Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Nội dung bài thơ kia quá mức tuyệt vọng thê lương, qua giọng đọc trầm đầy sức hút củaq Saniwa nó càng buồn hơn.

Màn đêm yên tĩnh quỷ dị, âm thanh của kiếm và đạn giao ra như bản hòa âm.

Hai ba thanh niên đi bộ ở đường, ánh đèn mờ ảo khiến bóng họ dài ra bất thường.

Mikazuki nhịn không được phàn nàn: "Cái thứ này sao mãi chẳng hết!"

Yamanbagiri im lặng, thế như chẻ tre, xuyên qua ngực của con rồi, lấy ra những tinh thể năng lượng, mất đi thể con rối như mất linh hồn, ngã xuống đất, trở thành một đống sắt vụn.

"Chú ý địch." Thanh đả đao tóc vàng lạnh lùng nhắc nhở.

Mikazuki từ trong nguy hiểm thoát ra nhún nhún vai, "Xin lỗi xin lỗi, lão già này thị lực không được tốt như người trẻ,"

Lão như đang nói: Đừng hy vọng vào khả năng đánh đêm của Thái Đao, nó xa vời lắm.

Konnosuke phiền muộn rất nhiều, Saniwa vẫn luôn cường điệu thể thuật bản thân không giỏi, Mikazuki lại có giới hạn trong màn đêm vô tận, hiện tại họ chỉ có thể dựa vào Yamanbagiri.

Bây giờ ôm đùi Yamanbagiri kịp không?

"Từ từ! Ngài saniwa, ngài Mikazuki hai người đang làm gì vậy?!"

"Còn hỏi sao? Đương nhiên là ôm đùi Mền Mền rồi." Hai kẻ không biết xấu hổ trả lời.

Thật đáng tiếc, cậu chậm rồi, không còn dư đùi cho cậu ôm đâu.

Konnosuke: Tôi....

Vì cái gì lại không giống trong truyện chứ? Cậu ta ở trên diễn đàn Saniwa đọc truyện về Saniwa, ở thời điểm này ngài Saniwa không phải sẽ như thần linh đứng ra, bảo vệ họ sau lưng, rồi móc vũ khí vô song từ đâu đó một đòn hạ hết quân địch, vả mặt họ sao? Đây là tình tiết gì vậy chứ?

Dazai lười nhác nhìn Konnosuke, "Roku-chan, nhóc đọc nhiều tiểu thuyết giả tưởng quá rồi đó, bảo sao lại như này. Làm ơn đừng ảo tưởng phi thường gì về sức chiến của tôi."

Konnosuke: "...Cho nên, ngài kêu ngài từng làm ở Mafia nhiều năm, là cán bộ trẻ nhất đều là lừa đảo hả?"

"Đó là thật." Dazai lười biếng duỗi người, chỉ chỉ thái dương, " Nhưng tôi thuộc phái đầu óc, đánh nhau các loại đều là việc của cấp dưới và sên trần làm."

"Chủ nhân, tìm thấy cửa hàng trang phục rồi nha!" Mikazuki nhẹ nhàng nhắc nhở.

Konnosuke nhịn không được nói: "Sao lúc này ngài có thể nhìn thấy?"

Phó tang thần xinh đẹp đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự bao dung, hiểu biết tích lũy qua thời gian, chỉ chỉ vào các ký tự ba chiều bằng đèn Neon cao nửa người—cửa hàng thời trang.

"Ái chà, ta sao, mắt ta chỉ không tốt thôi, chứ có mù đâu."

Konnosuke giận đến dựng lông, tức giận nói, "Tôi mù được chưa! Mắt tôi có như không! Tôi ếch ngồi đáy giếng!"

Mikazuki rút kiếm, lưỡi kiếm đầy hoa văn, là sự dứt khoát sắc bén.

"Ngài, ngài muốn gì?" Konnosuke sợ tới mức liên tục lùi ra sau, Mikazuki lại tiến gần.

"Tất nhiên là...." Mikazuki đột nhiên nâng đao, Konnosuke nhắm chặt mắt, trái tim thắt lại. " — mở cửa rồi." Giọng nói hạ xuống, bản thể vào vỏ, cánh cửa kiên cố ngã ầm xuống.

Thái đao cúi đầu nghiêng người, "Chủ nhân, mời."

Dazai bước qua thềm cửa, thản nhiên hỏi: "Trêu Roku-chan rất vui sao?"

"Ngài cũng thật quá đáng."

Thanh thái đao cười nhẹ: "Ha ha ha, không phải có câu "Vật tựa chủ" sao?"

Konnosuke: Sao lúc đấy mình lại mong Mikazuki tới nhỉ? Mình sao lại cho rằng lão già Heian hiểm ác này sẽ ngăn Saniwa chứ, rõ ràng lão kết hợp với saniwa cùng bắt nạt người ta.

Ít nhất Saniwa không hứng thú lắm với nó, phần lớn đều làm lơ nó, nhưng lão già này lại chỉ chọn nó để bắt nạt, bắt đầu từ lúc lôi nó vào hồ phá đao.... Nó rốt cuộc đã làm gì chứ?!

Để tiện hoạt động, cả ba người đều chọn mặc vest chỉnh tề, thời khắc họ đi ra khỏi phòng thay đồ đôi mắt Konnosuke đều phát sáng, mấy người người này mặc vest đẹp quá trời! Mikazuki quý phái tao nhã, Yamanbagiri trẻ trung lạnh lùng, bất ngờ nhất là Dazai, cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen ngoài bộ vest, lúc mà cậu không cười, sự lười biếng lọ ra sự thờ ơ, cậu ta như sinh ra cho màu đen vậy, sự cô độc và nguyên tội hòa nhập vào màn đêm.

Khiến cho Konnosuke - đứng cuối chuỗi thức ăn của Honmaru luôn bị bắt nạt, hay tức giận! Nhìn vào cũng không giận nổi nữa.

Nhan khống nặng quá, cứu không được.

"Rồi, chuẩn bị nào." Dazai kéo áo vest lên, lôi ra tấm bản đồ không biết lấy từ đâu: "Mục tiêu của chúng ta là tòa cao nhất, hiện tại đang ở Kabuchiko, trước tiên phải đến ga Shinjuku đi tàu điện ngầm, tới quốc lộ số 20, rồi tới tháp, lên nóc tháp. Hành trình dài và nguy hiểm, phải thật cẩn thận!"

"Rõ, chủ nhân." Mọi người cùng đồng thanh.

"Phải rồi, cho Mền với Mikazuki này." Dazai lấy ra hai túi gấm vàng trong ngực, "Mang theo phòng thân, nghe bảo có thể bảo vệ lúc nguy hiểm."

Mikazuki cầm lấy, nhìn kỹ, "Ồ là Omamori đặc biệt."

Omamori là bùa hộ mạng của Phó tang thần, chỉ cần mang nó thì dù có chết cũng sẽ sống lại, bùa vàng là hồi phục tất cả. Mỗi lần tham gia sự kiện chính phủ mở hoàn thành có thể nhận bùa bình thường, bùa vàng không tặng, nếu muốn thì phải bỏ một số tiền lớn để mua.

Bởi vì bùa vàng rất đắt, các saniwa chỉ tặng riêng cho thanh kiếm mình thích nhất, các bùa bình thường đa số đều là tài nguyên chung, Phó tang thần xuất trận sẽ đeo, sau khi an toàn về Honmaru, chúng sẽ được giao cho Phó tang thần xuất trận tiếp theo.

Dazai mới nhận chức hai ngày không có khả năng tham gia sự kiện, không lẽ chủ nhân mua vì họ? Bàn tay cầm túi gấm tự nhiên thấy như cầm vàng.

Bị Phó tang thần dùng ánh mắt phức tạp nhìn, Dazai không được tự nhiên xua xua tay, "Đấy là tôi tống tiền Chính phủ thời gian. Còn nhiều lắm, cứ dùng thoải mái."

Không tính hai con ngựa Kohibari kia, ngài rốt cuộc đã bóc lột chính phủ thời gian bao nhiêu thứ?

"Thế tôi mới nói Chính phủ Thời gian ngốc bạch ngọt chứ!"

Đi xa khỏi phạm vi của rối máy, dần dần có thể thấy nhân loại "Còn sống".

Họ ngợp trong tiền bạc, sống một cách mơ hồ, họ ca hát hằng đêm, vô cùng xa xỉ. Kẻ côn đồ ăn hiếp người yếu đuối bên đường không ai nói, vị công tử đàng hoàng cùng vũ nữ ăn mặc hở hang dây dưa với nhau rên rỉ như chốn không người, tất cả đều như không thấy.

Nơi này như thiên đường của tội phạm.

"Ba ly Whiskey có đá." Dazai ngồi ở quầy Bar, hướng ba ngón tay với pha chế. Cậu không lịch sự xưng hô hay nói cảm ơn với bartender khi nhận ly, vì cậu biết nơi đây không cần nó.

Ba ly thủy tinh chứa chất lỏng hổ phách sóng sánh, phản chiếu thế giới kỳ dị này.

Yamanbagiri nhìn chằm chằm chén rượu trước mắt, ấp úng nói: "Rất xin lỗi, chủ, chủ nhân... Tôi không thể uống rượu."

"Sao vậy? Do dị ứng, hay khác?" Dazai giơ chén rượu lên, ngậm vào miệng ngụm lớn, cồn xộc thẳng vào đầu, cảm giác sảng khoái đã mất từ lâu, hương vị rượu vẫn như cũ, nhưng người thì không như vậy.

Năm năm tháng tháng hoa vẫn vậy, tháng tháng năm năm người đổi thay.

Yamanbagiri Kunihiro nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Sẽ say......" Cậu thật sự không biết uống rượu, thuộc kiểu một chén là say, nếu ở Honmaru thì không sao, nhưng nơi này là dị điểm nguy cơ tứ phía, cậu không thể làm lơ sự an toàn của Saniwa và đồng đội.

Dazai cũng không ép buộc, chậm rãi nhấm nháp một mình. Loại qua bar trưởng thành này không có nước trái cây hay sữa để đổi cho Yamanbagiri, chỉ có thể để thanh đả đao tủi thân nhìn họ uống.

"Xin, xin lỗi, làm ngài phí tiền rồi chủ nhân." Yamanbagiri đón nhận những ánh nhìn lộ liễu ở quán bar, cúi đầu xuống càng thấp, cậu nhớ cái khăn trùm của mình, nếu có nó ở đây, chắc là có thể che đi những ánh mắt chán ghét đó nhỉ?

"Cậu nói điều đấy à!" Dazai thoạt nhìn có chút say, "Không sao đâu, đợi chút nữa sẽ có người thay cậu uống."

"Chủ nhân đoán trước được gì rồi?" Mikazuki nâng chén rượu lên, "Kính ngài."

Chén rượu chạm vào nhau, phát ra âm thanh dễ nghe, đá tròn trong lý nhẹ nhàng tan ra. Rượu làm nhòe mắt Daizai khiến đôi mắt màu trà trở nên mờ đi, cậu híp đôi mắt lại, chỉ còn lại đường chỉ dài, cậu không trả lời câu hỏi của Mikazuki, nở nụ cười xinh đẹp lộ ra vẻ mệt mỏi: "Người ở đây nhiều loại, để tránh phiền cứ gọi tôi là ngài Dazai đi!"

"Tuân lệnh, ngài Dazai." Mikazuki Munechika buông chén rượu, một tay đặt lên thanh kiếm của mình, nhìn vài tên say rượu đang tiến tới quán bar, "Chỉ là ở nơi này, dù thay đổi xưng hô thì ngài vẫn không tránh được phiền phức nha!"

Con người phạm tội, đơn giản vì tiền tài sắc đẹp...

Cồn dễ khiến người ta mất lý trí, vẻ đẹp không màng nam nữ, dù là Phó tang thần hay Dazai, đều đẹp đến khiến người ta phạm tội.

Dazai duỗi tay, túm lấy tên đàn ông vừa tới gần, nhấn đầu gã vào mặt đá cẩm thạch được lát trên quầy bar, mặt quầy giờ như mạng nhện, còn ly rượu vẫn không chút sứt mẻ.

Đây là không chế lực giỏi cỡ nào.

Hành động đó giống như một hồi chuông cảnh báo bên tai những kẻ ở đây, không một ai dám tiến tới.

Vậy mới nói, trở dành người ăn cua đầu tiên đâu dễ dàng.

Mikazuki khó thể nở ra nụ cười bình thản cao quý, nhịn không được mà hỏi: "Ngài không phải nói sức mạnh kém, không biết dùng võ sao?"

Dazai kêu người pha chế sợ tới phát run làm thêm cho mình một ly rượu nữa, ngượng ngùng xoa xoa tóc mình, "Cái khả năng gọi là dựa vào đồng nghiệp cấp dưới hoàn toàn." Ở cái chỗ mà dị năng giả tràn lan như Mafia cảng với Công ty Thám tử vũ trang, thì cậu đúng là "Không được" mà!

Cậu thật sự chỉ mạnh hơn người thường một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro