Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần VII

-007-

Cực hình, đi học là một cực hình.

Đối với một người đã tốt nghiệp hơn 5 năm như Draco thì việc quay trở lại trường học là một cực hình. Các kiến thức mà các giáo sư dạy Draco đều đã học qua, nên hắn không cần lo lắng đến việc học tập làm gì, hắn dùng thời gian đó mà tập trung suy nghĩ về nhiệm vụ hệ thống giao.

Draco phân tích sự khả thi của nhiệm vụ, nhiệm vụ của Ginny còn dễ hơn một chút, nhưng nhiệm vụ liên quan đến Pansy của hắn lại khá khó khăn, Pansy nói thế nào cũng là kẻ dầu không ăn muối không ăn - thập phẫn miễn cưỡng, hơn nữa cô ả còn cực kì kháng cự Draco tới gần.

"Hay anh thử doạ Pankinson phát khóc xem, vậy có lẽ nhiệm vụ sẽ được hoàn thành đi?"

Ginny nhận thấy nhiệm vụ của Draco không tiến triển lên chút nào bèn ngỏ ý giúp đỡ. Bản thân Draco cũng không rõ lắm, thành thật mà nói thì đến giờ hắn vẫn không thể hiểu được nhiệm vụ của mình đang có ẩn ý gì?.

Dạo này Hogwarts không có xảy ra chuyện gì lớn, Ginny vẫn đi theo nhóm của Harry.

Harry, Ron và Hermione được gọi là Tam giác vàng Gryffindor, bọn họ trở thành bạn thân kể từ khi còn học năm nhất, suốt bảy năm học ở Hogwarts Draco luôn được nghe kể về bọn họ.

"Tao thấy Potter dạo này có chút kì quái." Draco uể oải nằm bò ra bàn, nhỏ giọng nói với Ginny, "Mày không thấy sao, dạo này cậu ta đều đi một mình, trước kia đều là đi cùng bạn bè."

Ginny liếc nhìn Draco: "Anh quan tâm Harry đến vậy sao?"

"Vớ vẩn, tao đây là đang quan sát, biết chưa. Tao chỉ không muốn đụng phải dàn hậu cung của Potter thôi."

"Dàn hậu cung?"

Draco ngồi thẳng người dậy, đếm ngón tay liệt kê cho Ginny: "Đầu tiên là bốn tên Weasly - đến giờ tao vẫn không hiểu mày có thù gì với anh trai mình mà lại viết chúng nó thành như thế, Granger, Longbottom, Parkinson, Blaise, Nott thậm chí là giáo sư Snape và người cha yêu dấu của tao."

Thật ra còn rất nhiều người nữa nhưng Draco bỏ qua vì không nhớ rõ tên, nhưng từng ấy cái tên cũng đã đủ làm Ginny sững người.

Draco nhíu mày: "Mày là tác giả mà sao trông còn kinh ngạc hơn cả tao thế?"

Ginny giải thích: "Thành thật mà nói, em viết cuốn tiểu thuyết này lúc còn rất nhỏ. Lúc đó em nghĩ gì viết nấy, hoàn toàn không có dàn ý."

Vì không có dàn ý nên tiểu thuyết của Ginny rất rời rạc lủng củng, ví dụ như lúc đầu cô viết về giáo sư Snape một cách công kích ở phần đầu tiểu thuyết, nhưng đến phần sau cô lại hoàn toàn quên mất ông ấy khiến cho Snape dường như không hề xuất hiện ở phần sau của tiểu thuyết.

Draco nhàm chán vẩy vẩy đũa phép, bỗng nhiên hắn nghĩ tới Sirius, hắn tò mò hỏi Ginny: "Còn Sirius Black thì sao, hắn có trong dàn hậu cung của Potter không?"

Ginny thành thật trả lời: "Thân ái, em quên rồi"

"Mày đúng là một tác giả ác độc."

---------------------------------

Vị tác giả ác độc nào đó hiện tại đang bị Harry chặn ở một góc phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Ginny co rúm người nhìn Harry, tuy vẻ mặt y trông rất ôn như nhưng ánh mắt tựa ngọc phỉ thuý của y lại làm người ta rợn tóc gáy.

Ginny nhớ tới lần trước ở thư viện, Draco nói đã nhìn thấy cặp mắt màu xanh lục, cô ngay lập tức liên tưởng đến Harry. Thành thật mà nói, điều này làm Ginny cảm thấy có chút sợ hãi, nếu như đó thật sự là Harry thì liệu anh ấy có phải đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cô và Draco rồi không?

Ginny giả vờ bình tĩnh, cẩn thận nhìn Harry, cô phát hiện Harry đến đây một mình, không có Ron, Hermione hay bất kì Gryffidor nào khác đi cùng.

"Harry?" Ginny mở miệng hỏi: "Ron và những người khác đâu rồi, họ không đi cùng anh sao?"

Harry nghe vậy thì nhìn thẳng vào mắt Ginny nhưng không nói gì. Điều này làm cho Ginny cảm thấy áp lực, cô lo lắng di chuyển hai chân để giải toả lo lắng, Harry vẫn bày ra bộ dạng bình thản như trước, Ginny mở miệng lần nữa: "Harry?"

"Bọn họ cũng chẳng phải người hầu của anh, sao có thể lúc nào cũng theo sau anh được." Harry khàn khàn nói, "Em với Malfoy quan hệ rất tốt nhỉ?"

"Draco là bạn thân của em." Ginny nhẹ khẽ đẩy đẩy Harry, "Harry, anh hôm nay làm sao vậy?" Harry không để ý đến Ginny, y đứng lùi sang một bên nhường cho Ginny một lối đi nhỏ, sau đó cúi đầu bật ra một tiếng cười trầm thấp như bị cái gì kích thích, Ginny có chút lo lắng nhìn y, nhưng lại không biết phải làm gì cho phải.

"D.R.A.C.O?" Harry thấp giọng lẩm bẩm, sau đó túm lấy cánh tay Ginny, Ginny bị đau hét lên một tiếng, nhưng Harry coi như không nghe thấy, Ginny định nói gì đó để khuyên Harry, ngẩng đầu lên thì phát hiện Harry đang nhìn mình chằm chằm khiến cô giật mình.

Vẻ mặt Harry lúc này không có lấy một chút vui vẻ, ánh mắt y làm người ta lạnh thấu xương, Ginny cũng không khỏi run rẩy, cô nghe Harry thì thầm bên tai mình  : "Ginny, em có phải đang lừa gạt anh chuyện gì không, em với Malfoy, hai người có bí mật gì sao?"

Ginny gần như muốn hét lên và bỏ chạy thục mạng, cô hất tay Harry rồi chạy như gặp quỷ ra khỏi phòng sinh hoạt chung, Harry cũng không đuổi theo, y thờ ơ đứng đó, sau đó nhìn xuống tay mình, phát ra một tiếng cười lạnh..

"Draco, Draco." Giọng của Harry rất nhỏ, nhỏ đến mức chính y cũng không thể nghe rõ.

____________________________

Ginny kể lại cho Draco nghe về sự bất thường của Harry, y hoàn toàn không giống nguyên tác, cứ như thể là một người khác vậy.

"Có khi nào lúc mày viết đã xảy ra sai sót không?" Draco nói: "Ví dụ như mày tạo ra một tình tiết xong không xử lý triệt để?"

Ginny cau mày, đầu óc cô bây giờ rất loạn, không biết nên nói thế nào, theo cốt truyện gốc của Ginny, Harry là một tiểu đáng yêu, túi khóc nhỏ ngốc bạch ngọt, đây mới là Harry! Truyện Allhar là văn ngọt sủng mất não! Harry không hề mạnh mẽ! Vậy thì rốt cuộc Harry Potter này bị cái quái gì vậy!!??

Ginny thở dài: "Em bây giờ đang rất rối, nhưng em chắc chắn chuyện này có liên quan đến cái gọi là hệ thống và cái nhiệm vụ chết tiệt đó, Draco, xem ra em phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi."

Hôm sau, ngày bọn họ đến Hogsmeade, Harry đứng ở cửa số tháp đồng hồ nhìn xuống khung cảnh bên dưới, y nhìn những học sinh vui vẻ xếp thành một nhóm để đến làng Hogsmeade, cậu con trai với mái tóc bạch kim cũng ở đó, hắn vẫn như cũ đứng ở cuối hàng Slytherin, lặng lẽ như một con chim cút.

Hắn vốn không nên như vậy, Harry nghĩ, y nhớ lại hình ảnh về Draco vào thời điểm đầu năm nhất. Draco khi đó vẫn là một cậu chủ nhỏ kiêu căng, buông thả; mái tóc hắn lấp lánh như mặt trang treo trên bầu trời đêm, trong sáng lại thuần khiết; nụ cười của hắn tựa như ánh ban mai -  rực rỡ và tươi sáng; bàn tay nhỏ bé của hắn vươn ra tựa như ánh sáng mà y có cố nắm giữ thì nó cũng sẽ lặng lẽ thoát ra qua từng kẽ tay.

Cậu chủ nhỏ này, nên sống buông thả mới đúng.

Harry luôn có ý nghĩ muốn phá huỷ hạnh phúc của hắn, y muốn cậu chủ nhỏ đó mất hết tất cả, sau đó bị hắn nuôi nhốt như chim hoàng yến trong lòng. Biểu cảm của Draco lúc đó hẳn là sẽ rất đáng yêu, Harry năm đó thật sự đã nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, gần đây đã có một số biến số xảy ra, người lúc nào cũng bám theo đuôi hắn hôm nay...... đâu mất rồi... 

Bây giờ Draco đã tỉnh táo hơn và biết kiềm chế, duy trì khoảng cách với tất cả mọi người. Hắn cũng không còn thích Harry nữa, thậm chí còn cảm thấy mừng thầm khi không ở gần y.

"Mày mừng thầm cái gì chứ!?"_ Harry thầm nghĩ

Harry dựa vào cửa sổ, đưa mắt nhìn Draco bước vào lối vào làng Hogsmeade.

Để vào được làng Hogsmeade cần phải có giấy đồng ý cho vào làng và chữ ký của người giám hộ, nhưng Harry và người thân có mối quan hệ không tốt lắm nên y không thể lấy được chữ ký.

"Harry?"

"Em đây rồi!"

Giọng nói của cặp song sinh vang lên từ phía sau, Harry hơi quay đầu nhìn bọn họ, hỏi: "Ừ, có chuyện gì không, George, Fred?"

George: "Bọn anh đoán em đang buồn."

Fred: "Vì em không thể vào làng Hogsmeade cùng với Ron."

George: "Vì vậy bọn anh mang đến cho em thứ này "

Fred: "Một tấm bản đồ có thể tránh được tầm mắt của các giáo sư!"

Cặp song sinh cực kì ăn ý mà tự quyết định, đồng thời Fred lấy ra một tờ giấy cực mỏng từ sau lưng. Harry giả vờ ngạc nhiên tiến đến, y thầm đánh giá món đồ trong tay Fred, đó chẳng phải chỉ là một tấm da dê cũ nát thôi sao?

"Fred, đây là cái gì?"

Fred và George nhìn nhau cười cười, bọn họ đồng thanh trả lời: "Bọn anh tìm được trong ngăn kéo của ông Filch."

Đây là một tấm bản đồ Hogwarts, bọn họ giới thiệu rằng nó có thể cho thấy tất cả vị trí của mọi người trong Hogwarts, đồng thời bản đồ cũng cho thấy nhiều lối đi bí mật và cách mở chúng.

Cặp song sinh sau khi biết Harry không thể vào làng Hogsmeade liền lập tức mang đến bản đồ mà họ vừa tìm được cho y, như vậy Harry có thể thông qua các lối đi bí mật vào làng Hogsmeade, họ có thể làm mọi thứ để y vui vẻ.

"Dùng nó như thế nào vậy?" Harry rất có hứng thú với món đồ này, y nghĩ, nếu có một tấm bản đồ như thế này trong tay, y có thể biết được vị trí của Draco mọi lúc.

Draco là người có rất nhiều bí mật, Harry biết rõ điều đõ, vì vậy hắn không kìm nén nổi sự tò mò của mình mà muốn tìm hiểu.

Từ thời điểm nhập học, Harry đã cảm nhận được rằng tất cả mọi người trong trường đều có một loại cảm xúc khó nói với y, bọn họ dường như bị thứ cám xúc này thôi thúc, họ nói họ thích y, muốn ở bên y cả đời.

Nhưng Harry biết rõ, những câu hứa hẹn này thực sự hão huyền Con người là loài sinh vật đa cảm, nhưng bọn họ lại giống như một con rối bị giật dây theo một kịch bản cố định. Điều duy nhất làm cho Harry cảm thấy thú vị đó chính là, Draco Malfoy cũng thích y giống bọn họ, nhưng hắn lại bị tất cả mọi người trong trường ghét bỏ.

Harry cảm thấy điều này thật buồn cười, ham muốn phá huỷ trong lòng y ngày càng tăng, y muốn cho mọi thứ hỏng một cách triệt để.

Vì vậy hắn đối xử với mọi người cực kì ôn hoà, như đối với Draco lại lạnh nhạt, xa cách. Như dự đoán, Harry không cần dẫn dắt quá nhiều đã làm cho Draco ngây ngốc rơi vào bẫy, trông thật thảm hạ và ngu ngốc.

Những người yêu thích Harry cũng lấy cớ để gây sự với Draco.

Draco à, mày xem, tao không hề làm gì, cũng chẳng nói gì cả, tao chỉ cần lặng lẽ đứng về phía đối lập của mày là đã có thể huỷ đi tôn nghiêm của mày, bạn bè của mày, thậm chí là cả gia đình mày nữa.

Mày nghĩ xem bao giờ thì tao nên bẻ gãy cánh của mày đây? Vậy từ bây giờ đi ha. Từng cái lông vũ đẹp đẽ ấy, từng cái một nhổ xuống, để mày rơi vào chiếc lồng tao tỉ mỉ chuẩn bị, trở thành con chim hoàng yến không thể bay trở lại bầu trời nữa.

Mày sẽ đồng ý mà, phải không?

-----------------------------------

Harry này thật sự rất hắc a, Rồng Nhỏ chạy mau, chồng anh hắc hoá rồi!! 

Lời của editor: Vậy là Harry đã nhận ra thế giới này chỉ là một cuốn sách và các nhân vật đều bị điều khiển nên mới thích cậu ta đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro