
Chương 30
Mặc kệ như nào, Hasebe vẫn không từ chối đề nghị của Dazai.
Chưa kể, việc này nghe cũng có lý.
Ra khỏi nhà trong, đi qua hành lang rộng dài, liền thấy con đường hẹp quanh co ngoằn ngoèo sâu hút, như những cành liễu xinh đẹp, nhẹ nhàng rủ trên mặt nước, tạo gợn sóng. Vầng trăng bị mây che khuất, chỉ còn lại ánh sáng mơ hồ lạnh lẽo, màn đêm phủ lên cảnh vật, khiến người ta rợn người.
Tại sao lúc trước không thấy Honmaru đáng sợ như này? Hasebe lắc đầu, xua đi ý nghĩ bất an.
Chắc do nhiều ngày không nghỉ tốt nên tâm lý không ổn.
Dazai không phiền não như Hasebe, cậu dương dương tự đắc đi trong tối, cảm giác như cá gặp nước.
Ở nơi không ai để ý, dưới chân họ, dòng không gian đang yên lặng tụ lại, đan xen biết thành đường thẳng song song.
"Honmaru chúng ta không có loại cây này." Hasebe dùng bản thể gọt vỏ cây, nhìn kỹ dưới ánh đèn dầu, kết luận.
Nhưng mà, bọn họ đi ra từ phòng Saniwa, cách không lâu, cậu còn ở trong bếp tìm được Kasen nấu thuốc, còn cùng cậu ta đưa cháo và thuốc cho chủ nhân... Rốt cuộc nó không đúng từ khi nào? Trong lòng Hasebe lạnh lẽo, cau mày tự hỏi.
Đúng rồi! Là đèn kia! Đêm nay ngoài cậu, cả Kasen đều đã đi nghỉ sớm, vì lo âu cho sự mất tích của Saniwa mấy ngày, các phó tang thần đã mệt không chịu được, ai có khả năng nửa đêm không ngủ đi thả hoa đăng?
"Chủ nhân, hãy cẩn thận." Hasebe nghiêm túc, nhắc nhở: "Chúng ta giống như không ở Honmaru. Xin đừng sợ hãi, chỉ cần không chết, tôi sẽ luôn luôn bảo vệ ngài đến hơi cuối cùng."
Dazai đỡ trán, cậu một chút cũng không lo lắng sợ hãi, người cần thả lỏng lúc này là cậu nha! Hasebe.
Đằng sau cây cối phát ra âm thanh sột soạt, Dazai giơ tay đè bả vai Hasebe lại ý kêu cậu ta đừng hành động không suy nghĩ, "Nói không chừng là có người muốn tự sát! Chúng ta đi xem, không chừng có thể cứu người ta, cũng coi như xây bảy ngôi chùa."
Nhìn chủ mình nói ra những lời này, Hasebe nhìn không được phản bác: "Ha ha, Kousetsu mà nghe được lời ngài nói nhất định rất vui." Giống như chủ quán nét nói với hàng xóm là muốn thanh thiếu niên không nghiện internet... Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
"Phải không?" Dazai vuốt cằm, "Tôi thấy Kousetsu đủ vui rồi."
Hai người lén lút đi qua hàng cây, đi tới bờ sông, mây cũng chậm rãi bay đi, xung quanh lại sáng sủa lại.
"Bùm" một tiếng, một bóng người rơi từ vách núi phía trên họ xuống, ngay trước mặt nước Hasebe, thanh đả đao bị bắn đầy nước.
Trước mắt Hasebe, một "Thi thể" ở mực nước cao quá eo.
Hasebe hỗn loạn, chẳng lẽ chủ nhân đoán như thần? Nơi này có người tự sát, hay chỉ là trùng hợp thôi? Cậu tình nguyện tin rằng người này bị đẩy xuống núi hoặc không cẩn thận rơi xuống.
Thanh đả đao vội chạy theo dòng nước, vớt "thi thể" kia lên, đây là một thanh niên tóc đen ngắn mặc đồ thể thao.
Hasebe đặt ngón tay thử ở mũi cậu ta, vẫn tốt, còn thở, cậu vội vàng bắt đầu sơ cứu.
Dazai ngồi một bên chờ bị nước cuốn đi.
"Aaa!" Thanh niên mê man hét lên, hai tay ôm đầu, hơi thở nứt ra, biểu tình thống khổ.
"Cậu sao vậy? Chúng tôi bị lạc đường, có thể cho chúng tôi biết đây là đâu không?" Hasebe lịch sự hỏi.
Natsuki Subaru thở dốc kịch liệt lúc lâu, mới khôi phục ý thức, ngẩng đầu nhin vách núi vừa nhảy xuống, không quay lại điểm đó, xác định bản thân chết không thành. Cuối cùng tầm mắt mới nhìn tới Hasebe, sau đó nhìn vào thanh kiếm bên người Hasebe, không nhiều lời, một phát rút kiếm hướng lên cổ.
Hasebe nhất thời không cảnh giác bị Natsuki Subaru cướp đi bản thể, việc này quả thực nhục nhã. Cậu cùng khả năng linh hoạt của mình ngăn hành động Natsuki Subaru, dùng sức giằng co, Natsuki Subaru liền mất sức thả lỏng kiếm.
"Cho tôi chết đi! Làm ơn cho tôi chết đi aaaaa!" Thanh niên mất sức gào lên, nhưng cậu ta chỉ là người bình thường, sức lực kia chỉ là trình độ nhân loại, không thể lấy lại kiếm trong tay Hasebe.
Thanh đả đao cướp lại bản thể, tâm tình trở lên không tốt, thì ra có người so với chủ nhân muốn tự sát hơn.
Thế giới này sao vậy?
Tự nhiên thấy chủ nhân tự sát cũng không phiền lắm. Ít nhất sau khi Dazai tự sát thất bại cũng luôn bình tĩnh, bình tĩnh nói chơi cùng cậu, thậm chí còn đi dạo...
"Cậu làm sao đấy? Bình tĩnh đi!" Đối với kẻ xa lạ này, Hasebe không đối xử dịu dàng như với Dazai, cậu lắc bả vai thanh niên, khiến cậu ta bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, Subaru cuối cùng cũng bình tĩnh lại thẫn thờ nhìn đèn hoa đăng chảy theo dòng suối, "Tôi tên là Natsuki Subaru, chuẩn bị tự sát về cõi luân hồi, xin đừng cản tôi lại."
"Tôi không muốn cản cậu, chỉ muốn biết đây là đâu?" Hasebe kiềm cơn giận, nghiến răng nói.
"Các người không biết đây là đâu?" Subaru ngạc nhiên hỏi: "Nơi này là dưới một sườn núi bên cạnh dinh thự Roswaal." Đây là khu vực của bá tước Roswaal không ai không biết, trừ khi là "Dân ngoại lai" giống cậu ta, nếu không thì không có khả năng không biết nhỉ?
Lúc này, Dazai tiến tới cười nói: "Sao vậy, tại vì chúng tôi đến từ thế giới khác cho nên không biết đó nha!"
Này này! Chủ nhân, sao có thể để lộ thân phận sớm vậy? Chưa kể, sẽ bị coi là người điên. Ngài xem đi, đem người ta dọa khóc giờ! Hasebe kinh ngạc.
Subaru thật sự đã khóc, nhưng là vì kích động. Cậu ta chỉ một học sinh trung học phổ thông Nhật Bản bình thường, tự nhiên đến dị giới, không năng lực chỉ có thể chết không ngừng, lặp lại sống chết thay đổi tương lai, tinh thần cậu ta sắp hỏng rồi.
Sau khi gào khóc, Subaru nức nở nói: "Tôi, tôi cũng không biết vì sao các người ở đây... Bản thân tôi cũng không rõ tại sao mình bị đưa tới đây. Có lẽ là liên quan tới phù thủy, có lẽ không..." Cậu ta đứt quãng tự kể những gì bản thân trải qua, cực kỳ, không giống với việc bị ngăn cản khi đối mặt với Emilia.
Còn nguyên nhân Subaru nhảy núi là vì sau khi Rem chết, bị Ram nghi ngờ đuổi giết, nhớ lại đêm trước vì không muốn mình đau khổ mà nắm tay Ram và Rem. Vì cứu vớt cặp chị em, nên quyết định nhảy vực tự sát.
Trở về từ cõi chết — năng lực của Subaru, có thể sử dụng ý thức của mình (bao gồm ký ức) sau khi chết để trở về điểm bất kỳ, rồi thay đổi tương lai.
Hasebe nhíu mày, theo quan điểm cố hữu năng lực của Subaru với việc cậu ta làm là khắc nhau, thuận theo lịch sử là quy luật tự nhiên, ngăn cản thoái sử quân thay đổi lịch sử từ trước tới nay là việc mà Phó tang thần làm.
Nếu lũ người xét lại lịch sử có năng lực này, có thể chọn điểm bất kỳ, không ngừng sửa chữa sai lầm, thì bọn họ chắc chắn không thể thắng lũ đó.
Nhưng mà Subaru qua thật rất đen, Hasebe không quan tâm nhiều tới người lạ không nhịn được đồng tình.
"Ở lúc nhảy vực, tôi nhớ tới bàn tay ấm áp, liền quyết tâm cứu Ram và Rem." Subaru chỉ vào đèn sen trắng, "Anh xem, đây là quà tôi chuẩn bị tặng cho Emilia, nhưng lúc đầu tôi không hề biết làm, cặp hầu gái không phiền mà dạy tôi, tuy là Ram làm cũng không tốt... Nhưng tôi thấy rất đáng giá."
Dazai trịnh trọng vỗ vai Subaru, khẳng định: "Đáng giá, vì gái là cái chết đáng giá nhất."
"Cảm ơn anh có thể hiểu tôi." Subaru nắm chặt tay Dazai, "Ngay từ đầu tôi đã lấy hết can đảm tự sát, sau khi nói chuyện cùng mọi người lâu như vậy, sự bốc đồng kia chậm rãi biến mất, nãy trong đầu tôi còn muốn lùi bước. May mà có anh cổ vũ, tôi nhất định sẽ kiên trì, cứu những cô gái hiền lành đáng yêu đó."
Dazai hướng Subaru phất tay: "Chúc cậu may mắn nha!"
"Tôi cũng chúc anh may mắn!" Subaru trước khi đi còn lớn tiếng khóc: "Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở tương lai nào đó, khi đó anh đừng quên tôi." Còn một câu cậu ta chưa nói, dù anh quên tôi, tôi cũng không quên anh.
"Giống như lúc mới bắt đầu ở đây, bị vây bởi côn đồ giúp Emilia, ác mộng trong đêm Rem đã nắm tay cho tôi sự ấm áp, lúc tôi rơi xuống sườn núi, anh cũng không cười nhạo còn khai sáng tôi... Cho tôi động lực, là cánh giúp tôi bay..."
"Tôi không muốn là cánh của cậu cảm ơn!" Dazai lạnh lùng xua tay, vô tình nói: "Cậu tốt nhất là quên tôi đi!"
Subaru rời đi, đầy kiên quyết, như người chết vì đạo, đầy vinh quang, kiên trì, luân hồi, sẽ có một ngày cậu ta sẽ thắng.
*
"Đi rồi, Hasebe." Dazai chỉ vào một hướng trong trời đất, "Phải về thôi, Kasen mà không thấy người sẽ lải nhải mất."
Subaru đi rồi, phù thủy yếu ớt hơn, không gian xung quanh không ổn định, trở nên vặn vẹo có thể thấy bằng mắt thường.
Hasebe lúc này mới chú ý tới ánh trắng ở phía đông, trong phút chốc trời đã sáng.
"Chủ nhân rất thích Kasen?" Hasebe đuổi kịp Dazai, hơi ghen ghét nói.
"Sao vậy, tại tính Kasen rất giống Kunikida-kun, trêu rất vui!"
Hasebe không biết vì sao Dazai biết cách về Honmaru, giống như cậu không biết sao bị đưa tới đây.
Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro