽ đến, Tết Nguyên Đán năm nay rơi vào giữa tháng Hai, nhưng đối với Bạch Mộng Nghiên không ảnh hưởng nhiều, vì nghề nghiệp của cô không có lịch nghỉ lễ cụ thể, lần này nghỉ tết, cô chỉ được nghỉ hai ngày cuối tuần.   

Hai ngày này cô đương nhiên phải về nhà ba mẹ, từ sân bay về đến nhà, cô vội vàng thu dọn đồ đạc, mang theo Đậu Nãi, chuẩn bị bắt tàu điện ngầm về nhà ba mẹ. 

Sau khi lên tàu điện ngầm, cô chợt nhớ ra lúc sáng mẹ Bạch gọi điện cho cô, hình như là cố ý bảo buổi tối cùng Ngôn Kiều qua đây?

......Quên mất.

Bởi vì công việc bận rộn, cô quên nói với ba mẹ đã chia tay với Ngôn Kiều

Trong lòng cô biết, ba mẹ vẫn luôn rất thích Ngôn Kiều, hy vọng năm nay cô và Ngôn Kiều nhanh chóng kết hôn, nhưng bây giờ không chỉ chia tay được gần hai tháng, mà nguyên nhân chia tay rất phức tạp, một lời không nói hết, cô phải nói thế nào với ba mẹ đây?

Ba mẹ chắc hẳn rất buồn và thất vọng sau khi nghe điều này...

Cô vắt óc suy nghĩ suốt đường đi nhưng không nghĩ ra được lý do, một hồi sau do dự gửi cho Thái Từ Khôn một tin nhắn WeChat.

[Hôm nay tôi về nhà ba mẹ, tôi chưa đề cập đến chuyện chia tay trước đó cho họ biết...]

Chờ một lúc vẫn không thấy anh trả lời, cô nhìn đồng hồ, thầm nghĩ chắc anh đang trên lớp dạy học, chỉ có thể căng da đầu, đi về nhà ba mẹ.

Gõ cửa, mẹ Bạch nhanh chóng mở cửa

"Mẹ, năm mới vui vẻ." Cô mỉm cười, thầm cầu nguyện mẹ Bạch đừng nhắc đến Ngôn Kiều.

"Năm mới vui vẻ" mẹ Bạch cầm lồng thỏ trong tay đặt lên bàn, sau đó cúi người lấy dép trong tủ giày, "Mau vào đi, hôm nay ở Thượng Hải âm bốn độ, rất lạnh"

"Dạ, hôm nay trên máy bay con cảm thấy lạnh đến chảy nước mũi..." Cô nép sau lưng mẹ Bạch như cái đuôi nhỏ, "Mẹ, nếu con bị cảm lạnh thì phải làm sao, con không không muốn đi bệnh viện truyền nước..."

"Hừ, miệng xui xẻo, sao con lớn như vậy rồi còn thích làm nũng?" Mẹ Bạch nói nhưng vẫn cười, "Con luôn làm nũng với Tiểu Ngôn sao? Mẹ không phải đã nói, con đừng quá trẻ con làm nũng như thế, thằng bé chiều con đến mệt mỏi cho xem..."

Sống lưng Bạch Mộng Nghiên chợt ớn lạnh, vẻ mặt cứng ngắt.

Lúc này, ba Bạch từ trong bếp dọn đồ ăn ra, thấy cô chỉ về một mình, ông thuận miệng hỏi "Tiểu Nghiên, Tiểu Ngôn lại tăng ca nên đến muộn sao? Thằng bé chăm chỉ quá"

Mẹ Bạch cũng gật đầu, "Tết nhất còn tăng ca, tôi đang thắc mắc sao thằng bé không đến cùng Tiểu Nghiên"

"Ba, mẹ..."

Lúc này, Bạch Mộng Nghiên hai tay giữ chặt quần, cắn răng nghĩ sớm hay muộn gì cũng phải nói, "Con, con có chuyện muốn nói với hai người..."

"Chuyện gì?" Ba Bạch và mẹ Bạch thắc mắc nhìn cô.

"Thì là..." Cô run rẩy, cảm giác miệng lưỡi không còn là của mình nữa, "Là... con và Ngôn Kiều..."

"Đinh——"

Cô chưa nói hết câu, Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô hoảng hốt lấy điện thoại ra, chỉ thấy số của Thái Từ Khôn hiện trên màn hình.

"A lô..." Dưới ánh mắt của ba mẹ, cô cầm điện thoại áp vào tai, giọng nói vẫn còn run run.

"Tiểu Nghiên," giọng Thái Từ Khôn bên kia rất bình tĩnh, "Bây giờ đưa điện thoại cho mẹ hoặc ba em"

Cô sững sờ hai giây, sau đó ngoan ngoãn đưa điện thoại cho mẹ Bạch bên cạnh, "Mẹ"

"Ai vậy?" Mẹ Bạch kỳ lạ cầm lấy điện thoại của cô, "Tiểu Ngôn?"

Trong mười giây tiếp theo, Bạch Mộng Nghiên bất lực nhìn biểu cảm trên mặt mẹ Bạch bắt đầu thay đổi, từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc, sau đó là bình tĩnh ... Sau đó, mẹ Bạch lấy điện thoại của cô, đi vào phòng nói chuyện.

"Điện thoại của ai vậy?" ba Bạch lúc này đang ngồi ở bàn ăn tò mò hỏi cô, "Sao mẹ con lại nghe điện thoại của con?"

"À... là bạn của con thôi ạ" Cô không biết rõ tình hình chỉ có thể thành thật trả lời.

Cuộc điện thoại kéo dài khoảng hai mươi phút, mẹ Bạch từ phòng ngủ đi ra, sau đó đưa điện thoại lại cho cô với vẻ mặt dịu dàng nói, "Tiểu Nghiên, A Khôn, đang dạy học, nói một lát nữa sẽ gọi cho con sau."

Cô ngơ ngác gật đầu.

"Đi thôi, chúng ta chuẩn bị dọn bữa tối" Sau đó, mẹ Bạch dẫn ba Bạch đang khó hiểu vào phòng bếp, trước khi rời đi, bà quay lại dặn dò "Tiểu Nghiên, con rửa tay trước đi."

Sau khi rửa tay, cô trở lại phòng khách, chén đĩa trên bàn đã bày biện xong, cô ngồi xuống bàn ăn, ba mẹ Bạch nhìn nhau, mỉm cười nâng ly với cô "Chúc mừng năm mới, chúc gia đình chúng ta một năm mới tốt đẹp hơn."

"...Ba mẹ, năm mới vui vẻ" Cô cũng nâng ly của mình, không hiểu sao cô luôn cảm thấy ba mẹ dường như rất vui vẻ.

Sau khi cụng ly với nhau, ba Bạch bật TV, mở đến đài trung ương để xem Gala Lễ hội mùa xuân, trong khi mẹ Bạch gắp vài cọng rau vào chén của cô, "Con ăn nhiều một chút, phải béo lên để có mỡ giữ ấm, chống lạnh vào mùa đông, biết không?"

"Dạ..." Cô im lặng ăn cơm, tự hỏi có nên nhắc đến chuyện Ngôn Kiều hay không.

"Tiểu Nghiên" Ba Bạch lúc này mới đặt điều khiển xuống, vẫy vẫy tay, đột nhiên cao giọng nói, "Nghe ba nói, quan trọng nhất là phải vui vẻ, đừng lo lắng chuyện nhỏ nhặt, cuộc đời còn dài, con phải tiến về phía trước"

"Tất nhiên, Tiểu Nghiên nhà chúng ta tốt như vậy" mẹ Bạch lúc này bưng cho cô một chén súp, "Bảo bối của ba mẹ đã nâng niu nhiều năm qua, nhất định phải gả cho một người đàn ông hoàn hảo, tuyết đối không gả cho người đàn ông vô trách nhiệm"

"Được, không nói vấn đề này nữa, đều qua cả rồi" Ba Bạch cười rộ lên, "Ăn cơm, Ăn cơm đi, Tiểu Nghiên lâu rồi mới về, ăn nhiều một chút"

Bạch Mộng Nghiên sững sờ nhìn chằm chằm ba mẹ Bạch không giống như mọi ngày, hơn nữa còn rất vui vẻ, hưng phấn.

Từ điểm này, ba mẹ hiển nhiên đã biết chuyện cô và Ngôn Kiều chia tay, nhưng hành vi của họ nhất định có liên quan đến cuộc điện thoại vừa rồi của Thái Từ Khôn, phải không?

Đồ ăn đầy đủ màu sắc hương vị, một bữa tối giao thừa vui vẻ trôi qua, sau khi ăn cơm xong, Bạch Mộng Nghiên đứng dậy muốn giúp mẹ Bạch rửa chén, lại bị mẹ đẩy sang một bên, "Con ra sofa nghỉ ngơi đi."   

Cô còn chưa kịp nói, mẹ đột nhiên cười đầy ẩn ý, ​​"A Khôn sẽ gọi lại cho con sau, nếu con vào bếp lỡ cuộc gọi của thằng bé thì sao?"

"Nhớ giúp ba mẹ gửi lời chúc năm mới tới A Khôn đó"

...

Mẹ Bạch một câu hai câu là nói "A Khôn", cho dù Bạch Mộng Nghiên chậm chạp đến đâu, cô cũng có thể cảm thấy cuộc gọi điện thoại của Thái Từ Khôn và mẹ Bạch nhất định có điều gì đó quan trọng mà cô không biết.

Anh đã nói gì? ...

Khi màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ dần dần vang lên tiếng pháo hoa trên trời cùng với tiếng pháo nổ của trẻ em trong xóm, cô cầm điện thoại đi ra ban công, lẳng lặng dựa trên bệ cửa sổ, chờ đợi cuộc gọi của Thái Từ Khôn.

Không biết qua bao lâu, điện thoại mới vang lên, tim đập thình thịch, muốn nhấn nút trả lời, lại phát hiện lần này Thái Từ Khôn không phải gọi thông thường, mà là gọi video qua Facetime.

Sau khi vội vàng kết nối Facetime, khuôn mặt điển trai của anh nhanh chóng hiện lên trên màn hình.

"Tiểu Nghiên, em có nhìn thấy không?" Anh cười nhẹ với cô, "Tín hiệu hình như có chút không ổn"

Lúc này Bạch Mộng Nghiên nhìn khuôn mặt phóng đại của anh ở gần trong tất, đầu óc hỗn loạn, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô vừa ăn xong chưa kịp rửa mặt, liệu có vết dầu nào trên mặt cô chưa được lau sạch không? Hôm nay cô mặc áo len trắng, trông không tệ chứ?

"Bên em tối hơn, yên tâm, nếu trên mặt em có vết dầu, tôi sẽ không nhìn thấy đâu" Anh khẽ cười, tựa hồ biết rõ cô đang suy nghĩ gì.

"Ừm, cái kia..." Cô mím môi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, vội vàng chuyển đề tài, "Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với mẹ tôi cái gì vậy?"

Anh trầm ngâm suy nghĩ hai giây, "Thật sự muốn biết sao?" "

"...Ừ" cô gật đầu.

Cô ấy không chỉ thực sự muốn biết mà còn vô cùng ngạc nhiên trước cách anh có thể khiến ba mẹ ngừng nói về cô và Ngôn Kiều chỉ trong hai mươi phút, họ còn không hề cảm thấy tiếc nuối hay buồn bã về việc chia tay.

Hơn nữa, lại có thể khiến ba mẹ cô có ấn tượng rất tốt với anh, với một người hoàn toàn xa lạ.

"Tôi nói..." Ngay trước tiểu khu, lại có một đợt pháo hoa mới bay lên trời, trong ánh sáng pháo hoa rực rỡ, cô nhìn thấy rõ ràng đôi môi mỏng của anh đang mấp máy.

"You are my best gift in this world"

Em là món quà tuyệt vời nhất tôi có trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro