Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tình yêu khó mà nhận ra

Nói thật, Naruto vẫn luôn cảm thấy rất áy náy với Menma. Trong tuổi thơ ngắn ngủi của Menma, phần lớn hồi ức y để lại cho con đều là do phân thân làm thay, y có thể chân chính xuất hiện thực sự rất ít.

Lúc Menma mới biết nói, con đã từng ngồi trong lòng Naruto, trong bồn tắm, khoa tay múa chân, nhảy nhót khiến cho xà phòng bay tứ tung, trôi nổi bồng bềnh trong không trung, vừa chạm tay vào liền tan biến ngay.

"Ba ba, ba ba!"

Menma chỉ vào những bong bóng vỡ vụn gọi y, ánh sáng lấp lánh lóe lên trong mắt con, những điều đó vậy mà lại trở thành bóng ma trong lòng Naruto trong một khoảng thời gian rất dài, khiến cho Naruto, từ đêm nay qua đêm khác, khi ngồi trong văn phòng của mình và ngắm nhìn ảnh chân dung của các vị Hokage, phải lặp đi lặp lại câu tự hỏi.

Phải làm sao mới có thể trở thành một người cha thực thụ.

Y lúc này, giống như lại trở về độ tuổi muốn cấp tốc chứng minh năng lực của bản thân trước kia.

Khác với Naruto đầy mâu thuẫn, đối với Menma tất cả những ấn tượng Naruto để lại cho cậu đều là những điều tốt đẹp nhất. Trong lòng cậu Naruto vĩnh viễn là sự tồn tại giống như mặt trời, người là anh hùng trong lòng cậu, là ánh sáng trong cuộc đời cậu, là người mà cậu mong muốn bản thân có thể trưởng thành thật nhanh để bảo vệ.

Còn Sasuke thì sao?

Cậu cũng không thể nói rõ trong mắt cậu Sasuke là một tồn tại như thế nào.

Có lẽ là một người thầy cực kỳ tốt, có lẽ vậy.

Menma không hiểu tại sao trước giờ Sasuke chưa từng có ý sẽ huấn luyện cậu mà lần này lại muốn đích thân chỉ dạy cậu, có lẽ do người đã biết cậu muốn tham gia kì thân trung nhẫn, hoặc là do Naruto đã nói gì đó với người.

Menma khoanh tay tựa người vào bàn ăn, với góc độ này của mình cậu có thể trông thấy bóng dáng của Sasuke và Naruto đang bận rộn trong nhà bếp. Hôm nay rất hiếm có, Menma cảm thấy lần gần nhất cậu được nhìn thấy hai người họ cùng có mặt ở nhà đã là chuyện của nửa năm trước. Đương nhiên, đấy là chỉ bản thể của hai người.

Trông chờ vào việc Naruto có thể nấu ăn là chuyện không thể nào, ở bên ngoài y có thể là Hokage đệ thất không gì không làm được của Konoha, nhưng một khi trở về nhà, đặc biệt là trong phạm vi mười mét vuông phòng bếp, Naruto chỉ có thể miễn cưỡng làm một nhân viên thử đồ ăn.

"Thơm quá!"

Lại còn là một nhân viên không hề có nguyên tắc.

Menma không nhìn thấy mặt của Naruto, nhưng thông qua giọng nói cậu có thể đoán vẻ mặt hiện tại của người đang như thế nào, cậu liếc mắt đứng dậy, không hề hứng thú ngồi xem hai vị kia liếc mắt đưa tình chút nào.

Mà thực ra cũng có phải liếc mắc đưa tình gì đâu.

Đổi vị trí khác Menma vẫn có thể tiếp tục quan sát nhà bếp.

Cách mà hai vị phụ thân cậu ở chung với nhau không hề giống với phụ huynh của các bạn khác, đến cả một người hung dữ như dì Sakura thỉnh thoảng cũng sẽ đỏ mặt mỉm cười với chú Sai. Mà gia đình cậu, chỉ có mỗi Naruto là thường xuyên để lộ vẻ mặt đó.

Hiện tại Sasuke đang đưa lưng về phía cậu, để cho chiếc chảo trên tay không bị khét mà tay người liên tục di chuyển, Naruto thì đứng bên cạnh nói nói, Menma nghe không rõ, nhưng từ vẻ mặt có thể thấy người đang rất hạnh phúc.

Đây có lẽ chính là tình yêu mà trong sách đã nói đến.

Menma dời mắt, nhìn về phía bình hoa đặt trong phòng khách, bỗng cậu có suy nghĩ.

Vậy tình yêu của họ đối với mình thì sao?

Menma vốn đang lười nhác dựa vào lưng ghế bất giác ngồi thẳng dậy, cậu vô cùng chăm chú quan sát một vòng ngôi nhà của mình, dường như chỉ có vài tấm ảnh chụp ba người kia mới có thể chứng minh cậu cũng là một thành viên trong gia đình này.

Thứ xúc cảm kỳ quái khiến Menma lại chuyển tầm mắt về phía hai vị phụ thân của mình, Naruto vẫn mỉm cười, Sasuke nghiêng người sang, rốt cuộc Menma cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Rất mờ, nhưng rõ ràng có vui vẻ.

Điều này khiến Menma lần đầu tiên có cảm giác bản thân giống như một người ngoài.

Suy nghĩ kỹ hơn, có vẻ như cậu chưa bao giờ nhìn thấy giữa Sasuke và Naruto nảy sinh tranh chấp gì, giữa hai người họ như thể có tồn tại một tầng kết giới đặc biệt, chỉ cần một biểu lộ, một người khác liền biết được đối phương muốn biểu đạt điều gì.

Menma chợt nhớ về một buổi sáng trong trí nhớ. Cậu thức dậy trên giường, xung quanh rất yên tĩnh, mở cửa cũng không nghe thấy âm thanh bình thường sẽ vang lên trong nhà bếp, điều đó khiến cậu hơi lo sợ, cho đến khi cậu vội vội vàng vàng chạy xuống lầu thì lại trông thấy một khung cảnh hết sức đẹp đẽ.

Cậu đi xuyên qua hành lang, tiến vào phòng khách ngập trong nắng sớm, trông thấy cái bóng phản chiếu Naruto tựa đầu lên vai Sasuke, dường như nghe thấy động tĩnh, Sasuke quay đầu, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Menma định nói gì đó, chưa gì đã nhìn thấy người đặt ngón trỏ lên môi.

Rất lâu rất lâu, hình ảnh bóng lưng của hai vị phụ thân đắm mình trong ánh nắng mặt trời, trở thành hiểu biết đầu tiên của Menma về tình yêu.

Ai mà ngờ sẽ có ngày Uchiha Sasuke sẽ trở thành đầu bếp?

Trong lúc ăn cơm TV vẫn mở, trên màn hình đang chiếu tin tức liên quan đến việc ngũ đại nhẫn thôn hợp tác cùng tổ chức kỳ thi trung nhẫn lần này, có hai người đàn ông trung niên và một nữ MC xinh đẹp đang cùng bàn luận về việc thay đổi độ tuổi dự thi của thí sinh năm nay.

Menma không có hứng thú với nhận xét của bọn họ, thần sắc của cậu vẫn để lộ sự bất mãn, suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu khi nãy đã ngốn đi không ít thể lực của cậu.

"Ăn nó đi Naruto, đừng kén ăn."

Ngẩng đầu nhìn sang, là Sasuke đang cố gắng nhét rau vào miệng Naruto, Naruto thì đang trưng vẻ mặt cầu cứu nhìn Menma.

"Đúng đó ba ba!" Menma mỉm cười, quai hàm phồng to bởi đống thức ăn vừa được cậu nhét vào miệng, "Người lớn rồi sao lại còn kén ăn như vậy!"

Tên nhóc này con không có tư cách nói câu đó đâu!

Hết cách Naruto đành nuốt miếng rau kia xuống, rồi lập tức gấp mấy miếng thịt cho vào miệng, vội vàng muốn lấp đi mùi vị kỳ quái của rau xanh.

"Thí sinh tham dự kì thi trung nhẫn lần này còn có các Ninja đến từ Tân nhẫn thôn." Cô MC xinh đẹp vừa kết thúc màn thảo luận chán òm xong, giờ đang tiếp tục hào hứng giới thiệu chủ đề khác.

Menma trông thấy vẻ mặt Naruto bỗng trở nên nghiêm túc, mà Sasuke thì vẫn tiếp tục im lặng ăn cơm.

"Bọn họ mệnh danh làng của mình là "Tân", ngụ ý muốn phá vỡ những gì thời đại trước đã tạo ra." Trên màn hình nữ MC nói, người đàn ông ngồi bên cạnh cô cũng chen vào, "Việc bọn họ có thực sự có khả năng đó hay không cũng khó nói lắm! Nghe nói bọn họ vừa nghiên cứu ra một loại vũ khí mới, có thể khiến cho các Ninja có tố chất bình thường, chỉ trong thời gian ngắn nhất có được năng lực vượt trội hơn cả một thượng nhẫn."

Còn có thứ như vậy?

Menma vốn đang nhàm chán bất chợt cảm thấy hứng thú, đang chuẩn bị lắng lỗ tai lên mà nghe thì lại có người tắt TV đi, cậu quay đầu, nhìn thấy Sasuke đang thả điều khiển xuống bàn.

"Chỉ là chút trò cỏn con."

Sasuke rủ mắt, giọng nói mang hàm ý mỉa mai. Menma sững sờ một lúc mới phản ứng được, những lời này là nói với Naruto. Vẻ mặt hiện tại của Naruto rất nghiêm túc, ngay cả dự định sẽ ăn hết ba bát cơm to cũng bị lung lay.

"Không, không phải trò vặt." Naruto cầm đũa vô thức chọc chọc vào số cơm còn sót lại trong chén, "Ngay cả ở Konoha cũng xuất hiện rất nhiều người ủng hộ bọn họ. Loại vật này tựa như thuốc mê. . ." Naruto để đũa xuống, nâng đôi tay quấn chặt băng vải lên trước mặt, nắm chặt lấy nó.

"Chỉ cần thử một lần sẽ rất khó từ bỏ."

Huống chi đây còn là loại năng lực không cần tốn công sức vẫn có thể đạt được.

"Konoha không có chỗ cho bọn chúng." Sasuke đã ăn xong miếng thức ăn cuối cùng, không để ý đến Naruto đang chìm vào suy tư, tay anh gõ xuống mặt bàn, gọi hồn Menma cũng đang lâm vào trầm tư về.

Đến khi Menma đã thành thật ăn cơm như lúc đầu, khi này Sasuke mới nói tiếp: "Đừng quên lời ta từng nói với con, bản chất của Ninja sẽ không thay đổi."

Naruto lấy lại tinh thần gật đầu, y hiểu được ý Sasuke muốn nói, sau đó nhìn về phía Menma ở đối diện, vươn tay xoa đầu cậu.

Menma có chút thắc mắc nhìn y.

"Thành thật xin lỗi, Menma." Naruto duỗi tay chạm vào khóe môi Menma, lau sạch hai hạt cơm dính lẫn với nước canh màu nâu trên đó, "Sắp tới ta sẽ cực kỳ." Những việc cần giải quyết bắt đầu xuất hiện theo trật tự trong đầu Naruto, y đã làm Hokage rất lâu, trạng thái xử lý công việc như thế này gần như đã trở thành bản năng.

"Mặc dù ta không thể xem hai trận đấu đầu tiên của con, nhưng ta sẽ chờ con ở trận chung kết."

Giờ phút này Naruto đã đứng lên, tiếp sau đó đôi bàn tay dịu dàng của y hóa thành nắm đấm, vững chãi kiên định nằm trước mặt Menma.

Menma hiểu rõ ý của Naruto, cậu cũng đứng dậy, dùng nắm đấm non nớt của mình chạm vào nắm đấm của Naruto.

"Cứ yên tâm! Ba ba."

Không ngờ rằng chuyện này lại khó như vậy.

Menma cắn chặt răng, lúc bấy giờ từ đầu tới chân đều đã rách rưới.

Kẻ tập kích cậu đã sớm có mưu tính từ trước, hắn nắm rất rõ thời gian và địa điểm mà cậu sẽ luyện tập một mình. Hiện tại đang là xế chiều, ngoại trừ cậu, cha và ba ba suốt ngày bận bịu không thấy bóng dáng đâu còn ở ngoài thì những người khác đều đã về nhà.

Ash. . .Sớm biết vậy nên đồng ý lời mời của Sarada.

Đói quá, muốn ăn cơm nắm chà bông của dì Sakura quá đi.

Cùng với lúc bụng cậu bắt đầu tru réo, Menma đồng thời lăn một vòng qua phải, tránh thoát một đòn Hào Hỏa Cầu chi thuật tương đối mạnh.

"Ôi kìa!" Kẻ vẫn luôn đuổi theo cậu từ trong rừng đi ra, băng đeo trán trên đầu có khắc biểu tượng mặt trời, Menma đã từng nhìn thấy biểu tượng đó, chính là biểu tượng của "Tân" nhẫn thôn từng được nhắc trên TV. "Tôi công nhận cậu, Uchiha Menma, cậu là đối thủ khiến tôi phải dùng đến sức mạnh của mình."

Người kia tiến về phía Menma, giơ lên một loại nhẫn cụ tương tự như găng tay.

Trò vặt.

Menma nhớ đến lời nhận xét của Sasuke, cậu đứng dậy, mặc dù cả người đau muốn chết đi được, nhưng gì thì gì lưng cậu vẫn cứ thẳng tắp. "Ta không cần một kẻ vô danh tiểu tốt công nhận mình." Độ độc mồm độc miệng của Menma căn bản chả thua gì vị phụ thân ngạo mạn của cậu, thậm chí gương mặt chân thành đáng yêu của cậu còn góp phần tăng thêm hiệu quả mỉa mai cho câu nói.

"Cái giống kia chính là thứ dùng để phá vỡ thời đại trong miệng các ngươi đó hả?" Menma chỉ vào cổ tay phải của mình, nơi đó trống rỗng, đến cả tay áo cũng rách một nửa do lần giao chiến vừa nãy. Nhưng bộ dạng chật vật hiện tại cũng chẳng hề ảnh hưởng đến độ ác miệng của Menma, cậu trưng vẻ mặt thương tiếc với kẻ đối diện.

"Thiệt là sợ quá đi."

"Chậc." Gã đàn ông tự tin vốn tưởng chỉ cần để lộ thân phận thì sẽ khiến cho đối phương sợ hãi hiển nhiên đã bị Menma chọc giận, hắn khuỵ một bên gối xuống, tay trái chụp lên nhẫn cụ, như thể đang chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo.

"Để ta giúp người mở mang tầm mắt, người trẻ tuổi."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực cậu đã bị hành rất thê thảm.

Thứ đầu tiên Menma nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là trần nhà màu tuyết trắng, nghiêng đầu thì thấy Sarada và Mitsuki đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sắc trời ngoài cửa sổ u ám, tối đen, trong phòng bệnh lại chỉ độc mỗi màu đèn trắng bệch, rọi lên mặt tường cũng màu trắng nốt, khiến Menma cảm thấy bản thân như đang ở hai thế giới khác nhau.

Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một người nhân tạo được ban cho họ Uchiha mà thôi.

Lấy thực lực của ngươi căn bản không xứng với cái tên này.

Dâng con mắt của ngươi ra đi, Uchiha Menma, để nó có cơ hội phát huy sức mạnh thực sự.

Trong đầu Menma vang lên rất nhiều lời nói cay độc, hình như là nghe thấy trong lúc chiến đấu với gã đàn ông kia. Ký ức sau cùng cậu nhớ là cảnh Ưng gào thét đáp xuống từ bầu trời, con Ưng kia được tạo nên từ nét vẽ thủy mặc, cậu biết đó chính là thuật triệu hồi của chú Sai. Khoảnh khắc yên tâm ngã xuống, cậu nghe thấy một giọng nói nói với mình.

Ngươi cho rằng vì điều gì mà mình được tạo ra?

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro